Gen Di Truyền

Chương 29: Trở về phủ thống soái




Edit: Vịt
Beta: Tiểu Tuyền

Quan trọng nhất chính là Đại Thống Soái Cesar lại mang khuôn mặt tán đồng, điều này làm cho cô thiếu chút nữa khóc ròng bỏ chạy, đời người chính là có đủ loại hiểu lầm kỳ diệu a.

Tại sao những người đàn ông này lại không thể đem cô hướng về phía phương diện nữ giới để suy nghĩ chứ? Cô không giống phụ nữ tới vậy sao ?

Cho dù Hân Hân có mười vạn phần không muốn bị vạch trần bí mật của mình, nhưng bị hiểu lầm như vậy, khiến trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác chờ đợi, có một ngày cô trở thành phụ nữ, nhất định sẽ khiến cho các người đẹp mặt mà dẹp bỏ loại ý nghĩ này.

Nhưng cô cũng biết loại suy nghĩ này không thực tế, đến lúc đó sợ rằng người thực sự bị đẹp mặt chính là cô.

Bỏ qua những thứ tâm tư lộn xộn này, cô chú ý tới một điều, đó là Cesar nghĩ rằng cô khác hẳn những người máy khác, vậy có phải là gần giống người bình thường hay không? Ánh mắt cô nhìn Đại Thống Soái Cesar, khiến Calvin chú ý tới. Ở trong nháy mắt anh cũng cảm thấy người máy này quả thật là khác biệt.

Chẳng qua là rất nhanh, số 78 liền biến thành một người máy ngoan ngoãn, ánh mắt tràn đầy ôn nhu vừa rồi tựa như ảo giác.

Trải qua cuộc sống sinh hoạt run như cầy sấy ở trên chiến hạm, rốt cục cũng trở lại phủ Đại Thống Soái, mà Cesar vừa trở lại liền định tội danh cho đám người quốc hội an bài là lâm trận bỏ chạy, hơn nữa còn có căn cứ chính xác, làm dâng lên một phong trào phản đối nghị viện hàng loạt. Cuối cùng vẫn là các nghị viên lần lượt tới phủ thống soái thỏa hiệp, nói ra rằng sau này sẽ tận lực không quấy nhiễu tới chuyện riêng của anh ta nữa, mới có thể cho qua được chuyện này.

Hiện tại quần áo mà Hân Hân tắm rửa thay, không có mười bộ cũng có tám bộ, thậm chí có khuynh hướng càng ngày càng nhiều, vì thế Calvin đề nghị an bài cho cô một mình một gian phòng để nạp điện, bên trong còn có thể để một chút đồ đạc của cô

Cesar vung tay lên đồng ý, Hân Hân di chuyển phát hiện, sau này cô tới ở rốt cục cũng có một gian phòng thuộc về riêng mình, tuy nói không lớn lắn nhưng nếu chỉ để quần áo cùng với nghỉ ngơi thì cũng đủ rồi, khuyết điểm duy nhất là không có giường mà chỉ có cái ghế.

Người máy nạp điện tư thế gì cũng có, nhưng chủ yếu nhất là tư thế ngồi.

Công việc của Hân Hân chịu trách nhiệm vẫn là làm cơm canh cho Đại Thống Soái như cũ, kể từ khi tới hành tinh côn trùng, sau khi trở về cô liền có thêm một hạng mục công việc là hôn môi.

Vị Đại Thống Soái này giống như là đứa trẻ mới nhận được thức ăn mới mẻ, thời điểm chỉ có hai người ở chung một chỗ thì lập tức hóa thân làm sói, hơn nữa kỹ thuật lại càng làm càng tốt, thường làm cho cô nghĩ tới việc trực tiếp đẩy ngã anh ta làm một lần vận động không hài hòa cho rồi, cứ mãi hôn ngoài miệng mà trên tay thì vuốt khắp người, hành vi này quá tra tấn người khác rồi.

Cesar đại khái cũng cảm thấy như vậy, anh vẫn cảm giác, cảm thấy mình hẳn nên càng tiến thêm một bước, nếu không cho dù là thời điểm bận rộn công việc thì trong đầu tất cả cũng đều là cô.

Hôm nay anh rốt cục cũng được ăn hết một lần, nhìn một chút người máy ngã xuống giường mà vẫn chưa dậy được kia, cô thật sự là rất câu hồn người, thoạt nhìn giống như người bình thường, vừa thở dốc lại vừa có bộ dáng hư thoát. Calvin nói người máy bầu bạn là mô phỏng siêu chân thật, các cô có thể bắt chước bất kỳ phản ứng nào của phụ nữ khi ở chung với đàn ông, đó là vì có thể dễ dàng hấp dẫn đàn ông tốt hơn.

Thật sự là anh đã bị hấp dẫn, nhất là ánh mắt mị nhãn như tơ khi cô ngẩng đầu.

Không chịu được, anh gửi tin tức cho Calvin , trong âm thanh còn có chút bá đạo “Này, đàn ông và phụ nữ hôn xong thì phải làm gì tôi đều biết, nhưng mà phải làm như thế nào?”

Khụ khụ khụ. . . . . .

Hân Hân ở trên giường sớm đã bị anh làm cho không còn sức lực nào, nghe anh nói những lời này thì sợ tới mức ho khù khụ , sau đó đem mặt chôn xuống, nhưng lại muốn nghe.

Calvin đã biết sớm muộn gì anh cũng sẽ hỏi , thời đại này đàn ông có chút bi kịch, nhất là đàn ông không thú vị, bọn họ giống như không có cách nào có thể hưởng thụ được quá trình yêu đương, cho nên chức năng này cũng từ từ biến mất theo gen.

Tình huống của Đại Thống Soái có chút giống như yêu đương của loài người, nhưng bởi vì thời đại này đã không thịnh hành loại đồ vật này rồi, cho nên anh có chút mờ mịt, cái loại không biết yêu đương này, có lẽ phải thẳng thắng một chút.

“Kênh Stars số mười.” Calvin nói.

Đại Thống Soái đối với kênh Stars không quá quen thuộc, anh cũng không thích xem mấy thứ như phim ảnh.

“Số 78 đi chuẩn bị cơm tối đi.” Hân Hân đứng lên, chân vẫn mềm nhũn khiến cho cơ thể như không còn sức, không nghĩ tới nụ hôn của anh có thể làm cho người ta có phản ứng lớn tới như vậy, sau khi rời khỏi đây, đầu tiên là phải đi về phòng sửa soạn lại.

Quá mất mặt, cô đem nguyên liệu đặt vào chậu rửa, bên trên mặt cũng nóng tới mức sắp nổ tung rồi, không thể như vậy được, nếu không rất dễ dàng bị anh ăn hết.

Ăn hết thật ra cũng không tệ, anh là người đàn ông rất tốt, hơn nữa nhìn tình huống thì hẳn còn là xử nam, chẳng qua khi nghĩ đến cái thân thể cường tráng siêu cấp cường giả kia, từng khối da thịt có sức lực mười phần, lúc ôm lấy mình đã cảm thấy khó chịu hít thở không thông rồi, nếu thật muốn làm chút chuyện gì thì cô còn có thể sống hay không đó mới là vấn đề.

Hẳn là không tới mức đó đi, chưa từng nghe nói có người phụ nữ nào lại bị ‘làm’ cho tới chết.

Nhưng nghĩ lại, đó là nhân loại ở địa cầu, hiện tại đã là thế giới tương lai, đàn ông đã biến dị, không biết chỗ đó có biến dị hay không?

Ai nha, quá hèn mọn rồi, tại sao mình có thể cả ngày nghĩ tới những chuyện này chứ? Dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình, hít vào một hơi, sau đó mới đi ra bên ngoài.

Nhưng đi tới không được mười bước thì cô đã bị bắt cóc, cô chưa từng nghĩ tới ở trong phủ thống soái mình lại bị bắt cóc, loại sự thật này khiến cho người ta không thể tin được.

Bắt cóc cô là hai bệ robot, xem tình hình hẳn là robot thủ vệ, bọn họ đem cô kéo xuống dưới, phía dưới còn có người máy đem cô nhấc lên, ngay tại thời điểm đầu óc đang choáng váng thì cô bị đưa tới trước mặt một người.

Nơi này hẳn là vẫn đang ở trong phủ thống soái, bởi vì cô không thể nào bị mang ra ngoài được. Calvin đã từng nói, bất kể là người lợi hại tới mức nào cũng không thể đem một người hay một vật vô thanh vô tức rời khỏi phủ Đại Thống Soái.

Cô vẫn rất tin tưởng những người ở bên trong phủ Đại Thống Soái này, bao gồm cả Calvin.

“Đây chính là người máy mà khiến cho Đại Thống Soái phải mạo hiểm đi cứu về đúng không?” Một người đàn ông ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, chỉ là một cái ghế bằng sắt nhưng khi anh ta ngồi xuống trên mặt ghế, làm cho người ta cảm thấy nó tương đối xa hoa.

Vậy đại khái có liên quan với khí chất của người đàn ông này, anh ta có mái tóc dài màu trắng, thoạt nhìn có hơi thở quý tộc, chẳng qua không biết tại sao cô cảm thấy người đàn ông này có một chút giống với Đại Thống Soái, trừ màu tóc là khác.

“Tốt lắm, đem cô ta đập nát đi!” Anh nói ra một câu kia, hai người máy liền giơ tay đánh về phái cô.

Đây là nói giết người thì sẽ giết người hay sao ?

Hân Hân không muốn cứ chết như vậy, trong lúc bất chợt cô liền chạy trốn ra ngoài, nhưng động tác của cô chậm không có khả năng giống như những người máy có hành động vừa nhanh lại vừa kiên quyết.

Nhưng cô cũng có kỹ năng thoát thân, trực tiếp gọi robot chiến đấu mang theo người ra ngoài, bởi vì chủ ngân gặp nguy hiểm nên robot chiến đấu lựa chọn hình thức thứ hai để khởi động, trực tiếp đem người bao tròn lại ngăn cản công kích ở phái ngoài.

Khi robot bình thường gọi Robot chiến đấu hình người ra nhất định phải được sự đồng ý của chủ nhân, cho nên khi cô làm động tác này thì đàn ông tóc bạc kia căn bản không có nghĩ đến, trong lúc nhất thời anh ta giật mình một chút.

Không ngờ cô lại gọi robot chiến đấu ra dù không phải ở khu vực chiến đấu, bản thân mình lại mang theo chiếc nhẫn quản chế toàn bộ người máy trên tinh cầu này, nhưng cô ta chẳng những phản kháng còn làm ra hành động phi pháp như vậy, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?

Chương trình rối loạn cũng không thể ngay cả phép tắc cơ bản của người máy đều không tuân thủ? Hoặc là, hành động này là do người đàn ông kia ra lệnh ? Anh ta thật quá làm loạn rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.