Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Chương 3: Những tình cảm yêu thương không kịp bày tỏ trong cuộc đời thực




Mơ mơ màng màng...

Lạc vào một thế giới xa lạ...

Kết cuộc là để chạy trốn, hay là để tìm kiếm?

Những người mà tôi chưa kịp nói với họ lời Yêu thương, thì một lần nữa lại gặp họ,

Đây là đặc ân của các thiên sứ, hay là cái bẫy của vận mệnh?

Khi tôi đi vào vầng sáng, xung quanh còn có những lớp sương mù bao phủ. Tôi giống như người ngoài cuộc đang đi lạc vào chốn tiên cảnh, lạc đường trong đám sương mù.

Bỗng nhiên có ánh sáng chói lòa trong suốt giống như ánh trăng khẽ đẩy lùi những hình ảnh mộng mị trước mặt. Tôi từ từ mở mắt, phát hiện ra mình đang ngồi trên một thảm cỏ vô cùng mềm mại, đầu và toàn thân đau nhức, cảm giác không thể đứng dậy được.

"Cháu bé, cháu không sao chứ?" Một người với thân hình cao lớn đang bước lại phía tôi.

Cháu bé?! Trời! Chẳng lẽ người đàn ông đó bị cận nặng sao?

"Cháu bé, nào, để ta giúp cháu." Người đàn ông đó dường như không mảy may để ý đến nét mặt vô cùng khó chịu của tôi, kéo tôi từ dưới đất lên.

Chính lúc ông ta nắm lấy tay tôi, tôi không thể tin nổi, trợn tròn mắt, bàn tay tôi bé đi!

Tại sao lại như vậy được?

Tại sao tự dưng bàn tay tôi lại bé đi và mềm mại thế này, rõ ràng đây chỉ có thể là bàn tay của những đứa bé năm, sáu tuổi.

Tôi đang mơ chăng?

Tôi dụi dụi mắt, phát hiện không chỉ bàn tay tôi bé đi, mà cánh tay và chân tôi, cả người tôi đều bé đi! Chợt nhận thức ra điều gì, tôi vội vàng nhìn khắp cơ thể mình.

Ông trời ơi, ông đang đùa bỡn với con sao? Thật không ngờ, tôi lại đang mặc một chiếc váy công chúa trắng muốt, hình dáng tôi hoàn toàn là cơ thể của một đứa trẻ năm, sáu tuổi!

Tôi không dám tin vào mắt mình, thế này là thế nào?

Tại sao tôi lại biến thành một đứa trẻ như thế này?

Tôi có thể hồn nhiên cho rằng đây là sự đảo ngược của thời gian, tôi đang quay trở lại thời thơ ấu không?

Tất cả những sự việc hoang đường này khiến tôi muốn bật cười, vô lý hơn nữa là người đàn ông đang kéo tôi đứng dậy trước mặt tôi đây, một chú hề cao lớn, mặc bộ quần áo biểu diễn màu hồng rất đẹp, trên đầu đội chiếc mũ có chóp nhọn, trên mũi còn gắn một quả cà chua to tròn.

Người đàn ông đó nhìn tôi, vẻ mặt vui vẻ, lớp phấn màu hóa trang trên mặt giống như một đóa hoa đang nở rộ.

Một chú hề thật đáng yêu!

Khi còn nhỏ, tôi thích nhất là những chú hề chọc cười biết làm ảo thuật ở khu vui chơi. Nhưng tại sao lại có một chú hề xuất hiện trước mặt tôi thế này?

Lúc tôi sắp bị vô số những câu hỏi làm cho vỡ tung ra, chú hề đó lại lên tiếng: "Hy Nhã?".

"Sao chú biết cháu tên là Hy Nhã?"

"Chú còn biết hôm nay là sinh nhật cháu nữa cơ."

"Sinh nhật?" Tôi càng cảm thấy mơ hồ.

Chú hề đưa bàn tay đeo găng màu trắng ra trước mặt tôi, xoa nhẹ lên tai tôi, thật là thần kỳ, trên tay chú bỗng nhiên xuất hiện một bông hoa hồng.

Quả là kỳ diệu!

"Hy Nhã, chúc cháu sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn chú." Tôi vừa vui vừa kinh ngạc.

Nhưng hôm nay là sinh nhật tôi sao?

Cũng chẳng quan trọng, chú ấy đã biểu diễn cho tôi xem một màn ảo thuật đặc sắc như vậy, cần phải cảm ơn chú ấy.

"Cháu biết không? Sẽ có thiên sứ đến để bảo vệ cho cháu đấy." Chú hề thốt lên một câu chẳng ăn nhập gì.

Không chờ tôi kịp hiểu, chú hề xoay một vòng, chìa mũ ra. Tôi mở to mắt, bỗng có một chú chim với bộ lông màu vàng óng từ trong mũ bay ra.

Thân chú chim phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Chú kiêu hãnh dang rộng đôi cánh trước mặt tôi, thoáng cái đã cất cánh bay đến chân trời xa xôi.

"Được rồi, bố cháu đến rồi, chú đi đây."

Chú hề vừa nói xong, liền đi luôn.

Bố? Lại thêm một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu tôi, rốt cuộc đây là chỗ nào? Sao bố lại đến đây? Khi nhìn thấy tôi bỗng dưng lại biến thành một đứa trẻ, chắc bố sẽ rất ngạc nhiên.

Tôi ngầm quan sát xung quanh, phát hiện tôi đã không còn ở nơi có các hình ảnh mờ ảo ban nãy, mà đã đến một nơi giống như khu vui chơi.

Bầu trời xanh.

Những đám mây trắng cuồn cuộn, không khí trong lành và có vị ngọt mát.

Xung quanh có rất nhiều em nhỏ đang nô đùa, nét mặt các em lộ rõ vẻ hân hoan.

Một cậu bé đang nắm chặt tay bố đi qua chỗ tôi đứng, cậu ngước mắt lên hỏi ông bố có khuôn mặt hiền từ: "Bố ơi, trò tàu lượn siêu tốc thật hấp dẫn bố ạ, lần sau con vẫn muốn chơi trò đó!".

"Trò đi thuyền hải tặc còn thú vị hơn, phải không con?"

"Dạ, có ạ. Bố ơi, con còn muốn chơi trò xe đụng trên mặt nước nữa."

"Hôm nay có rất nhiều người chơi trò xe đụng trên mặt nước, chúng ta chơi trò khác trước đã, lát nữa quay lại chơi trò đó, con nhé."

"Dạ, vâng ạ."

Cuộc nói chuyện thật ấm áp và tình cảm!

Tôi vẫn còn nhớ lúc còn nhỏ tôi thường nài nỉ bố đưa tôi đến khu vui chơi, vì bố đã từng nói, khu vui chơi là nơi luôn tràn đầy tình yêu và hạnh phúc.

Tôi vẫn luôn tin là như vậy.

Chẳng lẽ đây là nơi mà hồi nhỏ tôi đã từng đến? Tất cả những gì hiện ra bây giờ là do tôi đang mơ sao?

Tôi không tin nổi, đột nhiên nhìn chằm chằm về một phía.

Một người đàn ông cao lớn đang bước nhanh về phía tôi, khuôn mặt ánh lên nụ cười đầy ắp tình yêu thương.

Trông quen quá!

Tôi đã gặp người đàn ông này rồi sao?

Ba phút sau, tôi trợn tròn mắt. Người đàn ông này... người đàn ông này... giống y hệt bố tôi lúc còn trẻ! Không, lẽ nào chính là bố khi còn trẻ sao?

Khi thấy tôi với hình dáng của một đứa trẻ, bố tôi không hề tỏ ra kinh ngạc, trái lại còn rất vui mừng cúi xuống nhìn tôi và nói: "Sáng hôm nay Hy Nhã vừa thức dậy đã đòi mặc chiếc váy này, nhìn con gái của bố xinh như một cô công chúa!".

Tôi nở nụ cười không được tự nhiên cho lắm.

"Vâng ạ."

Chẳng lẽ tôi đã thực sự quay lại quá khứ sao? Tuy tôi vẫn không dám tin vào tất cả những việc đang diễn ra trước mắt, nhưng... ha ha, hóa ra hồi còn trẻ bố tôi đẹp trai thật!

"Sao thế con, Hy Nhã của bố mà cũng biết xấu hổ à?" Bố không phát hiện ra sự khác thường của tôi, vừa cười vừa nói.

"Bố... bố ơi, năm nay con mấy tuổi rổi ạ?"

Đối diện với bố "hồi còn trẻ", đến xưng hô, tôi cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên, chỉ có thể dè dặt đưa ra một câu hỏi ngốc nghếch như vậy.

Tất cả mọi việc thật kỳ lạ, không phải vậy sao?

Bố nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói: "Hy Nhã quên rồi sao? Sáng nay khi vừa thức dậy con còn nói với bố con bao nhiêu tuổi, có phải vừa bị ngã nên quên rồi không? Hôm nay là sinh nhật tròn sáu tuổi của con, nên bố đưa con đến khu vui chơi để vui chơi thỏa thích đấy. Đây là lần đầu tiên con đến đây, không ngờ con lại thích thú đến vậy, lần sau nhất định bố sẽ đưa con đến đây chơi tiếp".

Sáu tuổi?

Tôi đã quay lại hồi tôi mới sáu tuổi? Thế này là thế nào?

Có nên nói với bố, thực ra tôi không còn là "Hy Nhã" sáu tuổi nữa không? Không được, bố nhất định sẽ không tin đâu. Nói không chừng, có khi bố còn nghĩ đầu óc tôi có vấn đề, hoặc cho rằng tôi bị bệnh nên nói năng linh tinh.

"Được rồi, vừa rồi Hy Nhã chơi lâu như thế cũng mệt rổi phải không? Con muốn ăn gì nào, để bố đi mua cho." Bố thấy tôi im lặng, nghĩ rằng tôi muốn ăn thứ gì đó.

Tôi nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, cố gắng trả lời theo đúng cách của một đứa trẻ sáu tuổi: "Con muốn ăn kẹo bông".

Lúc này, tôi không muốn tiếp tục tìm hiểu xem đây là nơi nào nữa, và cũng không muốn suy xét xem tất cả những sự việc này, rốt cuộc là cảnh trong mơ hay trong thế giới huyền ảo nữa, chỉ cần được quay lại với những khoảnh khắc ấm áp khi ở bên cạnh bố là tôi cảm thấy rất vui rồi.

Hơn nữa...

Mắt tôi tối sầm lại, nếu như...

Cứ trốn ở đây, thì tôi sẽ không phải đối mặt với những việc đã làm tôi đau lòng nữa chứ?

Bố mỉm cười gật đầu nói: "Được, con ngoan ngoãn ở đây chờ bố, bố sẽ quay lại ngay thôi. Con đừng chạy lung tung nhé, nếu không, khi quay lại, bố không tìm thấy con, con sẽ khóc nhè đấy".

"Vâng ạ. Có điều con muốn ăn hai cái kẹo bông cơ." Tôi vừa đáp lại, vừa giơ hai ngón tay lên.

Không ngờ được rằng, ở một nơi xa lạ thế này mà vẫn được ăn kẹo bông do bố mua cho.

Nhìn hình bóng bố, trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp.

Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mẹ. Khi còn rất nhỏ, bố có nói với tôi, vì mẹ bị bệnh nặng nên đã rời xa hai bố con. Từ trước tới giờ, đều chỉ có một mình bố cùng tôi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và nhìn tôi lớn lên từng ngày. Bàn tay bố vừa to, vừa vụng về, bố không biết thắt nơ thành hình con bướm cho đẹp, bố cũng không biết cách tết bím tóc công chúa sao cho đẹp, nên từ nhỏ tới lớn, tôi toàn để tóc ngắn đến mang tai.

Cho đến khi gặp Triệt Dã, trong quãng thời gian đó, không hiểu sao mà mái tóc của tôi cũng ngày càng dài theo niềm hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc cuốỉ cùng lại trở thành bất hạnh...

Không phải sao?

Trái tím tôi như bị kim châm, đau âm ỉ. Triệt Dã... Hứa Dực...

Không! Không được nghĩ, không được nghĩ nữa!

Nếu không nỗi đau trong lòng tôi sẽ khiến tôi sụp đổ. Tôi vội vàng quay người lại, cố gắng xác định vị trí cần nhìn. Lúc này, bên tai tôi bỗng vang lên một bài hát rất quen thuộc nhưng cũng rất xa xăm. Lời bài hát trong sáng mà cũng rất vui nhộn. Tôi đưa mắt nhìn chăm chú, hóa ra gần nơi tôi đang đứng có chỗ chơi đu quay ngựa gỗ huyền ảo giống như trong mơ.

Bị tiếng hát không chút lo âu, phiền muộn hấp dẫn, không kiềm chế được, tôi vội vàng bước về hướng phát ra tiếng nhạc, mỉm cười.

“Nụ cười thật ngớ ngẩn." Vừa đến gần chỗ đu quay ngựa gỗ, tôi nghe thấy cậu bé bên cạnh nói với giọng rất miệt thị.

Gì cơ? Đang nói tôi đấy à?

Trời! Tôi... tôi... tôi... nụ cười của tôi đáng yêu như vậy, sao lại nói là ngớ ngẩn được cơ chứ?

Có điều, nhìn cậu bé rất đáng yêu, các nét trên khuôn mặt đều đẹp khiến người đối diện phải thốt lên kinh ngạc, trong đôi mắt đen nhánh giống như mã não lóe lên ánh nhìn tinh ranh. Trông cậu bé quả giống như chàng hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện tranh.

"Nụ cười thật ngớ ngẩn." Cậu bé liếc tôi một cái, rồi lại nói với giọng đầy miệt thị.

"Cậu muốn nói gì cơ?" Hừ, tôi đã trêu chọc gì cậu ta sao?

"Nói tóm lại, cậu là đồ ngốc."

Nghe cậu bé nói xong, tôi bỗng ngẩn người.

Đồ ngốc. Đồ ngốc...

Trước đây cũng đã từng có người nói với tôi như vậy, nhưng đáng tiếc người đó đã không còn nữa.

Thôi, vì người đó, tôi không thèm tranh cãi với tên tiểu quỷ này. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc tuấn tú, cậu bé đang đứng một mình trước chỗ chơi trò đu quay ngựa gỗ, giống như một thiên thần bị Thượng đế lãng quên.

Tự dưng tôi lại có cảm giác thân thiết khó diễn tả với cậu bé. Cậu bé khiến tôi thấy vừa thân thiết lại vừa xa lạ, nét mặt buồn buồn, dường như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng ở đâu được chứ?

"Này, đừng có làm bộ dạng ưu sầu giống như người lớn thế, không hợp với cậu đâu." Tôi lên tiếng.

Hừ, tuổi thì vẫn còn nhỏ, lại cứ thích làm ra vẻ.

“…”

"Này... này, có người đang nói chuyện với cậu, cậu phải chú ý lắng nghe chứ, đây là phép lịch sự tối thiểu đấy!"

“…”

"Này..."

"Nhiều lời quá!" Tôi vẫn chưa nói xong, cậu bé đã cắt ngang lời tôi, sau đó quay người sang hướng khác, lạnh lùng không thèm để ý đến tôi.

Ha, thằng tiểu quỷ này lại còn muốn làm bộ làm tịch nữa!

Rõ ràng là muốn chơi đu quay ngựa gỗ, nhưng lại đứng ở đây tỏ ra không thèm quan tâm.

Nghĩ như vậy, cũng không biết cái gì đã thôi thúc mình, tôi kéo cậu bé về phía tôi, đi thẳng về phía cửa ra vào chỗ chơi trò đu quay ngựa gỗ.

"Tôi muốn chơi đu quay ngựa gỗ, cậu cùng chơi với tôi nhé."

Cậu bé vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi nắm tay cậu, cứ chăm chú nhìn tôi.

"Đồ ngốc." Cậu bé nói thầm, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối.

Chúng tôi ngồi lên ngựa gỗ, vui vẻ xoay tròn theo tiếng nhạc. Tôi ngồi trên lưng chú ngựa gỗ, cảm thấy tâm trạng của mình giống như một đứa trẻ. Tôi quay lại nhìn cậu ta, phát hiện ra cậu ta cũng đang cười rất tươi, chứ không phải là khuôn mặt lạnh lùng như trước.

Nhìn vẻ mặt tươi cười hớn hở của cậu ta, trong lòng tôi lại trào dâng một cảm giác vô cùng thân quen.

"Này, từ nay về sau không được nói tôi là đồ ngốc nữa nhé." Tôi nói với cậu bé.

“…”

Hừ! Không thèm để ý đến lời tôi nói.

"Này!" Tôi vẫn tiếp tục.

"Tại sao?" Cuối cùng cậu bé cũng hảo tâm ném cho tôi một câu hỏi.

"Vì khi cậu cười trông rất giống thiên sứ. Có điều thiên sứ đáng yêu như vậy, sao lại gọi người khác ngốc nghếch được cơ chứ." Tôi cố gắng giải thích với cậu bé.

"Thế chẳng lẽ thiên sứ không được thích ai sao?"

Tôi nghĩ một lát, rồi trả lời: "Thiên sứ cũng có đôi, đương nhiên là cũng có người để thích chứ".

"Thế thiên sứ không được phép gọi người mình thích là "đồ ngốc" sao?"

Trời... quả thực là không thể trò chuyện được.

Lẽ nào do tôi không hiểu nổi tư duy của một đứa trẻ? Sao lại có chuyện gọi người mình thích là "đồ ngốc" được cơ chứ?

Chờ chút...

Cậu bé vừa nói gì cơ? Gọi người mình thích là "đồ ngốc"?

Thế có nghĩa là... cậu bé thích tôi?

Đây có thể coi là gián tiếp thổ lộ không? Hay giống như người lớn vẫn nói trẻ con chưa hiểu biết nên thường nói linh tinh?

"Có lẽ... là được chứ." Tôi lắp bắp trả lời. "Ha ha, cậu có biết không? Cậu và thiên sứ có điểm không giống nhau, tóc của thiên sứ màu vàng cơ, nhìn rất đáng yêu."

"Đồ ngốc." Kết quả, tên tiểu quỷ đó lại ném cho tôi một câu.

Trời! Tôi chán nản thật sự. Nhưng nhìn nụ cười của cậu ta, tôi lại không để tâm nữa. Tôi nhìn khuôn mặt cậu bé, cố gắng lục tìm trong ký ức, trong lòng vừa có chút mong đợi lại vừa có chút sợ hãi.

Tôi đang cố gắng nhớ ra ai? Hoặc là đang nhớ đến hình bóng ai chứ?

Sao lại có một suy nghĩ kỳ lạ đến vậy?

Vòng quay ngựa gỗ đã dừng lại, nhưng tôi vẫn đang nghĩ đến vấn đề này.

"Này, đồ ngốc, nhìn cậu ôm con ngựa gỗ trông rất ngớ ngẩn đấy!" Một giọng nói đáng ghét vang lên.

Tôi quay lại nhìn cậu bé với ánh mắt bực dọc, nhưng...

Trời ạ, cậu bé lại đang cười.

Nụ cười của cậu bé còn chói mắt hơn cả ánh nắng mùa hè, dường như không có bất kỳ lo âu, buồn phiền nào trong nụ cười đó. Trái tim tôi bỗng nhiên như được sống lại, một lần nữa đập dữ dội.

Chết, Diệp Hy Nhã! Mất mặt quá, sao lại có thể rung động trước một cậu bé cơ chứ?!

Tôi cố gắng tĩnh tâm lại, xuống ngựa, rồi ra vẻ đoan trang nói với cậu bé: "Cậu phải cười nhiều vào nhé, như vậy mới giống thiên sứ".

Cậu bé nhìn tôi một cái, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ hiếu kỳ: "Thiên sứ... là gì?".

"Thiên sứ là..." Tôi ngẩng đầu nhìn lên những đám mây giống như những chiếc kẹo bông đang bay lơ lửng trên nền trời xanh, nói. "Thiên sứ sống trong thiên quốc rất đẹp, mặt đất đều được làm từ kẹo bông, ở đó còn có đu quay ngựa gỗ rất to và rất đẹp. Thiên sứ luôn bảo vệ cho người mình yêu quý, để cho họ được vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi. Mỗi người đều có một thiên sứ bảo vệ cho mình.”

"Ấu trĩ!"

Đúng là không đáng yêu chút nào, tôi trừng mắt nhìn cậu bé.

"Nếu cậu không tin, thì sẽ không có thiên sứ bảo vệ cho cậu đâu."

"Tôi chẳng cần thiên sứ bảo vệ."

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng cậu bé lại cúi đầu, giống như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó.

"Hy Nhã!"

Khi không khí bỗng trở nên im lặng, tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội quay đầu lại.

"Bố!"

Trời, chỉ chú tâm đến việc chơi với cậu bé, ngay cả khi bố quay lại tôi cũng không biết.

Vừa rồi không thấy tôi ở chỗ hẹn, chắc bố lo lắng lắm.

Nhìn thấy bố thường ngày luôn điềm tĩnh giờ bỗng trở nên hoảng hốt, lòng tôi thắt lại. Trong cuộc sống hiện tại, có phải là bố cũng đang lo lắng cho tôi không?

Mỗi khi gia đình hay công việc gặp khó khăn, bố đều tự giải quyết, từ trước tới giờ không bao giờ bố cho tôi biết. Bỗng nhiên tôi nhận ra vì tôi mà bố đã già đi.

Điều này khiến tôi thấy sống mũi cay cay.

"Bố đi lâu thế Hy Nhã đợi bố chắc sốt ruột lắm nhỉ? Vì bố giúp một bạn nhỏ tìm mẹ, nên mới quay lại muộn như vậy." Bố giải thích với tôi.

"Dạ, hi hi, không sao bố ạ. Mà con cũng làm được một việc tốt, con cùng một bạn đang có tâm trạng không vui đi chơi đu quay ngựa gỗ." Tôi chỉ vào cậu nhóc đang đứng cạnh tôi. "Chính là cậu ấy, có phải là cậu ấy đẹp giống như một thiên sứ không bố?"

Bố mỉm cười nhìn cậu bé.

"Một cậu nhóc đáng yêu, quả thật rất giống, con ạ."

"Con yêu, sao con lại chạy ra tận đây?" Lúc này, một người phụ nữ, tay xách hết túi to túi nhỏ, chạy đến bên cậu bé.

Tôi giật mình, còn cậu bé khi nhìn thấy mẹ, mắt lóe sáng, rồi từ từ tối sầm lại. Cậu quay đầu lại không nhìn người phụ nữ nữa mà bướng bỉnh cắn môi dưới.

Ngay đằng sau người phụ nữ bỗng xuất hiện một người đàn ông. Ông ta nhìn cậu bé, chau mày nói với người phụ nữ: "Tôi bảo cô đến đây là để chơi cùng với con, chứ không bảo cô đến đây để đi sắm đồ".

Người phụ nữ trừng mắt nhìn người đàn ông.

"Anh còn nói được thế nữa à, nếu không phải do anh sao nhãng, thì con có bị lạc không?"

"Nếu không phải tôi chú ý nhìn cô…”

"Anh vẫn còn nghi ngờ tôi sao?" Người phụ nữ tức giận, giọng nói bất giác to hơn mức bình thường. "Nếu không phải ngày nào anh cũng kêu bận, không có thời gian bên cạnh mẹ con tôi, tôi cũng không bao giờ học được thói quen đi mua quần áo một mình, uống trà một mình, ăn cơm một mình..."

Người đàn ông chau mày.

"Tôi làm tất cả cũng vì cái gia đình này."

"Gia đình?" Trong ánh mắt tức giận của người phụ nữ tích tụ bao nhiêu nỗi bi thương mà tôi không tài nào hiểu hết được. "Cái quan trọng nhất của gia đình là gì? Công việc sao? Gia đình chẳng phải là tôi và con sao? Rốt cuộc là anh có hiểu được không?"

"Đủ rồi..." Người đàn ông nhìn những người xung quanh đang liếc nhìn, đành hạ thấp giọng. "Có việc gì về nhà rồi nói, được không?"

"Anh mãi mãi như vậy, luôn luôn trôn tránh, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào vấn đề, rồi sẽ có ngày..." Người phụ nữ nhìn vào mắt người đàn ông, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng.

Lúc hai người họ cãi nhau, tôi để ý thấy cậu bé luôn cúi gằm mặt, nhìn nghiêng cũng thấy trên mặt cậu hiện lên vẻ u buồn.

Do tôi nghĩ nhiều quá chăng, cậu bẻ còn nhỏ vậy, làm sao mà hiểu được buồn là gì?

Chắc chắn là tôi đã suy đoán sai.

Tôi do dự một lát, rồi tiến về phía cậu, nói: "Cậu biết không? Có nhiều lúc tôi đã cố tình cãi nhau với bố đấy. Hàng xóm bên cạnh nhà tôi cũng vậy, có lúc còn đánh nhau nữa cơ. Nhưng, chỉ một lát sau là họ lại làm lành. Người chồng thì giúp vợ mua rau, còn người vợ thì lại mua quần áo mới cho chồng. Tình cảm của họ hình như là càng cãi nhau càng trở nên thắm thiết thì phải. Cho nên nhiều lúc tôi vô cùng ước ao được thấy bố mẹ cãi nhau. Vì tôi không có mẹ, nên bố tôi sống rất cô đơn".

Thực ra, nỗi đau này của tôi cũng giống như tòa tháp thủy tinh, vô cùng mong manh, dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ, lập tức sẽ phát ra những tiêng kêu răng rắc.

Từ khi tôi còn rất nhỏ, trong thế giới của bố chỉ có mình tôi. Bố thường nói, ước mơ lớn nhất của bố là Hy Nhã có thế tìm được một người luôn ở bên cạnh để cùng cãi nhau và cùng tận hưởng hạnh phúc.

Nhưng bố lại chưa bao giờ đi tìm một người như vậy cho mình.

"Cho nên cậu đừng buồn nhé." Tôi nhẹ nhàng kéo tay cậu bé. "Chẳng phải tôi đã nói cậu rất giống thiên sứ sao, tôi nói cho cậu biết, thiên sứ luôn luôn vui vẻ, vì chỉ có như vậy, người mà họ bảo vệ mới luôn vui vẻ."

Cậu bé quay đầu lại, nhìn tôi chăm chú. Mắt cậu vừa to vừa sáng, giống như những vì sao chói lóa nhất trong thiên hà, lấp lánh lấp lánh, quả thật rất giống... mắt của thiên sứ...

"Con yêu, cùng mẹ về nhà nào." Người phụ nữ ngồi xổm xuống, ôm chặt cậu bé vào lòng, đôi mắt vừa khép lại, giọt nước mắt long lanh khẽ rơi.

"Phải nghe lời mẹ nhé." Tôi vẫy tay chào cậu bé.

Cậu bé gật gật đẩu, nhưng vẫn không nhúc nhích.

"Con yêu, mẹ yêu con lắm." Người phụ nữ vừa đứng dậy vừa hôn lên trán cậu bé.

Cậu bé cùng mẹ bước đi, đi được vài bước thì quay lại, nói với tôi: "Cậu đừng buồn nhé, sẽ có một ngày, tôi sẽ trở thành thiên sứ đê bảo vệ cho cậu!".

Tôi vô cùng ngạc nhiên. Làm sao mà cậu bé biết được tôi đang buồn?

Nhưng tôi chưa kịp hỏi, cậu bé đã chạy đến bên mẹ, quay đầu lại nhìn tôi hỏi lớn: "Này, đồ ngốc, cậu có thiên sứ bảo vệ không?".

“…”

"Sau này không được để bất kỳ ai làm thiên sứ cho cậu, nhớ chưa?"

Trời, câu nói này sao lại giống như một mệnh lệnh vậy? Đúng là tên tiểu quỷ đáng ghét.

Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ với tôi, sau đó rất tự tin bước đi cùng mẹ.

"Hy Nhã, chúng ta cũng phải về thôi." Bố đến trước mặt tôi và đưa tay ra.

"Bố." Tôi để bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của bố.

"Ừ."

"Con yêu bố."

“…”

Bố không trả lời, nhưng tôi nhìn thấy khóe môi bố khẽ nở một nụ cười.

Trong thực tại, có lẽ không có cơ hội để nói những câu như thế này nữa, nhưng tôi rất muốn bố biết rằng, tôi yêu bố nhiều đến nhường nào.

Vì trong tình yêu của tôi có cả tình yêu của mẹ dành cho bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.