"Tâm Du, bà nội muốn nó đem những thứ nợ cháu trả lại cho cháu, dùng hôn nhân bù đắp cho cháu, thật không ngờ nó lại coi hôn nhân thành công cụ trả thù." Bà nội Nhâm đau lòng ôm Kiều Tâm Du vào lòng, "Con bé này, yên tâm, bà nội sẽ bảo vệ cháu."
Kiều Tâm Du có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bà nội Nhâm hòa ái dễ gần: "Bà nội chẳng lẽ bà không hận cháu? Cháu đã phá hủy hạnh phúc của cháu trai bà."
"Tai nạn kia là do cô ta lái xe say rượu gây nên, cháu không có lỗi gì, tại sao phải trách tội cháu." Bàn tay thô ráp của Bà nội Nhâm nhẹ vuốt mái tóc đen dài của cô, hiền lành nói: "Nói cho cháu biết, bà nội không thích con bé Tử Oánh kia chút nào, ánh mắt của cô ta chứa nhiều tạp chất của con buôn. Bà sống tới bằng này tuổi nên nhìn người rất chuẩn, bà nội biết cháu là một cô gái tốt. Bắt thằng bé Nhâm Mục Diệu kia cưới cháu cũng là có chút hi vọng, cháu có thể hóa giải cừu hận của nó, xua đi u ám trong lòng nó."
Kiều Tâm Du nghe không hiểu lời của bà, dường như bà đã biết cô từ lâu rồi vậy, rất quen thuộc với cô, "Bà nội."
Vừa mở miệng muốn hỏi, Bà nội Nhâm đã đoán được nghi vấn của cô: "Tất cả mọi chuyện của cháu bà đều đã điều tra, kể cả chuyện cháu đã thay thế chị gái cháu ngồi tù bà cũng biết. Con bé này, thật khổ cho cháu."
Kiều Tâm Du nhìn thấy trong mắt Bà nội Nhâm lóe lên tia khôn khéo, cô vội vàng nói: "Bà nội bà nhất định không được nói sự thật cho Nhâm Mục Diệu biết nhé." Họ giấu diếm sự thật sẽ càng kích thích lửa giận của hắn, đến lúc đó cả nhà cậu ai cũng không thoát tội. Dù sao đối với tất cả trừng phạt, bờ vai yếu đuối của cô cũng đã chống đỡ đến bây giờ, không nên liên lụy đến những người khác nữa.
"Bà nội đương nhiên biết cháu muốn bảo vệ mọi người, bà sẽ không nói, nhưng cháu..." Bà nội Nhâm thở dài một tiếng, "Thằng bé Nhâm Mục Diệu kia từ nhỏ đã bị mẹ ngược đãi, nên nó buộc kín tâm tư chính mình, sẽ không dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình ra, thật ra nó là một đứa bé ngoan. Bà tin nó sẽ vì cháu mà thay đổi."
Kiều Tâm Du chột dạ gật đầu, cô chưa bao giờ chạm tới trái tim của hắn, thậm chí có thể nói là không dám nhìn hắn, luôn đề phòng hắn, lãnh khốc tuyệt tình bố trí cho mình một kết giới, vây mình trong cái thế giới lạnh lẽo đó.
Hắn giống như một dã thú bị thương, cô đơn, căn phẫn, mà cô như một con thú bé nhỏ hắn nuôi trong chuồng, không có một chút vui sướng, bị chà đạp, hành hạ không biết chán, đến khi chết cô mới có thể thoát ra. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenhyy.com
"Bà nội, bệnh của bà có nặng lắm không?"
Bà nội ngay lập tức vui vẻ ra mặt, giống như Lão Ngoan Đồng (tiểu đồng tử vui mừng khi tự nhiên thoát được tội): "Bà lừa nó thôi! Nói cho cháu biết có một ông già rất suất sắc đang đeo đuổi bà nội đấy, ông ta là viện trưởng cho nên bà nhờ ông ấy viết giấy chẩn đoán bệnh giả lừa gạt thằng nhóc kia." Bà nội biểu lộ như cô gái tuổi xuân tràn đầy "Cháu phải cam đoan không nói cho thằng nhóc Nhâm Mục Diệu biết nhé."
"Vâng! Cháu không nói, bà cũng không nói, đây là bí mật của chúng ta."
————
Kiều Tâm Du cùng Bà nội Nhâm trò chuyện với nhau một ngày rất vui, thời gian trôi qua thật nhanh, sau khi Kiều Tâm Du nấu xong bữa tối, bà nội cho cô một chiếc vòng ngọc gia truyền rồi rời đi.
Trước khi đi, vẫn không quên nhắn một câu, "Thằng nhóc Nhâm Mục Diệu kia, nếu dám khi dễ cháu hãy nói cho bà nội, bà nội thay cháu trừng phạt nó!"
Kiều tâm du ngây ngốc nhìn bầu trời đêm bao la, giống như một khối vải nhung đen mềm mại thuần túy, trăng sáng núp sau nhiều tầng mây, nhẹ chiếu từng vầng sáng như làn khói, đêm đầy ý thơ như vậy lại tăng thêm vài phần tịch mịch.
Cô nhìn vòng ngọc trắng muốt trên tay: "Mình thật muốn thành vợ chồng với anh ta sao? Cảm giác sao lại giống như đang trong mộng?"
........