Gặp Phải Kỳ Duyên Là Đại Boss

Chương 11




Đêm tối như mực.

Ánh trăng bị những đám mây che khuất.

Phía dưới đám tường vi đang nở rộ, một thân hình mảnh mai đang đứng dựa vào tường, đầu hơi ngẩng lên như muốn tìm kiếm ánh sáng yếu ớt nào đó trên bầu trời đen kịt. Đôi mắt đen láy, đẹp đến mê hồn dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rất lộn xộn khó diễn tả thành lời. Cho tay vào túi Tử Vỹ lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa, cô hút liền một lúc ba hơi, rồi sau đó nhả ra. Những làn khói mỏng manh quanh quẩn trên không trung một lúc rồi mới biến mất, khung cảnh mơ hồ đến nỗi khó ai có thể nhìn rõ trong đôi mắt đen kia đang chứa đựng điều gì.

Phía xa dưới ánh đèn mờ nhạt, Tử Vỹ khẽ thở dài vứt điếu thuốc lá còn đang cháy dở trên tay xuống nhíu đôi mày mảnh khảnh, cô vươn vai một cái tiến lại gần Châu Dương vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Miệng còn nở nụ cười gian sảo. Mẹ nó, lại mơ thấy cái gì không biết. Tử Vỹ co chân, đạp một phát thật mạnh vào mông hắn, khiến hắn lăn từ trên ghế xuống " ôm hôn đất mẹ", đương nhiên tỉnh ngủ ngay lập tức.

- Cái gì thế? chị định giết người đấy à?_ ôm cái mông còn đang đau ê ẩm của mình Châu Dương nhìn Tử Vỹ với ánh mắt chứa đầy" thiện cảm", vừa mới chợp mắt được một lát không đâu lại mơ được một giấc mộng xuân ai ngờ lại bị " bà chị" đây đánh thức trong lòng không ngừng lôi 8 đời tổ tông nhà cô ra chửi rủa. Đương nhiên không một lời nào hắn dám nói ra ngoài, tính mạng rất quan trọng cái gan của cậu khi đứng trước mặt cô thì sao dám to ra.

Nhìn cảnh tượng " đầy đau thương" của Châu Dương Nghiên Đồ không khỏi nín cười đến tím mặt, vẫn là " chị đại" ngầu nhất.

- Đi casino._ khuôn mặt cô vẫn lạnh y như cũ không hề thấy bản thân mình có lỗi, ra lệnh cho Châu Dương và Nghiêm Đồ. Rất nhanh hai người kia nhìn thấy một tia thoải mái phát ra từ ánh mắt cô, dù nó rất nhỏ.

- Chị, em vừa mới chợp mắt được thôi. Em thức suốt ba đêm rồi đấy._ Châu Dương nhận thấy bản thân quá mê ngủ vẻ mặt co rút lại, ánh mắt chín phần ăn năn nhìn Tử Vỹ.

- Biết rồi...Nghiêm Đồ cậu ở lại trông trừng nó đi, để nó đi gây chuyện nữa thì phiền lắm._ Suy nghĩ hồi lâu Tử Vỹ mới đưa ra quyết định, dù sao Châu Dương mấy ngày nay vật vã đi tìm tung tích mẹ cô không ít thì nhiều cũng tốn không ít công sức nhưng không tìm được gì. Để Nghiên Đồ ở lại quan sát Châu Dương là quyết định đúng đắn, lới lỏng ra một chút được thể là đi gây chuyện vẫn nên nghĩ xa một chút. Cô nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi bước ra cửa. Cô dùng chiếc xe đua " bảo bối" của mình nhanh chóng rời khỏi khách sạn, phóng về khu phố sầm uất.

Chiếc xe dừng lại ở một quán casino khá sang trọng. Nơi này đèn sáng rực rỡ, người ra vào nườm nượp. Đâu đâu cũng xuất hiện bộ mặt nhăn nhó, tươi cười, xúc động, điên cuồng, tạo thành một bức tranh vô cùng sống động.

Vì là ban đêm nên bên trong có rất nhiều người, đảo mắt nhìn quanh bàn nào cũng thấy vài cô gái ăn mặc vô cùng kín đáo theo kiểu tiết kiệm vải cho quốc gia đang uốn éo. Cũng không mất quá nhiều thời gian để cô có thể nhanh chóng hoc lỏm hầu như tất cả các trò chơi ở chỗ này. Loanh quanh một hồi thăm dò cô nhanh chóng chọn cho mình một bàn tiến lại gần.

Lấy xèng từ trong tay đặt xuống bàn:

- 10 ngàn, mua nhỏ._ lần đầu chơi cô cẩn thận vẫn hơn.

Vừa chơi vừa học hỏi, ánh mắt cô không ngừng để ý những người bên cạnh, liên tục di chuyển theo bàn tay chia bài của người nhân viên. Chơi một hồi Tử Vỹ nhẹ nhõm buông thả nụ cười thỏa mãn. Cô học gì không học lại đi học cái tính lừa đảo nhưng không sao nó giúp cô kiếm tiền là được. Chơi cả nửa ngày cuối cùng Tử Vỹ cũng mang về bên mình một số tiền không nhỏ.

- Cô không thể chơi trò khác sao? Chơi mãi trò này không thấy mệt à?_ một giọng nói vui vẻ đằng sau vọng đến.

Tử Vỹ cợt nhả trả lời:

- Tôi chỉ giỏi mỗi trò này._ Vâng, thăm quan hồi lâu cô thấy trò này là dễ quan sát nhất hơn nữa số tiền cô chơi mỗi lúc một lớn như vậy tiền hời cũng không nhỏ, trong tay cô bây giờ có thể lên đến hàng trăm triệu chứ không ít. Nói rồi cô đặt một chầu xèng lớn hơn xuống bàn.

Đúng lúc, đằng sau một bàn tay bỗng vỗ nhẹ lên vai cô. Tử Vỹ lập tức quay đầu. Người đang nở nụ cười rạng rỡ, nhìn cô bằng ánh mắt cuốn hút kia chả ai khác chính là Dạ Huyên. Cũng chẳng ngạc nhiên gì " tại sao Dạ Huyên lại ở đây?" bởi vì ngay từ lúc mới gặp cô đã biết Dạ Huyên là con nghiện cờ bạc rồi, gặp nhau ở đâu cũng chỉ là sớm muộn.

Dạ Huyên thấy Tử Vỹ vẫn trừng mắt với mình thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt vui cười.

- Cho tôi làm đồng minh được không?

Dạ Huyên hôm nay mặc một bộ đồ khá đơn giản, trông rất trẻ trung, thoải mái và tùy ý. Tử Vỹ mỉm cười gật đầu với anh ta:

- Có thể suy nghĩ.

Dạ Huyên nghe xong thì cười ha hả, kéo tay Tử Vỹ đi về phía trước:

- Đừng mà, Ở đây có nhiều thứ hay ho hơn mà, chơi cũng dễ nữa. Đi thôi

Tử Vỹ liếc nhìn Dạ Huyên để mặc cho anh ta kéo đi, hết nói nổi, anh chàng này suy nghĩ chỉ bằng nửa thân dưới. Có người chơi cùng cô, lại không thể đuổi anh ta đi, thôi thì mặc kệ. Nghĩ đến đây Tử Vỹ đi theo Dạ Huyên.

Tâm trạng bây giờ của cô cực kỳ vui vẻ, tình hình trước mắt cô không cần lo về việc bị tổ chức phát hiện hay không vì cô vừa giúp được Mạc gia một việc lớn mà đây lại là địa bàn của Mạc gia, ẩn trốn ở đây không tồi. Vui chơi thỏa thích mới là điều hiện tại cần giải quyết.

Bị Dạ Huyên kéo lê hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng cũng phải công nhận mấy trò lừa đảo hai người chơi cũng mang về không ít tiền, chơi cũng đã khuya nhưng thời gian dường như không làm ảnh hưởng đến thú vui tiêu khiển này của cô. Cờ bạc đúng là có ma lực chết người mà, càng chơi Tử Vỹ càng có hứng thú muốn chơi tiếp.

Càng tiến sâu vào bên trong khung cảng hai bên càng trở nên phức tạp, người ta ra vào đông hơn, đủ loại màu da. Tử Vỹ cảm tưởng mình có thể nghe hàng trăm giọng nói phát ra từ hai phía. Dạ Huyên đưa Tử Vỹ rời khỏi khu vực hỗn tạp đó đến một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, bất chợt dừng lại quay sang nói với cô bằng giọng đã lệch lạc đi phần nào:

- Hay là chúng ta về đi dù sao chơi cũng được nhiều rồi.

- Gì chứ? Cậu sợ à? Không sao, có tôi ở đây mà._ Nói rồi cô kéo tay Dạ Huyên xông thẳng vào căn phòng đó.

Bên trong không nhiều người, nói đúng hơn chỉ có hai người đang hút thuốc lá phì phèo đằng sau là hai vệ sĩ đi theo. Thấy Tử Vỹ cùng Dạ Huyên bước vào người đàn ông to béo dập tắt điếu thuốc còn đang cháy dở, tươi cười chòa đón:

- Cuối cùng hai người cũng đến.

- Để ông chờ rồi._ Tuy chả hiểu tại sao ông ta lại nói thế nhưng mà chắc cũng chỉ là chào hỏi Tử Vỹ liền cười nhạt cho phải lễ.

*** 1 tiếng sau ***

Ăn qua ăn lại, hời rồi lại lỗ chả mấy chốc thời gian càng trôi nhanh, lâu dần cũng khiến Tử Vỹ phát chán cô liền kiếm cớ chui vào phòng vệ sinh tìm chút gì đó chơi cho đỡ nhàm, để mặc cho Dạ Huyên tùy cơ ứng biến bên trong.

Con đường đi đến nhà vệ sing quả không khiến cô thất vọng, nhà vệ sinh thôi mà có cần sang chảnh vậy không? Hành lang không lớn, đủ để hai người đi là vừa. Hai bên tường treo vô số bức tranh quý, giá lên đến hàng triệu đô. Lướt qua chúng Tử Vỹ tò mò đi tiếp không chừng tìm được thứ gì đó " cuỗm" về chơi, nơi này rộng lớn mất một thứ cũng chả chết ai. Qủa không ngoài dự đoán của Tử Vỹ, cô đang đứng trước một chiếc bình cổ thời Minh vừa mới mang ra đấu giá, không ngờ lại được tận mắt chứng kiến đồ vật quý như vậy tại đây.

- Mẹ nó chứ._ Tử Vỹ vẫn chưa thỏa mãn ngắm nhìn chiếc bình cổ thì điện trong hành lang chợt tắt ngóm, nó khiến Tử Vỹ rất bực mình. Tử Vỹ cố gắng đi về phía ánh sáng lối thoát hiểm hiện tại chỉ có nơi đó là có ánh điện. Bỗng nhiên tim Tử Vỹ đập rất nhanh, không biết tại sao nữa, cô có dự cảm không lành. Hình như gần đây có người, mò mẫm trong bóng tối cố gắng nhớ lại những nơi mình đi qua nhưng đi mãi dốt cuộc cô đã lạc tới tận đâu rồi, xung quanh không một ánh điện, điều này rất bất lợi cho cô, bây giờ chỉ có thể dựa vào cảm giác nhạy bén của cô mà thôi.

Lật đật mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tới được nơi có ánh sáng, nhưng rất kỳ lạ tại sao chỉ có căn phòng đó là có ánh sáng, không sáng chói như ánh điện nhưng đủ để nhìn rõ mọi vật. Đứng nép bên tường Tử Vỹ không ngừng suy nghĩ bỗng trong phòng vọng ra tiếng nói truyện nghe ngữ điệu hình như là đang cãi nhau, nhưng nghe mãi cũng chả hiểu họ đang nói cái gì, toan định bỏ đi thì Tử Vỹ nghe thấy giọng của Dạ Huyên nói cái gì đó không rõ rất nhanh thì im bặt. Thôi thì đánh cược một phen, đến gần đó hơn xem tình hình thế nào. Nếu đúng là Dạ Huyên thật, chắc chắn Tử Vỹ sẽ hối hận cả đời nếu như không đi ứng cứu.

Theo suy đoán của Tử Vỹ thì người như Dạ Huyên chắc lại đắc tội gì với sòng bạc này rồi, coi bộ lành ít dữ nhiều. Có khi để hắn bị đánh cho bán sống bán chết như vậy mới sáng mắt ra, nhưng dù sao hắn cũng là bạn của Mộc Thảo không đi cứu thì bảo cô làm sao nhìn mặt đám Mộc Thảo nữa.

- Mình không cứu hắn, mình chỉ đến xem thôi._ Tử Vỹ thầm nhủ khi dón dén lại gần hơn căn phòng đó.

Càng lại gần Tử Vỹ càng chau mày, dễ dàng quá chả có ai canh gác cả, là họ chủ quan hay có một lý do khác? Chưa kịp nghĩ nhiều Tử Vỹ thấy căn phòng đó đẻ cửa hơi mở, tuy cánh cửa hé mở hơi nhỏ nhưng đối với Tử Vỹ như vậy là đủ rồi.

Đây là thủ pháp chuyên nghiệp của tổ chức, cuối cùng cũng có lúc dùng đến.

Cạch cạch, tiếng động không lớn nhưng Tử Vỹ nghe thấy rất rõ đây là tiếng súng. Tử Vỹ rủa thầm trong lòng. Tử Vỹ nắm chặt tay, xem ra cô đành phải động thủ rồi. Tử Vỹ không nghĩ ngợi nhiều bên trong họ có súng chậm trễ một chút thì sẽ xảy ra án mạng liền xong vào hét lớn:

- Dạ Huyên mau ra ngoài đi._ Vốn tưởng rằng sau khi cô bước vào sẽ có một trận mưa đạn ra trò nhưng không ngờ mọi thứ lại đảo ngược thế này. Hơn chục họng súng đen ngòm hướng về phía cô chuẩn bị nổ. Tất cả chỉ là cái bẫy. Vừa nhìn thấy tên " trùm sò" Tử Vỹ hiểu ra mọi chuyện. Bọn người này thật bỉ ổi lợi dụng quan hệ của cô với Dạ Huyên để dụ cô mắc câu, lấy hết tiền của cô sao?

Nhìn bộ mặt đắc ý của tên trùm và vẻ mặt u ám của Dạ Huyên, Tử Vỹ quay đầu bỏ chạy.

- Tử Vỹ cô không thoát nổi đâu, ở đây đã bố trí thiên la địa võng bắt cô rồi._ Dạ Huyên đứng dậy đi về sau tên trùm hung hăng nói.

Tử Vỹ cúi người né tránh cú đá của một tên vệ sĩ gần đó. Tuy không học võ công cho tử tế nhưng sống trong giang hồ nhiều năm ít nhiều cũng có lúc dùng đến, người như cô không học thì thôi học chểnh mảng cũng hơn ối người luyện lập chăm chỉ. Tử Vỹ nhìn khuôn mặt tối sầm của Dạ Huyên thì cười lớn. Nhưng thua là thua dù cho có ăn gian hay không thì cô cũng phải thừa nhận rằng mình thực sự đã bị đồng minh chơi một vố. Không, ngay từ đầu hắn chẳ phải là đồng minh chỉ là lợi dụng cô kiếm tiền dùm hắn. Nhưng ai bảo cô không ăn gian, giờ kêu ca làm gì cơ chứ.

Vừa né đòn Tử Vỹ vừa hét lớn. Hai người ở đằng sau tái mặt, họ biết Tử Vỹ đang rơi vào tình thế bất lợi nhưng không ngờ lại dùng cách cực đoan như vậy. Làm ầm lên như thế cũng chả cứu được cô không chừng lại làm hại đến chính bản thân mình. Cũng do cô chủ quan không mang theo vũ khí bên mình để giờ lâm vào tình cảnh này muốn đấu lại cũng khó. Trong lúc Tử Vỹ sắp bị tóm gọn cô nhanh trí chạy ra ngoài hành lang tối tăm, hiện giờ trốn trong bóng tối là nơi an toàn nhất cô có thể nghĩ ra. Cả đám vệ sĩ trong phòng túa ra ngoài bắt đầu tìm kiếm miệng không ngừng chửi rủa.

Tử Vỹ nhổm dậy lén lút bò ra ngoài xem xét tình hình, một đôi bàn tay đột ngột thò đến trước mặt Tử Vỹ chưa kịp định thần, một mùi hương hơi nồng xộc thẳng vào mũi cô. Chết tiệt, cô không ngờ mình bị mai phục ở hành lang. Ý nghĩ cuối cùng trước khi cô bất tỉnh là: cô quá sơ xuất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.