Gặp Vũ

Chương 34: 34: Chương 33





A Tiện mở cửa thấy Hình Chính Hạo đứng ngoài thì thoáng sững sờ, sau đó nói: "Anh cũng nghe được à."
"Ừ." Hình Chính Hạo vốn không giỏi ăn nói, giờ lại càng chẳng biết nói gì cho phải.

A Tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Hình Chính Hạo theo sát phía sau rồi ngồi kế bên cậu.

"Hình Chính Hạo."
"Ừm?" Hình Chính Hạo phát hiện từ khi gặp lại đến giờ A Tiện không còn gọi mỉa anh là ông chủ Hình mà gọi thẳng tên.

"Tôi không muốn làm những chuyện kia nữa." A Tiện cười khẽ.

Sau khi nói ra câu này, dường như mọi gánh nặng trong lòng đều tan biến nên cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tai họa lần này của người phụ nữ đã giáng cho cậu một đòn cảnh cáo, ăn tiền phong nguyệt sớm muộn gì cũng có ngày chết trong tay đàn ông, trước kia là vì không còn cách nào khác, còn bây giờ cậu không tin với chút kiến thức ít ỏi và nhiệt huyết của mình lại không kiếm ra tiền.


Cậu không muốn để Hình Chính Hạo biết mình dơ bẩn thêm nữa, vì vậy sẽ cậu cố gắng dùng tiền bịt miệng người phụ nữ kia!
Trong mắt A Tiện lộ vẻ kiên quyết.

"Giúp tôi làm chứng đi, tôi thề từ nay về sau nếu tôi còn để đàn ông đụng vào mình thì sẽ bị sét đánh chết không yên lành!"
Hình Chính Hạo há hốc vì kinh ngạc, tựa như bị lời thề độc của thiếu niên hù dọa nên đột nhiên khó thở, anh nghĩ hiện giờ người nên phiền muộn là mình mới đúng.

"Vậy sau này......!cậu định thế nào?" Hình Chính Hạo nhẹ giọng hỏi.

"Giờ tôi đang có việc làm, chắc tìm thêm một việc nữa là được." Đôi mắt A Tiện sáng ngời, "Hình Chính Hạo, cám ơn anh.

Nếu không có anh thì giờ tôi vẫn chưa biết chữ, không có kiến thức, vẫn mãi ngu ngốc bị đàn ông đùa bỡn......"
Hình Chính Hạo cười: "Đó là nhờ cậu cố gắng mà, tôi chỉ giúp cậu chút xíu thôi......!À không, tôi cũng muốn trả ơn cậu nữa, lúc trước nếu không có cậu thì em gái tôi......" Anh ngập ngừng, không muốn để A Tiện nhớ lại những chuyện không vui, "Sau này có khó khăn gì nhớ tìm tôi nhé, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu."
A Tiện chỉ cười không đáp.

Cậu nghĩ dựa trời dựa đất dựa người không bằng dựa vào chính mình.

Giờ cậu đã quyết tâm thoát khỏi quá khứ nên sẽ không dựa vào người khác để sống nữa.

===========
A Tiện trở lại phòng bệnh, phát hiện người phụ nữ lẽ ra phải ngủ say đang ngồi trên giường nhìn cậu.

A Tiện im lặng nhíu mày nhìn bà.

Người phụ nữ mỉm cười với cậu, sắc mặt tái nhợt khiến bà có vẻ suy yếu: "Người lúc nãy......!là người con phải trả nợ đấy à?"
A Tiện nói: "Mẹ muốn làm gì? Con sẽ nuôi mẹ sống thật tốt, mẹ đừng nảy ý đồ gì với anh ấy!"

Người phụ nữ lắc đầu: "Mẹ không có ý này......"
A Tiện không tin nhưng cũng chẳng vạch trần, đi tới bàn rót ly nước đặt cạnh người phụ nữ rồi leo lên giường đối diện chui vào chăn ngủ.

Ngày mai......!cậu phải làm việc chăm chỉ hơn mới được.

Trong bóng tối người phụ nữ nhìn con trai mình tiều tụy không chịu nổi, trầm mặc thật lâu......!
====================
Sáng hôm sau Hình Chính Hạo được nghỉ, nhân lúc rảnh rỗi anh đến bệnh viện mua giỏ hoa định thăm hai mẹ con A Tiện.

Anh nhớ số phòng bệnh nên trực tiếp gõ cửa.

"Mời vào." Giọng nói êm tai của người phụ nữ vang lên.

Hình Chính Hạo đẩy cửa vào nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của A Tiện mà chỉ thấy một phụ nữ xinh đẹp trên giường bệnh.

Do hoàn cảnh gia đình và nghề nghiệp nên Hình Chính Hạo đã từng gặp vô số người, nhưng đây là lần đầu anh gặp kiểu phụ nữ như vậy.


Có người sẽ khiến anh liên tưởng đến mèo ngủ say, có người giống chim hót líu lo, có người như đóa hoa trên tường cao......!Còn người phụ nữ này lại khiến người ta nghĩ không ra bất kỳ thứ gì để so sánh, chỉ là phụ nữ chứ không phải mèo hay chim chóc, một phụ nữ thuần túy.

Bà và A Tiện giống nhau ba phần nhưng vẻ đẹp của bà kiều diễm hơn.

Bộ dạng xanh xao vì bệnh trạng khiến bà hệt như mỹ nhân yếu đuối, đàn ông nhìn thấy sẽ kìm lòng không được muốn che chở bảo vệ.

Ngay cả Hình Chính Hạo cũng phải sửng sốt.

Bà khác xa hình ảnh người mẹ lừa gạt vứt bỏ con mình trong tưởng tượng của anh, nếu không phải anh biết A Tiện không nói dối thì quả thật khó lòng tin được người phụ nữ xinh đẹp đến vậy sẽ làm ra loại chuyện này.

Bảo sao......!A Tiện chỉ thừa hưởng ba phần dung mạo từ mẹ mình mà dù xác xơ tiều tụy thì vẫn cảnh đẹp ý vui.

Người phụ nữ cười nhẹ với anh rồi nói: "Cậu là người hôm qua đứng ngoài cửa đúng không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.