Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

Chương 111: Thoát khỏi mê cung trò chơi ghép hình (5)




Edit: Ryal

"Tư Thành". Ân Lưu Minh bước ra từ vòng tay Thẩm Lâu. "Đến nhanh nhỉ".

Tư Thành thấy y vẫn mạnh khỏe thì yên tâm, giơ tay: "Cái này có thể lần theo vị trí của các anh".

Trên cổ tay hắn là một chiếc đồng hồ điện tử.

Ân Lưu Minh nhìn cái bình gốm đã hút hết sâu kia: "Thanh Diễm cho cậu à?".

Tư Thành gật đầu: "Cô ta bảo đây là đạo cụ chuyên biệt để đối phó với côn trùng của Mocha".

Hắn phẩy tay, lấy ra thêm một cái bình cùng loại: "Của anh đây".

Ân Lưu Minh không khách sáo.

Hai người trao đổi sơ qua. Sau khi hạ cánh Tư Thành rơi xuống một khu vực giống với Hỏa Diệm Sơn, nếu không giải quyết được kẻ tạo giấc mơ giả trong khoảng thời gian nhất định thì sẽ chết cháy. Vì thế hắn dùng cách đơn giản nhất là chạy thẳng tới chỗ Boss, giết chết kẻ tạo giấc mơ giả có ngoại hình giống với Hồng Hài Nhi, lấy được mảnh ghép.

Hắn đưa mảnh ghép cho Ân Lưu Minh.

Y khẽ cau mày: "Kẻ tạo giấc mơ mà cậu gặp cũng là trẻ em sao?".

Nguyệt Nguyệt và những kẻ tạo giấc mơ của lâu đài trên bờ cát, hoa hồng trên tiểu tinh cầu, Hỏa Diệm Sơn đều là trẻ em.

Khi "chắp vá" nên giấc mơ năm sao này, Chu Tử Kỳ đã chọn toàn những giấc mơ của trẻ em ư?

Thẩm Lâu gật gù: "Dù sao giấc mơ của trẻ con cũng dễ uốn nắn và có phạm vi biến hóa rộng".

Nhưng cũng vì vậy mà càng lúc càng nhiều những đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh giống như Nguyệt Nguyệt. Chúng trốn trong mơ vì gặp phải nỗi khổ không thể chịu đựng ngoài đời, gặp được một kẻ đáng tin giúp chúng lấy lại dũng khí quay về hiện thực, nhưng không ngờ chính kẻ ấy lại cướp mất giấc mơ của chúng.

Ánh mắt Ân Lưu Minh trầm xuống: "Chúng ta cần tăng tốc".

Gặp lại Tư Thành, Ân Lưu Minh thả Tư Hòa ra để hai anh em cùng hành động.

Nhưng kì lạ là Tư Thành vẫn luôn bám lấy Tư Hòa kể từ khi anh biến thành động vật thân mềm biển sâu giờ lại cố giữ khoảng cách, chỉ chuyên tâm tìm manh mối, chẳng mấy khi giao tiếp với anh.

Tư Hòa lại có vẻ bỡ ngỡ, có mấy lần liếc nhìn Tư Thành như muốn chủ động bắt chuyện với hắn, nhưng lần nào cũng dằn lòng lại.

Ân Lưu Minh đi phía trước, tình cờ chứng kiến cảnh tượng ấy thì tỏ vẻ nghi hoặc.

Nhưng bây giờ không phải lúc nói về những chuyện thế này. Y tạm thời bỏ qua.

Xác nhận những người khác cũng đã đáp xuống giấc mơ, Ân Lưu Minh và Tư Thành sử dụng chức năng của đồng hồ đeo tay để ưu tiên tìm đồng đội trước.

Họ đi xuyên qua vũ trụ, tới một ngôi trường đổ nát.

Ngôi trường này có vẻ đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, những tấm biển nằm rải rác trên đất, sân trường đầy cỏ dại, ngay cả bầu trời cũng âm u như khi xâm xẩm tối.

Ân Lưu Minh quay lại hỏi Tư Thành: "Mễ An Bồi ở đây ư?".

Tư Thành gật đầu: "Kí hiệu chỉ vào đây".

Thẩm Lâu nhìn lớp sơn đỏ sậm trên vách tường, khẽ nhíu mày: "Mấy chỗ ma quái này cũng hợp với tên đó phết".

Ân Lưu Minh bước vào đầu tiên: "Đi thôi".

Toàn bộ cửa sổ thủy tinh trong trường gần như đã bị đập nát, mưa gió lùa vào lớp học khiến bàn ghế bị ăn mòn đến tàn tạ.

Ân Lưu Minh đi qua vài lớp học, phát hiện trên mỗi tấm bảng đen có một bức tranh vẽ bằng phấn.

Phòng thứ nhất là một đám trẻ con cùng nhau chơi bóng; phòng thứ hai là một đứa trẻ cô độc lẻ loi, lũ trẻ còn lại thì chia ra đứng hai bên, chẳng biết đang làm gì.

Tư Thành quan sát một hồi rồi đưa ra suy đoán: "Đang ném đồ đạc vào nó à?".

Tư Hòa nhíu mày: "Bạo lực học đường ư?".

Ân Lưu Minh bước tới trước một cái bàn học chưa đổ sụp, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Loại bàn này hẳn là dùng cho bậc tiểu học".

Không thiếu những chiếc bàn được khắc chữ "Chào buổi sáng".

Thẩm Lâu hỏi: "Còn lớp học tiếp theo?".

Họ tới căn phòng thứ ba, phát hiện bức tranh đã biến thành cảnh đuổi bắt – một đứa trẻ chạy và một đám trẻ đuổi theo nó;

Lớp học tiếp theo, đứa trẻ kia đã ngã xuống đất, đám còn lại vây quanh nó. Trên người đứa trẻ kia là rất nhiều những đường phấn màu đỏ vẽ loạn xạ.

Hình vẽ ấy quá trừu tượng, Ân Lưu Minh chỉ có thể đoán đại khái đứa trẻ kia – tám phần mười là kẻ tạo giấc mơ – đã ngã xuống từ nơi nào đó.

Mọi người nghĩ tấm bảng đen ở căn phòng cuối sẽ công bố kết quả của câu chuyện này, không ngờ bức tranh của căn phòng thứ năm lại không khác là bao so với bức tranh của căn phòng thứ tư – dường như nó được chép lại y hệt, chỉ là ở góc phải có thêm bốn người đang đứng.

Bốn người đó cũng bị vẽ đầy những nét phấn đỏ loạn xạ như đứa trẻ đang nằm trên đất.

Tư Thành cau mày: "Thế nghĩa là sao?".

Thẩm Lâu sờ cằm, bỗng giơ ngón tay: "Một, hai, ba, bốn... Chúng ta vừa đủ bốn người".

Như muốn chứng thực những gì hắn nói, bàn ghế sau lưng họ bỗng sụp xuống rầm rầm.

Tư Thành rút dao găm ra chắn trước mặt Tư Hòa.

Tư Hòa ngẩn ngơ.

Thẩm Lâu cũng dịch chuyển tức thời tới chỗ Ân Lưu Minh.

Bốn người cùng quay lại nhìn trung tâm lớp học.

Một bé trai xuất hiện sau khi bàn ghế sụp xuống.

Từ đầu đến chân nó đầy màu máu khô, tay chân vặn vẹo một cách bất thường, cơ thể toàn những vết xanh tím.

Đôi mắt đứa bé ánh lên vẻ độc địa, nó nhoẻn cười với nhóm Ân Lưu Minh, để lộ hàm răng không còn nguyên vẹn.

Thẩm Lâu nhíu mày: "Oán khí mạnh thật".

Ân Lưu Minh cũng cau mày.

Những kẻ tạo giấc mơ giả do Chu Tử Kỳ cướp giấc mơ rồi đắp nặn nên hầu như đều dừng ở trạng thái trước khi phá ải, về cơ bản chấp niệm đã tiêu tan hết, nhưng đứa bé này... nhìn thế nào cũng không giống đã tiêu tan chấp niệm.

Ngay khi tất cả chuẩn bị đối phó với nhóc con đầy ác ý kia, một cây vợt bắt côn trùng bỗng rơi xuống, ụp lên đầu nó!

Mễ An Bồi nhảy xuống từ trần nhà mục nát, tay đè chặt cán vợt: "A ha ha! Anh tóm được mày rồi nhé!".

Nhóc con đột nhiên bị trói lại, ngớ ra chốc lát rồi giận dữ gào to một tiếng, vết máu trên người bỗng hóa thành những sợi tơ mảnh bắn ra khắp xung quanh!

Mễ An Bồi huýt sáo: "Đối phó với ác quỷ thì anh đây đầy kinh nghiệm".

Cậu chàng tiện tay móc ra một lá bùa vàng rồi dán lên trán đứa bé kia.

Trong phút chốc tất cả tơ máu đều rũ xuống, hóa thành máu tụ không chút sức sống mà ngấm xuống nền đất.

Đứa bé túm chặt mảnh giấy vàng trên trán, muốn kéo xuống nhưng loay hoay mãi vẫn không làm được.

Mễ An Bồi lôi sợi xích câu hồn ra chẳng chút hoang mang, quấn vào cổ nó: "Xong".

Giải quyết ổn thỏa rồi, cậu chàng mới hăm hở chạy sang chỗ Ân Lưu Minh: "Lâu rồi không gặp, anh Ân!".

Ân Lưu Minh cười: "Xuất chiêu đẹp đấy".

"Đương nhiên, chuyên môn của tôi mà!". Mễ An Bồi cười khà khà. "Không ngờ trong giấc mơ này còn có linh hồn thất lạc, may mà tôi có mang đồ nghề theo".

"Đây là linh hồn của người thật sao?".

"Dĩ nhiên rồi". Mễ An Bồi nói. "Sau khi tới đây tôi cảm nhận được âm khí rất nặng, rồi phát hiện ra thằng quỷ nhỏ này... Hẳn nó chết ở đây nên oán khí quá nặng, không siêu thoát được, tất cả mọi người trong trường bị làm phiền nên chuyển đi hết, đồ tiểu quỷ kia không ai chơi cùng nên rơi vào trong mơ, cuối cùng bị trò chơi Ác Mộng bắt. Tôi định bắt nó luôn cơ, ai ngờ nó khôn ranh thế, chạy đi chạy lại mấy vòng vẫn chưa tóm được, tôi chỉ đành nấp đi đợi nó lộ sơ hở".

Tiếp theo Ân Lưu Minh đến, tiểu quỷ bám theo họ nên cậu chàng cũng nhân cơ hội ra tay.

Ân Lưu Minh còn tưởng con quỷ này cũng là tác phẩm phục chế của Chu Tử Kỳ, không ngờ lại là hàng thật. Nếu người có chuyên môn đã khẳng định thì tất nhiên là đáng tin rồi.

Y ngẫm nghĩ chốc lát, hỏi: "Cậu hỏi nó xem nó có biết vị trí của mảnh ghép không?".

Mễ An Bồi quay ngoắt lại: "Ê tiểu quỷ, biết vị trí của mảnh ghép không?".

Ân Lưu Minh: "...".

Đứa bé nhìn Mễ An Bồi với đôi mắt đầy oán hận, giọng the thé: "Sao tui phải nói cho mấy người?".

Mễ An Bồi nói với Ân Lưu Minh: "Chúng tôi có đầy đủ kế sách đối phó với ác quỷ".

Tiếp đó, cậu chàng lấy ra một cây kẹo mút: "Cho mày này".

Những người còn lại: "...".

Có tác dụng mới là lạ.

Không ngờ con quỷ nhỏ kia nhìn Mễ An Bồi với vẻ do dự rồi thực sự cầm lấy, hít hít mấy cái, bắt đầu gặm răng rắc.

Đến khi ăn hết cây kẹo mút, vết máu và vết xanh tím trên mặt nó đã giảm đi rất nhiều.

Mễ An Bồi lại cho nó thêm vài cây nữa, đến khi nhóc quỷ đã hoàn toàn trở lại với hình dáng của người bình thường mà vẫn giơ tay ra đòi thì bóp trán: "Giời ạ, mày ăn lắm thế, anh hết thật rồi".

Đứa bé làm mặt quỷ với cậu chàng: "Đồ ki bo!".

Ân Lưu Minh ngạc nhiên nhíu mày.

Mễ An Bồi tiện thể giải thích: "Đây là đặc sản của Địa Phủ, chuyên dùng để làm tiêu tan oán khí của ác quỷ".

Cậu chàng lại nói với nhóc con kia: "Mày ăn bao nhiêu kẹo của anh rồi, mau khai vị trí của mảnh ghép ra đây!".

Nhóc con chu môi sưng sỉa như không phục, mãi sau mới miễn cưỡng sờ soạng khắp người, quăng một mảnh ghép ra: "Cho đấy".

Ân Lưu Minh nhặt lên, chân thành nói với nó: "Cảm ơn em".

Nhóc con chẹp miệng, nhìn Mễ An Bồi bằng ánh mắt đủ khiến cậu chàng dựng tóc gáy: "Tui muốn ăn nữa".

"Mày ăn anh luôn đi này!".

Hai mắt thằng nhóc sáng rực: "Được hở?".

"Xì!".

Ân Lưu Minh lật qua lật lại mảnh ghép trong tay, bỗng hỏi: "Tại sao ở đây lại là linh hồn thật chứ không phải hàng mô phỏng?".

Thẩm Lâu nghĩ ngợi rồi ngoắc tay, một bóng người mờ ảo hiện lên giữa không trung: "Này bạn nhỏ, mi từng gặp tên này chưa?".

Nhóc con nghiêng đầu nhìn: "Có gặp rồi. Chính chú này đưa mảnh ghép cho tui đó".

Ân Lưu Minh ngạc nhiên hỏi: "Hắn ta còn bảo gì nữa không?".

Nhóc con cố nhớ lại: "A, chú đó bảo tui canh gác cánh cửa trong trường cho cẩn thận, không được để ai vào".

Mọi người nhìn nhau, cùng đồng thanh: "Cửa gì?".

Nhóc con bỗng nhiên im bặt, liếc Mễ An Bồi một cái rồi mím môi: "Tui không có nhớ".

Mễ An Bồi: "... Thằng ranh con đang bịp bợm chứ gì!".

Nhóc con hừ một tiếng: "Ứ quan tâm, không có tui mở cửa thì mấy người cũng chẳng vào được đâu".

Mễ An Bồi nhìn hết phía này sang phía nọ, ra chiều khó xử: "Nhưng anh không có kẹo thật mà".

Thẩm Lâu suy tư: "Nguyên liệu là gì? Ta có thể thử biến ra xem".

"Nguyên liệu hơi phức tạp...". Mễ An Bồi xoắn xuýt trong chốc lát, hạ quyết tâm. "Đã vậy chỉ còn nước lấy con bài bí mật ra thôi!".

Cậu chàng lục lọi trong túi áo mãi, cuối cùng móc ra một lọ... sữa chua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.