Gặp Nhau Là Duyên Phận

Chương 9: Tháng ngày bình yên




Nói là ngày tháng bình yên vậy thôi chứ thật ra…

À thì, cứ cho là bình yên đi, bởi khi ấy tôi chưa gặp anh, cuộc đời tôi rất bình yên, khi gặp anh rồi, những ngày tháng sau đó mới thật sự không bình yên. Nhưng đó là chuyện của sau này, cứ để nói sau vậy.

Những chuỗi ngày tiếp theo anh thường vắng mặt trong hầu hết những hoạt động của game, còn tôi thì… Cứ như thế, ngây ngây thơ thơ giành hạng nhất hoạt động thi “Vấn đáp”, ngây ngây thơ thơ nhảy vào bang chiến, tộc chiến và chiến trường cho thiên hạ cứ mặc tình băm tôi. Cũng may tôi hiện tại là “bang chủ phu nhân”, nếu không, hẳn tôi bị tống ra khỏi bang từ rất lâu rồi.

Thật ra bang chiến tôi tham gia hay không cũng không ảnh hưởng, vì người cuối cùng trụ được nhất định không phải là tôi. Tôi vào chỉ tốn một giây liền bị băm cho văng ra nhưng tôi phải tham gia bởi vì không tham gia sẽ không được thưởng. Cái này mọi người mặc định cho cả bang tham gia rồi, nên không nói nữa.

Chủ yếu là tộc chiến... Dạo gần đây bang chủ Vô Tình có vẻ bận rộn nên tộc chiến anh ít khi xuất hiện, dù có cũng không xuất hiện từ đầu. Cả bang không người lãnh đạo kiệt xuất, đối sách của Atula thường không bằng Vô Tình, lực chiến của anh ta cũng không bằng anh trai. Chẳng hiểu sao anh ta lại không bao giờ tự đăng nhập acc của anh trai để vào tộc chiến, cứ để Vô Tình mặc tình treo máy đánh quái lên cấp. Rồi cả bang cứ vật vã vì tộc chiến cả đêm.

Tôi lại vừa nói nhầm rồi, cả bang không vật vã vì tộc chiến mà vật vã vì... tôi! Nghĩa là như thế nào?  Là thế này, tôi vào tộc chiến liền bị băm, bị băm nhưng vẫn ở lỳ. Lỳ vì trong thời gian tộc chiến Boss sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, hiệu ứng lấp lánh, mỗi tuần vài vị tướng khác nhau, hiệu ứng khác nhau, tôi muốn chụp hình. Khi có Vô Tình tôi sẽ được bảo kê đến khi chụp xong hình, nói nghe oách vậy thôi chứ thực tế là anh ôm tôi trong lòng, người ta choảng nhau anh sẽ là người nhận sát thương, còn tôi vô sự. Bây giờ tôi đơn thân độc mã, anh không ở bên, cũng chẳng ai tình nguyện ôm tôi, đành vậy, xả thân vì đam mê. Cứ chết liên tục, điểm đối phương tăng liên tục. Sau đó cả bang hét lên đuổi cổ tôi ra khỏi tộc chiến, tôi ngoan ngoãn làm theo, nhưng ra ngoài tôi vẫn canh giờ, chỉ cần đến lúc Boss mới của tộc chiến xuất hiện tôi lại chạy vào. Một vòng lẩn quẩn.

Bang tôi bị thua mấy lần vì tôi, có mấy lần phút cuối Vô Tình bỗng dưng xuất hiện, truy sát tộc trưởng tộc Âu Việt, giành chiến thắng trong đường tơ kẻ tóc. Sau đó anh chẳng nói với tôi được dăm câu lại đi đâu mất. Cả bang xì xầm bàn tán, tán chán offline bỏ mặc tôi, tôi lại lang thang… 

Khi nãy tôi có nói mình còn gây họa ở chiến trường, à không, tôi không gây họa, tôi làm bảo mẫu cho thiên hạ, chỉ tự rước họa vào thân thôi. Một mình vào chiến trường chạy lăn tăn, để bị giết, phe địch xem tôi là thần buff điểm, người cùng phe với tôi cứ khóc đi, vì vĩnh viễn không bao giờ có thể thắng được phe địch đâu. Bạn đang hỏi tôi thích tự ngược sao? Không đâu nha, chiến trường Boss xuất hiện nhiều vô kể, đẹp lung linh, tôi muốn chộp hình, cơ mà chộp không được bao nhiêu, có hôm không may mắn quên lột đồ rơi mất vài món trên mình, cả người tơi tả. Tôi đang “hy sinh vì nghệ thuật” đó nha!

Chiến trường tuy ngày nào cũng mở nhưng cả tuần tôi chỉ thấy Vô Tình xuất hiện đúng một lần, lại ngẫu nhiên không theo ngày thứ nào nhất định. Anh xuất hiện, đi cùng tôi dạo qua chiến trường, có anh bên tôi tự nhiên không ai đến gần để băm tôi. Sau đó anh lại biến đi mất. Và một người nữa là Mộ Dung Thiên cũng ngẫu nhiên xuất hiện như anh, Vũ biết sở thích của tôi nhưng lực chiến của anh không cao, nên anh chỉ có thể đánh lạc hướng kẻ thù giúp tôi - nếu tôi và anh may mắn cùng phe, sau đó anh chết thay tôi để tôi có thêm chút thời gian “quây quần với boss”.

Sau những sự kiện đáng nói trong ngày và trong tuần đó, chuỗi ngày của tôi là một chuỗi chán chường, lang thang vô định. Sau đó nữa, tôi chịu không nổi “cảnh tịch mịch” nên tìm thú vui mới là chế tạo trang bị, chủ yếu là khố và bao tay. Bởi mũ và giáp Vô Tình đã học trước rồi. Hiện tại, mũ và giáp của người trong bang đa số đều có dòng “Chế tạo: Vô Tình”, áo tôi đang mang cũng do anh chế tạo nên tôi không nhất thiết học lại hai thứ đó làm gì nữa.

Bạn có muốn biết nghề chế tạo trong Đế Thiên Truyền Kỳ là như thế nào không? Đơn giản lắm, mua sách học sau đó bỏ tiền “đồng” trong game ra mua nguyên liệu có bán sẵn trong cửa hàng. Sau đó, ném chúng vào lò, bấm vào lệnh "chế tạo" rồi nhàm chán ngồi chờ thời gian trôi, sau đó phân loại, vứt rác! Sách chế tạo có nhiều cấp bậc khác nhau, bậc một chế tạo trang bị cấp mười, bậc hai chế tạo trang bị cấp hai mươi, cứ thế tăng dần. Học xong mỗi cấp phải “tu luyện” cho thanh điểm kỹ năng đạt tối đa mới có thể học tiếp cấp thứ hai. Cấp nhân vật của tôi hiện tại trên sáu mươi, nên cấp trang bị có thể chế tạo được cao nhất chỉ cấp sáu mươi. Nhưng để tạo được cấp đồ đó phải học hết sách từ bậc một đến năm. Đồng nghĩa bỏ tiền ra chế đồ rồi vứt. Hình như hơi hoang phí, nhưng tôi đang chán nên cam tâm tình nguyện làm đại gia bất đắc dĩ.

Sau khi học đến sách chế tạo bậc sáu tôi hăm hở soi từng món trang bị mình vừa chế tạo ra… tôi phát hiện một vấn đề quan trọng. Đó là chỉ số may mắn của tôi cao đến mức tạo mãi vẫn chỉ được đống rác, vứt mỏi cả tay, “đồng” bay theo gió. Lâu lâu mới được một món mang thuộc tính tím, hay còn gọi là xuất sắc. Giữ thì không biết để làm gì, vì thứ tôi đang xài tuy nhặt được nhưng thuộc tính cao hơn, bán ra thấy uổng, tôi đợi Mộ Dung Thiên online liền vứt cho anh, vì cấp của anh hiện tại cũng hơn sáu mươi rồi nên có thể mặc. Sau đó tôi nhìn anh mặc "quần", mang "bao tay", sau đó tôi kiểm tra người anh, sau đó tôi chụp tấm hình… “thành quả - được sử dụng”… sau đó lưu hình.

Có ai đang thắc mắc tôi chơi game sao mà nhàm chán như vậy? Nhàm chán như vậy sao tôi vẫn có thể chơi? Tôi là như vậy đấy, tôi không hề thấy chán với hàng loạt thứ đáng lẽ làm người ta phát chán đó nên tận bây giờ tôi vẫn còn chơi. Vì còn chơi nên sau đó tôi mới có thể – đến – gặp anh.

Nửa tháng sau đó nhà phát hành cập nhật thêm một vài cái mới cho game, chủ yếu lại giảm giá thẻ vip, giảm giá vật phẩm phải mua bằng vàng (tiền thật). Tôi không để tâm mấy thứ đó vì tôi chơi từ trước đến giờ có khi nào mua đâu. Nhưng có một hoạt động tôi đặc biệt chú ý chính là hoạt động “Quân Mông – Nguyên xâm lược Thăng Long”. Bắt đầu từ mười chín giờ ba mươi phút tới hai mươi giờ ngày thứ hai, tư, sáu và chủ nhật hàng tuần quái “quân Mông – Nguyên” sẽ xuất hiện tại Thành Thăng Long ở khắp sáu kênh của bản đồ này. Người chơi cứ mặc tình giết "giặc", phần thưởng nhặt được là đá cấp một và trang bị.

Bạn không biết lúc ấy tôi thích hoạt động này như thế nào đâu, tôi thích đá, để khảm vào trang bị tăng thuộc tính, tôi dự định ghép đá cấp năm thông qua hoạt động này. Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi. Vì sao tôi nói vậy bạn có biết không? Vì trong cái game này, cần có năm viên đá cùng loại mới ghép được đá cấp tiếp theo, một viên đá cấp năm bạn có tính ra được tôi cần nhặt ít nhất bao nhiêu viên cấp một cùng loại không? Là sáu trăm hai mươi lăm viên cùng loại chưa kể ghép thất bại mất ngẫu nhiên một đến bốn viên. Thôi kệ, kiếm đá để khảm trang bị mà không cần tốn tiền dại gì không kiếm.

Thứ hai nữa là kiếm “đồng”. Mớ trang bị lũ quái của hoạt động này rớt ra toàn đồ vứt đi nhưng nếu nhặt và bán chúng bạn sẽ được dăm ba đồng lẻ đó, có điều số lượng rơi nhiều, mọi người không ai nhặt, tôi nhặt. Bạn có thắc mắc, trước kia tôi cứ luôn miệng nói cái gì không xài cũng đều đem vứt sao bây giờ lại nhặt rác đem bán hay không? Thật ra trước đó tôi không vứt, vứt ở đây chính là đem bán nhưng số lượng ít thu lại chỉ vài đồng so với vứt khác gì nhau đâu.

Sau ngày cập nhật hoạt động, tôi hăm hở đợi chờ những ngày thứ chẵn để được giết giặc “Mông – Nguyên”. Để chuẩn bị cho hoạt động này tôi mở “túi” và “kho” mình cực đại. Trước đó tôi chỉ xoay sở để đồ dùng trong mỗi cái túi thứ nhất do hệ thống mặc định tặng game thủ. Túi ở đây hiểu đơn giản là nơi cất những thứ nhặt được khi đánh quái, làm nhiệm vụ. Nếu túi đầy tôi mang về thành tìm “Lão nhân giữ khố” để gửi đồ vào kho. Kho và túi của mỗi game thủ mặc định được năm mươi ô, nên cả hai thứ đó cộng lại chỉ có thể chứa tối đa một trăm vật phẩm khác loại. Muốn túi rộng thêm phải dùng vàng khóa hoặc vàng để mở. Và lúc này đây tôi dùng tài sản tích cóp bấy lâu nay để mở thêm hai túi – một trăm ô nữa. Mặc định của game mở tối đa chỉ có ba túi nếu không chắc tôi còn mua nhiều nữa. Sau đó tôi cảm thấy chưa vừa ý nên mua thêm hai trên bốn kho còn có thể mua. Nghĩa là tôi có ba trăm ô dùng để chứa đồ. Sau đó tôi mua luôn đường liên kết để mở kho trực tiếp, không cần mỗi lần đầy túi phải chạy về thành tìm “Lão nhân giữ khố” để cất đồ vào kho.

Các bạn đừng hỏi tôi, mua những thứ đó tốn bao nhiêu vàng và vàng khóa, nếu đổi ra tiền sẽ mất bao nhiêu ngàn đồng tiền thật? Tôi không nói đâu, nói ra tôi sẽ tự làm lòi cái ngu tột đỉnh của mình. Chắc bạn rất muốn hỏi tôi, biết làm vậy là ngu sao còn làm? Vì tôi thích! Về sau có một vài người vô tình biết được, họ chỉ có hai phản ứng, một nói tôi bị điên rồi, hai là nín thinh không ý kiến, chắc là không biết nói gì, nhưng chỉ là suy đoán của tôi thôi!

Sau phần chuẩn bị, hễ cứ đến giờ mở hoạt động tôi sẽ là người hăm hở chạy đi băm quái và nhặt rác. Mọi người có xu hướng săn từ kênh một sang kênh sáu của bản đồ Thành Thăng Long, còn tôi ngược lại, ngẫu nhiên nhảy sang hai kênh ở giữa, nơi nào ít người nhất sẽ ở lại, chém quái cho đã, nhặt đầy túi rồi chuyển hết về kho, xong bắt đầu đi từ kênh một trở về nhặt rác. Hành vi của tôi không được chính chắn cho lắm phải không, nói dễ hiểu là đi cướp quái chứ không cạnh tranh công bằng. Nhưng tôi yếu, chỉ có thể cạnh tranh thế này thôi. Sau đó hễ cứ đánh lẻ là tôi bị phang nhừ như tương, chẳng nhặt nhạnh được gì. Sau đó nữa, tôi vô tình nói cho Mộ Dung Thiên biết bí mật của tôi không hiểu sao ngay sau đó cả bang biết được bí mật của tôi. Tiếp sau nữa Vô Tình biết chuyện của tôi…

Những lần mở hoạt động sau đó dù Vô Tình ít khi tham gia nhưng tôi vẫn được bảo kê, nếu không phải cả bang thì cũng vài người “xung phong” tổ đội tôi, họ đánh và để tôi nhặt tất tần tật. Bởi những người này hầu như ai cũng bỏ tiền túi ra mua ngọc hoặc đánh mấy con boss cấp năm mươi, sáu mươi để kiếm ngọc. Đám boss nhỏ ấy ngày thường sẽ rơi đá cấp ba, ngày vui chúng đánh rơi cả đá cấp bốn, chắc chắn chẳng ai cần đá cấp một như tôi. Sau đó nữa, tất cả - có lẽ là tất cả - đá cấp một của bang tôi vô tư rơi cả vào tay tôi. Tôi muốn phá phách thế nào cũng được, chỉ cần đừng nghịch phá "Tộc chiến" nữa mà thôi… Những ngày đó, nếu nhìn vào túi và kho tôi nhất định mọi người sẽ thấy được một mớ hỗn độn đủ loại vật chất, thứ có giá trị đếm được trên đầu ngón tay, phần còn lại… chỉ có thể nói là rác rưởi. Nhưng với tôi chúng là ngọc quý chưa được dồi mài, đúng vậy chính là dồi mài, à không, là “dồi”, bởi sau đó phải ghép lại, ghép lại, ghép n lần chúng mới trở thành ngọc quý…

Ngày tháng của tôi bình yên trôi qua như thế đấy. Có phải nhàm chán quá hay không? Đúng là nhàm chán, đây chính là cảm giác của tôi khi viết những dòng này. Bạn có muốn hỏi tôi ngần ấy thời gian qua rồi… nam chính đâu? Tôi xin trả lời tôi không biết, là tôi của khi ấy không biết. Thật đấy, tôi không biết anh thế nào, cũng không tưởng tượng được anh là người như thế nào… Bạn có muốn hỏi tôi nếu anh ấy hẹn gặp mặt thêm lần nữa tôi còn đủ kiên nhẫn để đến gặp hay không? Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này vì đáp án hiện hữu ở tựa đề chương tiếp theo.

(hết chương)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.