Ngày mùa thu mờ mịt, ánh mặt trời xuyên qua tấm thủy tinh, sàn nhà đá cẩm thạch màu đen lạnh lẽo phản chiếu tia sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thưa thớt, từ từ hạ xuống trên thân thể mảnh mai.
Kiều Tâm Du xụi lơ, ngồi trên mặt đất đen sẫm, sợi tóc sáng mềm như tơ, bay ở trước ngực, che đi gương mặt thanh tú của cô nhưng không che được những giọt nước mắt, còn có hơi thở tràn ngập ưu thương.
Nước mắt vô thanh vô tức chảy mạnh, tầm mắt của cô mơ hồ nhưng không thể làm mờ cảm giác đau đớn khoan tim liệt phổi. Nếu tâm không bị lạc phương hướng như vậy, hẳn là cũng sẽ không đau như vậy!
Hắn đối với cô rất tệ, rất tệ, tiếp tục phá hủy, đến khi phá hủy hoàn toàn mới thôi. Vì sao, vì sao đột nhiên đối xử dịu dàng với cô, quan tâm với cô, khiến người chưa từng được thương yêu trong lúc nhất thời không chống đỡ được, không cẩn thận để trái tim bị đắm chìm, đã không thể tự kìm chế.
"Cộp cộp..." Phía sau truyền đến tiếng gót giày đập xuống sàn nhà.
Kiều Tâm Du lập tức thu lại ưu thương, lau đi nước mắt vương trên mặt. Mặc kệ con đường tương lai có gập ghềnh như thế nào, cô cũng phải tiếp tục bước đi. Cô tin tưởng chắc chắn chỉ cần dùng sức hít thở là có thể ngửi thấy hương vị ánh mặt trời.
"Sao cô lại ở chỗ này?" Kỳ thật lúc Kiều Tâm Du bị Nhâm Mục Diệu dắt vào căn phòng tổng giám đốc, một màn kia vừa đúng lúc bị Trầm Trạm Vân nhìn thấy. Cô ta tới đây là để sắp xếp bàn giao lại một số công việc bị mất. Đương nhiên cô ta sẽ không quên mình bị sa thải là do ai làm hại.
"Chào" Kiều Tâm Du cúi đầu, xoay người có chút chào hỏi.
"Cô ở đây ngày nào, ngày đó tôi cũng sẽ không tốt hơn." Trong lòng Trầm Trạm Vân một trận phẫn nộ, dữ tợn cười lạnh, trừng mắt nhìn cô như muốn róc xương cô ra.
Cô ta lập tức thu lại biểu tình âm lệ trên mặt, đường kẻ sâu và đen dưới mắt mang theo vẻ yêu mị hồ ly phút chốc hiện lên một chút tà niệm. Cô ta đưa một gói phong bì to màu vàng, "Toàn bộ là hợp đồng mà tập đoàn Nhâm thị và tập đoàn Vạn Hồng hợp tác, tổng giám đốc bảo cô lập tức tự mình giao tận tay Vạn tổng giám đốc."
"Tôi không phải nhân viên Nhâm thị, việc cơ mật như thế sao lại giao cho tôi?"
Trầm Trạm Vân nhíu mày, mỉm cười nói, "Nhâm tổng giám đốc nói nuôi cô rất lỗ vốn, nếu để cô ăn uống chùa không bằng cho cô làm chân chạy việc. Giá trị của cô ngoại trừ thể hiện ở nơi này còn có thể thể hiện ở nơi khác sao?"
"Được rồi!" Kiều Tâm Du nghe không nổi nữa, ngăn lại lời của cô ta. Nhận gói phong bì to trong tay Trầm Trạm Vân, "Tôi đã biết." Lập tức xoay người rời đi. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
Trầm Trạm Vân vẫn không quên nhấn mạnh lần nữa, " Nhất định phải giao tận tay cho Vạn Tổng giám đốc đó".
Hai tay ôm ngực nhìn bóng dáng dần dần đi xa, đôi môi đỏ sẫm giương lên rực rỡ, trên mặt lộ ra tươi cười quỷ mị, lắc đầu than nhẹ, "Thật sự là một cô bé đơn thuần. Ai~ Thật không ngờ giải quyết đơn giản như thế."
————
Đi ra khỏi cao ốc của tập đoàn Nhâm thị, Kiều Tâm Du mau chóng tìm tới tập đoàn Vạn Hồng.
"Chào chị, tôi muốn gặp Vạn tổng giám đốc." Đối mặt với thư ký có vẻ lớn tuổi, Kiều Tâm Du càng thêm lễ phép.
"Được!"Chị ta lập tức nhấn phím điện thoại nội bộ, nói mấy câu, "Tiểu thư, cô có thể vào."
Mọi chuyện đều rất suông sẻ, nhiệm vụ này so với tưởng tượng của Kiều Tâm Du còn đơn giản hơn.
Sau khi Kiều Tâm Du đi vào văn phòng tổng giám đốc, chị thư kí lắc đầu, "Ai ~ lại một con cừu nhỏ đưa vào miệng sói."