Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 64: Chương 64





Khi tới bệnh viện ở Bắc Kinh thì trời cũng đã tối, Cố Thường Hi chạy tới đã thấy Cố Thường Phong đứng ở bên ngoài phòng bệnh gương mặt mệt mỏi, tiều tụy ngay cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc cũng xốc xếch.

Cô chạy tới nhìn anh: "Anh, bà nội đâu rồi em muốn gặp bà."
Cố Thường Phong ngẩng đầu lên nhìn cô, khàn giọng nói: "Bà nội đã mất rồi."
Cô nghe xong thì tức khắc mọi thứ âm thanh xung quanh đều không nghe thấy được gì, chiếc cặp sách đang cầm trên tay cũng rớt xuống đất, trong đầu cô chỉ lặp lại câu anh vừa nói bà nội cô đã mất rồi.

Cô đã thật sự đến muộn, ngay cả lần gặp cuối cùng cô cũng không gặp được bà nội.
Cố Thường Phong thấy cô đứng yên không khóc đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào phòng bệnh khiến anh rất đau lòng.

Anh bước tới ôm lấy cô: "Hi Hi, đau lòng thì em cứ khóc đi có được không?"
Nước mắt cô không nhịn được rơi xuống ướt đẫm áo sơ mi của anh, nghẹn ngào nói: "Anh, bà nội thật sự mất rồi sao? Ngay cả lần gặp cuối cùng em cũng không thể gặp mặt.

Anh, em không tin đâu, em muốn đi gặp bà nội."
Anh ôm chặt lấy cô: "Hi Hi bình tĩnh lại đi, có được không?"
Cố Thường Hi không trả lời anh nước mắt cứ rơi xuống thấm đẫm vào áo sơ mi anh nhưng anh lại không hề quan tâm cứ ôm chặt lấy cô như vậy.
Bên trong căn phòng, Tần Minh ngồi trước bàn học nhìn những bài tập trước mắt nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng giải nó.

Cậu nghĩ nghĩ cầm lấy điện thoại lên nhấn số cô gọi nhưng đầu dây bên kia không hề bắt máy, cứ gọi mấy cuộc kết quả đều như vậy.

Chân mày cậu nhíu chặt lại, soạn một tin nhắn gửi đi: [ Thường Hi, cậu không sao chứ? Mọi chuyện như thế nào rồi? ]
Tin nhắn gửi đi rồi cậu đặt điện thoại sang một bên rồi bắt đầu giải bài tập, nhưng cứ cách mấy phút cậu đều đưa mắt nhìn tới điện thoại.
Ở bên Cố gia, Cố Thường Phong bế cô đặt lên giường đắp chăn lại cho cô.

Xong xuôi rồi anh ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt v e gò má cô, có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất từ trước đến giờ đối với cô.

Anh thở dài: "Em nên nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay đã vất vả rồi.


Mọi chuyện cứ để anh lo."
Anh bước ra ngoài đóng cửa phòng lại, anh bước xuống nhà tay đưa vào túi lấy ra một hộp thuốc lá.

Anh lấy ra một điếu thuốc, trợ lý bên cạnh đưa sang cho anh cái bật lửa: "Cố tổng, lâu như vậy rồi tôi mới thấy anh hút thuốc lại."
Anh cũng không nói gì cầm lấy điếu thuốc hút, một lát sau khàn giọng nói: "Cậu và quản gia đi chuẩn bị mọi chuyện đi."
"Dạ được Cố tổng."
Chuyện tang lễ đã được một tay Cố Thường Phong lo liệu.

Bên trong phòng khách quản gia ngồi trên ghế nhìn hai người họ nói: "Sức khỏe của lão phu nhân trước giờ không tốt nhưng cũng không xảy ra tình trạng nghiêm trọng như này.

Chỉ là từ sau Tết sức khỏe của lão phu nhân đi xuống, tôi có đề nghị bà ấy đến bệnh viện khám nhưng bà ấy nhất quyết không chịu.

Cho tới sáng hôm qua tôi nghe bà ấy nói chuyện với phu nhân xong thì ngất xỉu, tôi mới gọi cấp cứu tới."
Cố Thường Hi nghe vậy thì chân mày nhíu chặt lại: "Nói chuyện với mẹ?"
Cố Thường Phong ngồi bên cạnh nhìn cô: "Hôm qua mẹ gọi điện nói với bà nội về bệnh tình của ba."
"Ba? Ba bị bệnh gì sao anh?"
Anh trầm mặc, một lát sau nói: "Ba bị ung thư dạ dày, đang tiến hành trị liệu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tốt lên.

Có lẽ bà nội biết được..."
Lúc này một giọng của người phụ nữ truyền tới: "Là lỗi của mẹ, đúng ra mẹ không nên nói chuyện này với bà nội các con."
Cố Thường Hi nhìn thấy trước cửa có một người phụ nữ mặc chiếc váy đen, sắc mặt tuy được trang điểm nhưng vẫn không giấu đi được vẻ tiều tụy.

Cô đứng dậy đi tới: "Mẹ."
Trần Yên đưa tay xoa đầu cô: "Mẹ xin lỗi, là do mẹ mà bà nội con mới-"
Quản gia đứng dậy cung kính nói: "Không phải lỗi của phu nhân, phu nhân đừng tự trách."
Cố Thường Phong cũng đứng dậy nhìn bà: "Mẹ, mẹ về rồi.


Còn phía ba thì sao?"
"Mẹ đã thu xếp ổn thỏa rồi.

Thường Phong, con vất vả rồi."
"Không vất vả là việc con nên làm."
Trần Yên dẫn cô đi tới ghế ngồi xuống, nhìn ba người họ nói: "Đúng ra hôm qua mẹ không nên gọi cho bà nội nhưng ở trong nhà chỉ có bà nội mới khuyên được ba của các con.

Ba con sao khi biết bệnh tình thì không chịu ở lại bệnh viện, cứ lo lắng chuyện trong công ty.

Nên mẹ mới gọi cho bà nội nói rõ bệnh tình để bà khuyên ba con nhưng mà-"
Bà không nói tiếp nhưng mọi người đều rõ, Cố Thường Hi ôm lấy cánh tay bà nói: "Vậy ba bị ung thư dạ dày là thật sao mẹ?"
"Đúng vậy."
"Sao không một ai nói cho con biết?"
Cố Thường Phong ngồi bên cạnh nói: "Mẹ không muốn em vì việc này mà không tập trung học tập và kì thi sắp tới."
Cô lo lắng hỏi: "Vậy ba hiện tại sao rồi mẹ?"
"Yên tâm, ba con đang ở bên trong bệnh viện điều trị.

Ba con vẫn chưa biết tin bà nội mất, mẹ sợ làm cho bệnh tình của ba các con chuyển biến nặng hơn nên chưa nói."
Anh gật đầu: "Con cũng nghĩ giống mẹ, tạm thời chưa phải là lúc để nói."
Cố Thường Hi ngồi ở giữa nghe hết những gì hai người nói, trong lòng tự trách rất nhiều.

Ba bị bệnh nhưng cô lại chẳng hề biết cũng chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc, còn bà nội cô mất ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không thể.

Cô nghĩ tới đây thì nước mắt thi nhau chảy xuống, Trần Yên ngồi bên cạnh thấy cô cúi đầu bả vai run run thì ôm chầm lấy vỗ về cô.
Chuyện tang sự của bà nội do một tay Trần Yên và Cố Thường Phong hai người giải quyết.

Cô ở bên trong phòng nhưng lại không hề chợp mắt ngủ được, căn phòng được tắt đèn chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ chiếu ra, mấy bữa nay ngay cả điện thoại cô cũng chẳng cầm lên.

Cô bước xuống giường đi tới mở tủ ra bên trong đó có một chiếc khăn quàng cổ do đích thân bà nội thêu cho cô.
Cố Thường Hi cầm lên sờ những đường nét đan trên đó, cô nhớ lúc đó thời tiết chuyển lạnh khi cô đi học về đã thấy bà nội ngồi trên sofa xem TV.

Trương Quân Như thấy cô về thì nói: "Cháu của bà về rồi.

Mau qua đây, ở ngoài có lạnh lắm không?"
Cô chạy tới ngồi xuống bên cạnh bà: "Dạ ở ngoài lạnh lắm đó bà, khiến cho mặt con ở ngoài cũng bị lạnh đến đỏ bừng."
Trương Quân Như nghe vậy thì đau lòng, cầm lấy chiếc khăn quàng cổ sang đưa cho cô: "Đây, bà nội có đan cho con một chiếc khăn quàng cổ cho con.

Sau này khi đi học hay ra ngoài đường con có thể quàng nó như vậy sẽ không bị lạnh nữa."
Cô nhận lấy quàng lên cổ mình, cười tít mắt: "Oa, ấm thật đó bà nội vậy sau này thời tiết có chuyển lạnh nhưng có chiếc khăn này choàng trên cổ như vậy con sẽ không bị lạnh nữa.

Cảm ơn bà nội."
Kể từ lúc đó cô đi học hay ra ngoài đường vào ngày lạnh đều mang theo khăn quàng cổ của bà nhưng sau đó lớn dần, cô được ba mẹ và anh mua rất nhiều khăn quàng cổ khác nhau nên cái này đã được cô cất vào tủ cũng không sử dụng nữa.

Cô choàng chiếc khăn quàng cổ này lên cổ mình, nước mắt rơi xuống đây là chiếc khăn đan đầu tiên mà cô được nhận từ bà.
Cô đưa tay sờ lên chiếc khăn, nghẹn ngào nói: "Bà ơi...con nhớ bà nội lắm.

Sao lúc đó...bà nội...lại không đợi con đến gặp mặt bà lần cuối."
Ở bên trong phòng khách nhà họ Tần, Tần Minh sắc mặt mấy hôm nay cực kì không tốt bởi vì cậu không liên lạc được với Cố Thường Hi.

Tin nhắn cậu gửi tới đều không trả lời ngay cả điện thoại gọi tới đều chỉ nhận được tiếng chuông đổ cho tới khi kết thúc.

Tần Dương từ trong phòng đi ra thở dài: "Lão phu nhân ở Cố gia đã mất rồi, ba đã đặt vé máy bay cho gia đình chúng ta tới Bắc Kinh.

Hai người về phòng thu dọn đồ đạc rồi sáng sớm ngày mai chúng ta đi."
Cậu nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi: "Ngày mai sao ba?"
"Đúng vậy, con về phòng chuẩn bị đồ đạc đi."
"Dạ được."
Cậu đứng dậy cầm điện thoại chạy nhanh lên lầu về phòng, Từ Dĩnh ngồi bên cạnh thở dài: "Kể từ khi Hi Hi về Cố gia thì Tần Minh không có một ngày vui vẻ, sắc mặt âm trầm đến nỗi người khác không muốn tới gần."

Tần Dương lắc đầu: "Được rồi, chúng ta mau về phòng thu dọn đồ đạc thôi."
Sáng sớm ngày hôm sau ở thành phố Bắc Kinh, bầu trời âm u không có một tia nắng.

Cố Thường Hi mặc một chiếc váy dài đen từ trên phòng đi xuống thấy Trần Yên ngồi ở trong phòng khách, bên cạnh còn có Cố Thường Phong.

Cô thấy hai người họ đang tiếp khách nên bước vào nhìn thấy người ngồi đối diện là ai thì cũng bất ngờ.
Tần Dương thấy cô thì gật đầu: "Hi Hi."
Cô lễ phép gật đầu: "Chú Tần, dì Từ hai người đã đến rồi sao?"
Từ Dĩnh nhìn cô thở dài: "Mới mấy ngày không gặp con mà trông con đã ốm đi nhiều rồi."
Cô cũng chỉ mỉm cười không nói gì, Tần Minh ngồi bên cạnh từ lúc cô đi vào thì ánh mắt đã không rời khỏi trên người cô.

Cậu thấy được ánh mắt cô sưng đỏ vì khóc, gương mặt tiều tụy cũng sụt đi vài cân khiến cậu vô cùng đau lòng.
Cố Thường Phong ngồi đối diện nói: "Hiện tại Tần gia sẽ ở đây vài ngày, chú cho người sắp xếp phòng đi."
Quản gia ở bên cạnh gật đầu: "Dạ được thiếu gia."
Trần Yên đặt ly trà xuống đứng dậy: "Được rồi chúng ta đi thôi."
Ở ngôi mộ của bà nội, mọi người đều có mặt đầy đủ trên tay còn cầm cả hoa.

Lần lượt từng người đi lên đặt hoa lên mộ rồi đứng sang một bên, tới Tần Minh cậu nhìn ngôi mộ đó rồi đặt bông hoa xuống.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp bà nội của cô nhưng không nghĩ tới lại là trong hoàn cảnh này.
Cho tới lúc mọi người rời khỏi thì Cố Thường Hi vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, trên trời bắt đầu đổ cơn mưa.

Trần Yên đi tới nói: "Hi Hi chúng ta mau về thôi.

Trời mưa rồi."
"Con không về, con muốn ở đây với bà thêm một lát nữa.

Mọi người về trước đi."
Tần Minh vẫn đứng bên cạnh nãy giờ đột nhiên nói: "Để con ở lại với cô ấy, mọi người cứ về trước."
"Được vậy làm phiền con.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.