Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 26: Dạy anh làm cách nào để buông tha em




Dịch Hồi như muốn chứng minh điều gì đó, quấn lấy Xuân Hồng một lần lại một lần nữa, đợi đến khi lấy lại được hơi thở bình thường thì Tạ Xuân Hồng đã mệt mỏi đến nỗi không thể đứng lên được, nên cho dù Dịch Hồi vẫn ôm cô thật chặt cô vẫn không buông tay, cô cũng không còn sức lực để giãy giụa, không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy đi vào giấc ngủ say.

Dịch Hồi điều chỉnh tư thế để cô có thể ngủ thoải mái hơn, hôn lên vầng trán ẩm ướt của cô, nhẹ giọng nói: “Em là của anh, anh sẽ không để em rời đi!”

Âm thanh kia nghe giống như được truyền từ xa tới, nhẹ nhàng bay vào hư vô mờ mịt trong giấc mộng. Tạ Xuân Hồng có chút vô thức đáp “Ừ” một tiếng, sau đó cái gì cũng không còn biết nữa.

Ngày thức hai khi …tỉnh lại, toàn thân Tạ Xuân Hồng giống như bị xe vừa nghiền qua, vô cùng bủn rủn, không khỏi uất hận mà cấu vào cánh tay Dịch Hồi, nhưng mà bắp tay Dịch Hồi rất cứng, Xuân Hồng hoàn toàn không cấu được, vì vậy càng thêm tức giận.

Dịch Hồi nhắm mặt giữ chặt cánh tay đang rãnh rỗi kia, đem Xuân Hồng ôm chặc vào lòng.

Xuân Hồng vô cùng tức giận, dùng sức đập vào cánh tay của anh kêu: “Dậy dậy! Anh là heo à!”

Được ăn uống no đủ nên người đàn ông kia tinh thần cực kỳ sảng khoái, Dịch Hồi trầm giọng cười lên, làm cho Xuân Hồng cảm giác lồng ngực của anh hơi rung động.

“Anh cảnh cáo em, sáng sớm chớ có lộn xộn, nếu không anh không chịu trách nhiệm đâu!”

Tạ Xuân Hồng quả nhiên yên tĩnh lại, cau mày lầm bầm: “Anh chính là cầm thú, tối qua phát điên cái gì vậy?”

“À …..” Dịch Hồi duỗi người, lười biếng ôm cô nói: “Ai bảo em chọc giận anh?”

Xuân Hồng thở dài, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh tức giận phải không? Bởi vì em rời bỏ bữa tối ở nhà anh?”

Dịch Hồi nhàn nhạt nói: “Biết mình sai rồi?”

Tạ Xuân Hồng đem đầu chôn vào trong ngực anh, buồn buồn nói: “Em biết như vậy là không đúng … Nhưng bệnh tình của Tô Văn nguy hiểm như thế, em và cô ấy cùng lớn lên bên nhau, nói thế nào đi nữa cũng không bỏ mặt cô ấy được. Dịch Hồi, thật xin lỗi, đã để cho anh khó xử, nếu không … Em tới nhà anh nói xin lỗi được không?

Dịch Hồi đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của cô, hồi lâu mới hừ một tiếng: “Em cho rằng người nhà anh dễ giận như vậy? Nhìn thái độ nhận biết được sai lầm của em lần này anh tạm tha cho em!”

Tạ Xuân Hồng cao hứng hôn lên mặt anh một cái: “Anh trai thật tốt … Thật ra lúc ở thị trấn Nam Kiều nhìn thấy anh từ trên xe bước xuống, em thật là rất cảm động …”

Dịch Hồi đắc ý cười to, chế nhạo cô: “Thế nào? Lúc đó nhìn thấy anh trai có phải giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống không? Bộ dáng cưỡi mây ngũ sắc đi cứu người có phải rất hấp dẫn hay không?”

Tạ Xuân Hồng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào anh: “Làm sao anh biết?”

Dịch Hồi nhíu mày: “Lúc ấy em nhìn chằm chằm, còn thiếu chút nữa là chảy cả nước miếng …”

Tạ Xuân Hồng nín thanh, quyết định thật nhanh đưa tay đẩy anh ra, xoay mình đưa lưng về phía anh.

Dịch Hồi càng cười vui vẻ hơn, cọ sát vào người cô hỏi: “Thế nào? Thẹn quá hóa giận à?”

Tạ Xuân Hồng bất ngờ vươn tay bấm vào phần thịt mềm mại bên hông anh, hung hăng cấu một cái mới buông ra.

Dịch Hồi toàn thân cứng đờ, gắt gao nhịn kêu đau, chậm rãi đưa tay ra.

Tạ Xuân Hồng bị dọa đến hoảng sợ hét ầm lên, cuống quít phóng xuống giường.

Dịch Hồi nhanh tay lẹ mắt bắt được mắt cá chân của cô kéo lại, thở hào hển hỏi: “Em có thể chạy thoát sao?”

Tạ Xuân Hồng đến động đậy cũng không dám, tối quan chiến đấu hăng hái cả đêm “vị tướng quân nho nhỏ” vẫn lấy lại được tinh thần ngẩng đầu lên, cứng rắn áp vào bắp đùi cô.

Xuân Hồng lôi kéo khóc lóc cầu xin tha thứ: “Đừng mà … anh trai, xin giơ cao đánh khẽ …”

Dịch Hồi biết tối qua cô mệt mỏi đến nhường nào, không muốn dày vò cô nữa, ôm cô thở hổn hển một hồi, thở đến nỗi cơ thể có chút xao động, hôn lên trán cô nói: “Dậy thôi, đi làm trễ anh trừ lương em!”

Dịch Hồi vừa muốn đứng dậy lại bị Xuân Hồng kéo lại

“Dịch Hồi …” Tạ Xuân Hồng ngập ngừng nói, “Hôm nay em có thể xin nghỉ được không? Em muốn đến bệnh viện …”

Dịch Hồi trầm mặc trong chốc lát cười véo má cô: “Được, có chuyện gì thì phải gọi cho anh.”

Dịch Hồi đưa Xuân Hồng đến cổng bệnh viện rồi quay về công ty, mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng không thể nào ích kỷ liều mạng cưỡng ép cô, dù sao người kia cũng không phải là người cô nói lãng quên là lãng quên được.

Lần đầu tiên Dịch Hồi cảm giác mình có chút bi ai, cười cười tự giễu, tự nhiên anh lại giảm xuống mức độ như vậy, muốn dùng sự áy náy và cảm động để giữ lại bên mình một phụ nữ.

Nhưng còn biện pháp nào khác đây? Ai bảo anh chậm nhiều năm như vậy, khi anh gặp cô, trong lòng cô đã bị một gã Đường Sơ dịu dàng ấm áp xâm chiếm, không thể cho một người nào khác chen vào.

Chẳng qua anh thừa nhận đúng người, tuyệt đối không buông tay, mặc dù thâm căn cố đế, anh cũng muốn nhổ tận gốc, để trong lòng cô từ nay chỉ có một mình anh!

Tạ Xuân Hồng mang điểm tâm tới, sắc mặt Tô Văn nhìn qua cũng không tệ lắm, lúc bác sĩ đi kiểm tra vào buổi sáng, mọi phương diện đều đã khá lên.

Không bao lâu sau Hà Giai Hỉ cũng tới, người mặc áo blu trắng dáng người đứng thẳng, mạnh mẽ giao phó công việc cho các bác sĩ thực tập đứng bên cạnh, sau đó mới cầm hồ sơ bệnh án đi vào phòng.

Tạ Xuân Hồng vội vàng đứng lên giới thiệu: “Vị bác sĩ này là bạn của em, nữ vương của khoa ngoại, Hà Giai Hỉ!”

Hà Giai Hỉ lắc đầu cười: “Đừng đề cao mình như vậy, mình không dám khám cho bạn cậu đâu.”

Hà Giai Hỉ tiến lên làm một vài kiểm tra đơn giản, sau khi hỏi mấy vấn đề, vừa viết vào bệnh án vừa nói: “Tiểu Lưu, em mang bệnh nhân đi đo điện tâm đồ trước đi.”

Hà Giai Hỉ đóng bệnh án lại hỏi Đường Sơ: “Cô ấy xuất hiện triệu chứng bệnh lần đầu tiên khi nào?”

“Mấy năm trước, cơ thể cô ấy vốn không được tốt, nhưng hai năm gần đây càng ngày càng nghiêm trọng.”

Tạ Xuân Hồng đột nhiên nói: “Thầy Đường, người dẫn chị Tô Văn đi kiểm tra đi, một mình chị ấy đi không an tâm.”

Đường Sơ gật đầu một cái, lập tức đi theo về phía trước.

“Giai Hỉ, Tô Văn biết mình có bệnh tim bẩm sinh, nhưng cô ấy không nói với Đường Sơ.”

Hà Giai Hỉ gật đầu hiểu biết, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Xuân Hồng đột nhiên hiểu ra được chuyện gì liền cười rộ lên: “Người đàn ông này cũng không tồi … Thầy Đường? Mình biết cậu lâu như vậy, mình cũng chưa nhìn thấy cậu nhiệt tình như thế này?

Xuân Hồng có chút không tự nhiên: “Thầy ấy là thầy giáo năm cấp ba của mình, còn Tô Văn … Mình và chị ấy lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt!”

“Là sao?” Hà Giai Hỉ cười sâu hơn, thình lình hỏi: “Đây chính là người làm cho cậu “Chết cũng không quên” đó sao?”

Tạ Xuân Hồng bị nhìn thấu tâm can nên tỏ ra lúng túng, thở dài nói: “Bác sĩ đại nhân của tôi, cậu thật đúng là rất sắc bén!”

“Hừ, trong lòng cậu muốn cái gì đều viết cả lên mặt đây này!”

Tạ Xuân Hồng thản nhiên cười một tiếng: “Tối qua … Mình hình như nghe được tên “Mạc Hạo Khanh”? Thế nào? Rốt cuộc bị anh ta ăn sạch sành sanh à?”

Thật hiếm thấy Hà Giai Hỉ đỏ mặt, ngay sau đó hung tợn nhìn chằm chằm cô nói: “Đừng trách chị đây cảnh cáo nhà người, Dịch Hồi đối tốt với nhà người không có nghĩa là cái gì cũng không biết, nhà ngươi đừng có khư khư giữ mãi quá khứ trong lòng!”

Xuân Hồng nhún nhún vai: “Dịch Hồi không phải là người dễ nổi giận như vậy …”

Tạ Xuân Hồng phấn khích hơi quá, mới vừa rồi đây lúc Dịch Hồi lái xe rời đi, rõ ràng sắc mặt không tốt chút nào.

Hà Giai Hỉ chả muốn nói gì thêm, đoán chừng đã có kết quả kiểm tra, liền lôi Xuân Hồng đi.

Dáng vẻ Hà Giai Hỉ nghiêm túc, vẻ mặt không thay đổi nhìn kết quả kiểm tra trong bệnh án, nhàn nhạt nói: “Anh Đường, anh đưa chị Tô về phòng trước đi, tránh mệt nhọc quá độ.”

Đường Sơ cùng Tô Văn vừa đi, Hà Giai Hỉ liền nhíu mày nói với Xuân Hồng: “Bên phải bị phình to, PR đang ở giai đoạn bị kéo giãn, nhịp tim rối loạn …. Haiz ----- rất không lạc quan!” (đoạn PR xem hình đính kèm phía dưới ^.^)

Tạ Xuân Hồng cũng gấp: “Rốt cuộc thế nào?”

Hà Giai Hỉ than thở: “Nói về bệnh tim bẩm sinh, nếu mình chuẩn đoán đúng, thì đây là bị dị dạng van tim ba lá, loại bệnh tim bẩm sinh này rất phức tạp, bình thường đều chết ở tuổi thiếu nhi, tốt lắm thì cũng không qua khỏi hai mươi tuổi … Cô ấy có thể sống lâu như vậy, không thể nói là bất hạnh, chẳng qua bây giờ tim càng lúc càng suy, sợ rằng sống không được bao lâu nữa.”

“Làm sao thế được?” Tạ Xuân Hồng mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy không có cách nào tiếp nhận nổi thông tin này, “Không điều trị hết được sao?”

Hà Giai Hỉ trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Mình sẽ cố gắng hết sức, bây giờ còn phải làm siêu âm tim để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất.”

Hà Giai Hỉ đứng lên vỗ vỗ vai cô để an ủi, để cô ngồi lại đó rồi rời đi.

Xuân Hồng mất cả nửa ngày mới điều chỉnh tâm trạng của mình, sau đó mới đẩy cửa phòng bệnh đi vào. n

“Bác sĩ nói thế nào?” Đường Sơ vội vàng hỏi ngay.

Tạ Xuân Hồng cười trấn an nói: “Đừng vội, bác sĩ nói sẽ cố gắng hết sức, bệnh tim không phải ngày một ngày hai có thể chữa dứt được, hai người chớ có lo lắng như vậy.”

Tô Văn lặng thinh không nói nhìn Xuân Hồng, trong lòng dường như đã biết trước được kết quả.

Đường Sơ cảm kích nói: “Thật là cám ơn em Xuân Hồng, nhờ em chăm sóc Tô Văn, thầy phải tạt qua nhà một tí, ba mẹ thầy biết Tô Văn bị bệnh nên rất lo lắng, thầy phải về nhà lấy ít đồi, rất mau sẽ trở lại.”

Nhà Đường Sơ ở trong thành phố N, Tạ Xuân Hồng gật đầu: “Thầy yên tâm, ở đây cứ giao cho em.”

Sau khi Đường Sơ đi, Tô Văn liền cười khổ nói: “Đừng gạt chị, rốt cuộc thế nào?”

Tạ Xuân Hồng nắm tay cô nhẹ nhàng an ủi: “Bác sĩ Hà sẽ cố hết sức.”

Đôi mắt Tô Văn bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn cô, gương mặt kiên trì: “Chị phải biết được sự thật, Xuân Hồng, chị đã chuẩn bị tâm lý, chị nhất định phải nắm được tình huống của chị.”

Tạ Xuân Hồng do dự hồi lâu mới đem tất cả những gì Hà Giai Hỉ nói với cô nói lại cho Tô Văn rõ.

Tô Văn lẳng lặng nghe, cười cười nói: “Chị đã sớm biết kết quả như thế này … Em yên tâm, chị sẽ tích cực phối hợp điều trị, chị không mong có thể khỏi hẳn, chỉ mong A Sơ có thể yên tâm … Sau khi chị đi, anh ấy sẽ ít hối hận thống khổ hơn một chút.”

Trái tim Tạ Xuân Hồng như thắt lại, giọng nói không tự chủ được có chút nghẹn ngào: “Chị Tô Văn, chị đừng nói vậy … Bây giờ còn chưa biết trước được gì, chị nhất định sẽ lành bệnh!”

Tô Văn vỗ vỗ tay cô, nở một nụ cười bình tĩnh lạ thường: “Nhỏ ngốc này, chị sống nhiều năm như vậy, đã làm rất may mắn rồi, em không cần khổ sở vì chị!”

Tô Văn nằm xuống nhắm mắt lại: “Xuân Hồng, em làm gì làm đi, không cần trông chừng chị, chị hơi mệt, muốn ngủ một chút.”

Tạ Xuân Hồng không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Một mình ngồi ở vườn hoa trong bệnh viện, nhìn bệnh nhân, bác sĩ và các y tá, Tạ Xuân Hồng không biết nói với Đường Sơ thế nào.

Bất kể như thế nào, cũng không thể gạt được Đường Sơ, anh ấy mà biết … Có phải sẽ rất khổ sở hay không?

Tạ Xuân Hồng đột nhiên nhớ tới một người mình có thể bày tỏ, cô lôi điện thoại ra vô thức bấm số của Dịch Hồi

Đầu dây bên kia nhận điện thoại rất nhanh, lại một lát sau mới nói

“Sao thế?”

Tạ Xuân Hồng đoán được anh vừa mới trong cuộc họp đi ra ngoài để nghe, có chút đau lòng nói: “Nếu anh bận rộn, thì để nói chuyện sau vậy!”

Dịch Hồi ngừng một lát, mở miệng cười: “Được rồi, bây giờ có thể nói chuyện được.”

Xuân Hồng lại trầm mặc, không biết nên nói thế nào, giống như có rất nhiều lời nhưng lại đột nhiên không thể mở miệng nói ra.

Dịch Hồi cũng không thúc giục cô, ở đầu dây bên kia lẳng lặng chờ.

“Dịch Hồi …” Giọng nói Tạ Xuân Hồng như đang cố đè nén tiếng khóc, “Bệnh của Tô Văn cực kỳ nguy hiểm, rất có thể không sống được bao lâu …”

Giọng Dịch Hồi trầm ấm nhỏ nhẹ trấn an cô: “Đừng có nóng, chúng ta có thể tìm bác sĩ giỏi hơn để khám, em yên tâm, bệnh của cô ấy nhất định sẽ chữa khỏi.”

Thật ra trong lòng Dịch Hồi cũng biết không có cách nào, hiện tại nói ra những lời này cũng chỉ để an ủi cô mà thôi. Dieenndkdan/leeequhydonnn

Tạ Xuân Hồng nghe lời anh nói, trong lòng từ từ an tĩnh lại, khụt khịt nói: “Dịch Hồi anh bận rộn thì làm việc đi, em không sao!”

Dịch Hồi nhẹ nhàng bật cười: “Đồ ngốc, buổi tối anh tới đón em?”

“Vâng, em chờ anh!”

Cúp điện thoại, Tạ Xuân Hồng dường như lấy lại chút tinh thần, đứng lên hướng về khu nội trú của bệnh viện đi tới.

Lúc quay trở lại Đường Sơ có vẻ mệt mỏi, Tạ Xuân Hồng ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh chờ anh, lúc thấy anh vội vàng giơ ngón trỏ để ngang miệng ra dấu bảo anh chớ gây ra tiếng động.

Đường Sơ ngồi xuống bên cô, Xuân Hồng chỉ chỉ vào phòng bệnh nhỏ giọng: “Chị Tô Văn đang ngủ.”

Đường Sơ gật đầu một cái, cũng giảm âm lượng giọng nói hỏi: “Kết quả kiểm tra thế nào? Bác sĩ nói ra sao?”

Tạ Xuân Hồng trầm mặc đưa tay lấy bảng kết quả kiểm tra đưa cho anh: “Đừng khẩn trương, ngày mai sẽ có chuyên gia tim mạch đến hội chẩn, nhất định sẽ tìm ra biện pháp điều trị tốt nhất!”

Đường Sơ cố gắng đè nén nỗi sợ hãi đau đớn đang trào dâng trong lòng, dùng sức nắm lấy tờ giấy kết quả đến nỗi ngón tay trắng bệt, hồi lâu bình tĩnh lại nói: “Cám ơn, thầy sẽ không bỏ cuộc đâu … Cho dù chỉ còn một chút hy vọng nhỏ nhoi, thầy nhất định sẽ không bỏ cuộc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.