Edit: Ryal
Cả thế giới đột ngột tối sầm.
Chỉ có Thẩm Lâu đang trôi giữa không trung là tỏa ánh sáng màu lam nhạt.
Ân Lưu Minh tỉnh táo nhắc nhở: "Cẩn thận dưới chân".
Gần như ngay lúc đó dưới chân Tư Thành nhũn ra, một con côn trùng đen kịt ngoi lên từ mặt đất!
Dưới chân những người khác cũng xuất hiện đủ loại côn trùng, tiếng đập cánh ong ong vọng xuống từ trên trời, dường như đang có một quân đội côn trùng khổng lồ kéo tới chỗ họ.
Tư Hòa bỗng biến thành động vật thân mềm biển sâu, nhấc bổng Tư Thành lên.
Tư Thành rút con dao găm giắt bên chân, mà quăng thẳng vào miệng con côn trùng đó.
Nó cắn một cái, con dao vỡ vụn.
Nhưng chỉ một giây sau con côn trùng rít lên, ngã xuống đất, lăn lộn không ngừng.
Đám côn trùng đang tấn công những người còn lại bỗng đổi sang nhào tới chỗ con côn trùng ấy, tham lam xé nát và ăn thịt nó một cách tàn bạo, những con côn trùng khác nữa lại tiếp tục xông tới và xé nát nhóm côn trùng kia, vòng lặp cứ thế tuần hoàn.
Tư Thành xoay cổ tay: "May mà tôi đã chuẩn bị trước".
Mễ An Bồi nhìn đám côn trùng cắn xé lẫn nhau, ọe một cái: "Nói thật nhé, tôi thấy đám này gớm với tàn bạo quá đi. Không thể bảo cái người tên Mocha thu chúng nó về được sao?".
"Có". Tư Thành khẽ đáp. "Nhưng phải tìm được người đó trước đã".
Thẩm Lâu vung tay, quăng một quả cầu ánh sáng vào đám côn trùng.
Thứ ánh sáng thoạt trông không hề có năng lực công kích sơn một màu trong suốt đẹp đẽ cho chúng. Gần như trong nháy mắt, cảnh tượng tanh máu buồn nôn trở nên hoa mỹ như giấc mộng.
Sau đó hắn thoải mái vỗ tay.
Thế giới thủy tinh đột nhiên nổ tung, biến thành tro bụi long lanh, hệt như những ngôi sao tô điểm cho bầu trời đêm và chiếu sáng cả nghĩa địa phía dưới.
Thẩm Lâu bình tĩnh hạ tay xuống: "Trò trẻ con ấy mà".
Mễ An Bồi nhỏ giọng nói xấu với Tư Thành: "Đàn ông khi ghen đáng sợ thật".
Ân Lưu Minh bất đắc dĩ hỏi: "Nãy giờ anh làm gì thế?".
Thẩm Lâu khẽ hừ một tiếng: "Ta thấy em với người ta trò chuyện vui vẻ lắm, không tiện ra tay".
Ân Lưu Minh bật cười vỗ vào tay hắn, quay đầu nhìn những bia mộ xung quanh, lấy những mảnh ghép đã thu được ra khỏi túi: "Đây chính là nơi ghép hình...".
Y tìm kiếm, phát hiện phía sau ngôi mộ chưa hoàn thành của Chu Tử Kỳ có một mảng lõm lớn chia thành nhiều phần nhỏ, những phần ở ngoài rìa khớp với các mảnh ghép họ đã thu được.
Ân Lưu Minh cầm mảnh ghép của Nguyệt Nguyệt, đặt vào.
Một cái bóng mờ mờ bỗng xuất hiện trên bầu trời, nhìn kĩ mới biết đó là hình chiếu lập thể của giấc mơ nhỏ trong công viên. Nhưng cái bóng ấy chỉ có một nửa, không giống với phiên bản hoàn chỉnh mà Ân Lưu Minh từng chứng kiến khi vượt ải "Công viên dây cót cổ tích", mà ngược lại có thêm nửa hình chiếu sa mạc và nửa hình chiếu vũ trụ ghép vào.
Y thử xoay mảnh ghép đã được đặt vào vị trí, hình chiếu công viên trên bầu trời và một tấm bia trong nghĩa địa cũng bị dịch chuyển theo.
Y chú ý tới một chi tiết nhỏ: Khi hình chiếu chuyển động thì chỉ có phần công viên là chuyển động, còn vũ trụ và sa mạc bị lẫn vào lại không hề nhúc nhích.
Ân Lưu Minh nhìn mảnh ghép ấy như có điều suy nghĩ: "Thì ra là vậy".
Họ phải thu thập từng mảnh ghép trong các giấc mơ nhỏ, sau đó gom về đây và sắp xếp lại vị trí giấc mơ cùng vị trí bia mộ.
Những giấc mơ nhỏ đều bị đập vụn ra, khi gom hết chúng lại thì họ có thể dùng đạo cụ của Thẩm Lâu để phá giải sạch sẽ.
Còn lợi ích của chuyện xếp lại vị trí bia mộ thì tạm thời vẫn chưa biết được.
Tư Hòa, Tư Thành và Mễ An Bồi cũng hiểu.
Phần việc tốn sức nhất là đi thu thập mảnh ghép trong từng giấc mơ nhỏ.
Ân Lưu Minh lắp hết mấy mảnh trong tay mình vào đúng chỗ, ngẩng đầu: "Tôi cần chút thời gian để sắp xếp lại những mảnh ghép, hình chiếu lập thể và bia mộ ở đây. Tôi mong mọi người có thể giúp tôi đi lấy số mảnh ghép còn lại".
Tư Thành đáp không chút do dự: "Đương nhiên rồi".
Mễ An Bồi cũng gật gật, rồi gãi đầu: "Nói đi cũng phải nói lại, sao Hàn Triệt và Liên Vũ vẫn còn chưa tới nhỉ? Họ chậm chạp quá".
Ân Lưu Minh cũng thấy lạ. Thứ hạng của Hàn Triệt không hề thấp, tại sao gã chưa xuất hiện?
Tư Thành nhìn y, giơ hai ngón tay rồi quẹt một cái.
Ân Lưu Minh gật đầu với vẻ suy tư.
Xem ra họ đi cứu hai người khác của hiệp hội quan sát viên đã bị Chu Tử Kỳ bắt làm tù binh.
Họ thống nhất công việc, hai anh em Tư Thành và Mễ An Bồi chia nhau ra tìm mảnh ghép, Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu ở lại phá giải trò chơi ghép hình.
Mọi người đều đã đi, Ân Lưu Minh vịn vào bia mộ, day huyệt thái dương mà khẽ thở dài.
Thẩm Lâu sà xuống, giơ tay chạm vào trán y chốc lát: "Đỡ hơn chưa?".
"Ổn rồi".
Ân Lưu Minh cụp mắt nhìn ô ghép hình phía sau bia mộ.
Khi xoay mảnh ghép, một đoạn kí ức hỗn loạn vọt thẳng ra từ tấm bia.
Là Nguyệt Nguyệt và những kí ức lộn xộn nào đó thuộc thời cổ đại, thoạt trông có vẻ là hồi ức của Chu Tử Kỳ.
Thẩm Lâu chạm vào mảnh ghép, khẽ cau mày: "Ta không cảm nhận được kí ức".
Chỉ nhắm vào Ân Lưu Minh thôi ư?
Hắn lập tức nói: "Để ta làm cho".
Hắn xoay một mảnh ghép.
Nhưng lần này chỉ có hình chiếu lập thể chuyển động, bia mộ không hề nhúc nhích.
Ân Lưu Minh cau mày.
Thẩm Lâu nói: "Không sắp xếp lại bia mộ của tên đó cũng chẳng sao đâu".
"Những bia mộ lộn xộn nghĩa là kí ức của Chu Tử Kỳ cũng lộn xộn".
Thẩm Lâu cười khẩy: "Ai mà thèm quan tâm".
"Hắn ta là một kẻ sa lầy trong quá khứ". Ân Lưu Minh chống tay trên mộ. "Điều hắn ta sợ không phải lãng quên, mà là bị lãng quên".
Thẩm Lâu im lặng chốc lát rồi bỗng hỏi: "Còn em?".
Ân Lưu Minh mỉm cười: "Em không sợ. Lãng quên cũng được, khắc ghi cũng được, trước sau gì em vẫn là em, anh cũng vẫn là anh. Dù hai ta đều quên nhưng vẫn đến với nhau đấy thôi, đúng chứ?".
Thẩm Lâu lẳng lặng nhìn y đôi phút, chợt bay lại gần rồi hôn khẽ lên trán y: "Em nói phải".
Hắn lại nói: "Nhưng ta không khuyến khích em tiếp nhận những kí ức của hắn ta".
Ân Lưu Minh ngẫm nghĩ rồi vẫn lắc đầu: "Chu Tử Kỳ dùng thân phận người chơi để bước vào giấc mơ này. Hắn ta chỉ có thể chỉnh sửa giấc mơ trước khi nó bắt đầu, nói cách khác, những gì chúng ta có thể thu thập được trong giấc mơ hiện giờ cũng giống với hắn ta, chỉ là lượng thông tin thì khác biệt".
Thẩm Lâu khoanh tay: "Nhưng nếu cứ tiếp nhận kí ức của Chu Tử Kỳ thì nhận thức của em rất dễ bị xáo trộn".
Hắn nhìn những bia mộ đó mà cứ thấy ngứa tay: "Có lẽ đây chính là mục đích của tên đó".
Để Ân Lưu Minh tiếp nhận toàn bộ kí ức của Chu Tử Kỳ, khiến tinh thần y rơi vào hỗn loạn, ép y đồng tình với tam quan của hắn ta.
Ân Lưu Minh suy tư gật đầu: "Đúng là chúng ta nên nghĩ cách".
Tư Thành và Tư Hòa ghép thành một đội, cùng tới những giấc mơ nhỏ.
Tư Hòa cứ mãi nhìn sườn mặt Tư Thành, đến lúc hắn nhìn lại thì nhanh chóng dời mắt.
Anh bị Tư Thành tóm được trong một lần chưa kịp liếc sang chỗ khác.
Giọng hắn có hơi lạnh nhạt: "Anh nhìn em làm gì?".
Tư Hòa há miệng, dường như không quen với một Tư Thành lạnh lùng đến thế, im lặng một lúc rồi mới đáp bằng giọng buồn buồn: "Chỉ là anh thấy tâm trạng em có vẻ không được tốt".
Tư Thành nhìn anh.
Tư Hòa mím môi, vẫn hỏi: "Có chuyện gì sao?".
"Ừm". Tư Thành thản nhiên đáp. "Em đã hỏi Thanh Diễm và Mễ An Bồi về cơ chế hồi sinh người chết của trò chơi Ác Mộng".
Tư Hòa ngẩn ngơ.
Mục đích ban đầu của hai anh em khi bước vào những giấc mơ là để hồi sinh cha mẹ mất sớm, họ chưa từng hoài nghi khả năng của trò chơi Ác Mộng.
"Sau khi chết, linh hồn con người sẽ phải tới Địa Phủ để luân hồi chuyển kiếp. Mễ An Bồi đã điều tra giúp em, cha mẹ đã sống lại trong kiếp khác từ lâu lắm rồi". Tư Thành không hề giấu giếm. "Thanh Diễm nói thật ra cách trò chơi Ác Mộng hồi sinh người chết là lấy linh hồn họ ra khỏi dòng thời gian ngay lúc họ qua đời, đưa vào một cơ thể rồi gửi lại hiện thực, đến khi họ chết lần nữa thì linh hồn lại quay về với dòng thời gian bình thường".
Tư Hòa sững sờ chốc lát, chợt cười khổ: "Nói cách khác giờ cha mẹ đã chuyển kiếp thành người, nếu chúng ta muốn hồi sinh họ thì trong thế giới hiện thực sẽ xuất hiện hai cha và hai mẹ sao?".
Tư Thành gật đầu.
Tư Hòa nhìn Tư Hòa, hỏi dò: "Thế em định...".
"Lúc trước em nghĩ cha mẹ biến mất là thực sự sẽ biến mất, nhưng nếu họ đã có cuộc sống mới thì sao phải ép họ sống thêm một cuộc đời khác trong dòng thời gian bình thường này?". Tư Thành thẳng thắn đáp. "Em định đổi điều ước thành ước cho kiếp này cha mẹ được sống tốt".
Bầu không khí giữa hai anh em hơi chùng xuống.
Lần này Tư Hòa im lặng mãi mới nói: "Vậy cũng ổn".
Anh ngẩng đầu nhìn Tư Thành, nhíu mày, vẫn thấy hơi kì lạ.
Dù Tư Thành nói vậy nhưng anh vẫn cảm thấy cảm xúc trong lòng hắn không phải thanh thản vì đã buông bỏ được chấp niệm, mà là thứ gì đó sâu nặng hơn, khiến anh phải sợ hãi.
Tư Thành nhìn nét mặt Tư Hòa, giọng bỗng nhẹ lại: "Anh đừng đoán mò".
Tư Hòa im lặng, thở dài khe khẽ: "Đi thôi, phải đưa mảnh ghép trong tay chúng ta cho Lưu Minh trước đã".
Tư Hòa gật đầu, vừa đi được mấy bước đã chợt biến sắc, rút dao đứng chắn trước mặt Tư Hòa.
Một bóng người gầy yếu đang đứng trên con đường phía trước.
Tư Hòa cau mày, chợt có linh cảm không tốt.
Chu Tử Kỳ khẽ ho khan, cười hiền: "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, không ngờ lại được lợi thế này".
Tay phải Tư Thành giơ cao, tay trái lặng lẽ đặt mảnh ghép vào lòng bàn tay Tư Hòa.
Anh vẫn cau mày nhìn Chu Tử Kỳ, trầm giọng: "Chúng ta đi trước thôi".
Ân Lưu Minh từng nói Chu Tử Kỳ cũng mang thân phận người chơi trong giấc mơ này, không có quyền hạn gì hơn.
Chu Tử Kỳ mỉm cười: "Trong tình huống bình thường, hai người muốn đi cũng không khó... Tiếc là em trai anh từng dùng bùa ước nguyện".
Tư Hòa ngẩn ra.
Chu Tử Kỳ khẽ vung tay với Tư Thành, lại nở nụ cười: "Đã dùng bùa ước nguyện của tôi thì là người của tôi rồi".
Ánh dao lóe sáng.
Tư Hòa chưa kịp phản ứng lại, cơ thể đã bị chém thành hai nửa!
Cũng may anh là động vật thân mềm biển sâu, điểm yếu không nằm ở trái tim, chỉ hóa thành chất nhầy đen như mực, bay tới chỗ xa xa rồi mới tụ lại thành hình người.
Tư Thành cất dao găm, nét mặt cứng ngắc, xoay người đi theo Chu Tử Kỳ.