Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 3: Đúng lúc, nên xoay người rời đi




Editor: Tĩnh Du

"Theo đuổi không được liền quay ra mắng con gái nhà người ta... Thật là không nhìn ra loại đàn ông thế này có điểm nào khiến người khác yêu thích."

Tạ Xuân Hồng có chút kinh ngạc quay đầu, phát hiện ra Dịch Hồi không biết từ lúc nào đã trầm mặt đứng ở bên cạnh cô, lạnh lùng đối diện nhìn người đàn ông kia chật vật.

"Không có sao chứ, Xuân Hồng?"

Tạ Xuân Hồng lắc đầu, quay đầu nhìn Chu Lịch Dương nhàn nhạt nói: "Tôi chưa từng có ý nghĩ giấu diếm lịch sử yêu đương của mình, tôi cũng không có hứng thú chơi những trò chơi tình ái kia, bất kể anh có tin hay không, mỗi một phân tình cảm của anh tôi cũng rất nghiêm túc đối đãi... Chu Lịch Dương, chúng ta xong rồi!"

Nói xong, Xuân Hồng ngỏ ý bảo Dịch Hồi rời đi.

"... Tôi có bạn gái..." Chu Lịch Dương cười khổ một tiếng, hơi có chút tự giễu đắc ý, "Nhìn đi, em căn bản cũng không quan tâm, bất kể anh làm cái gì em cũng sẽ không có một chút quan tâm nào..."

Chu Lịch Dương chuyển ánh mắt sang Dịch Hồi bên cạnh, trên mặt đột nhiên hiện lên ghen tỵ cùng với sự căm hận: "Đừng trách tôi không có nhắc nhở cậu, cậu ở bên cạnh người phụ nữ có tâm địa sắt đá này, khác gì hao tốn sức lực, cậu cùng cô ấy không có kết quả tốt! Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hối hận!"

Dịch Hồi đi đến, sắc mặt bình tĩnh mở miệng: "Bởi vì là cậu, cho nên cô ấy mới có thể tâm địa sắt đá, tôi sẽ không có kết cùng giống cậu."

"Cám ơn anh, vì tối nay đã giúp tôi một lần!"

Đi ra khỏi quán rượu, Xuân Hồng thở ra một hơi xả giận, tâm tình tốt đẹp vừa lúc vừa ra khỏi nhà đã mất hết.

Dịch Hồi cúi đầu nhìn cô một chút: "Không cần khách khí! Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi."

Tạ Xuân Hồng vội vàng từ chối: "Không cần, Dịch tiên sinh, đã rất đã làm phiền ngươi, ta hiện tại phải về nhà liễu, cách đây mà không xa."

Dịch Hồi khẽ cau mày: "Dịch tiên sinh?"

Thấy ngữ điệu của đối phương có chút bất mãn, Xuân Hồng ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ, ngay sau đó cười đổi lại lời nói: "Anh họ Dịch Hồi."

Dịch Hồi sắc mặt đen lại, không rõ tư vị nói: "Vừa nghe đến hai chữ 'anh họ' này tôi liền không thể không nghĩ đến Phương Tình... Cái phản xạ có điều kiện này thật không tốt chút nào."

Bộ dáng Xuân Hồng có chút lúng túng nhìn anh, thật buồn cười, Phương Tình mỗi lần nhắc tới anh ấy cũng có nét mặt giống như vậy.

Dịch Hồi rất kiên trì muốn đưa cô về: "Buổi tối đi một mình không an toàn, vừa lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Xuân Hồng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, chờ anh đi lấy xe.

"Anh nghe Phương Tình nói em đã từ chức?"

Tạ Xuân Hồng gật đầu, mơ hồ không rõ nói: "Em thấy cũng không có gì, hợp rồi lại tan."

Dịch Hồi không hỏi nhiều, khẽ trầm ngâm hỏi: “Đối với công việc em có yêu cầu gì? Anh sẽ lưu ý giúp em

Xuân Hồng nhíu lông mày: "Không cần đâu, em sẽ tự mình đi tìm việc..."

Thật sự cô thấy không quen, chỉ mới gặp nhua có mấy lần thôi, làm sao có thể để anh ấy giúp đỡ một việc lớn như vậy.

"Phương Tình nhờ anh giúp em, cho nên em không cần khách khí."

Xuân Hồng vừa nghe thế thì liền bình thường trở lại, quả thật Phương Tình có nói sẽ giúp cô. Mặc dù cô ngoài miệng nói không cần hỗ trợ, nhưng việc làm không phải là việc nhỏ, không khỏi thở dốc, tóm lại là trong lòng có chút lo lắng.

"Vậy thì cám ơn anh, tôi cũng không có yêu cầu gì, đãi ngộ hợp lý, có thể không cần có quá nhiều xã giao. Mặc khác, tôi đã làm văn thư, chờ ở phòng thị trường hơn nửa năm... Cho nên không thể không tính là có kinh nghiệm làm việc, đúng không?"

Dịch Hồi một tay tay nắm tay lái, một tay sờ đầu nhìn cô hứng thú, trong ánh mắt toát ra một nụ cười.

"Không sao, cho dù không có kinh nghiệm công tác cũng không sao, yên tâm, anh sẽ sớm an bài."

Tạ Xuân Hồng thở phào một cái, sau lưng buông lỏng tựa vào ghế ngồi.

"Rất cảm ơn anh, tìm được công việc, em sẽ mời anh ăn cơm!"

Dịch Hồi nhìn cô mỉm cười...nói: "Được!"

--- ------ ------ ------D.Đ.L.Q.Đ---- -------- Edit by Tĩnh Du---- -------

Năng suất của Dịch Hồi quả nhiên rất cao, ngày thứ hai liền có người gọi điện thoại cho Xuân Hồng, trong phút chốc sợ nói không rõ ràng, hai người liền hẹn ra bên ngoài gặp mặt để bàn bạc.

Vừa ra cửa liền có một cuộc điện thoại gọi đến, Xuân Hồng vốn là không nghĩ nhiều nên không nhấc máy, nhưng người gọi có vẻ cố chấp, điện thoại di động vẫn không ngừng vang lên, làm cho cô không thể làm gì khác hơn là nhận cuộc gọi.

"Này, xin chào, xin hỏi có phải Tạ tiểu thư không?"

Giọng nữ xa lạ làm Tạ Xuân Hồng hơi nhíu mày: "Đúng là tôi, xin hỏi bạn là ai?"

Đối phương trầm mặc một chút, có thể là xác định thân phận, lại mở miệng nói tiếp nhưng lúc này giọng nói có chút hung hăng: "Tôi là Lý Bội Bội, là bạn gái của Chu Lịch Dương! Tôi gọi điện thoại tới là muốn cùng Tạ tiểu thư nói chuyện một chút, sẽ không làm phiền cô lâu đâu, không biết Tạ tiểu thư có đồng ý hay không?"

Sự thật chứng minh, điện thoại lạ gọi đến đúng là không thể nhận.

Xuân Hồng thở dài, việc này vẫn chưa xong.

"Xin lỗi, tôi không biết có thể cùng Lý tiểu thư nói cái gì." Phụ nữ tự cho mình là đúng thật là phiền phức, không đạt mục đích không bỏ qua.

"Vậy nên Tạ tiểu thư vẫn muốn cùng dây dưa với bạn trai tôi?"

Xuân Hồng thật sự chưa hiểu, không gặp cô với dây dưa với bạn trai của cô ấy có liên quan gì đến nhau.

"Tôi đang ở ngoài cửa, một lát nữa gặp!"

Tạ Xuân Hồng tắt điện thoại di động, trợn trừng mắt nhìn lên trời.

Để cho tiện Tạ Xuân Hồng hẹn gặp mặt ở một quán coffee ôn hòa, thời điểm cô đến đã phát hiện Lý Bội Bội đã ngồi đó chờ cô rồi, mà cùng chờ cô, còn có Chu Lịch Dương.

Tạ Xuân Hồng cảm thấy kỳ quái, chưa từng thấy người đàn ông nào lại mang bạn gái mới đến diễu võ dương oai với bạn gái cũ.

Trang phục trên người Lý Bội Bội rất tinh xảo, giá trị không rẻ, khẽ ngẩng nhìn cô bằng ánh mặt đề phòng căm hận làm cho Tạ Xuân Hồng âm thầm cau mày.

Cô sớm biết đến đây sẽ chẳng có gì tốt lạnh, nhưng cô cũng rất rõ ràng nếu như không đến, Lý Bội Bội nhất định vẫn sẽ quấy rầy cô.

"Lý tiểu thư muốn cùng tôi nói về cái gì, xem chừng tôi cũng có thể đoán được..." Tạ Xuân Hồng ngồi ở đối diện bọn họ, không đợi cô ấy mở miệng liền nói giọng bức người, "Cho nên, tôi nghĩ  mình nên nói rõ trước, tôi và người đàn ông bên cạnh cô, hiện tại một chút quan hệ cũng không có."

Lý Bội Bội muốn cười khéo nhưng có chút tan vỡ, nếu đối phương cũng đi thẳng vào vấn đề rồi, cô cũng không cần thiết lá mặt lá trái.

"Hiện tại không sao, không có nghĩa là sau này không sao." Lý Bội Bội nâng tách cà phê lên, tư thái ưu nhã nhấp một miếng, nếu như không phải là làm cho dáng vẻ kệch cỡm quá mức, thì đường cong mảnh khảnh trên cổ làm cho cô ấy ưu mĩ đến mức khiến người ta rung động.

Xuân Hồng nhịn cười đến nội thương: "Nghe khẩu khí của Lý tiểu thư, thật giống như rất hi vọng anh ấy và tôi có quan hệ gì... Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Lý tiểu thư như vậy là không tin tưởng anh ta sao?"

Mặt của Lý Bội Bội đanh lại, nhưng ngay sau đó có chút tức giận nói: "Tạ tiểu thư không cần ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ với tôi, tôi chỉ cần cô bảo đảm sau này không gặp mặt Lịch Dương là được!"

Ngô, dùng thành ngữ không quá thỏa đáng rồi.

Tạ Xuân Hồng cười như không cười mắt nhìn Chu Lịch Dương: "Tiết mục này không quá phù hợp nha, không phải là nên để một mình Lý tiểu thư định ngày hẹn tôi ở nơi riêng tư, sau đó uy hiếp cảnh cáo hoặc là đau khổ cầu khẩn để cho tôi giúp cô ấy toại nguyện sao? Thế nào mà còn lôi kéo vai nam chính của chúng ta cùng lên chiến trường?"

Sắc mặt khó chịu của Chu Lịch Dương trong nháy mắt hiện lên, nhưng vẫn nhịn xuống không lên tiếng, cố ý cầm tay Lý Bội Bội, làm ra một bộ dạng thâm tình khẩn thiết.

Tạ Xuân Hồng bây giờ đối với người đàn ông này toàn thân đều có ác cảm, không khỏi mất đi nhẫn nại.

"Các người hẹn tôi ra đây, rốt cuộc muốn làm gì?"

Lý Bội Bội cười lạnh một tiếng: "Xem ra Tạ tiểu thư đây không chuẩn bị buông tay?"

"Tôi có cầm cái gì sao?" Tạ Xuân Hồng cảm thấy không giải thích được, con mắt nào của bọn họ thấy cô không thả? Bắt lấy không tha rõ ràng là bọn họ mà!

"Không cần cô múa mép khua môi ở chỗ này, thu hồi lại bô dạng đối phó đàn ông của cô! Cô cũng nhìn thấy rồi đó, Lịch Dương bây giờ cùng tôi ở chung một chỗ, chúng tôi rất yêu nhau, cho nên phiền cô sau này cách chúng tôi xa một chút!" Mặt của Lý Bội Bội tràn đầy khinh bỉ, không thể giấu đi vẻ chán ghét cô.

Tạ Xuân Hồng lạnh lùng xa cách địa nhìn bọn họ: “Cô hẹn tôi ra đây đơn giản là bởi vì cô không yên lòng với Chu Lịch Dương thôi, cô rất rõ ràng người dây dưa căn bản không phải là tôi, Lý tiểu thư, cô không cảm thấy hành động này rất buồn cười sao?"

"Cô..." Lý Bội Bội nhìn chằm chằm cô, lúc này mất hết vẻ ưu nhã đoan trang vừa nãy, "Cô nói nhảm! Không phải là cô quyến rũ Lịch Dương à, tối hôm qua anh ấy làm sao có thể uống rượu say đến như vậy? Nếu Lịch Dương vẫn đối với chuyện của cô chưa dứt được, nếu anh ấy không thương tôi, hôm nay cũng sẽ không chủ động đưa ra ý kiến gặp cô để chấm dứt tất cả! Loại người như cô giống như hồ ly tinh, thấy người đàn ông nào cũng nhào lên, cô cho là đàn ông của toàn thế giới ai cũng quay xung quanh cô sao?"

Nghe được câu này chân mày của Tạ Xuân Hồng càng nhíu lại thật chặt, đột nhiên cười quyến rũ một tiếng: "Không phải là...Cô đang ghen tỵ với loại hồ ly tinh như tôi sao?" Xuân Hồng không đợi cô ấy phát tác, ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, có chút khí thế đe dọa nhìn cô, "Tôi câu tam đáp tứ? Như vậy chỉ sợ Chu Lịch Dương cũng không phải là người đứng đắn gì, Tạ Xuân Hồng tôi dù đói bụng ăn quàng, cũng không chút dây dưa với loại đàn ông này!"

Chu Lịch Dương cũng không ngồi yên nữa, lạnh lùng nói: "Tạ Xuân Hồng, cô có ý gì?"

Tạ Xuân Hồng nhíu lông mày, ý vị thâm độc hỏi ngược lại: "Tôi có ý gì? Tôi còn muốn hỏi anh có ý gì đây? Chu Lịch Dương, anh làm vậy là có ý gì?"

Mặt của Chu Lịch Dương đỏ lên: "Tôi không hiểu cô nói cái gì cả!"

Tạ Xuân Hồng tựa lưng vào ghế ngồi nhàn nhạt nói: "Vừa mới bắt đầu quả thật tôi không rõ ràng lắm anh muốn làm gì, bất quá vừa mới nói xong liền hiểu..."

Tạ Xuân Hồng liếc mắt Lý Bội Bội một cái, tiếp tục không nhanh không chậm mà nói: "Anh chủ động đưa ra ý phụng bồi Lý tiểu thư tới gặp tôi, không phải là muốn trấn tĩnh lòng cô ấy sao, hứa hẹn với cô ấy anh sẽ cùng tôi cùng tôi nhất đao lưỡng đoạn, mặc khác anh muốn mượn Lý tiểu thư để thử xem tôi có ghen hay không, anh muốn kích thích tôi, thử dò xét xem lòng tôi rốt cuộc có anh hay không, đúng không, Chu Lịch Dương?"

Sắc mặc Chu Lịch Dương đặc biệt âm trầm, cầm tay Lý Bội Bội không khỏi dùng sức: "Tạ Xuân Hồng, cô đừng quá mức tự tin!"

"Không phải sao?" Tạ Xuân Hồng vô tình trêu chọc ngọn tóc, "Không biết là ai tối hôm qua dù chết cũng quấn quít lấy tôi không tha..."

Lý Bội Bội nghe nữa cũng không vào, đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay trống không giơ về phía Xuân Hồng định đánh.

Xuân Hồng lập tức nhanh tay một bắt được cổ tay của cô ấy, lớn tiếng quát lớn: "Cô muốn làm gì?"

Lý Bội Bội cũng không cách nào duy trì được hình tượng tao nhã của mình được nữa, bị Tạ Xuân Hồng vạch trần vết sẹo xấu xí thế này cô thấy vô cùng thất bại.

"Loại hồ ly tinh không biết xấu hổ như cô! Đừng mơ tưởng chia rẽ chúng tôi!"

Tạ Xuân Hồng nhìn mặt cô gái méo mó vì tức giận trước mặt, tâm tư liền động, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, hơi có chút thương hại nhìn cô ấy: "Cô đây là thẹn quá hóa giận sao? Lý tiểu thư, phụ nữ cần gì phải làm khó nhau? Cô không nên đem sai lầm của tên đàn ông đó đổ lên đầu tôi, cô nên nhanh chóng tìm hiểu xem tên họ Sở - Chu Lịch Dương này rốt cuộc có yêu cô hay không... Có lẽ hắn rất là tốt, dáng dấp không tệ cũng coi như có sự nghiệp thành công, nhưng những thứ này có thể bù đắp vào việc hắn không chung thủy sao? Thật ra cô nên biết, trên cái thế giới này đàn ông tốt còn nhiều mà, hơn nữa cô xinh đẹp như vậy, còn có thể sợ mình không tìm được đàn ông thật lòng với mình sao..."

Chu Lịch Dương xanh mặt, cắt đứt lời cô nói: "Đủ rồi!"

Tạ Xuân Hồng khinh thường liếc nhìn hắn một cái: "Anh gấp cái gì?"

Lý Bội Bội kinh ngạc nhìn Chu Lịch Dương, trong lúc đó sắc mặt cực kỳ phức tạp.

"Bội Bội, em không nên nghe cô ta nói nhảm... Anh đối với em như thế nào em là người rõ ràng nhất bất quá..." Chu Lịch Dương có chút bối rối nắm lấy tay cô ấy.

"Lịch Dương, tại sao anh phải theo em đến gặp cô ấy?" Lý Bội Bội lầm bầm hỏi.

Chu Lịch Dương ấp úng không nói được lí do, sắc mặc không che đậy trừng mắt nhìn Xuân Hồng một cái.

Tạ Xuân Hồng nhíu lông mày, không nghĩ đến đã động Lý Bội Bội lại dễ dàng như vậy.

"Không trả lời được sao? Thật thật xin lỗi, tôi còn có việc..." Tạ Xuân Hồng đã nhìn thấy Dịch Hồi đang đợi cô, đứng lên đối với bọn họ nói, "Tôi lặp lại lần nữa, tôi và anh hoàn toàn xong, các người sau này nếu không có gì thì đừng đến tìm tôi!"

Lý Bội Bội thất hồn lạc phách nhìn cô, miệng nhép nhép, còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Tạ Xuân Hồng nhanh chóng chạy về phía một người đàn ông.

"Dịch ca ca..." Tạ Xuân Hồng đưa lưng về phía bọn họ trừng mắt nhìn Dịch Hồi, đưa tay khoác ở cánh tay anh, giọng nói hờn dỗi: "Làm sao bây giờ anh mới đến?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.