[5] ( Góc nhìn của Phó Trinh)
Tác giả: Tiểu Thất Tể Tử
Chuyển ngữ: Linh Lan
Ngày hôm đó, Phó Trinh trở về công ty mà không nói một câu nào.
Cửa chớp đóng ba ngày, ánh sáng không chen được vào căn phòng mờ tối.
Cuộc gọi nhỡ chen chúc đầy màn hình điện thoại, hắn không xem lấy một cuộc, dường như dòng thời gian trên người hắn đã bị ấn nút dừng lại.
Phó Trinh ngồi yên một chỗ cúi đầu, không hề toát ra chút sinh khí.
Hắn còn nhớ rõ ngữ khí lạnh như băng của người đàn ông đã đưa Đường Gia đi, anh ta nói, "Tất cả chúng tôi đều ngóng trông cô ấy muốn sống từng ngày, anh Phó không hổ là bàn tay sắt, chẳng tốn nhiều sức mà đã khiến toàn bộ công sức của chúng tôi đổ sông đổ biển."
Tiểu Thu bị bảo vệ ngăn ở bên ngoài, hét vào mặt hắn, "Phó Trinh, anh có biết nếu không uống thuốc cậu ấy sẽ phát bệnh không? Anh giam giữ cậu ấy, có khác gì giết người không!"
Trầm cảm.
Bệnh viện tâm thần.
Những từ ngữ kia tựa như vô số cây gai nhọn cắ m vào đầu hắn, khuấy đảo thần kinh hắn không chút kiêng nể.
Trương Hoành gõ cửa, đẩy ra một cái khe, "Anh, anh có sao không?"
"Vì sao?"
Giọng Phó Trinh khàn đặc, cơn đau đớn từ dưới ngực làm hắn khó chịu.
Trương Hoành trầm mặc, "Xin lỗi, lúc ấy tôi chỉ nghĩ không cần phải tra, cho nên…"
"Thông tin đều là giả hết, đúng không?" Phó Trinh cất tiếng rất nhẹ, "Trương Hoành, thời điểm cậu nói với tôi cô ấy thay bạn trai như thay áo ở nước ngoài, Đường Gia thật ra đang bị giam ở bệnh viện tâm thần."
"Xin lỗi, tôi không biết."
Một câu giải thích hoàn toàn vô dụng.
Hắn biết hắn không thể đổ hết tội lên đầu Trương Hoành, chỉ cần hắn muốn tìm hiểu kĩ hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như thế này.
Phó Trinh không còn hơi sức nghe Trương Hoành thanh minh gì nữa.
Tiểu Thu bất chấp sự ngăn cản của thư ký, hùng hổ đẩy cửa đi vào.
Ánh sáng chói chang làm Phó Trinh hơi nheo mắt lại, nhưng không cản.
Thư ký liên tục giải thích.
"Xin lỗi giám đốc Phó, tôi không giữ nổi."
"Đi ra ngoài đi." Phó Trinh nói.
Thư ký thật cẩn thận khép cửa giúp bọn họ, căn phòng lại u ám như cũ.
Tiểu Thu đứng yên một chỗ, dường như không muốn dính dáng chút gì đến hắn.
"Giám đốc Phó, có vài chuyện bây giờ tôi phải nói."
Cửa sổ hé ra một khe nhỏ, gió lạnh thổi thấu xương.
Phó Trinh ngồi không nhúc nhích, yên lặng lắng nghe.
Làm chuyện sai trái ắt gặp báo ứng, chỉ là sớm hay muộn.
"... Năm ngoái sinh nhật Đường Gia, tôi từng đùa giỡn hỏi cậu ấy, trên đời này cậu ấy thích ai nhất."
"Cậu ấy trả lời, người thứ nhất là mẹ, người thứ hai là Phó Trinh."
Phó Trinh nhắm mắt, chỉ cảm thấy những lời này lạnh buốt vào tận xương tủy.
"... Khi đó bệnh của cậu ấy đã khá lên nhiều, mỗi ngày chỉ cần uống một viên thuốc nhỏ, gần như đã có thể sinh hoạt như người bình thường."
"Thế nên năm nay tôi đưa cậu ấy về đây để thu gom di vật của mẹ cậu ấy."
Hai mắt Tiểu Thu đỏ ngầu, "Cậu ấy nói, năm đó hai người chia tay quá không ra gì, lần này muốn gặp lại anh một lần, thậm chí chỉ cần lén nhìn “sự nghiệp” của mình từ xa một cái là đủ rồi. Bởi vì cậu ấy biết mình không còn xứng với anh…"
"Phó Trinh, cậu ấy không xứng với anh thật sao?"
"Anh có biết tư cách dự thi của anh là từ đâu mà có không?"
Bàn tay Phó Trinh chậm rãi nắm chặt, cảm thấy những lời này hoàn toàn có thể đánh gục mình.
"Lúc ấy người ta đã sắp xếp nội bộ xong rồi, là Đường Gia viết thư khiếu nại yêu cầu công khai thành tích, vị trí kia mới rơi xuống đầu anh. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu ấy đắc tội với rất nhiều người, về sau ba cậu ấy bỏ trốn, Đường Gia và mẹ bị rất nhiều người làm khó dễ."
Một bàn tay vô hình bóp chặt cổ Phó Trinh làm hắn không thể thở nổi.
Cô ấy bị người ta ức hiếp, là bởi vì chuyện này sao?
Tiểu Thu tiếp tục nói:
"Lúc ấy anh đang đi thi đấu bên ngoài, hơn một tuần không gọi điện thoại được cho nên hẳn là không biết những chuyện long trời lở đất ở nhà. Nhà họ Đường ngã, ba cậu ấy dẫn tình nhân bỏ trốn, một đống chủ nợ mỗi ngày đến cửa quấy rối Đường Gia và mẹ cậu ấy. Dì tự sát, Đường Gia bị người ta c**ng bức, sau đó thì phát bệnh."
"... Thời điểm bệnh tình nghiêm trọng nhất tôi không dám rời khỏi cậu ấy một giây nào, cậu ấy bị tra tấn không còn ra hình người nữa."
Tiểu Thu nhìn chòng chọc vào Phó Trinh, "Lúc anh gặp tai nạn giao thông, Đường Gia cứ khóc mãi xin tôi để cậu ấy chết, anh nói cậu ấy làm sao đi tìm anh?"
Mặt Phó Trinh xám ngoét như tro, nhắm chặt mắt.
Ký ức trong mấy tháng này điên cuồng tra tấn hắn.
Hắn ngầm đồng ý để quản lý chuốc say Đường Gia, đưa vào phòng mình, lợi dụng cơn say dụ dỗ cô ấy nói lời thật lòng, rồi lại ngụy tạo một bản hợp đồng giả chỉ để nhìn bộ dạng đau khổ rối rắm của cô.
Hết làm nhục rồi lại trêu đùa.
Cuối cùng còn cố chấp nhốt cô vào bệnh viện tư ở ngoại thành, Tiểu Thu đến tìm bao nhiêu lần hắn cũng không chịu gặp.
Hắn hỏi cô có bệnh phải không, hắn hỏi vì sao năm đó cô không chết luôn đi.
Ánh mắt Đường Gia từ từ trống rỗng, thường xuyên nhìn hắn không nhúc nhích.
Hắn tưởng lầm rằng khi đó cô còn yêu hắn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ Đường Gia đang lặng lẽ chất vấn hắn, vì sao lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy.
"Vì sao… không nói cho tôi biết?"
Tiểu Thu khóc thất thanh, "Chúng tôi phải giải thích thế nào?"
"Cậu ấy bị bệnh, ngay cả hy vọng sống cũng quá xa vời, chuyện duy nhất có thể làm được chỉ là để người cậu ấy quan tâm không suy sụp vì cậu ấy. Đường Gia xem việc học hành của anh quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, cuộc thi kia là nỗ lực của anh, cũng là cơ hội cậu ấy liều mạng mới đổi được. Cậu ấy chỉ hy vọng anh sống tốt. Phó Trinh, cậu ấy đáng chết lắm đúng không?"
Cô ấy đáng chết lắm đúng không?
Những lời này tựa như một cây búa tạ hung hăng nện mạnh vào lòng Phó Trinh.
Quấy rầy cô, tra tấn cô, lấy cô ra làm trò tiêu khiển, là hắn.
Biết cô có giáo dưỡng nên lấy hợp đồng ra sỉ nhục cô, là hắn.
Kẻ đáng chết cũng là hắn.
"Chúng tôi đã thử rất nhiều cách để Đường Gia nuôi dưỡng ý chí muốn sống, cuối cùng phát hiện chỉ có một cách là dùng được."
Đột nhiên Phó Trinh không dám nghe tiếp.
Tiểu Thu cười khổ, "Là tên anh, cậu ấy vĩnh viễn nhớ rõ anh là “sự nghiệp lớn” của cậu ấy."
10
Ngày đó rời đi, tôi và Tiểu Thu nói với nhau rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ phải quay lại nơi này nữa.
Sự thật chứng minh, đừng bao giờ dễ dàng lập flag.
Tôi lại bị bệnh rồi.
Thành phố phương nam này chỉ có mùa đông là khô ráo một chút, năm ngoài trời mưa tuyết, năm nay phá lệ chỉ có tuyết thôi.
Các bác sĩ y tá tám chuyện với nhau cũng nói, "Mùa đông năm nay lạnh quá, chậc chậc, khí hậu trái đất càng ngày càng không thích hợp để sinh tồn."
Sắp qua năm mới, cây cối ngoài cửa sổ trụi lủi không có một phiến lá. Tôi dán mặt lên mặt kính thủy tinh, hà hơi thổi ra một tầng hơi nước.
"Dưới lầu có người."
"Mỗi ngày anh ta đều đứng ở đó, bộ không thấy lạnh sao?"
Tiểu Thu bưng một ly sữa ấm, mặt lạnh tanh đi ngang qua, "Ồ thế à? Chắc là không lạnh đâu."
Gần đây tâm tình của cô nàng không quá tốt.
Bác sĩ Giang cũng vậy.
Thế nên mỗi ngày tôi đều rất cẩn thận, sợ chọc bọn họ giận xù lông.
Tiểu Thu như nhận ra mình đã dọa tôi sợ, bèn dịu giọng lại, "Cậu uống hết sữa đi, một tiếng nữa thì uống thuốc, bác sĩ Giang nói tối nay sẽ dẫn cậu đi nặn người tuyết đấy."
Tôi lại nhìn người kia lần nữa, cảm thấy anh ta hơi quen quen…
Tiểu Thu kéo rèm lại, "Đừng nhìn nữa, coi chừng hư mắt."
"À."
Tôi trở lại giường, sau khi uống thuốc xong thì ôm gối chơi điện tử.
Bên ngoài là tiếng nói chuyện của Tiểu Thu và bác sĩ Giang, sau đó anh đẩy cửa bước vào phòng.
Tôi vội vàng giấu điện thoại đi, ngồi nghiêm chỉnh, "Tôi uống thuốc rồi."
Mùi thuốc sát trùng lập tức tràn ngập căn phòng.
Tầm mắt Giang Ngôn Châu quét qua người tôi một vòng, cuối cùng dừng trên mặt, "Cô Đường, tôi sẽ không mắng cô lén chơi điện tử đâu."
Mặt tôi đỏ bừng lên, chậm chạp lấy cớ, "Làm sao anh biết tôi đang lén chơi điện tử?"
"Tôi cũng chơi trò đó mà, nhạc nền nghe rất quen tai."
Giang Ngôn Chu rửa tay cởi áo blouse, ánh mắt xuyên qua cặp kính trắng nhìn tôi thoáng mang theo ý cười, "Không nhanh mặc quần áo vào đi? Để tôi dẫn cô đi nặn người tuyết."
Anh là bác sĩ khoa ngoại tim mạch trong bệnh viện này.
Lần đầu tiên tôi gặp anh hình như là vào mùa thu. Ngày đó bầu trời trong xanh hiếm thấy, tôi ngồi xổm cố gắng nhặt cuộn len đột nhiên xuất hiện ở phía bên kia hàng rào.
Giang Ngôn Chu đi ngang qua, cúi đầu nhìn tôi.