Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 33: Trong tình yêu, không thiếu gì mưu kế




Dịch Hồi thấy Xuân Hồng trước tiên, ngay lúc này khi cô ấy xuất hiện, làm cho anh không biết dùng tâm trạng nào cho đúng, tất cả các cảm xúc đang xáo trộn, tức giận, ghen tuông, mừng rỡ, bi ai … Đều đang kết chặt lấy nhau.

Lý Lily cảm giác người đàn ông bên cạnh mình chợt dừng bước, không khỏi hướng theo ánh mắt của anh nhìn sang, vừa thấy sắc mặt đã thay đổi lớn, cười lạnh một tiếng, lập tức vươn tay ôm lấy cánh tay của Dịch Hồi, nghiêng đầu từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt khiêu khích nhìn Xuân Hồng.

“Xuân Hồng?” Phương Tình vui mừng gọi, tiến lên hai bước kéo tay cô hỏi, “Sao bây giờ cậu mới đến? Mình gọi điện thoại cho cậu suốt buổi tối, điện thoại của cậu tắt máy suốt!”

Tạ Xuân Hồng không nhìn cô, nhìn chằm chằm vào hai cánh tay trắng như bạch ngọc của Lý Lily, sau đó định thần lại, vỗ vỗ tay cô trấn an nói: “Điện thoại của mình hết pin, mình cũng có một số việc phải giải quyết, cho nên mới bị muộn.”

Lục Hân ôm bảo bối đang ngủ say trước ngực, dù bận vẫn ung dung di chuyển đến gần xem kịch hay.

Tạ Xuân Hồng âm thầm hít một hơi sâu, ngẩng đầu ngưỡng ngực tiến đến trước mặt Dịch Hồi, biếng nhác liếc mắt cười một tiếng: “Thật là cám ơn cô Lý tối nay đã thay tôi làm bạn gái Dịch Hồi tham dự bữa chiêu đãi, hôm nào đó tôi nhất định sẽ cùng Dịch Hồi nhà tôi mời cô dùng cơm.”

Một người váy đen tuyền hoa lệ, kiều diễm cao quý, một người váy đỏ rực rỡ, quyến rũ động lòng người.

Vóc dáng Lý Lily thật ra cũng rất xinh đẹp, chỉ tiếc là một thời gian dài sống trong quân đội, làm cho con người cô ta nhiều khí thế mạnh mẽ, đối nhân xử thế thường không tự chủ được mà tạo ra chút thái độ vênh váo hung hăng, làm cho người ta có cảm giác khó có thể đến gần. Không giống như Xuân Hồng, một cái nhíu mày một tiếng cười, nhất cử nhất động, cũng như đầu độc lòng người, khi quyết tâm quyến rũ một ai đó, tựa như một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, làm cho không người nào có thể kháng cự được.

Lý Lily hừ lạnh một tiếng, khoác thật chặt cánh tay người đàn ông bên cạnh khing thường nhìn cô: “Nói như thật giống như cô và Dịch Hồi thân mật lắm, nếu cô quan tâm đến anh ấy, sao lúc này lại bỏ mặt anh ấy?”

Ánh mắt Tạ Xuân Hồng ngấn lệ, thẳng tắp nhìn cô ta: “À, cô Lý đây thật quan tâm đến chuyện của tôi! Cô muốn khích bác chia rẽ, cũng đừng nên ở trước mặt người trong cuộc trắng trợn lộ liễu như vậy.”

Dịch Hồi tuyệt đối không thể nào là loại người có thể nói những chuyện như thế này với người khác, chỉ có thể là Lý Lily điều tra cô, thật không nghĩ ra người đàn bà này nhiều thủ đoạn đến như vậy.

Trong nháy mắt Tạ Xuân Hồng biến thàng một con mèo bị xâm nhập lãnh địa, toàn thân dựng đứng lên, híp mắt cảnh giác nhìn tình địch.

“Tôi cũng không phải là loại tiểu nhân đâm sau lưng người khác, coi như cạnh tranh, tôi cũng sẽ quang minh chính đại!”

Lý Lily kiêu ngạo cười: “Tạ Xuân Hồng, cô không cần giả bộ mang dáng vẻ khó chịu đó, cũng không cần thiết quang co lòng vòng nói những chuyện không có, tôi thừa nhận tôi có dùng chút thủ đoạn điều tra chuyện của cô … Mọi người chúng ta trong lòng cũng đã biết rõ ràng, nếu cô không thích Dịch Hồi, thì cần thì níu kéo không buông tha anh ấy?”

Tạ Xuân Hồng sa sầm nét mặt, từ trước đến nay ánh mắt xinh đẹp quyến rũ lòng người, hiện tại tràn đầy lửa giận.

“Bất kể Tạ Xuân Hồng tôi có lịch sử yêu đương phức tạp như thế nào, cũng không lấy chuyện tình cảm của người khác ra đùa giỡn! Tôi và Dịch Hồi ở cùng nhau …” Tạ Xuân Hồng dừng một chút, xoay mặt nhìn về phía Dịch Hồi, cặp mắt màu đen như bóng đêm cũng đang nhìn cô, con ngươi thâm thúy khóa chặt ánh mắt cô, vẻ mặt không chút ý định buông tha cho cô.

“Tôi cùng với anh ấy, là vì tôi muốn ở cùng với anh ấy!” Tạ Xuân Hồng kiên định nói, “Nếu như tôi không quan tâm anh ấy, tôi sẽ không làm bạn gái anh ấy!”

Lý Lily cười khinh miệt một tiếng: “Cô muốn cùng anh ấy, nhưng người ta không nhất thiết muốn cô! Người đàn ông nào cũng không chịu nổi người phụ nữ của mình không tuân theo các chuẩn mực đạo đức!”

Phương Tình đứng bên cạnh ôm trán thở dài, rốt cuộc Lý Lily từ đâu tới đây mà tự tin quá thể, chẳng lẽ không nhìn thấy ánh mắt của Dịch Hồi sao? Dịch Hồi từ đầu đến cuối im lặng không lên tiếng, nhưng không có nghĩa anh ấy không muốn để tâm đến Xuân Hồng, anh ấy rõ ràng là đang cố ý buộc Xuân Hồng nói một chút những gì anh ấy muốn nghe!

Tạ Xuân Hồng trong lòng cũng có chút bất an, cô tin tình cảm Dịch Hồi đối với cô, nhưng lần này cô không xác định được sự tức giận của Dịch Hồi, có thể anh ấy sẽ lựa chọn sự thờ ơ lạnh nhạt.

“Tôi chịu được!”

Lý Lily sửng sốt, không thể tin được nhìn người đàn ông bên cạnh đột nhiên mở miệng.

Dịch Hồi nhìn thật sâu Xuân Hồng, trong mắt trong lòng chỉ phảng phất một bóng hình của cô ấy, khóe miệng không tự chủ được cong lên hình vòng cung.

“Người phụ nữ của tôi, tự tôi chấp nhận!”

Lý Lily tức giận nhìn chằm chằm vào anh: “Dịch Hồi, anh tại sao lại ngu như vậy? Cô ta căn bản không yêu anh, anh lại vì cô ta chịu thiệt thòi, anh …”

Dịch Hồi khiêu khích nhìn cô ta một cái, thờ ơ mở miệng: “Lily, chúng ta chỉ là bạn bè, có một số việc không phải cô có thể hỏi tới … Nếu như cô nói năng lỗ mãng với người phụ nữ của tôi một lần nữa, chớ có trách tôi không nể mối giao hảo nhiều năm qua.”

Lý Lily cứng người, hồi lâu không biết nói gì cho đúng, cô từ trước tới nay dám yêu dám hận, khi đã muốn thì sẽ dùng hết mọi biện pháp để đoạt lấy, cho dù thất bại cũng chưa bao giờ hối tiếc, bởi vì cô biết mình cũng đã dốc toàn tâm. Nhưng lần này, lần đầu tiền cô bị cảm giác không cam lòng và oán hận mãnh liệt, bởi vì đối thủ của cô cái gì cũng không làm mà cũng giành chiến thắng vinh quang.

Trên mặt Lý Lily thoáng qua một tia bi thương tột cùng rồi nhanh chóng tan đi, cũng rất mau lấy lại vẻ cao ngạo đứng thẳng lưng, liếc nhìn Tạ Xuân Hồng: “Hừ, đừng tưởng rằng bây giờ cô có thể thắng, rồi vĩnh viễn không bao giờ chịu thua, cô cứ chờ xem!”

Kết thúc cuộc đối thoại, Lý Lily một tay nâng váy, nhấn mạng giày cao gót lướt qua mặt mọi người.

Phương Tình xem say sưa vở kịch hay, vào lúc này đột nhiên bừng tỉnh, kéo Lục Hân cười cười nói: “A, tối nay trăng sáng thật, chúng tôi không quấy rầy nữa, ha ha, ha ha … Anh họ, chị dâu, hai người cứ từ từ tâm sự …”

Vừa nói vừa đi thật nhanh, Lục Hân nghe lời theo sát cô, trong chốc lát chỉ còn lại Dịch Hồi và Tạ Xuân Hồng nhìn nhau.

Không khí đột nhiên có chút kỳ lạ, Tạ Xuân Hồng liếc mắt ho khan một tiếng nói: “Dịch Hồi … Cái đó, chúng ta không phải cần trở về sao?”

Dịch Hồi lặng lẽ nhìn cô càng lúc càng cúi thấp đầu, liền đi trước đến bãi đậu xe.

Tạ Xuân Hồng rất tự giác đi theo sau anh, tự biết có lỗi, cho nên không nói một lời ngồi lên vị trí bên cạnh tài xế, lúc này mới cảm nhận được cảm giác an toàn, vừa quay đầu lại, một bóng đen lớn liền bao trùm xuống.

Tạ Xuân Hồng mắt trợn to thét lên một tiếng kinh hãi, Dịch Hồi áp đảo hôn xuống môi cô.

Trong nháy mắt trong xe tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề.

Một bàn tay của Dịch Hồi ôm gáy cô, gắt gao ôm cô, đầu lưỡi có lực mãnh mẽ hung hăng quét qua từng tấc trong khoang miệng cô, mỗi nơi đi qua đều để lại một phần đau rát.

Tạ Xuân Hồng biết anh đang phát tiết cơn thịnh nộ, chỉ đành phải ngoan ngoãn há to miệng chịu đựng sự trừng phạt của anh, mặc cho anh lôi kéo đầu lưỡi cô cố sức mút, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn môi cô.

Dịch Hồi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhu mì gần trong gang tấc, hàng mi như phóng đại, lông mi thật dài run lên nhìn anh trìu mến, hai gò má ửng hồng càng làm cho lòng người không thể nào kềm chế được.

Dịch Hồi đột nhiên hôn cô điên cuồng, muốn đem cô nhai nuốt ăn vào bụng, sức mạnh của anh muốn phát tiết hết ra ngoài, cũng làm cho Xuân Hồng bắt đầu sợ hãi trong lòng.

Dịch Hồi đột nhiên dùng một chút lực, nặng nề cắn, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập giữa răng môi hai người.

“Á…” Tạ Xuân Hồng đau đến chảy nước mắt, dùng sức đẩy người đàn ông trên người mình ra, sờ sờ vết thương trên môi, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

“Tại sao anh cắn em? Đã vậy còn dùng sức, muốn cắn nát …”

Dịch Hồi tà ác lè lưỡi liếm liếm chất lỏng màu đỏ hồng, là máu, nở nụ cười.

“Cái này là trừng phạt, xem lần sau em còn dám từ bên cạnh anh chạy đi mất không!”

Tạ Xuân Hồng buồn bực che đôi môi đỏ mọng đang tê Ddại, sớm biết vậy cô nên báo cho anh biết trước một tiếng, cũng ngờ gặp phải nhiều chuyện như vậy.

Tròng mắt Dịch Hồi dần sâu hơn, chậm rãi đưa bàn tay phải ra, ngón trỏ di chuyển trên môi cô mập mờ trêu chọc: “Em đang dụ dỗ anh sao? Ở đây không đông lắm, nếu em muốn thì không phải là không thể được …”

Tạ Xuân Hồng đẩy tay anh ra, liếc anh một cái nghiến răng nghiến lợi nói: “Khởi động, xe!”

Buổi tối nằm trên giường, Tạ Xuân Hồng khoan khoái thở dài, cô cảm giác càng ngày mình càng không thể rời xa khuôn ngực của Dịch Hồi, hai ngày nay mệt mỏi như vậy, không có anh bên cạnh, rõ ràng là ngủ không được.

Dịch Hồi ôm cô thật chặc, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nghe thấy cô thở dài liền hỏi: “Sao thế?

Tạ Xuân Hồng lúc này mới nhớ tới chuyện tính sổ với anh, lạnh lùng nhích người lui ra, nhìn anh nói: “Chuyện với Lý Lily là như thế nào? Cô ta sao lại cùng với anh đi dự tiệc chiêu đãi?”

Dịch Hồi vuốt tóc cô, hơi uất ức nói: “Ai bảo em chạy mất, anh vừa đúng lúc không có bạn gái …”

“Cho nên anh cứ để mặc cô ta dính sát vào anh? Đã vậy còn thân mặt khoát tay khoát chân?”

Giọng nói đậm đặc mùi ghen tuông làm cho tâm tình Dịch Hồi thật tốt, ôm cánh tay cô chặt hơn: “Ồ, em ghen à? Yên tâm, cô ta cái gì cũng không đạt được.”

Tạ Xuân Hồng cười lạnh: “Ai nói em ghen? Cùng lắm là em chỉ tức giận thôi! Dịch Hồi, anh cũng hèn nhát quá mà, bạn gái mình bị người khác chỉ vào mũi mắng ngay trước mặt, còn im lặng đứng một bên, một câu cũng không nói, anh thật là giỏi!”

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ ngực anh, Dịch Hồi nhéo mũi cô, cưng chìu nhìn cô: “Cái túi tức giận bé nhỏ, anh không phải là đã nói đỡ giúp em sao? Còn cô ta đã tức giận bỏ đi, dù Lily là bạn tốt của anh nhiều năm …”

Tạ Xuân Hồng dùng sức cấu anh một cái, tức giận nói: “Không được gọi cô ta là “Lily”! Đúng rồi, cô ta là thanh mai trúc mã, hồng nhan tri kỷ của anh, anh không giúp cô ta thì giúp ai!”

Dịch Hồi vỗ vỗ sau lưng cô: “Cô ta so với em, căn bản cái gì cũng không bằng!”

Trong ánh mắt Dịch Hồi chợt thoáng qua một tia ảm đạm, sau đó cười lên nói: “Chớ suy nghĩ lung tung, anh có em là đủ rồi, sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài! Còn nữa … Hôm nay em nói muốn cùng với anh, là thật sao?”

Tạ Xuân Hồng ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn anh nghiêm túc nói: “Dịch Hồi, em thật sự là muốn sống cùng anh, em không phải vì bị Lý Lily đả kích mới cố ý nói ra những lời như vậy.”

Dịch Hồi gật đầu một cái: “Anh tin em, anh cùng lắm là … Cho tới nay đều là do anh cưỡng ép em, ép em làm bạn gái anh, ép em ở cùng một chỗ với anh … Anh cùng lắm chỉ có một chút không xác định, không xác định em có phải cam tâm tình nguyện hay ….”

Tạ Xuân Hồng đưa tay ôm lấy eo anh, buồn buồn nói: “Em xin lỗi, Dịch Hồi …”

“Không cần nói xin lỗi với anh.” Dịch Hồi hôn lên tóc cô, “Chỉ cần em cho anh biết, em thật lòng muốn cùng với anh là được rồi.”

Tạ Xuân Hồng vùi trong ngực của anh, trong lòng thở dài thật sâu, cô làm sao không hiểu ý của Dịch Hồi? Dịch Hồi chưa bao giờ là loại đàn ông dính dáng với loại phụ nữ như cô ta, cho nên anh ngầm cho phép Lý Lily không phải là muốn nhìn thấy cô ghen tuông hay sao. Cô biết sau khi trở về phải đối mặt với sự tức giận của Dịch Hồi, không tránh được sẽ cãi vã, Lý Lily lại vừa đúng cho cô cơ hội giảm xóc. Nếu anh muốn nhìn cô ghen, cô cũng không ngần ngại theo nước theo mưa giúp anh đạt được mục đích, cũng còn tốt hơn là hai người phải cãi nhau.

Dịch Hồi là người đàn ông kiêu ngạo, mà phải thỏa hiệp như vậy, hèn mọn muốn dùng cách này để chứng minh tình cảm của cô đối với anh, thậm chí không tiếc cùng bạn tốt nhiều năm tranh cãi, chỉ vì muốn biết lòng cô để an tâm.

Trong lòng Tạ Xuân Hồng đột nhiên dấy lên cảm giác đau lòng, loại cảm giác này lại khác với cảm giác khi cô nhìn thấy lúc Đường Sơ đau khổ bất an. Cô lần đầu tiên vì tình cảm của một người đàn ông mà đau lòng … Cô có tài cán gì, có thể gặp được một mối tình thắm thiết như của Dịch Hồi.

Dịch Hồi hài lòng ôm lấy cô, lầm bầm nói: “Thật tốt, Xuân Hồng, em có thể lo lắng cho anh, anh rất vui.”

Lỗ mũi Tạ Xuân Hồng có chút ê ẩm, “Ừ” một tiếng, vùi sâu trong ngực anh, giọng nói nhàn nhạt: “Ngủ đi, em mệt quá …”

Đêm khuya thanh vắng, Dịch Hồi nghe tiếng thở đều đều trong ngực mình, khẽ mỉm cười, nụ cười có phần khổ sở, nhìn qua thấy như bất đắc dĩ.

Tạ Xuân Hồng rất thông minh, anh làm sao lại không biết trong lòng cô nghĩ gì? Biết rõ Xuân Hồng nửa đùa nửa thật cùng Lý Lily diễn cho anh coi, anh lại vui vẻ chịu đựng lừa mình dối người, nguyên tin tưởng những gì cô nói là thật, mà không phải là trấn an cơn giận của anh, để cho anh không tiếp tục truy cứu cô một lần nữa vì Đường Sơ mà bỏ mặt anh …

Anh cực kỳ sợ cô xa cách một lần nữa, không muốn sự cố gắng bao nhiêu lâu nay đều uổng phí, nếu cô đã dốc lòng muốn tránh nặng tìm nhẹ, anh cũng có thể phối hợp cùng cô, tiếp tục bao dung cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.