Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

Chương 6




Mới bắt đầu, những yêu cầu của nhiệm vụ Đổi Tên yêu cầu không có gì khó, chỉ giúp người truyền tin hoặc hái thuốc giống như nhiệm vụ hằng ngày, thỉnh thoảng mới đánh heo rừng các kiểu mà thôi.

Mãi đến nhiệm vụ thứ 9 độ khó mới bắt đầu tăng lên, số lượng quái dần nhiều hơn cấp bậc cũng dần nâng cao, nhưng nhiêu đó Lộ Dương vẫn có thể đối phó được, cho đến nhiệm vụ thứ 13 cậu bắt đầu có chút gắng gượng, bởi vì chưa nhập môn phái, kỹ năng tân thủ có thể học rất ít, cộng thêm level thấp cũng là nguyên nhân thiếu thốn vũ khí, cuối cùng miễn cưỡng quay về giao nhiệm vụ với chấm máu trên người

Lộ Dương làm đến cái thứ 16 thì thất bại, nhiệm vụ này yêu cầu người chơi đi vào một nơi bí mật trong lòng đất đoạt lại bảo vật bị đánh cắp — Bạch Ngọc Kỳ Lân.

Tiểu quái trong bí cảnh nhiều vô số, cơ hồ là một cái tiếp một cái ào đến, mặc dù level không cao bằng Lộ Dương, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, nhờ chiến thuật lấy thịt đè người kia trực tiếp đem cậu đè chết.

Sau khi được truyền tống đến điểm hồi sinh, Lộ Dương vò đầu bức tóc kêu rên, thật vất vả đi tới nhiệm vụ thứ 16, chỉ còn 3 cái nữa là cậu lấy được thẻ Đổi tên rồi!! Tiếc quá đi!!

Vượt qua một trận thương tâm, Lộ Dương liền phấn chấn trở lại.

Thất bại là mẹ thành công mà, có kinh nghiệm thực chiến lần đầu, lần thứ hai nhất định sẽ tốt hơn thôi. Lộ Dương âm thầm gật đầu, chuẩn bị tốt đợt kế tiếp, bắt đầu tĩnh toạ ở điểm phục sinh hồi huyết.

Bên này Lộ Dương miệt mài lên kế hoạch làm nhiệm vụ, thì bên đây Trâu Kỳ sau khi xử lý văn kiện gấp của công ty xong khép laptop lại, xoay ghế da một vòng qua chiếc máy tính bàn bên cạnh, thấy tin nhắn chưa xem của tiểu hào tên [Nghịch Thế] gì đấy gửi qua cho mình.

[Hảo hữu]  [Nghịch Thế]: … Đại thần, miệng anh tiện thật đó, có thể nói gì tốt chút không? Chúng ta dù gì cũng là đánh một trận thành bạn mà.

[Hảo hữu]  [Nghịch Thế]: Nói đổi tên chứ kỳ thật bây giờ tôi còn chưa đổi được, nhiệm vụ cứ loăn ngoa loằn ngoằn. Thôi, tôi tìm người tổ đội đây, ặp lại sau nha đại thần ∼

Khi nãy, sau khi anh trả lời tin nhắn liền nhận được điện thoại từ ban quản lý, nói có tài liệu cần anh xử lý gấp, ngắt máy xong anh nhanh chóng mở hòm thư giải quyết tài liệu, cũng không phải chỉ mỗi đối phương gửi tin nhắn.

Trừ tin Nghịch Thế gửi ra, còn hiện lên một cái khác, anh mở xem, cũng là tin vừa mới gửi.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Hey, anh em, cậu có bận chi không? Tới Hắc Ngọc Đàm xoát Hắc Long Vương với tớ đi, tớ chán quá à.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: A kỳ? Anh Kỳ? Kỳ Kỳ? Cậu đâu rồi?

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Thật không ở đó à?! Vũ trụ ơi, con thật buồn chán ∼

Nhìn một đống lời nói vô nghĩa, Trâu Kỳ không buồn trả lời, ngón tay anh khẽ động, tắt cửa sổ, liền thấy khung trò chuyện với [Nghịch Thế], ánh mắt dừng lại trên câu nhiệm vụ Cải danh.

Ngón tay khẽ nhịp nhịp cạnh chuột, trên gương mặt lãnh đạm của anh nhìn không ra biểu tình gì, vài giây sau anh động động con trỏ, mở trò chuyện với Diêu Tri Cúc Hoa Hương.

Nếu đã buồn chán như vậy, thôi thì tìm chút việc cho cậu làm.

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Giúp tôi kéo một người.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]:  Ô ô ∼ người anh em cậu rốt cuộc cũng trả lời, tớ còn tưởng cậu bị người Sao Hoả bắt mất rồi.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Cậu nói kéo người?!! Không lộn chứ đại ca? 

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Kéo ai?   

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Người dưng thôi

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: … Đại ca à, chơi nhau hay gì!! Không quen mà kêu tớ kéo hả! Nhất định có gì đó mờ ám!! Không lẽ là chị dâu?!!

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Đầu óc cậu có thể tỷ lệ thuận với dáng người không?

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: … Nè, đừng có body shaming nha!! Mũm mĩm cũng có nhân quyền biết không? Cậu định kéo ai, nam hay nữ?

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Acc nữ.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Hí hì hi! Em gái hả!! Ngon!! Ụa, mà sao cậu không tự kéo đi?

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Phiền.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Anh thích mấy chuyện phiền toái xinh đẹp này lém, để tớ, người anh em cậu muốn kéo thế nào, tớ đều nghe cậu hết!

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Làm nhiệm vụ Đổi tên

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: …

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Cậu thật không gửi lộn tin đó chứ. Tớ không đánh lại cậu nhưng acc cũng level max nha, cậu kêu tớ đi làm nhiệm vụ tân thủ là ý gì hả 

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Có kinh nghiệm với cậu rảnh.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: …

Ý là cậu từng làm nhiệm vụ Đổi tên, hơn nữa cậu còn rất rảnh. Nói đến thật lý lẽ, mình cư nhiên không thể phản bác.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Ok, cậu già cậu đúng, chắc chắn cậu để tớ kéo chị dâu rồi.

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Đừng đoán linh tinh nữa.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Được rồi được rồi, cậu già cậu đúng, cho tên với tọa độ đi, anh bay qua liền nè.

Trâu Kỳ thấy y đồng ý liền mở cửa sổ Lộ Dương ra.

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Đang ở đâu vậy

Lộ Dương đang tĩnh tọa nhận được tin nhắn của anh có hơi sửng sốt, còn tưởng mình nhìn lầm, vị đại thần này vậy mà chủ động nhắn tin cho mình.

[Hảo hữu]  [Nghịch Thế]: Chỗ hồi sinh ạ.

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Lại chết à?

[Hảo hữu]  [Nghịch Thế]: Vừa sống dậy, đại thẩm tìm tui có chuyện chi khum

[Hảo hữu]  [Nghịch Thế]: Đại thần

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Chờ.

[Hảo hữu]  [Nghịch Thế]: Đại thần tới tìm tôi à? Bên này không có gì chơi hết, tôi đi tìm anh nha 

[Hảo hữu]  [Nghịch Thế]: Đại thần?

Trâu Kỳ không để ý tới lời cậu, gửi tọa độ và tên cậu cho Diêu Tri Cúc Hoa Hương.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Vãi!! Người anh em tớ không nhìn lầm chứ, cậu cũng quen cô bé này hả!!

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]:?

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Không phải cô ta nói cậu giết cô ta sao, đây là yêu nhau lắm cắn nhau đau?!!

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Cậu quen à?

Diêu Tri Cúc Hoa Hương kể chuyện mình dụ dỗ Lộ Dương làm đồ đệ rồi vụ bị ghét bỏ nói tất tần tật, thật ra y hiểu lầm rồi, không phải Lộ Dương ghét bỏ, chẳng qua vì bọn Lão Đại từng nói chờ cậu về cả đám sẽ kéo Lộ Dương, cho nên Lộ Dương mới không bái sư, tránh làm phiền người ta.

Nghe hết lời của Diêu Tri Cúc Hoa Hương, Trâu Kỳ có chút ngoài ý muốn, không ngờ họ còn có quan hệ này, nhưng như thế không phải tốt lắm sao, nếu cậu ta đã muốn nhận đồ đệ vậy thì tạo điều kiện cho cậu ta thôi.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Nhưng đại ca nè cậu giết con gái nhà người ta làm chi, còn là tiểu hào nữa, ác quá chời!!

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Cũng có phần cậu đấy.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Nani! Nani! Cậu đừng có nói linh tinh, anh đây là người biết thương hương tiếc ngọc, mới không mắc chứng bệnh điên giống cậu.

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Ừa, thương tiếc toàn nhân yêu.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: … Đừng có nói toẹt ra như vậy

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Cậu thật sự không quen cô bé đó thật hả? Cậu giết người ta xong bây giờ tìm anh em đến lấy công chuộc tội hả? Cô ấy thật không phải chị dâu á?

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Cậu não bổ quá rồi.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Vậy à? Vậy tớ đi đây!!! Anh Kỳ moa moa moa =3=

[Hảo hữu]  [Quân Lâm]: Cút ngay.

Lộ Dương ở điểm hồi sinh gửi mấy tin liền cho Quân Lâm, thấy đối phương không trả lời cậu mới không gửi nữa, nghĩ tiếp theo nên tìm ai đó tổ đội cùng làm nhiệm vụ Đổi tên, sau khi quyết định hết thảy cậu từ dưới đất đứng lên, đang chuẩn bị đi tìm người tổ đội, dưới góc phải thông báo có tin từ bạn tốt.

Ngay từ đầu cậu còn tưởng là Quân Lâm, không ngờ lại là Diêu Tri Cúc Hoa Hương.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Hé nhô em gái, anh tới giúp em làm nhiệm vụ Đổi tên nè, bao cưng một lần qua luôn 

[Hảo hữu]  [Nghịch Thế]: Sao anh biết tôi muốn làm nhiệm vụ Đổi tên 

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Quân Lâm nói anh biết á, tên đó kêu anh giúp em, nó ngại chuyện giết em mà không dám mở miệng, nên nhờ anh đến giúp em á ~

[Hảo hữu]  [Nghịch Thế]: Vớ vẩn.

Lộ Dương theo bản năng gõ hai từ vớ vẩn, mặc dù không thân với Quân Lâm, nhưng từ tiếp xúc ngắn ngủi, cậu không thấy chỗ nào của Quân Lâm là kiểu người ngại mở miệng biểu đạt áy náy cả, rõ ràng miệng tiện muốn chết!!!

Song, chuyện đổi tên này cậu chỉ kể Quân Lâm nghe, cho nên Diêu Tri Cúc Hoa Hương hẳn như lời anh ta kể là Quân Lâm nhờ anh ta đến giúp mình, còn vế sau, dùng ngón chân cũng biết do người này thêm mắm dặm muối.

Không ngờ bản thân chỉ thuận miệng nói, Quân Lâm lại gọi người đến giúp mình làm nhiệm vụ, khiến hình ảnh Quân Lâm trong cậu lại cao hơn một chút.

Thời điểm Lộ Dương tự hỏi, tin nhắn từ Diêu Tri Cúc Hoa Hương vẫn không ngừng bốc bốc.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Em gái, em còn chưa nói cho anh biết, em nói Quân Lâm giết em là chuyện gì thế, không phải anh bênh vực, người anh em của anh tuy không có lòng hiệp nghĩa gì, nhưng chẳng đến mức giết tiểu hào đâu.

[Hảo hữu]  [Nghịch Thế]: Không đúng, tôi đang chạy thì bị giết

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: …

Diêu Tri Cúc Hoa Hương rõ ràng không tin, Lộ Dương liền đem chuyện xảy ra kể cho anh ta nghe, mặc dù cậu không cảm thấy Quân Lâm thuộc loại người vô duyên vô cớ giết tiểu hào, nhưng hệ thống báo người miểu cậu là Quân Lâm, không thể chối cãi được.

Nghe cậu nói xong, bên kia một trận trầm mặt.

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Khụ, ra là vậy … 

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Thực ra em hiểu lầm nó rồi, dựa theo thời gian em nói, người cậu ta giết khi đó là anh, hẳn là em bị anh liên luỵ, xin lỗi thật xin lỗi.

[Hảo hữu]  [Nghịch Thế]: …

[Hảo hữu]  [Diêu Tri Cúc Hoa Hương]: Em gái à xin lỗi mà, liên lụy em, ca ca thu em làm đồ đệ dẫn em tung hoành giang hồ bồi thường cho em được không!!

[Hảo hữu]  [Nghịch Thế]: Tôi thấy này là bồi thường anh thì có.

Anh có thể quên chuyện nhận tôi làm đồ đệ không. Lộ Dương trong lòng không ngừng xấu hổ.

Có Diêu Tri Cúc Hoa Hương hỗ trợ, Lộ Dương làm nhiệm vụ đặc biệt suôn sẻ, Diêu Tri Cúc Hoa Hương mở thêm hai acc phụ tới tổ đội xoát nhiệm vụ, hơn nữa Cúc Hoa Hương từng làm nhiệm vụ này, mỗi một địa điểm và thời gian xoát quái nắm rõ như lòng bàn tay, chưa đầy 1 tiếng đã hoàn thành 18 cái nhiệm vụ.

Lúc kết thúc nhiệm vụ cuối cùng, thanh kinh nghiệm của Lộ Dương xoát xoát xoát tăng không ngừng, thoáng cái đã lên tới cấp 25, vừa vặn đến giới hạn nhập môn, hoặc nói, sau khi đổi tên Lộ Dương nhất định phải đi nhập môn. Nhìn thẻ Đổi tên màu vàng nằm trong túi, tâm tình Lộ Dương không đơn giản chỉ là kích động, rốt cuộc cũng đổi tên được rồi!! Ha ha ha ha!! Cậu hớn hở ở trong phòng cười to vài tiếng, doạ sợ anh em phòng sát vách đi ngang qua, từ cửa ló đầu vào, hỏi: “Dương Dương cười gì vậy?”

“Đạt được mục đích sống.” Lộ Dương vẫy vẫy tay với người bạn nọ.

Đối phương thấy giao diện võng du trên màn hình máy tính của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra tên này cuối cùng cũng bị võng du và mấy đứa kia kéo xuống biển rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.