Gặp Vũ

Chương 9: Chương 9





Sau khi Hình Lệ Lệ ra khỏi chung cư thì đi xuyên qua hẻm nhỏ sâu hun hút như mọi khi.
Đang đi thì chợt phát hiện điều bất thường.

Có kẻ đang theo dõi cô.

Tiếng bước chân người kia rất mạnh, chẳng có vẻ gì là muốn che giấu, chắc chắn đang bám theo cô.

Trong lòng Hình Lệ Lệ dâng lên một nỗi sợ hãi, chẳng lẽ anh Hai của cô nói đúng rồi? Thật sự là tên tội phạm cưỡng hiếp biến thái kia sao?.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Hình Lệ Lệ không dám nghĩ tiếp nữa.

Cô bước nhanh qua mấy ngã rẽ rồi đi vào đường tắt vắng vẻ.

Sau đó lấy điện thoại ra mở khóa màn hình.

Bỗng nhiên ——
"Đừng nhúc nhích."

Có thứ gì đó như hòn đá kề vào cổ cô.

Hình Lệ Lệ luống cuống, tên kia còn đang cách xa mười mét, tiếng bước chân nặng nề còn vọng đến rõ ràng, vậy người này là ai?
A Tiện thầm thấy mình may mắn, đã bốn ngày rồi cậu chưa có hạt cơm nào vào bụng, sau khi sốt cao còn cạn kiệt sức lực, cậu nhận ra nếu mình không làm gì thì sẽ chết rất nhanh, rất thống khổ.

Thế là cậu quyết định đi cướp, dù một tệ cũng phải cướp.

Đương nhiên nếu cậu vượt qua được cửa ải này thì sẽ trả lại.

Rất may cậu gặp được một cô gái.

Người này thật dễ dọa.

A Tiện nghĩ thầm.

Hình Lệ Lệ bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Cậu muốn làm gì?"
A Tiện nói: "Tôi chẳng muốn làm gì cả, chị có đồ ăn không?"
Cái gì?
Hình Lệ Lệ ngây người, cô đã thấy cướp tiền, cướp sắc nhưng chưa từng thấy cướp đồ ăn.

Giọng người này khàn khàn nhưng vẫn còn trẻ, có lẽ là thiếu niên đang vỡ giọng.

A Tiện mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc có không?"
Cổ còn đang ở trong tay người khác, Hình Lệ Lệ vội vàng trả lời, "Tôi không có đồ ăn nhưng có tiền, có thể cho cậu."
Hai mắt A Tiện tỏa sáng, "Đưa cho tôi, tôi sẽ trả lại chị."
Đã cướp mà còn trả lại?
Hình Lệ Lệ cảm thấy thế giới quan sụp đổ.

Ngay cả tên tội phạm cưỡng hiếp phía sau cũng tạm thời quên mất.

Hình Lệ Lệ buồn cười lấy từ trong túi ra tiền thừa sau khi đi shopping hôm nay, còn khoảng ba bốn trăm tệ, "Cho cậu đấy, nghe giọng cậu chỉ mới mười mấy tuổi, sao lại......"
Bỗng nhiên sắc mặt Hình Lệ Lệ tái nhợt, trốn ra sau lưng A Tiện.


"Sao thế?" A Tiện thấy cô sợ sệt thì buột miệng hỏi.

"Cứu mạng......!Cứu mạng......" Hình Lệ Lệ lắp bắp.

A Tiện không hỏi nữa, bởi vì cậu nghe được tiếng bước chân ác ý.

"Ái chà, ở đây tâm tình với nhau à?" Gã kia mở miệng trước, "Cho tao gia nhập được không?"
A Tiện quay đầu thấp giọng hỏi: "Hắn là ai?"
Hình Lệ Lệ cảm thấy người này không đẩy mình ra chứng tỏ không phải người xấu, vội vàng cầu cứu: "Hắn là tội phạm cưỡng hiếp......!Xin cậu cứu tôi với, số tiền này cậu không cần trả lại, cậu cản hắn lại giúp tôi được không......"
Có tiền mà không kiếm là đầu heo, việc tốt như vậy đương nhiên A Tiện gật đầu ngay, "Để tôi cản hắn cho, chị từ sau lưng tôi trốn đi, không cần tôi trả tiền thật sao?"
"Không cần đâu......"
A Tiện hài lòng gật đầu, "Chị đi đi, tôi sẽ cản hắn dùm chị, nói được thì làm được."
Hình Lệ Lệ cảm kích nắm chặt tay A Tiện, "Cám ơn......" Sau đó quay người đi ngay.

Lúc đi cô còn nghĩ sao người này lại gầy như vậy, sờ vào chỉ thấy xương——
A Tiện nhìn theo cô gái đi xa rồi quay đầu ngắm nghía kẻ gọi là "tội phạm cưỡng hiếp" kia.

Gã cũng không nhìn cậu mà cất bước muốn đuổi theo cô gái.

A Tiện vội vàng đứng chặn trước mặt hắn: "Ê ê ê, đầu năm nay chơi gái có tốn bao nhiêu đâu, cần gì phải trêu chọc hoàng hoa khuê nữ?"
Hắn hừ lạnh, "Mắc mớ gì tới mày?"
A Tiện cười gian, "Nhận tiền của người thì phải trừ hoạ cho người, bình thường mà."

Hắn nóng nảy đẩy phắt cậu ra, A Tiện người nhỏ thân nhẹ nên dễ dàng bị đẩy va vào tường.

A Tiện thấy hắn muốn đi liền giơ tay ra ngáng chân hắn, gã đàn ông ngã xuống đất kêu lên một tiếng đau đớn.

A Tiện thừa cơ leo lên người khống chế hành động của hắn.

Nhưng A Tiện là ai mà có thể thắng được một gã đàn ông cao lớn cường tráng, hắn vừa trở mình thì cậu liền ngã lăn xuống đất.

Hắn bật dậy định đuổi theo.

A Tiện nhắm mắt hạ quyết tâm, trong lòng tự nhủ phải liều mạng, sau đó dùng tay phải cầm lấy hòn đá lúc nãy uy hiếp Hình Lệ Lệ đập mạnh vào người hắn.

Trong hẻm tối om không ai thấy rõ ai, nhưng A Tiện nghe tiếng hắn rên rỉ thì biết mình đã nện trúng.

Ngay khi A Tiện định thở phào một hơi thì giọng hiểm ác của gã đàn ông vang lên như vọng lại từ địa ngục.

"Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thằng nhóc này thật chẳng biết nghe lời gì cả.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.