Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Chương 9




Đó có phải là... tất cả niềm hy vọng của một người phụ nữ đối với một người đàn ông đã hoàn toàn sụp đổ rồi không?

Đứng từ những góc độ khác nhau, dường như chẳng có ai sai cả, nhưng những việc đau buồn vẫn cứ xảy ra.

Tối hôm đó, mẹ Triệt Dã nói hôm sau sẽ quay lại thu dọn hành lý rồi chuyển đi nơi khác. Bố của Triệt Dã một mình ngồi hút thuốc trong phòng khách trầm tư suy nghĩ. Thời gian cứ thế trôi đi, ông bị đầu điếu thuốc lá làm bỏng tay mà cũng không hề có cảm giác gì.

Lần này, ông đã dành cả một buổi tối đế ngồi chờ mẹ Triệt Dã.

Nhưng ông không chờ được.

Đêm hôm đó, trời không có sao, tất cả các ngọn đèn đường đều bật sáng, đó là những ngọn đèn dẫn đường cho những người đi lại trong đêm, nhưng nó không chiếu sáng được một gia đình khuyết thiếu, nó không làm ấm lại được một trái tim bị tổn thương.

Cậu thanh niên đeo ba lô đứng dựa lưng vào cột đèn, ngẩng mặt lên ười nhìn ngắm màn đêm, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Đó là Triệt Dã.

Trong mắt cậu, giống như lúc tôi mới quen cậu, là tâm trạng tôi nhìn thấy nhiều lần trong mắt cậu - sự cô độc.

Triệt Dã luôn luôn cô đơn.

Tất cả mọi việc, bố mẹ đều làm theo ý mình, mà chưa bao giờ nghĩ cho mình. Tại sao bố mẹ luôn coi gia đình này chỉ là của hai người, mà không phải là của ba người?”

Giọng nói của Triệt Dã rất khẽ, rất khẽ, giống như những đám mây đang lững lờ trôi, xa dần.

“Triệt Dã.” Tôi nhìn vào màn hình, nhẹ nhàng nói. “Cậu nên nói ra.”

Đúng vậy, cậu không nên lặng lẽ bỏ đi, cậu nên nói rõ với bố mẹ.

Vì tất cả những việc này đều là có tình yêu trước rồi mới có sự tổn thương, cho nên nhất định phải có cách để cứu vãn. Cho dù bố Triệt Dã có bỏ cuộc, Triệt Dã cũng không nên lặng lẽ bỏ đi như thế.

Bất kể kết quả thế nào, bố mẹ cậu nhất định sẽ suy nghĩ lại bởi còn có sự tồn tại của cậu.

Lúc này trên màn hình hiện lên hình ảnh trời sắp sáng. Bố Triệt Dã đang ngồi trong phòng khách, rồi đột nhiên vứt đầu mẩu thuốc lá đang cầm trên tay vào gạt tàn, lao vào phòng đọc sách và bật đèn trên bàn làm việc.

Ông lục tìm một tờ giấy trắng, sau khi suy nghĩ một lát, cây bút bắt đầu lướt đều trên giấy. Từng hàng chữ bắt đầu hiện lên, từng câu chữ đều được suy nghĩ rất kỹ trước khi viết ra. Có lúc, chúng tôi có thể đọc được một số chữ trên màn hình.

“Em yêu, anh xin lỗi.”

“Anh luôn cho rằng, anh tồn tại là vì gia đình. Bây giờ thì anh đã hiểu, anh tồn tại là vì em và con.”

...

Cuối cùng, trên màn hình chỉ hiện lên dòng cuối cùng của bức thư:

“Em yêu, chúng ta đừng ly hôn, em nhé?”

Xem đến đây, Triệt Dã ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, dường như không thể tin nổi bố cậu đã từng viết bức thư níu kéo như thế.

Nếu như vậy, tất cả những hiểu lầm lẽ ra sẽ được giải quyết chứ!

Nhưng tại sao họ vẫn ly hôn?

Nhìn Triệt Dã căng thẳng, trong lòng tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, rốt cuộc là thế nào?

Màn hình vẫn tiếp tục chiếu...

Sau khi bố Triệt Dã viết xong thư, cẩn thận gấp lại, ông lục tìm phong bì trên bàn làm việc, nhưng ông tìm khắp cả phòng đọc sách cũng không tài nào tìm ra được một cái phong bì.

Sau đó, ông đến phòng Triệt Dã, mở ngăn kéo bên trái bàn học của Triệt Dã, bên trong có rất nhiều phong bì màu hồng! Ông lật tìm, cuối cùng tìm ra được một chiếc phong bì vẫn chưa viết chữ, ông cẩn thận mở ra, cho thư vào, rồi dán lại.

Hình như ông lại bắt đầu băn khoăn suy nghĩ, nên để thư ở đâu thì vợ mình có thể vừa vào nhà đã nhìn thấy? Trước tiên, ông vào phòng khách mà gần đây là nơi mẹ Triệt Dã hay ngủ, rồi lại vào phòng ngủ của hai vợ chồng, vào phòng của Triệt Dã đi một vòng, nhưng vẫn chưa tìm ra được nơi thích hợp có thể để bức thư.

Cuối cùng, ông dừng lại trước bàn uống nước ở phòng khách, sau khi suy đi tính lại, ông hít một hơi thật sâu và quyết định để thư trên đó.

Trong màn đêm, vì trên chiếc phong bì có dán một số ngôi sao giấy ánh huỳnh quang nên nó phát ra ánh sáng mờ.

Đó có lẽ là mong muốn và hy vọng cuối cùng của bố Triệt Dã.

Sáng sớm hôm sau, sau khi bố Triệt Dã ra khỏi nhà chưa lâu, mẹ Triệt Dã trở về nhà. Sau khi biết bố Triệt Dã không còn ở nhà nữa, trong ánh mắt bà hiện lên nỗi thất vọng tột cùng.

Bà bắt đầu thu dọn hành lý, rất nhanh đã sắp đầy chiếc va li to. Khi bà kéo va li sang phòng Triệt Dã, không ngờ rằng, Triệt Dã vẫn đang ngủ.

“Triệt Dã!” Bà để va li xuống, đi về phía giường lay cậu dậy. “Triệt Dã, mau dậy đi con. Muộn thế này rồi mà vẫn ngủ à? Hôm nay không phải đi học sao? Hay là trong người không được khỏe?”

Triệt Dã bị đánh thức dậy, có vẻ rất bực mình, trợn mắt nhìn bà, tức giận nói: “Nếu mẹ muốn đi thì đi nhanh đi, đừng có giả bộ ở đây nữa”.

“Triệt Dã, mẹ...”

“Sau khi ly hôn thì không còn là mẹ nữa.” Triệt Dã lạnh lùng nói. “Bà có biết không? Tôi ghét bà, tôi ghét bà vì đã bỏ tôi và bố!” Nói xong, cậu dùng hết sức kéo lại chiếc chăn lên trùm kín mặt.

Trong khoảnh khắc đó, nước mắt mẹ Triệt Dã tuôn rơi. Bà vội lau đi, quay người bỏ ra khỏi phòng Triệt Dã. Lúc đi ngang qua phòng khách ra cửa, bà nhìn thấy trên bàn nước có một bức thư, do dự một lát, bà bỏ va li xuống và cầm bức thư lên. Màu hồng, một màu rất trẻ trung. Bà bất giác nhìn về phía phòng Triệt Dã, nghĩ môt lát, bà cầm bức thư và lại đi vào phòng con trai.

Sao bà lại không bóc thư ra xem luôn nhỉ?

Tôi thực sự không hiểu... chẳng lẽ...

Bà chỉ muốn tìm cớ để nói chuyện với Triệt Dã?

“Triệt Dã!”

Triệt Dã vẫn trùm chăn kín mít, không chịu nhúc nhích.

“Triệt Dã!” Bà lay lay người Triệt Dã, mỉm cười hỏi. “Bức thư để trong chiếc phong bì màu hồng này là bức thư của cô gái yêu thầm con viết cho con phải không? Triệt Dã nhà ta cũng có bạn gái để ý rồi sao?”

“...”

Triệt Dã vẫn không thèm để ý đến bà.

Mẹ Triệt Dã vừa cảm thấy đau lòng, vừa cảm thấy khó xử, nhưng bà vẫn cố gắng mỉm cười và nói: “Nếu không phải thì mẹ có thể bóc thư ra xem, đúng không?”.

Lúc này, tôi cảm nhận được bàn tay Triệt Dã đang nắm tay tôi run lên bần bật.

Tôi lo lắng ngước lên nhìn, thấy sắc mặt Triệt Dã trở nên trắng bệch, mắt cậu mở to, giống như đang bị kích động mạnh.

“Triệt Dã!”

Chính vào lúc mẹ Triệt Dã định xé bức thư ra xem, Triệt Dã bỗng nhiên ngồi bật dậy giật lấy bức thư, sau đó dùng hết sức xé vụn bức thư, tức giận hét lên: “Bà có tư cách gì mà xem thư của tôi? Người đã bỏ rơi con mình thì còn có tư cách gì? Bà đi ngay đi! Tôi không muốn nhìn thấy bà nữa!”.

Nói xong, cậu lại chui vào trong chăn.

Mẹ Triệt Dã hít một hai thật sâu, cố gắng nói với giọng rất bình tĩnh: “Triệt Dã, tạm biệt con!”.

Bà đi ra khỏi phòng con trai, lúc đóng cửa phòng lại, bà nói rất khẽ, dường như chỉ để một mình bà nghe thấy: “Triệt Dã, mẹ yêu con và cũng rất yêu bố con”. Sau đó, bà quay người, kéo hành lý bỏ đi.

Sau khi bố Triệt Dã tan làm trở về nhà, phát hiện bức thư và hành lý của vợ đều không còn nữa, ông lặng lẽ ngồi ở phòng khách suốt một đêm.

Chỉ trong một đêm, thế giới như biến thành một màu xám với bầu không khí vô cùng trầm uất.

Sau đó, bố mẹ Triệt Dã đã ký vào đơn ly hôn, thậm chí đến câu “Tạm biệt” cũng không nói với nhau.

Còn Triệt Dã thì được tòa án phán quyết sống cùng bố.

Sao sự việc lại thành ra nông nỗi này?

Xem hết những hình ảnh này, tôi lo lắng nhìn Triệt Dã, bây giờ nhất định cậu ấy đang rất buồn.

“Mình đã làm gì thế này?” Triệt Dã nhìn chằm chằm vào màn hình và cứ lùi dần về phía sau, lắc đầu, khó lòng chấp nhận được sự thực này. “Mình đã làm gì thế này, mình đã làm gì thế này?! Thật không ngờ, chính mình... chính tay mình...”

Thật không ngờ, chính tay mình...

Kết thúc tình yêu giữa bố và mẹ! Nặng nề hơn, chính mình đặt dâu chấm hết cho cuộc hôn nhân của họ!

Không thể tha thứ cho việc mẹ bỏ đi, không có cách nào để hiểu được sự lạnh lùng của bố, không thể tìm ra sự tồn tại của mình... đến lúc này mới phát hiện ra chính mình là người đã làm cho mọi việc thành ra nông nỗi như vậy. Sự việc này là một đòn đả kích to lớn đến nhường nào?

“Triệt Dã...” Tôi cất tiếng gọi cậu, cố gắng đến gần cậu.

Có lẽ khi tôi ở gần cậu, thì có thể an ủi cậu phần nào, có thể tiếp cho cậu thêm chút sức mạnh.

Nhưng Triệt Dã không chấp nhận được sự thực này, hoảng hốt trốn chạy.

Triệt Dã...

Tôi gọi tên cậu, lòng quặn đau, xót xa.

“Bố mẹ không hề muốn ly hôn, vốn dĩ bố mẹ cũng sẽ không ly hôn. Là mình! Là mình! Là mình đã xé nát bức thư níu kéo của bố viết cho mẹ, chính là mình...” Cậu ôm đầu ngồi sụp xuống, đau đớn thốt lên.

“Triệt Dã, đây không phải lỗi của cậu. Thực sự là không phải.” Tôi đứng trước mặt cậu, nhìn thiên sứ của mình cứ luôn miệng tự trách bản thân, lại không biết làm thế nào để an ủi.

“Không! Tất cả đều do mình, đều do mình, đều do mình.”

“Triệt Dã!” Tôi ngồi xuống ôm cậu vào lòng, hy vọng cái ôm này phần nào an ủi được cậu, để cậu không tự trách mình nữa.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Triệt Dã, đây là sự sắp đặt của Thượng đế nên không thể thay đổi được”.

Triệt Dã, xin cậu đừng đau lòng, chẳng ai mong muốn xảy ra những sự việc như thế cả.

Nhưng nhìn thấy cậu khóc, ngoài việc ở bên an ủi cậu ra, tôi không làm gì được nữa.

Không biết bao lâu sau, Triệt Dã mới lại lên tiếng.

“Hy Nhã ngốc, cậu có thể đừng nhìn mình nữa được không?”

“... Được.”

Tôi đứng dậy, quay lưng về phía cậu, ánh mắt tôi vô tình lại nhìn vào màn hình, câu chuyện trên đó vẫn đang tiếp tục.

Trên màn hình, sau khi bố mẹ Triệt Dã ly hôn, cậu thanh niên sống đơn độc tiếp tục gây chuyện. Ánh mắt của cậu lạnh lùng, nhưng chẳng có ai nhìn ra được đằng sau sự lạnh lùng đó là nỗi cô độc.

Hết lần này đến lần khác gây chuyện chỉ là mong muốn nhận được sự quan tâm của bố mẹ. Nhưng một gia đình giờ đã biến thành hai gia đình, cậu không có nơi nào để đi.

...

Nước mắt lại uớt đẫm trên má tôi. Hóa ra đằng sau những nụ cười rạng rỡ đó là biết bao bí mật, biết bao đau thương...

Triệt Dã, mình muốn nói với cậu, từ bây giờ trở đi cậu sẽ không còn cô đơn nữa, vì cậu đã có mình.

Mình yêu cậu, mình quan tâm đến cậu, và sẽ luôn chú ý đến cậu.

Mình hy vọng cậu có thể vui vẻ.

Khi được gặp cậu, mình đã có suy nghĩ như vậy. Khi mình thích cậu, mình cũng có suy nghĩ như vậy. Bây giờ, mình cũng nghĩ như vậy.

Cho nên Triệt Dã, xin cậu hãy sống thật vui vẻ.

Trên màn hình, hình ảnh mẹ Triệt Dã vẫn liên tục xuất hiện. Trong những ngày Triệt Dã khiến cho bố phải đau đầu, mệt mỏi, mẹ Triệt Dã đã lén đến thăm cậu, nhưng do Triệt Dã chuyển trường quá nhiều, nên cuối cùng mẹ cậu đã mất đi cơ hội lén đến thăm cậu.

...

Rốt cuộc thì tình yêu sâu nặng đến nhường nào mới khiến cho một người mẹ phải cam tâm chịu vất vả đến như thế? Triệt Dã, cậu có thể nói cho mình biết không?

Trong đầu tôi bỗng hiện lại một đoạn trong ký ức. Một hôm, có một người phụ nữ hình như đang rất vội, nên va vào tôi. Người phụ nữ đó chỉ nhìn tôi một cái rồi bỏ đi ngay, thậm chí còn không kịp nói lời xin lỗi.

“Vội vàng như thế, sẽ rất dễ xảy ra chuyện...” Lúc ấy, tôi còn cảm thấy lo lắng cho người phụ nữ đó.

Bây giờ nhớ lại, người phụ nữ đó chính là mẹ của Triệt Dã.

Hồi đó, Triệt Dã mới chuyển đến trường chúng tôi, mẹ của cậu nhất định đã biết được thông tin từ đâu đó, nên mới cất công đến thăm cậu.

Hơn nữa chắc chắn không chỉ một lần, nhất định là như vậy.

“Triệt Dã, bố mẹ cậu thực sự rất yêu cậu!” Tôi nói chắc nịch.

Chắc chắn rất yêu cậu...

Cho nên mới không yên tâm.

Sau khi ra khỏi nhà từ trường thời gian, Triệt Dã rơi vào trạng thái trầm lặng. Tôi nghĩ, có lẽ do biết quá nhiều sự việc nên cậu cần thời gian để ổn định lại tâm trạng hỗn loạn của mình.

Chúng tôi tay trong tay đi về phía trước, đột nhiên, ban ngày lại chuyển thành ban đêm.

Tôi đã quen với kiểu thay đổi này. Sự thay đổi giữa ngày và đêm ở nơi đây không giống như sự thay đổi giữa ngày và đêm ở hiện thực, hoàn toàn chẳng theo quy luật nào cả.

“Trong một khoảng thời gian rất dài, mình đã rất hận bố mẹ.” Triệt Dã nắm tay tôi đi trong làn sương mù dày đặc, cuối cùng đã lên tiếng. “Mình hận họ đã không để ý gì tới mình, không quan tâm mình, nên mình đã đánh nhau, trốn học, cố thi trượt... để thu hút sự chú ý của họ. Nhưng từ đầu đến cuối, mình vẫn luôn chỉ có một mình. Có phải là mẹ đã quên mình rồi, bố đã không còn quan tâm rằng, mình là người thân nhất của ông, có lúc mình đã tự hỏi mình như vậy, thậm chí rất muốn hỏi họ. Nhưng cuối cùng, vẫn vì nhút nhát mà không hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc thì... mình vẫn không có đủ dũng cảm để đối mặt với những sự việc tồi tệ.”

“Giống như sau khi biết mình mắc bệnh nan y, cậu đã lựa chọn trốn tránh mình. Vì quá yêu, nên rất sợ bị nghe thấy lời từ chối.” Đây là lần đầu tiên tôi nói về sự ra đi lần đó của cậu.

Cậu quay lại nhìn tôi, nói rất khẽ: “Đúng vậy!”.

“Cậu có biết không? Khi mình biết được mọi việc từ cuốn nhật ký trao đổi đó, lúc ấy, mình thật muốn gọi cậu là “đồ ngốc”. Cậu có biết, chính vì như vậy nên cậu mói mất đi... mất đi mình không? Cậu bướng bỉnh không chịu nói, ngược lại, còn dùng cách ngốc nghếch đến phi lý khiến cho mình càng ngày càng xa rời hạnh phúc... Cậu làm như vậy chỉ làm cho mình càng thêm hối hận, hối hận vì tại sao không tin tưởng cậu, như vậy thì cậu sẽ không ra đi...” Tôi nghẹn ngào, cổ họng nghẹn ứ lại rất khó chịu.

Triệt Dã, cậu có biết không?

Những ngày cậu rời xa mình, mình rất buồn.

“Bây giờ, khi biết được tất cả rồi, có muộn quá không?” Cậu cúi đầu, nói với vẻ bất lực.

“...”

“Tất cả không là quá muộn chứ?”

“Không.” Tôi lắc lắc tay cậu, cố gắng mỉm cười. “Mãi mãi không bao giờ là muộn cả. Bố mẹ cậu dù thế nào cũng nhận ra tình cảm của cậu, chỉ cần mọi người yêu thương nhau, nhất định họ sẽ nhận ra!”

“Nhưng bây giờ mình lại không thể đứng trước mặt họ để nói lời “cảm ơn”, cảm ơn họ đã cho mình có mặt trên thế gian này, để được chung sống cùng họ, để được gặp cậu.” Ánh mắt Triệt Dã bỗng trả nên vô cùng ấm áp, nhưng trên mặt cậu vẫn bao phủ một nỗi thất vọng, hụt hẫng.

“Thế thì cậu nói đi! Cậu hãy ngẩng mặt lên trời, nói ra những lời cảm ơn của cậu!” Tôi khích lệ cậu.

“Cứ như vậy mà nói sao?” Cậu nghi ngờ hỏi lại tôi.

“Đúng thế chỉ cần cậu nói to lên một chút là được rồi.” Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu. “Bố mẹ cậu nhất định sẽ nghe thấy.”

“Được.” Triệt Dã nhìn tôi mỉm cười.

Sau đó, hai bàn tay cậu làm thành một cái loa, cậu hét to vào màn đêm sâu thẳm: “Mẹ, con yêu mẹ! Bố, con nhớ bố...”

Tôi nhìn nụ cười trên khuôn mặt Triệt Dã, rồi nhìn lên bầu trời cao vời vợi.

Cả bầu trời dường như trở nên sáng rực, chắc là trời xanh cũng đã nghe thấy giọng nói hạnh phúc, thanh thản này.

Trong lòng đột nhiên trào lên niềm phấn khích, tôi cũng học theo Triệt Dã, đưa hai tay lên miệng làm thành một cái loa, hét vào bầu trời đêm: “Bố, con nhớ bố! Hy Nhã nhớ bố...”

Bố mẹ Triệt Dã, những người đã hết lòng yêu thương Triệt Dã, sẽ nghe thấy chứ?

Và bố tôi, người cũng hết mực thương yêu tôi, cũng sẽ nghe thấy chứ?

Họ nhất định sẽ nghe thấy. Tôi tin chắc như vậy!

Nhưng tại sao Triệt Dã đang cười mà nước mắt vẫn tuôn rơi? Mắt cậu như đang chứa đựng cả bầu trời sao, sáng rực rỡ. Đó là do cậu ấy cảm thấy tiếc nuối sao? Tiếc nuối vì cả hai bên chỉ có thể nghe thấy tiếng vọng của nỗi nhớ nhung bị ngăn cách bởi khoảng cách thời gian và không gian xa xôi sao?

Tôi lặng lẽ cúi đầu, nhìn đôi bàn tay trống rỗng. Trong lòng tôi thì thầm những câu nói mà vừa nãy tôi vẫn chưa kịp nói xong: “Mẹ ơi, Hy Nhã nhớ mẹ... muốn gặp mẹ...”

Lúc này đây, tôi thực sự rất nhớ mẹ.

Người mẹ đã bị bệnh qua đời ngay từ khi tôi còn rất nhỏ, người mẹ mà đến một bức ảnh chụp chung với tôi cũng không có. Tôi không còn nhớ rõ hình dáng mẹ, cho dù có xem ảnh của mẹ thì tôi cũng cảm thấy rất xa lạ.

Nhưng khi tôi thấy được tình cảm của mẹ Triệt Dã đối với cậu, nỗi khát vọng trong lòng tôi đột nhiên giống như một loại cây dây leo lớn nhanh như thổi.

Mẹ có yêu tôi không? Mẹ yêu tôi đến nhường nào? Nếu mẹ không bị ốm mà qua đời, mẹ sẽ yêu tôi theo cách nào?

Từ nhỏ, trong thế giới của tôi chỉ có mình bố, tình yêu của bố là tất cả tình thân của tôi. Mỗi khi nhìn thấy các bạn ăn những hộp cơm do mẹ chuẩn bị, mặc áo do mẹ đan, che ô do mẹ mang đến, tôi đều cảm thấy trong thế giới của tôi như thiếu một thứ gì đó...

Nhưng từ trước đến nay, tôi không bao giờ dám nói với bố, vì tôi sợ làm bố buồn.

Lúc còn nhỏ, khi tôi khóc đòi mẹ, bố thường ôm chặt tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào người tôi, nói với tôi như xin lỗi: “Hy Nhã ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Do bố không tốt, do bố không chăm sóc mẹ thật tốt, mẹ mới bị bệnh. Là do bố không tốt...”

Mỗi lần dỗ tôi xong, cả đêm đó bố thường thức trắng. Khi tôi hiểu ra, đó là lúc bố đau lòng, tôi bắt đầu học cách không hỏi bố những vấn đề có liên quan đến mẹ nữa.

“Hy Nhã chỉ cần có bố là tốt rồi.”

“Có bố là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.”

“Bố phải thay mẹ, yêu con nhiều gấp đôi đấy nhé.”

...

Mỗi khi bố hỏi, tôi đều trả lời như vậy. Nhưng mặc dù nói như vậy, tôi vẫn thấy hơi buồn. Tôi cũng mong có mẹ để có người cãi nhau với bố, có mẹ giúp tôi chải tóc kiểu bím tóc công chúa. Những việc bố không hiểu được, thì tôi có thể nói với mẹ...

Tôi luôn mong rằng nếu có một ngày được cùng nắm tay bố mẹ đến khu vui chơi, đó quả là một việc hạnh phúc vô ngần.

Tôi cũng mong muốn có mẹ ở bên...

Tôi cũng không muốn mỗi khi nhớ đến mẹ, tôi chẳng thể nào nhớ nổi hình ảnh của mẹ...

“Hy Nhã ngốc, sao cậu lại khóc?” Cảm thấy tôi có gì đó bất thường, Triệt Dã quay sang hỏi tôi.

“Triệt Dã, mình thực sự rất ngưỡng mộ...”

Tôi quay sang ôm cậu, vì đau lòng quá mà nói năng lộn xộn. “Rất ngưỡng mộ cậu... mẹ... mình nhớ mẹ mình...”

Tuy cách biểu đạt rất lộn xộn, nhưng Triệt Dã lại hiểu được. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, dịu dàng nói: “Hy Nhã ngốc, mẹ cậu đã đưa mình đến bên cậu rồi còn gì! Đi, mình đưa cậu đến một nơi”. Triệt Dã ôm lấy vai tôi, chớp chớp mắt nhìn tôi.

Tôi nhìn ánh mắt sáng ngời của Triệt Dã, trong nháy mắt đã hiểu ngay ý cậu.

Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.