"Tâm Du!" Nhâm Mục Diệu mới bay về từ Ý, lập tức chạy đến bệnh viện, "Không thể nào, không thể nào!"
Phòng bệnh trống không.
Nhâm Mục Diệu mệt mỏi ngã nhào lên đệm giường trắng toát, hắn hít sâu một hơi, nhưng vẫn không ngửi thấy mùi hương của Kiều Tâm Du.
Phương Đình lặng lẽ đứng bên cạnh Nhâm Mục Diệu, gật đầu, giọng trầm thấp nói: "Buổi tối vào ngày đầu tiên anh đi Ý, não Tâm Du bắt đầu xuất huyết, rồi thì..." Giọng của hắn nhỏ dần.
"Không thể nào! Lúc tôi đi, Tâm Du còn rất khỏe mà, cô ấy nói sẽ chờ tôi về, nhất định sẽ chờ tôi về..."
Nhâm Mục Diệu tìm kiếm khắp nơi, "Tâm Du, em không cần chờ anh nữa rồi, em mau ra đây đi! Trò đùa này không vui đâu!" Gầm giường, sau ghế sa lon, phòng vệ sinh... Một góc nhỏ cũng không bỏ sót.
Đôi mắt tối đen lạnh lẽo của hắn hiện lên vẻ đau thương, sương lạnh lan dần hiện lên trong đáy mắt, làm cả con người hắn rơi vào trong trạng thái ngây ngô.
"Đủ rồi! Tâm Du sẽ không xuất hiện đâu, cô ấy thật sự đã đi rồi..."
"Không thể nào, anh gạt tôi! Anh nhất định đang gạt tôi!" Nhâm Mục Diệu hướng về phía hắn rống to.
Nhâm Mục Diệu không ngờ, vừa ra khỏi phi trường, thì đánh mất hành lí, bên trong có tất cả các công văn và điện thoại di động. Người phụ trách khu Châu Âu của tập đoàn Nhâm thị vốn sẽ đến đón hắn, kết quả hắn lại được lên một máy bay tư nhân, bay đến một hòn đảo nhỏ, bị hiểu lầm là bạn của chủ nhân hòn đảo đó, được chiêu đãi tận tình, nhưng trên đảo không có tín hiệu truyền tin, khiến hắn không thể liên lạc ra bên ngoài. Cuối cùng hắn cũng được người ta hiểu là không phải bạn của chủ nhân hòn đảo, sau đó được đưa về Ý. Tìm được hành lý bị mất, vừa mở điện thoại di động lên, lập tức nhận được tin dữ - Tâm Du đã qua đời.
Đối với hắn mà nói, đây quả là một tin dữ động trời, hắn lập tức bối rối, mặc kệ cả cha vợ, trực tiếp mua vé máy bay bay về, thời gian bay khá dài, nhưng hắn vẫn trong trạng thái vô tri vô giác, cổ hắn như bị treo ngược, trái tim thì run rẩy kịch liệt.
Phương Đình túm lấy cánh tay hắn, "Vậy anh đi theo tôi!"
————
Phòng ăn mang kiểu Châu Âu, tràn ngập phong cách Baroque, cây cột đá màu trắng sữa, bàn ăn làm bằng gỗ thật dài, cùng với đế cắm nến màu bạc...
Bộ dao nĩa nằm trong đôi tay mảnh khảnh phát ra thứ ánh sáng chói lọi.
Chân mày của cô nhíu chặt lại, không ngừng khuấy động bộ dao nĩa trong tay, nhưng đối với miếng bò bít-tết đầy đủ hương vị trước mắt này, cô chẳng có chút cảm giác ngon miệng nào.
"Tâm Du! Con phải ăn nhiều một chút. Chẳng lẽ nó không hợp khẩu vị của con sao" Người ngồi trên ghế chủ nhân là một người đàn ông độ tuổi trung niên có gương mặt rất đỗi hiền từ, ông nói với vẻ quan tâm.
Ngồi đối diện Kiều Tâm Du là Lạc Y, hắn nghiêng đầu, nói với cô giúp việc sau lưng: "Bảo đầu bếp Trung Quốc làm mấy món Trung cho tôi." Đôi mắt hắn tối dần, thêm vào một câu, " Vị chua cay."
"Đừng làm phiền người ta." Kiều Tâm Du cúi đầu, "Em không đói."
"Vậy sao được?" Hạ Trí Tĩnh từ tốn khuyên, "Con bây giờ là một người ăn hai người bổ, con chắc không muốn đứa nhỏ trong bụng con bị đói chứ?"
Ánh sáng màu xanh lục trong mắt Lạc Y lóe lên, buông ra bộ dao nĩa trong tay, hắn chợt đứng dậy, "Nhất định là do tên khốn kia phụ bạc em đúng không? Anh* lập tức bắt hắn tới đây cho em."
(*): nguyên convert là "ca", tức "anh trai", một cách gọi thân mật, người Trung Quốc ngoài người trong gia đình ra, chỉ gọi "ca" với người rất thân, vậy nên khi Kiều Tâm Du gọi Phương Đình là "Anh Phương Đình", Nhâm Mục Diệu mới giận như thế (ở chương trước đó nhớ không? ), mình cũng định dịch thành "Anh Phương Đình", nhưng thấy vậy không hay, không rõ với đầy đủ ý lắm nên thôi, một số xưng hô mình thấy nên giữ nguyên thì tốt hơn, chẳng hạn như "thiếu nãi nãi", nếu dịch sát là "bà nội trẻ" , nhưng trong Trung Quốc, từ đó lại có nghĩa là "vợ của trưởng nam trong gia đình quý tộc (nhà giàu có)".
"Anh, không cần đâu!" Kiều Tâm Du kinh hãi, lệ bỗng chảy tràn ra khóe mắt, "Anh ấy không làm gì em cả, là em tự mình rời đi thôi. Là em cảm thấy mình thế này không xứng với anh ấy, không thể làm bạn đời với anh ấy, hôm nay khi anh ấy về, chắc sẽ rất đau lòng, thực sự..." Lệ chất chứa quá nhiều, nặng trĩu trào ra khỏi đôi mắt cô.
"Yên tâm đi! Ba và anh con sẽ ở bên con, đứa nhỏ và con nhất định sẽ không sao. Lan Tâm ở trên trời cũng đang nhìn con đó." Hạ Trí Tĩnh vừa nghĩ tới mẹ Kiều Tâm Du, giọng đã dần dần nghẹn ngào, Ai ~ một câu cảm thán thốt ra, càng lớn tuổi, càng dễ xúc động. Nguồn truyện: Truyện FULL
Kiều Tâm Du chớp chớp đôi mắt đang chảy lệ, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, "Ba, con lại để cho ba lo lắng rồi." Kiều Tâm Du lần nữa cầm dao nĩa lên, cắt một miếng bò bít-tết, nhét vào trong miệng.
Mùi dầu mỡ nhầy nhầy béo ngậy, thẳng hướng chảy vào trong dạ dày, lật khuấy lên một cảm giác buồn nôn mãnh liệt.
Cô lập tức đứng lên, khăn ăn trên đùi rơi xuống đất, che miệng lại chạy thẳng tới phòng vệ sinh.
Hạ Trí Tĩnh lập tức quát lớn về phía bốn vị bác sĩ đang đứng nghiêm một bên, "Các anh còn không nhanh đi xem thử!"
Ông rất có lỗi với mẹ con Kiều Lan Tâm, hơn hai mươi mấy năm rồi, ông không hề làm gì xứng đáng với chức trách của một người cha, thật vất vả mới tìm được con gái, nhưng bây giờ con gái ông lại phải từng giờ từng phút khốn khổ đấu tranh với bệnh tật. Thật hổ thẹn, ông nhất định phải dốc hết sức lực để bù đắp lại tội lỗi của mình.
————
Gió mát thổi mạnh vào một người đàn ông hốc hác.
Khung cảnh nghĩa trang so với lần trước hắn tới thật khác, khi ấy, cỏ khô phủ đầy, cây cối trụi lủi, xa xa là một màu trắng bạc đơn thuần. Nhưng hiện giờ, cỏ xanh như tơ, mềm mại như nhung hệt như một chiếc thảm lông tinh tế. Nhánh cây đã nảy lên một chồi non mới, xanh xanh nhạt nhạt.
Luồng gió ấm áp thổi qua gò má Nhâm Mục Diệu, nhưng, thế nhưng, hắn lại không cảm thấy chút ấm áp nào, khí lạnh từ trong đáy lòng hắn tràn ra ngoài, đóng băng trái tim của hắn, đông cứng cả dòng huyết quản.
Nhâm Mục Diệu cứng đờ đứng trước một ngôi mộ mới, phía trên tấm hình, là một nụ cười tươi sáng, rực rỡ như ánh mặt trời. Hắn tê dại lắc đầu, "Không đâu, Tâm Du sẽ không rời xa mình..."
Phương Đình thở dài, chân mày nhíu chặt, khó khăn nói: "Xin nén bớt đau buồn." Hắn thật không gạt người, lương tâm hắn giờ phút này chịu đủ mọi khiển trách, nhưng vì Kiều Tâm Du, hắn không thể không làm vậy.
"Anh gạt tôi đúng không!" Nhâm Mục Diệu chợt tiến lên, nắm lấy cổ áo của Phương Đình, "Tâm Du đã đáp ứng sẽ làm vợ tôi cả đời, cô ấy sẽ không rời xa tôi đâu!"
"Anh đừng tự lừa mình dối người nữa, khi con người không chịu chấp nhận sự thật trước mắt, sẽ nghĩ ra đủ loại lý do để tự lừa gạt chính mình, nhưng đây là sự thật, không ai có thể thay đổi được." Phương Đình gỡ cánh tay hắn đang níu chặt cổ áo mình ra.
Gương mặt tối đen của Nhâm Mục Diệu thoáng hiện lên chút bi ai, hắn buông lỏng tay, ngồi trước bia mộ, mặt dán vào tấm bia lạnh băng, miệng lầm bầm nói: "Tâm Du, sao em lại nỡ rời xa anh, sao em nỡ... cuộc sống của anh không có em, sẽ trôi qua thế nào đây..."