Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 36: Em là chàng thơ của tôi




Nghe thế, Bạch Tư Quân sửng sốt, lúc ngủ hôn trộm qua vô số lần?

Anh tỉnh táo lại, trầm mặt xuống: "Anh còn không thấy ngại mà nói?"

Anh chợt nghĩ, mình mê Mai Vũ Sâm như điếu đổ thế này rất có thể là vì lúc ngủ hắn lén lút hạ độc mình.

Mai Vũ Sâm đổi thành tư thế nửa quỳ giống Bạch Tư Quân, hắn phớt lờ lời anh càu nhàu trách cứ, cố chấp lao người về trước. Bạch Tư Quân lại lấy tay chặn trán anh lại, hỏi như đòi nợ: "Chuyện vừa nãy với tên kia là sao?"

Mai Vũ Sâm ngơ ngác, tiếp đó lại ngồi phịch xuống đất, hai tay vòng qua đầu gối, cụp mắt, không nhìn Bạch Tư Quân.

Bạch Tư Quân nheo mắt, lạnh lùng hỏi: "Anh hôn người khác sau đó lại chạy tới hôn tôi?"

"Không có, tôi không hề làm gì cả." Mai Vũ Sâm ngẩng đầu giải thích, nhìn như rất sợ bị hiểu lầm, "Cậu ta vừa mới cởi áo thì em đã tới."

"Vậy là anh canh lúc tôi tới để chọc điên tôi lên?" Bạch Tư Quân nhíu mày.

"Bạch." Mai Vũ Sâm lại lôi mánh chí mạng ra —— làm nũng, hắn đưa tay ra, kéo kéo tay Bạch Tư Quân như muốn lấy lòng, "Tôi không muốn chọc giận em mà, nhưng tôi lại không viết được bản thảo, hơn cả khiến em giận, tôi càng sợ mình khiến em thất vọng."

Bạch Tư Quân thở dài, đột nhiên cũng bay cả giận. Anh nắm chặt tay Mai Vũ Sâm, kéo hắn lên, rồi bất đắc dĩ nói: "Sau này không cho anh chọc em giận như vậy nữa."

"Ừm." Mai Vũ Sâm cong mắt cười cười, dùng giọng điệu như nhìn thấu tất cả nói với anh: "Em ghen."

Bạch Tư Quân nhíu nhíu mày, anh không thích bị nhìn thấu cảm xúc thế này, vì vậy anh quay người đi về phòng khách, vô thức phủ định: "Không có."

Mai Vũ Sâm cười khẽ, ôm choàng lấy Bạch Tư Quân từ phía sau, ghé sát vào tai anh thầm thì: "Em ghen."

Bạch Tư Quân bị Mai Vũ Sâm hớp mất hồn, trong lòng nghĩ sao lần nào hắn cũng làm mình không đỡ nổi thế này?

Anh quay đầu, cố tình bắt chước theo Mai Vũ Sâm, lười biếng trả lời: "Tôi ăn giấm bạn trai tôi, không được?"

Mai Vũ Sâm cứng đờ người, Bạch Tư Quân thấy buồn cười quá thể, cuối cùng phụt cười thành tiếng. Anh tránh khỏi tay hắn, cầm hộp bánh trên đất lên nhìn hắn: "Qua đây ăn bánh."

Bạch Tư Quân vừa mới đặt hộp bánh lên bàn trà, Mai Vũ Sâm đã phóng tới ôm anh, dựa vào người anh bất động.

"Bạch." Mai Vũ Sâm kéo giọng mũi nói, "Tôi chưa từng yêu đương, không có kinh nghiệm."

Bạch Tư Quân khẽ đáp: "Ừm."

Mai Vũ Sâm lại nói: "Em là bạn trai đầu tiên của tôi."

Bạch Tư Quân nhướn mày trả lời: "Anh cũng vậy."

Mai Vũ Sâm nhìn chằm chằm Bạch Tư Quân, tay phải không thành thật lần mò xuống dưới: "Vậy tiếp theo không phải chúng ta nên làm chuyện người lớn sao?"

"Mai Vũ Sâm." Bạch Tư Quân cau mày, giữ móng vuốt hắn lại, "Anh đứng đắn nghiêm chỉnh lại cho em."

Mai Vũ Sâm bĩu môi, khó chịu chui vào một góc sofa, làm như không muốn nói chuyện với Bạch Tư Quân. Mà anh cũng chẳng hề hấn gì, từ từ mở hộp bánh ra, múc một miếng: "Không ăn?"

Mai Vũ Sâm khẽ hừ một tiếng: "Không ăn."

Bạch Tư Quân cười cười, đút muỗng vào miệng mình, sau đó cứ làm bộ như không thấy ánh nhìn trần trụi kia, ăn một lúc mấy miếng liền.

Anh chưa ăn tối, vừa này còn bị Mai Vũ Sâm chọc cho giận đến đau dạ dày, ăn thêm mấy miếng có thể an ủi nó một chút.

Lúc chỉ còn lại nửa miếng bánh, người nãy giờ ngồi ì một cục trên sofa rốt cuộc cũng bò dậy nằm ườn lên chân Bạch Tư Quân, miệng hơi hé ra, đôi mắt phượng đẹp đẽ khó chịu trừng trừng anh, mặt viết chữ "Đút tôi" to đùng.

Bạch Tư Quân nhếch môi, cầm cái muỗng mình vừa ăn đút cho hắn, hỏi: "Ngon không?"

Mai Vũ Sâm cắn cắn muỗng nhựa, giương mắt nhìn anh: "Không ngon."

Bạch Tư Quân từ từ lấy muỗng về, cố tình nói: "Không ngon thì đừng ăn."

Mấy muỗng tiếp theo Bạch Tư Quân tự cho hết vào miệng mình, ánh mắt tủi thân của Mai Vũ Sâm rõ như mặt trời ban trưa, anh không thể không nổi lên ý xấu. Anh múc một miếng bánh tiếp theo đưa đến miệng Mai Vũ Sâm, nhưng đến lúc hắn há miệng chuẩn bị ngậm vào, anh đột ngột đổi hướng đút vào miệng mình.

Mai Vũ Sâm nghệch mặt ra, Bạch Tư Quân nhịn không nổi cười thành tiếng.

Đại tác giả Mai nhà anh sao lại đáng yêu thế cơ chứ?

Bạch Tư Quân bỗng thấy chân mình nhẹ bẫng, giây lát sau, gương mặt phóng lớn bự đùng của Mai Vũ Sâm bỗng xuất hiện trước tầm mắt anh, miếng bánh ngọt chưa kịp nếm đã bị đầu lưỡi linh hoạt chiếm mất, chưa hết, nó còn mang theo vị ngọt ngào càn quét khoang miệng như muốn chiếm lấy tất cả làm của riêng mình.

"Mai..." Bạch Tư Quân làm sao chống cự nổi nụ nóng bỏng thế này. Tuy rằng ở phương diện tình cảm Mai Vũ Sâm như một đứa con nít, nhưng anh không thể phủ nhận, chuyện này hắn có kinh nghiệm hơn anh gấp mấy lần, hơn nữa lại còn khác một trời một vực với bộ dáng làm nũng vô hại kia, đại miêu lười biếng như đột nhiên hóa thành một con báo cuồng dã, lúc nào cũng tràn đầy tiến công chủ động.

Đến khi Bạch Tư Quân gần như thở không nổi nữa, Mai Vũ Sâm mới thả anh ra, còn cười: "Bạch, em ngọt thật."

Mặt Bạch Tư Quân đỏ bừng như trái cà chua, anh mất tự nhiên dúi cái muỗng vào tay Mai Vũ Sâm, mắt nhìn sang nơi khác: "Cầm, em không ăn nữa."

Mai Vũ Sâm hé miệng cười cười, hắn múc một miếng bánh lên, nhìn Bạch Tư Quân: "Tôi đút em?"

"Đút đi." Bạch Tư Quân đáp với khuôn mặt đỏ ửng, trước đây Mai Vũ Sâm mới đút có miếng bỏng ngô mà anh đã như hóa thành thằng ngu, trong lòng thầm nghĩ vừa hay dùng cơ hội này chứng minh, anh hoàn toàn có thể bình tĩnh với mấy cử chỉ thân mật này của hắn.

Nhưng trời tính Bạch Tư Quân tính, cũng không bằng khả năng trêu ghẹo người của Mai Vũ Sâm.

Anh cứ nghĩ Mai Vũ Sâm sẽ đút muỗng vào miệng anh, nhưng hắn lại đưa miếng bánh vào miệng mình. Anh hoảng hốt nghĩ, có lẽ hắn vẫn cay vụ anh đùa hắn ban nãy, nhưng chỉ một giây sau, Mai Vũ Sâm há miệng đẩy đầu lưỡi ra, đưa miếng bánh trong miệng hắn vào miệng anh.

Hắn nói đút bằng đầu lưỡi khi nào?

Bạch Tư Quân choáng váng nghĩ.

Có mỗi hộp bánh mà Bạch Tư Quân ăn đến hoa mắt chóng mặt, Mai Vũ Sâm lại ăn rất say sưa ngon lành, cũng không biết rốt cuộc hắn ăn bánh ngọt hay là Bạch Tư Quân của hắn nữa đây.

Bạch Tư Quân mấp máy: "Mai, anh như vậy..."

Mai Vũ Sâm lười biếng đáp: "Hửm?"

"Anh cứ như vậy em chịu không nổi." Bạch Tư Quân chịu thua, "Sao anh cứ chọc em thế này?"

Mai Vũ Sâm cười không ngừng: "Em là của tôi, tôi không chọc em thì chọc ai?"

Nói xong, Mai Vũ Sâm nhẹ giọng bổ sung: "Nhưng mà em trêu ghẹo tôi trước."

Bạch Tư Quân nghẹn họng nói không nên lời, đúng thật là anh năm lần bảy lượt bám lấy Mai Vũ Sâm như gián. Khi đó anh nghĩ đây chỉ là công việc, giờ nghĩ lại mới thấy, anh đã vô thức góp mặt vô mâm không biết bao nhiêu lần.

"Lần đầu tiên gặp mặt em nói muốn đi sâu vào trao đổi với tôi." Mai Vũ Sâm đáp, "Cuối cùng lại chả có gì vui."

Giọng điệu nói câu này của hắn cứ như thể "Quần tôi cũng đã cởi ra rồi, em lại cho tôi xem cái thứ gì vậy" kiểu thế. Cơ mà Bạch Tư Quân cũng không nghĩ nhiều, anh nói: "Rõ ràng là anh cố tình làm khó em."

Mai Vũ Sâm không phản bác, chỉ trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, hắn nở nụ cười, sát lại gần tai Bạch Tư Quân hỏi nhỏ: "Hôm đó tôi hỏi em hai câu, một cái tôi biết đáp án rồi, cái còn lại thì sao?"

Bạch Tư Quân biết một trong số đó là vấn đề liên quan đến sự nhạy cảm của mình, còn cái kia giờ anh không nhớ được. Anh vô thức hỏi: "Còn cái gì?"

Mai Vũ Sâm nheo mắt lại, tiếp tục nhích lên phía trước, Bạch Tư Quân bất đắc dĩ ngã người ra sofa. Mai Vũ Sâm nhìn anh từ trên nhìn xuống, ám muội hỏi: "Em thích tư thế nào lúc làm tình?"

Bạch Tư Quân bất giác nhớ lại câu hỏi kia, gương mặt trở nên đỏ bừng.

Xem, con mèo lớn xác này nhà anh giờ khắc nào cũng thèm muốn nửa thân dưới của anh.

Anh nghiêm mặt lại: "Mười ngày này anh có tìm tên nào khác không?"

Vừa nhắc đến chuyện này, Mai Vũ Sâm ủ rũ hẳn, con báo uy phong lẫm liệt trong chớp mắt trở về mèo nhỏ thích làm nũng. Hắn ngã xuống bên cạnh Bạch Tư Quân, ôm eo anh: "Không có, cả ngày tôi chỉ nhớ em, tối cũng không ngủ được."

Bạch Tư Quân không nén được nụ cười, anh ôm lấy eo Mai Vũ Sâm nói: "Em cũng nhớ anh, nhưng không nghĩ tới anh lại hư như vậy."

Mai Vũ Sâm trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tư Quân, nói: "Bạch, tôi sẽ viết."

Lúc Mai Vũ Sâm nói lời này, vài sợi tóc dài trên vai hắn rơi xuống đung đưa trước mắt Bạch Tư Quân. Anh không quá chú ý Mai Vũ Sâm đang nói gì, chỉ giơ tay lên theo phản xạ, lấy ngón tay cuốn mấy sợi tóc của hắn, vừa hỏi: "Hả?"

"Tôi nói sách mới." Mai Vũ Sâm nắm chặt bàn tay đang nghịch ngợm tóc mình, nâng lên kề sát mặt mình: "Nhất định sẽ viết được.

Thực ra Bạch Tư Quân đã không muốn ép buộc hắn nữa rồi, anh không muốn lại nhìn thấy dáng vẻ cô độc của Mai Vũ Sâm. Anh vuốt ve gò má hắn như an ủi, khẽ nói: "Không viết được cũng không sao mà."

"Không." Mai Vũ Sâm lắc đầu, "Em biết cảm giác đó không? Trong đầu có một hạt giống mọc rễ nảy mầm, chậm rãi lớn lên đơm hoa kết trái. Nếu em đi đến hái trái cây ấy xuống sẽ nhận được những ý tưởng kỳ diệu... cái đó được gọi là linh cảm."

Bạch Tư Quân không phải nhà văn, làm sao anh hiểu được cảm giác hắn muốn nói. Anh mơ hồ nhận thấy trong đôi mắt của Mai Vũ Sâm tràn ngập ánh sáng, anh nghe Mai Vũ Sâm nói tiếp: "Hiện giờ trong đầu tôi có vô số linh cảm."

Bạch Tư Quân thấy tâm trạng mình hôm nay lên xuống chẳng khác nào đi tàu lượn siêu tốc. Lúc vừa tới biệt thự, tâm trạng của anh như rơi xuống đáy vực, thế nhưng giờ đây chỉ vì một câu nói của Mai Vũ Sâm mà bay thẳng lên chín tầng mây.

Anh không tin nổi: "Anh nói... anh có thể viết tiếp sao?"

"Ừm." Mai Vũ Sâm mổ vào cằm Bạch Tư Quân một cái chóc, "Em là chàng thơ của tôi."

Chàng thơ (ở đây mình chuyển từ Nàng thơ – Muse mà ra): Trong nghệ thuật nói chung và đặc biệt là văn thơ nói riêng, những điều khơi gợi cho thi nhân văn nhân nguồn cảm hứng được gọi với cái tên mỹ miều là "nàng thơ". Ở đây nàng thơ không chỉ gói gọn trong đối tượng là một cô gái nào đó mà có thể là một sự vật, hiện tượng, xúc cảm vô hình hữu hình. Với nghệ thuật, "nàng thơ" là men cảm hứng giúp cho người nghệ sĩ đạt đến ngưỡng thăng hoa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.