Gặp

Chương 26





Mộc Nhiên, xong chưa?
Xong rồi, chúng ta đi thôi
Cố Hành cùng Tô Mộc Nhiên trên đường đi đến Trương gia, yên lặng không nói gì.

Cố Hành từ đầu đến cuối không cách nào xác định tâm ý của mình, đối với Tô Mộc Nhiên, phần tình cảm kia, đến tột cùng là tình cảm thật, hay chẳng qua là sự yêu thích nhất thời của nàng?
Lén nhìn Tô Mộc Nhiên đi bên cạnh, nét mặt nhu mì xinh đẹp, xuất trần thoát tục, khiến cho bao nhiêu người trở nên khuynh đảo.

Trong đầu miên man suy nghĩ, nói đùa cũng không có hứng thú
Ngày thường hai người ở cùng nhau, phần nhiều là Cố Hành nói, Tô Mộc Nhiên nghe, lần này Cố Hành không nói lời nào, Tô Mộc Nhiên nhận ra Cố Hành hình như có chút không giống ngày thường, nhưng cũng không chủ động mở miệng hỏi.

Đến Trương gia, ngay cả Trương Phinh Đình cũng thấy hai người có điểm bất đồng, Cố Hành không giống bình thường nói nhiều, Tô Mộc Nhiên mặc dù lúc nào cũng luôn nhìn Cố Hành, nhưng luôn cảm thấy có hứng thú tìm hiểu.

Trên đường hồi phủ, Tô Mộc Nhiên chịu không nổi trầm mặc xấu hổ, chỉ vào gian hàng đồ chơi làm bằng đường cách đó không xa đối với Cố Hành cười nói: Chúng ta đi mua đồ chơi làm bằng đường đi a, Linh nhi sẽ thích Cố Hành mặc dù không thích đồ ngọt, nhưng cũng muốn nếm thử.

Cố Hành lần đầu tiên tận mắt thấy đồ chơi làm bằng đường, chuyên tâm nhìn.

Tô Mộc Nhiên bị đồ chơi bên cạnh hấp dẫn, liền nói với Cố Hành sau đó liền qua nơi bên cạnh, cầm lấy một đồ vật nhìn.

Ngẩng đầu đang muốn hỏi giá, tay lại đột nhiên bị người khác bắt lại, bên ta truyền tới âm thanh dâm ô cùng tiếng cười: Yêu, đây là cô nương nhà nào đây, dáng dấp xinh xắn như vậy
Tô Mộc Nhiên cả kinh, cố gắng muốn rút tay về, nhưng đối phương dùng sức quá lớn, giãy giụa không được, chỉ đành cau mày lạnh lùng nói: Vạn công tử, thỉnh buông tay! Người tới chính là con trai độc nhất của quan chỉnh lý Vạn Đức, Vạn Trang

Người hầu đi theo bên người Vạn Trang, Vạn Hợp có chút sốt ruột bên tai Vạn Trang thấp giọng nói: Thiếu gia, ta vẫn nên đi về trước đi, vạn nhất việc này truyền đến lão gia, vậy coi như không chỉ là suy nghĩ về lỗi đơn giản đâu!
Vạn Trang bất mãn hất Vạn Hợp ra, đối với Tô Mộc Nhiên nói: Cô nương, biết ta là ai, vậy thì bồi bổn công tử, nếu bổn công tử cao hứng, sẽ đối đãi ngươi hảo!
Tô Mộc Nhiên nghe vậy cảm thấy nhục nhã không thôi, đến mức gương mặt đỏ bừng, nổi giận nói: Đường là con của chỉnh lý, sao có thể khinh bạc như thế! Vạn công tử thỉnh buông tay!
Cố Hành cầm đường nhân trả tiên, nhưng không thấy thân ảnh của Tô Mộc Nhiên, nghe được thanh âm tranh chấp cách đó không xa truyền tới, vừa nhìn liền thất kinh.

Nhanh đi tới, trên tay cầm đường nhân vứt lên mặt Vạn Trang, lại một chân đá vào bụng Vạn Trang, Vạn Trang không chút phòng bị, bị đạp ngã xuống đất.

Thiếu gia! Vạn Hợp vội vàng đỡ Vạn Trang dậy, lấy đường nhân dính trên mặt Vạn Trang xuống, đối với người trước mặt lớn tiếng nói: Làm càn! Dám động thủ với công tử?!Ngươi có biết người ngươi đắc tội là ai không?!
Cố Hành cười lạnh nói: Ta không quan tâm ngươi là ai! Ban ngày ban mặt trêu đùa nữ tử, ta đánh chính là ngươi đó!
Vạn Trang từ nhỏ đến lớn chưa từng bị như vậy, giơ quả đấm lên hướng Cố Hành đánh.

Cố Hành cùng Tô Tinh Linh học tập một thời gian, mặc dù không biết nhiều, nhưng động tác so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, ứng phó với tên ăn chơi dễ như chơi, nhẹ nhàng tránh thoát, thuận tay nhặt lên bó củi đánh vào lưng Vạn Trang.

Mặc cho Vạn Trang trên mặt đất kêu đau, Cố Hành khẩn trương hỏi Tô Mộc Nhiên: Ngươi có sao không?Hắn có làm ngươi bị thương? Sau đó thấy máu ứ động trên cổ tay Tô Mộc Nhiên, tức giận liền muốn đánh cho Vạn Trang thêm hai cái nữa.

Tô Mộc Nhiên vội vàng kéo Cố Hành, thấp giọng nói: A Hành! Hắn là con trai của chỉnh lý đại nhân, chúng ta đừng đắc tội, không thể lỗ mãng!
Cố Hành vẫn muốn nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Mộc Nhiên, vẫn là nuốt vào bụng, bỏ qua dự định tiếp tục giáo huấn Vạn Trang, chỉ đi ngang qua lén đạp hắn mấy đá.

Nhìn cơn tức giận của Cố Hành chưa vơi, nhớ tới hắn vì mình ra tay, lo lắng cho mình mà khẩn trương, Tô Mộc Nhiên có chút rung động, ôn nhu nói: Được rồi, đừng nóng giận, ta không sao
Tay ngươi như vậy, còn nói không sao, nếu ta tới chậm một bước, còn không biết hắn sẽ làm gì ngươi.


Ngươi kia đúng là cặn bã, vừa nãy nên đá thêm mấy cái! tiếp tục cau mày nói: Nghe nói chỉnh lý đại nhân là quan thanh liêm, được người tôn trọng, dạy thế nào ra một nhi tử như vậy?
Tô Mộc Nhiên lắc đầu nói: Ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói chỉnh lý đại nhân lớn tuổi mới có con, ta nghĩ, phần này cũng có liên hệ
Nếu giáo dưỡng nhi tử không được căn bản đừng sinh ra nó!
Tô Mộc Nhiên nghĩ đến thân thế Cố Hành, có chút vì nàng khó chịu, an ủi:A Hành, nếu phụ mẫu ngươi biết ngươi trưởng thành như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu
Ta không sao, ngươi không cần an ủi ta, theo như ta nói, bọn họ không có ta mới hối hận mới phải, đúng không? Cố Hành cười hướng Tô Mộc Nhiên nháy mắt một cái.

Thấy tâm tình Cố Hành không bị ảnh hưởng, Tô Mộc Nhiên yên lòng,
Trở lại cửa Tô phủ, Tô Mộc Nhiên nói: Chuyện ngày hôm nay, còn chưa muốn cha biết, miễn cho hắn lo lắng Cố Hành đáp ứng
Đến đại sảnh, thấy Tô Tín đang cùng một người nói chuyện, người nọ đưa lưng về phía cửa, nhìn không thấy dáng vẻ, chỉ có thể nhìn cách ăn mặc liền biết là nam tử.

Nhìn thấy Cố Hành cùng Tô Mộc Nhiên trở về, Tô Tín cười nói: Mộc Nhiên, nhìn xem ai đến
Người nọ xoay người lại, quay về hướng Tô Mộc Nhiên cười: Biểu muội, ngươi còn nhớ ta chứ?
Biểu ca? Tô Mộc Nhiên chần chờ gọi
Xem ra biểu muội đã quên ta a Nam tử có chút ủy khuất, nụ cười trên mặt cũng không giảm.

Tô Mộc Nhiên đã nhớ tới người đến là ai, hồi đáp: Làm sao được chưa, ta nhớ, biểu ca khi còn bé ở cùng ta một đoạn thời gian
Nghe được Tô Mộc Nhiên nhớ rõ, nam tử trên mặt ý cười càng dầm.


Cố Hành trong đầu tác phẩm Cảnh Linh tự nhiên phát ra, biểu ca cùng biểu muội, đây chính là chuyện tình xưa thời cổ đại, hơn nữa nhìn người kia một thân thư sinh, hào hoa phong nhã, gương mặt tuấn lãng, tao nhã.

Nhìn lại Tô Mộc Nhiên bên cạnh, một thân bạch y, mi mục như họa, phong thái xuất sắc, lại huệ chất lan tâm.

Hai người kia đứng chung một chỗ, thật đúng là xứng đôi.

Hơn nữa nhìn ánh mắt biểu ca kia nhìn Tô Mộc Nhiên, căn bản cũng không phải là ca ca nhìn muội muội, mà là nam tử ái mộ nữ tử.

Không biết sao, Cố Hành lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, trong lòng có chút không thoải mái.

Tô Mộc Nhiên nhìn Cố Hành đứng ở một bên có phần lúng túng, giới thiệu: Biểu ca, đây là người ban đầu cứu cha ta, Cố Hành, a Hành, đây là biểu ca ta, Trịnh Đồng
Cố công tử Trịnh Đồng lễ phép quay về phía Cố Hành chắp tay.

Trịnh công tử Cố Hành đáp lễ nói
Sau đó Trịnh Đồng cùng Tô Tín ôn chuyện trước kia, Cố Hành thấy mình lưu lại cũng không nói gì, liền trở về phòng.

Lúc ăn cơm tối náo nhiệt một phen, Tô Tín nói, Trịnh Đồng là đi thi, đi ngang qua đây, đặc biệt tới thăm một chút, trong lời nói, đối với Trịnh Đồng tiến bộ như vậy, vô cùng khen ngợi.

Cố Hành nghe xong càng muộn phiền, không nói được gì, cúi đầu ăn cơm.

Tô Mộc Nhiên bởi vì phải che giấu vết thương trên tay, vẫn chưa đụng đũa, cũng may mà lão gia cùng mọi người trò chuyện, vẫn không phát giác.

Thật vất vả mới cơm nước xong, Tô Mộc Nhiên nhớ tới hôm nay còn chưa cám ơn Cố Hành, nhưng không thấy thân ảnh của nàng.


Trở về phòng, đọc sách một chút, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Mộc Nhiên, là ta là thanh âm của Cố Hành.

Tô Mộc Nhiên mở cửa, chỉ thấy Cố Hành cầm trong tay một đống đồ.

Đang muốn mở miệng hỏi, Cố Hành đem đồ vật lấp đầy trước mặt nàng.

Nha, đây là trứng gà, ngươi để vào túi, chườm vào cổ tay, cẩn thận coi chừng nóng, cái này là Tề thúc dạy ta làm trị thương, đắp xong sau sát một chút, còn có a, ta xem ngươi vừa nãy chưa ăn gì, ta đi nhà bếp mang đến một chút, làm xong ngươi nhớ ăn.

Được rồi, chỉ có vậy thôi, ta đi trước, ngủ ngon Cố Hành xoay người muốn đi.

Chờ một chút! Tô Mộc Nhiên vội vàng gọi
Làm sao vậy? Cố Hành hỏi
Cám ơn ngươi, a Hành Tô Mộc Nhiên nhìn ánh mắt Cố Hành nói thật.

Cố Hành bị nhìn có chút ngượng ngùngKhông khách khí, ta đi đây Xoay người rời đi.

Tô Mộc Nhiên nhìn bóng lưng Cố Hành, nhiệt độ trứng gà trong tay, tựa như trong lòng nàng lúc này.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.