- Lão đại ~~~Tử Vỹ đi theo Tử Thiên vừa vào đến studio G.D còn chưa nhìn rõ cách bài trí bên trong đã nhìn thấy một mỹ nam xinh đẹp kích động nhào tới trước mặt Tử Thiên cung kính cúi đầu, ẻo lả đón tiếp. Tử Thiên ngao ngán nhìn người đó chưa đến nửa con mắt buông một câu lạnh lùng tiến thẳng về phía trước một chút cũng không đếm xỉa người đàn ông đó:
- Alex, cô ấy giao cho cậu.
Alex vui vẻ nhận lời dù vẫn không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Lúc ngoảnh lại nhìn cô, hắn đột nhiên như phát hiện ra vùng đất mới, hét to phấn khích:
- Ôi phụ nữ, anh đưa một người con gái đến chỗ tôi sao?
Thì ra trong giới nói anh không đến gần phụ nữ là sự thật! Vậy cô thì thế nào chứ? Alex chuyển động xung quanh Tử Vỹ như một con bướm hoa hoét, hắn chầng chậc miệng tán dương:
- Cự phẩm, cực phẩm nha.
Miệng nói, nhưng tay hắn lại toan định đưa ra vỗ vào chiếc mông của cô. Hai đôi lông mày của Tử Vỹ bắt đầu rét lạnh. Cô vội xoay người chụp lấy tay hắn hung hăng vặn một cái đồng thời đưa chân đạp vào bụng hắn không chút lưu tình rồi đẩy hắn xuống đất, thê thảm dưới chân cô.
Alex kêu một tiếng khổ sở, khuân mặt tuấn tú nhăn lại, đưa tay xoa mông tố cáo:
- Lão đại, anh thương em thì bảo người phụ nữ của anh đi nha.
Lúc Tử Thiên xoay người lại thấy Tử Vỹ đằng đằng sát khí, nhưng anh chỉ trơ mắt lạnh lùng nhìn Alex bị đánh không có bất kỳ ý định ngăn cản nào. Hắn thực sự không muốn sống nữa sao dám động vào người phụ nữ của anh. Khuân mặt anh trầm ngâm dùng giọng rét lạnh thấy xương nói:
- Nếu tôi không nể tình thâm giao giữa chúng ta mấy năm qua, chí ít cũng phải lột đi mấy lớp da của cậu.
-...
Alex nhìn Tử Thiên trước mặt, ánh mắt tràn ngập sự vô tội. Hắn thật sự trong sáng chỉ muốn vỗ mông cô một chút thôi.
Tử Thiên phớt lờ ánh mắt của hắn, lạnh lùng nói:
- Tôi cho cậu 20 phút, bắt đầu tính giờ._Nói rồi anh ngồi ung dung đọc báo.
Đúng hai mươi phút sau, Alex kéo chiếc rèm màu be chấm đất ra, khuân mặt hớn hở như vớ được vàng. Chiếc váy đuôi cá dáng dài cúp ngực màu đỏ chót kết hợp với làn da mịn màng sáng láng của cô càng tăng lên vẻ quyến rũ. Chất tơ lụa bó sát lộ ra đường cong hoàn mỹ. Mái tóc dài màu hạt dẻ được để xõa toát lên vẻ quý phái sang trọng. Ánh mắt long lanh sáng ngời, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh tế, đôi môi đỏ mọng ướt át, chiếc cổ cao trắng nõn, tấm lưng mượt mà mê người, xương quai xanh tinh xảo,... Tử Vỹ xinh đẹp như thế thật khiến cho người ta muốn giấu đi để thưởng thức một mình.
Tử Vỹ bị Tử Thiên nhìn chằm chằm thì không được tự nhiên. Ánh mắt của anh quá trần trụi, quá nóng bỏng khiến cô có cảm giác mình như không mặc gì, để trần trụi trước mặt anh vậy. Cuối cùng cô đành phải lên tiếng:
- Lão đại, anh...
Tử Thiên đứng dậy, từ từ tiến đến trước mặt Tử Vỹ đưa một tay ôm eo cô kéo sát vào mình cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, mon mên viền môi cô đến thỏa thích rồi buông cô ra, dùng giọng nói trầm ấm khiêu gợi thì thầm vào tai cô:
- Rất đẹp.
Khuân mặt nhỏ nhắn trước những tình huống đã quá quen thuộc này của Tử Vỹ đột nhiên trở nên lúng túng. Cô đứng yên một chỗ, không biết làm gì.
Tử Thiên nhếch miệng tạo thành một đường cong đẹp mắt. Anh cầm lấy bàn tay xinh xắn trắng ngần của cô lên ngắm nghía, vuốt ve rồi dắt cô đi ra cửa.
Ngồi trong xe, anh vẫn bá đạo vậy vẫn ôm cô còn dựa đầu lên vai cô ngủ ngon lành. Cô bây giờ khóc không ra nước mắt rốt cuộc cô đã gây ra họa gì mà ông trời lại đầy cô như thế này? Cô không kìm được cúi xuống vừa hay ngắm được trọn khuân mặt thanh tú của anh, trong đầu không ngừng lập lại câu nói của Alex:" Tôi không biết tại sao đột nhiên lão đại lại như vậy? Tôi...cô cũng biết với cái tính cách này của tôi đã đắc tội với rất nhiều người, nhưng tôi vẫn bình yên vô sự là nhờ Tử Thiên ở đằng sau chống lưng. À không, nói đúng hơn là tôi sống hay chết là quyết định của lão đại. Anh ấy lặng lẽ giải quyết những người đó giúp tôi. Bao năm tôi theo anh ấy cũng chỉ rút ra được một điều là nếu cô thật lòng đối với anh ấy thì anh ấy sẽ chân thành dáp lại cô, còn nếu cô phản bội thì chắc cô cũng biết. Tôi nói điều này không phải quý cô đâu, chỉ là tôi thấy cô mà bị như vậy sẽ rất tội nghiệp thôi..."
- Em tự tiện quá rồi.
Giongj nói không cao không thấp của anh khiến cô giật mình, nhận ra bản thân mình đang làm gì, cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt liền bị anh bắt được dù nhắm mắt nhưng anh vẫn nắm rõ mọi hành động của Tử Vỹ. Thấy mình bị tóm gọn liền xoay xang nhìn của sổ nhẹ đáp anh một câu:
- Không có.
Xe chạy qua đoạn đường sầm uất, dừng lại trước khách sạn được thiết kế theo kiểu hoàng cung, đang bật đèn sáng trưng. Khách sạn có diện tích rộng lớn, khí thế phi phàm, không hổ là tiệc của giới hắc đạo, chỉ cần đứng ở cổng thôi cũng cảm nhận được sự sa hoa, sang trọng của nó rồi. Các phòng ốc trong khách sạn đập vào mắt đều là màu vàng nhưng không hề có chút thô tục nào. Tất cả các chi tiết lớn nhỏ trong khách sạn đều rất tỉ mỉ dường như không tìm được bất cứ một lỗi nhỏ nào.
Giuwax trần nhà trong đại sảnh được treo một chiếc đèn trùm pha lê khổng lồ óng ánh sắc vàng, nhìn nhẹ nhàng giống như chiếc váy thướt tha của người vũ nữ. Thẳng dưới đèn trùm là một đài phun nước đặt giữa hồ nước hình tròn, bên trên đài dặt một pho tường người phụ nữ Hy Lạp cổ đại thanh lịch, cao quý. Xung quanh nữ thần là bảy thiên thần nhỏ, tất cả các pho tượng đều được đúc bằng vàng ròng trông vô cùng ấn tượng.
Lúc này trong đại sảnh đã tập trung rất nhiều nam thanh nữ tú trong những bộ đồ lộng lẫy. Mọi người đang ưu nhã nâng ly, trò chuyên.
Cánh cửa căn phòng mở ra, hai bên vệ sĩ dứng gác đồng loạt cúi chào một góc chuẩn 90 độ.
- Mạc lão đại, xin chào, xin chào.
Tử Thiên còn chưa bước vào trong, mấy người trong đó vội ra chào đón.