Ghi Chép Nghỉ Việc Của Biên Tập Viên

Chương 32: Tiểu thuyết yêu đương ngu ngốc




Năm, bốn, ba, hai, một...

Cuối cùng đồng hồ cũng điểm đúng sáu giờ, Bạch Tư Quân đột nhiên đứng bật dậy, ghế bay dạt ra xa một mét có hơn. Đồng nghiệp xung quanh bị tiếng động dọa cho hết hồn, ngẩng đầu nhìn anh kinh ngạc.

"À, tôi về trước."

Bạch Tư Quân đẩy ghế về chỗ ngồi, xách balo đã dọn hết đồ vào từ tít tận tối hôm qua, phi ra làm người quẹt thẻ đầu tiên.

"Cuối tuần này Tiểu Bạch đi chơi xa à?" Một đồng nghiệp hỏi thăm.

Bạch Tư Quân cười cười trả lời: "Cũng gần thế ạ."

Giờ cao điểm tối thứ sáu chẳng khác gì địa ngục, Bạch Tư Quân nhét bánh ngọt mới mua vào trong ngực che lại, sợ bị dòng người đông nghẹt trong tàu làm hư mất.

Tàu điện ngầm đi ra ngoại thành, nhìn ra ngoài cửa sổ, một phần con đường như chìm vào trong sắc trời hoàng hôn, sắc trời bên ngoài đã nhuốm tối tăm. Bạch Tư Quân vẫn chưa ăn tối, có hơi đói bụng, anh mua khá nhiều bánh, vốn có thể lấy ra ăn trước nhưng vẫn cố tình nhẫn nhịn, muốn chờ Mai Vũ Sâm ăn cùng.

Trạm tàu điện ngầm cách nhà Mai Vũ Sâm chỉ tầm mười mấy phút đi bộ, nhưng chẳng hiểu sao đoạn đường này hôm nay lại xa quá. Bạch Tư Quân chạy đến khu nhà Mai Vũ Sâm cũng đã gần tám giờ.

Anh đi lên trước, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh nhà hắn. Lúc đến gần đã lập tức thấy một bóng đen cao lớn trên ban công tầng hai.

Bóng đen đó chống hai tay lên thành ban công, người nghiêng về phía trước, nhìn kiểu gì cũng biết là đang chờ ai đó.

Bạch Tư Quân bất giác cong cong khóe môi, bước chân đến biệt thự Mai Vũ Sâm càng nhanh hơn.

Cửa lớn biệt thự đã mở ra, Bạch Tư Quân quen thuộc đẩy cửa đi vào, thấy Mai Vũ Sâm phá lệ đứng ở huyền quan chờ mình.

Nếu như lúc này vẫn còn giữa mùa đông khắc nghiệt, Mai Vũ Sâm tuyệt đối sẽ rất khó chịu khi phải thò mình ra khỏi cửa. Bạch Tư Quân như thấy được một chú nhím vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, không chờ nổi người đến cho ăn.

"Chờ lâu không?" Bạch Tư Quân đưa hộp bánh trong tay cho Mai Vũ Sâm.

Mai Vũ Sâm để hộp bánh lên tủ giày, không trả lời câu hỏi của Bạch Tư Quân, nhưng đưa cho anh một chiếc chìa khóa.

"Cái này là?" Bạch Tư Quân đoán được đại khái ý của Mai Vũ Sâm, nhưng vẫn hỏi.

"Sau này tự mở cửa." Mai Vũ Sâm nói xong kéo tay anh vào trong, "Đi theo tôi."

Bạch Tư Quân vào đến phòng ăn mới hiểu tại sao Mai Vũ Sâm lại gấp gáp chèo kéo mình như vậy. Trên bàn ăn có một dĩa thịt xào ớt chuông trông khá kỳ lạ, một dĩa khoai tây sợi dính chùm lại với nhau và một tô canh cà chua trứng.

Bạch Tư Quân nhíu mày: "Anh biết nấu cơm à?"

Mai Vũ Sâm vòng ra phía sau lưng anh, hai tay đặt lên hông anh, đẩy đẩy anh về phía bàn ăn: "Không, cậu ăn thử nhanh lên."

Nhìn thì cũng có vẻ là không biết thật.

Bạch Tư Quân ngồi xuống ăn một đũa thịt xào ớt chuông, bị mặn đến mức mặt mày nhăn nhúm lại.

"Thế nào?" Mai Vũ Sâm ngồi bên cạnh anh, chống cằm hỏi.

Viết bình luận sách nhiều, Bạch Tư Quân cũng luyện ra skill nói lời khách sáo cực điêu luyện.

"Ừm —— ớt xanh chín vừa tới, bỏ vào miệng đã tan ra, còn thịt heo vị rất tuyệt, hòa quyện thêm độ mặn của muối khiến người ăn thèm nhỏ dãi, chỉ là lúc nêm nếm anh có thể canh chừng không thêm quá nhiều muối."

Mai Vũ Sâm bĩu môi, ỉu xìu đáp: "Tôi biết là bị mặn rồi."

Bạch Tư Quân thấy hắn thế, không nhịn được mở giọng an ủi: "Không sao, ăn với cơm là vừa."

Mai Vũ Sâm mở mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng, không biết vô tình hay cố ý nói: "Vậy cậu phải ăn hết đó."

Được thôi, Bạch Tư Quân liếm liếm môi, gian nan gật đầu.

Mai Vũ Sâm ngồi đối diện với Bạch Tư Quân ăn bữa cơm kia, tránh dĩa thịt xào ớt chuông kia như tránh tà.

Bạch Tư Quân ăn thêm vài miếng cũng không vấn đề gì, anh tò mò hỏi: "Sao anh đột nhiên muốn nấu cơm vậy?"

Ánh mắt của Mai Vũ Sâm vẫn chỉ chăm chăm trên bàn ăn, trả lời qua loa như đang né tránh: "Biên tập Bạch đi làm cực khổ rồi."

Bạch Tư Quân cười ra tiếng, khóe miệng rất tươi: "Tác giả Mai cũng nấu cơm cực khổ rồi."

Hai người ăn xong bữa cơm, Bạch Tư Quân tự giác dọn đống hỗn loạn Mai Vũ Sâm bày trong bếp. Lúc về lại phòng khách, Mai Vũ Sâm đã mở hộp bánh ra, ngồi xếp bằng trên sofa chờ anh.

Bạch Tư Quân ngồi xuống bên cạnh Mai Vũ Sâm, hỏi: "Sao anh không ăn trước đi."

Mai Vũ Sâm đưa muỗng cho anh, sau đó quen thói nằm gọn ghẽ xuống đùi anh, hắn ngẩng đầu nhìn: "Chờ cậu đút tôi."

Bạch Tư Quân đã quen đến mức lười mắng hắn không tay không xương.

Anh cầm hộp bánh trên tay trái, xắn một miếng bánh đút vào miệng Mai Vũ Sâm. Mai Vũ Sâm nhắm mắt, biểu tình rất chi là hưởng thụ.

"Phần cuối vẫn chưa viết xong à?" Bạch Tư Quân hỏi.

"Ừm." Mai Vũ Sâm ngậm muỗng, nói tiếp: "Cậu xem thử phần đầu thế nào."

"Được." Bạch Tư Quân đáp.

Mai đại gia chậm rãi ăn từng chút một, đột nhiên mở mắt ra nói: "Sao cậu cứ đút tôi ăn mãi vậy?"

Bạch Tư Quân ngẩn ra: "Không phải anh kêu tôi đút anh hả?"

"Ý tôi là," Mai Vũ Sâm dừng một chốc, "Sao cậu không ăn."

Mai Vũ Sâm không nói Bạch Tư Quân cũng quên mất tiêu. Anh không để ý lắm, trả lời: "Nhìn anh ăn là được rồi."

Mai Vũ Sâm nheo mắt nhìn Bạch Tư Quân rất lâu, tiếp đó đột nhiên ngồi dậy, lấy muỗng trong tay anh, múc một miếng bánh đưa đến bên miệng anh, giọng như dỗ ngọt trẻ con: "A —— "

Bạch Tư Quân ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái muỗng Mai Vũ Sâm vừa ăn qua trước mặt mình, há miệng không được, không há càng không được.

Mai Vũ Sâm nhíu mày, thúc giục: "Ăn lẹ lên."

Yết hầu Bạch Tư Quân hơi chuyển động, cuối cùng vẫn há miệng ngậm cái muỗng Mai Vũ Sâm đã ngậm vào trong miệng mình.

Trong nháy mắt đó, anh không tự chủ lia mắt nhìn Mai Vũ Sâm, trong đầu anh chợt hiện lại cảnh anh làm cơm chiên trứng cho hắn.

Khi đó, Mai Vũ Sâm cũng ngậm muỗng nhìn anh thế này, ánh mắt tình đến mức khiến anh nóng bừng.

Không biết giờ đây trong mắt Mai Vũ Sâm anh như thế nào?

Bạch Tư Quân chưa kịp nghĩ thêm, muỗng trong miệng đã bị rút ra, giây sau, hộp bánh trên tay cũng bị ai đó lấy mất. Lúc anh tỉnh táo lại, anh nhận ra mình đã nằm bẹp dí trên sofa, còn Mai Vũ Sâm đang chống hai tay bên đầu anh, nhìn anh từ trên xuống, trong mắt hắn là thâm trầm ngày thường không thể nhìn thấy.

"Bạch..."

"Mai..."

Hai người đồng thời lên tiếng, cũng đồng thời im lặng, dường như đều đang chờ đối phương mở miệng trước.

Mai Vũ Sâm nhìn Bạch Tư Quân, chẳng báo trước gì mà đột nhiên cúi thấp đầu xuống. Bạch Tư Quân sửng sốt, vội quay đầu đi, mắt nhìn bàn trà nói: "Tôi đi đọc bản thảo của anh đây."

Hơi thở của Mai Vũ Sâm vờn quanh tai anh, Bạch Tư Quân dám khẳng định, nếu như anh không nghiêng đầu đi, môi Mai Vũ Sâm nhất định đang đè trên môi mình.

Tim của anh đang đập với tốc độ không tưởng, bên tai còn có tiếng hít thở rõ ràng như vậy, đây là một tín hiệu nguy hiểm, nguy hiểm đến mức tim anh càng lúc đập càng nhanh, không thể hạ nhịp xuống nổi.

"Bạch..." Mai Vũ Sâm mở miệng lần nữa, môi dính sát vào vành tai của Bạch Tư Quân.

Bạch Tư Quân cứng đờ, chưa kịp phản ứng gì, vành tai đã cảm nhận được đầu lưỡi trơn trượt ướt át. Cơ thể anh không khống chế nổi run rẩy, rồi giây lát sau như tỉnh táo lại, vội đẩy vai Mai Vũ Sâm ra.

"Mai, không được như vậy." Bạch Tư Quân hơi nhíu mày, "Đưa bản thảo cho tôi đọc."

Mí mắt Mai Vũ Sâm sụp xuống, chầm chậm xuống khỏi người Bạch Tư Quân, mặt không có biểu cảm gì: "Suốt ngày bản thảo."

Bạch Tư Quân ngồi dậy, không dám nhìn thẳng Mai Vũ Sâm: "Tôi là biên tập viên của anh."

Mai Vũ Sâm khó chịu mím môi, tiếp đó đi lên tầng hai. Bạch Tư Quân biết hắn không vui, định dỗ hắn hai ba câu theo thói quen, nhưng nhất thời không biết nói gì cho phải.

Cũng may không lâu sau đó Mai Vũ Sâm đã cầm máy tính xuống, hắn đưa cho Bạch Tư Quân, nói: "Viết được khoảng một trăm hai mươi ngàn chữ, cậu xem thử đi."

"Được." Bạch Tư Quân cầm máy.

Bình thường Bạch Tư Quân đọc sách rất nhanh, một trăm ngàn chữ đọc gần hai tiếng là xong, hôm nay anh cật lực hãm tốc độ lại, đọc tỉ mỉ từng chữ từng chữ một.

Câu chuyện tiếp tục khi nam nhân vật chính bắt đầu cài đặt trò chơi tình ái, hắn ta tạo một nhân vật nữ theo tưởng tượng, sau đó xem như người yêu của mình trong hiện thực, yêu đương với nhân vật ảo này.

Trong những chi tiết vụn vặt này có thể nhận ra, trò chơi này không đơn giản chỉ là yêu đương. Lúc Bạch Tư Quân đọc được sáu, bảy vạn chữ, anh mơ hồ đoán được cuối cùng nam chính sẽ bị giam hãm trong thế giới ảo này, nhưng cụ thể bị nhốt lại thế nào thì anh chưa đoán được.

So với kết cục, Bạch Tư Quân chú ý đến nhịp điệu tự sự và diễn biến tâm lý nhân vật hơn.

Nhịp điệu tổng thể của cuốn tiểu thuyết này tương đối nhanh và nhẹ, tính cách nhân vật rất trong sáng, quá khác biệt với phong cách trong quá khứ của Mai Vũ Sâm.

Bạch Tư Quân đọc được một nửa, bất chợt nhíu mày, lúc đọc đến những chữ cuối cùng, anh đã chẳng còn quan tâm kết cục của cuốn sách này ra làm sao nữa.

Mai Vũ Sâm vẫn luôn ngồi xem TV rất yên tĩnh, Bạch Tư Quân cau mày nhìn hắn, không biết phải mở lời thế nào, chỉ đành trượt con trỏ chuột lên xuống lung tung.

Không biết bao lâu sau, Mai Vũ Sâm như chú ý thấy động tác kỳ lạ của anh, tắt TV hỏi: "Đọc xong rồi à?"

"Ừm." Bạch Tư Quân đáp, mặt không biểu tình gì.

Không khí có chút trầm lắng, Bạch Tư Quân biết thái độ của anh rất rõ ràng, cho nên Mai Vũ Sâm chắc chắn sẽ nhìn thấy sự không hài lòng của anh với bản thảo này.

"Có vấn đề gì không?"

Bạch Tư Quân vẫn tiếp tục trượt chuột lên xuống, tầm mắt dừng lại trên màn hình, không nói gì.

"Chỗ nào không được?" Mai Vũ Sâm lại hỏi.

Bạch Tư Quân chậm rãi gập máy tính lại, hít sâu một hơi, nhìn Mai Vũ sâm nói: "Mai, anh thích tôi phải không?"

Không khí lại chìm vào khoảng lặng, Mai Vũ Sâm rõ ràng đã ngây người trong chốc lát, hẳn là không hiểu vì sao Bạch Tư Quân lại hỏi chuyện này. Hắn hơi nhíu mày: "Tôi thích cậu, chẳng lẽ chuyện này không đủ rõ ràng sao?"

Yết hầu Bạch Tư Quân hơi trượt lên xuống, anh khó khăn mở miệng: "Anh vẫn đừng thích tôi thì hơn."

Mai Vũ Sâm càng nhíu mày chặt hơn, Bạch Tư Quân biết lần này mình tuyệt đối không thể mềm lòng, vì vậy anh lạnh lùng thẳng thừng: "Anh xem xem anh đang viết cái thứ gì vậy, đây hoàn toàn là một cuốn tiểu thuyết yêu đương ngu ngốc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.