Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 56: Chương 56





Hai người đi tới rạp chiếu phim, hôm nay là lễ tình nhân nên trong rạp chiếu phim khá đông.

Tần Minh để Cố Thường Hi ngồi một chỗ đợi còn cậu thì đi xếp hàng mua vé.

Cô ngồi trên ghế từ xa trong dòng người xếp hàng đó cô cũng có thể nhìn ra bóng dáng cậu.

Một lát sau cậu cầm hộp bắp và ly nước đi tới, cô đứng dậy nhận ly nước và hộp bắp từ tay cậu cười nói: "Cậu vất vả rồi."
Tần Minh tay cầm ly nước tay còn lại xoa đầu cô: "Được rồi đi vào bên trong thôi, phim sắp chiếu rồi."
Hai người vào bên trong, Tần Minh đi trước dẫn đường cho cô ngồi xuống cậu đặt ly nước lên ghế rồi ngồi xuống cạnh cô.

Cố Thường Hi đưa hộp bắp rang trước mặt cậu: "Cậu ăn không?"
Cậu lấy ăn vài miếng rồi đẩy trả về cho cô: "Cậu ăn đi.

Lần này xem phim cậu còn ngủ nữa không?"
Cô nhớ lúc trước khi đi xem phim, trong quá trình phim chiếu cô ngủ suốt đến hết bộ phim.

Nghe cậu nhắc lại thì hai gò má đỏ lên cũng may bên trong phòng tối nên cậu không thể nhìn thấy được.

Cô vừa ăn bắp vừa nói: "Mình đảm bảo với cậu lần này mình sẽ xem phim cùng cậu không ngủ như lần trước nữa."
Tuy cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô nhưng cũng đoán được mặt cô bây giờ đã ửng đỏ.

Cậu bật cười nói: "Được, phim bắt đầu chiếu rồi mau xem đi."
Phim bắt đầu chiếu Cố Thường Hi rất tập trung xem phim sau đó đầu óc không tự chủ được suy nghĩ lúc trước đến đây với cậu chỉ là mối quan hệ bạn bè, vậy mà mới qua vài tháng hai người đã hẹn hò với nhau.


Cô ăn bắp len lén đưa mắt nhìn cậu ngồi bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn cô khiến cô giật mình, lắp bắp hỏi: "Sao...sao cậu không xem phim, mà nhìn mình?"
Tần Minh híp mắt nhìn cô, cong môi hỏi: "Cậu không nhìn tôi sao biết tôi đang nhìn cậu? Cậu không tập trung xem phim."
Cố Thường Hi ôm lấy hộp bắp để trước ngực, nói: "Nhưng rõ ràng cậu nhìn mình trước..."
Cậu ghé sát lại người cô, trầm giọng hỏi: "Chuyện đó quan trọng sao?"
Không đợi cô trả lời cậu đưa tay giữ gáy cô lại, cúi xuống hôn vào môi cô.

Nhân lúc cô chưa phản ứng kịp nhanh chóng đưa lưỡi vào khoang miệng cô cảm nhận được vị ngọt của bắp truyền tới, lần đầu cậu cảm thấy đồ ngọt cũng không tệ.

Cô nhanh chóng hồi thần cuộn tròn hai tay lại đang ôm bắp rang, trúc trắc đáp lại.

Cái đáp này của cô khiến cậu ngay tức khắc mặt sa sầm lại, hôn cô một lúc rồi buông ra khàn giọng nói: "Hi Hi, cậu học hư rồi."
Cố Thường Hi bị hôn đến nỗi cảm thấy hít thở không thông, gương mặt ửng đỏ nhanh chóng ngồi đàng hoàng đưa tay sờ lên môi mình.

Nghe cậu nói vậy cô lắp bắp nói: "Mình không, không có."
Tần Minh đưa tay lên nhéo mi tâm của mình, nói: "Được rồi xem phim tiếp đi."
Cô cầm lấy bắp lên ăn đôi mắt dán lên màn hình nhưng thật ra đầu óc của cô đã bay đến nơi nào rồi.

Cho đến khi kết thúc bộ phim bước ra ngoài cô vẫn không biết bộ phim đó như thế nào, kết cục ra sao.

Đúng là bây giờ cô không ngủ nữa nhưng mà cô cũng không biết bộ phim đó nội dung như thế nào.
Tần Minh nắm lấy tay cô, đây là lần đầu cậu chủ động nắm tay cô khiến khóe môi cô cong lên nắm lại tay cậu, hai bàn tay đan xen với nhau.

Cậu quay sang hỏi: "Đã đói bụng chưa? Có muốn đi ăn mì không?"
Cố Thường Hi gật đầu: "Mình cũng đói rồi, vậy đi ăn mì đi."
Tần Minh dẫn cô tới một quán mì gần đó, đi tới bàn trống cầm khăn giấy lên lau ghế và bàn rồi quay sang nói với cô đang đứng bên cạnh: "Ngồi đi, mình đi gọi món."

Cô gật đầu ngồi xuống, một lát sau cậu trở lại ngồi bên cạnh cô.

Cô nhìn cậu rồi nói: "Lần sau cậu không cần phải lau ghế cho mình nữa đâu, mình bây giờ cũng đã quen rồi."
Cậu đưa tay nắm lấy tay cô: "Cho dù cậu quen nhưng khi cậu đi bên cạnh tôi, tôi vẫn sẽ lau ghế cho cậu như trước giờ."
Cố Thường Hi nghe vậy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, cô nhớ đến sô cô la lúc trưa mình đem tặng cho cậu, cô hỏi: "Sô cô la mình tặng cậu, cậu đã ăn chưa?"
"Vẫn chưa nhưng tôi có đem theo." Nói rồi cậu từ trong túi áo khoác lấy ra một hộp quà sô cô la của cô.
"Sao cậu vẫn chưa ăn?"
"Không nỡ ăn, đây là sô cô la mà cậu tự tay làm và gói quà nên vẫn chưa muốn ăn."
Cô nghe vậy thì nói: "Không được, một lát cậu nhớ ăn.

Năm sau lễ tình nhân mình sẽ làm sô cô la tặng cậu."
Tần Minh cười khẽ nhìn cô: "Được."
Nhưng hai người họ không biết được rằng năm sau vào ngày lễ tình nhân này, mỗi người đều ở một nơi khác nhau không cùng nhau bên cạnh đón lễ tình nhân.
Bà chủ nhanh chóng bưng hai tô mì lên đặt trước mặt hai người, cậu gắp vài miếng thịt bò vào tô cô: "Ăn đi."
Cố Thường Hi nhìn thịt bò trong tô hỏi: "Cậu đang nuôi béo mình sao?"
Cậu không từ chối gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."
Cô không ngờ cậu lại trực tiếp thẳng thắn thừa nhận như vậy, cô cúi xuống nhìn bản thân nếu mập lên chắc chắn sẽ rất xấu.

Cậu như đọc được suy nghĩ của cô, nói: "Cậu có béo lên cũng sẽ không xấu."
Cô nghe vậy cong khóe môi nhưng sau đó nghe cậu nói tiếp khiến khóe môi cô cứng đờ: "Trong mắt tôi cậu có béo vẫn sẽ xinh đẹp nhất."
"..." Nghĩa là chỉ trong mắt cậu thấy cô đẹp còn trong mắt mọi người thấy cô béo lên xấu sẽ như thế nào? Cô cầm đũa lên hậm hực ăn mì, cậu ở bên cạnh nhìn bộ dáng của cô thì lắc đầu cười khẽ.
Ăn xong hai người nắm tay nhau ra công viên đi dạo, Cố Thường Hi đung đưa tay của hai người nhìn những cặp đôi nắm tay vui vẻ đi qua trên gương mặt họ đều tràn đầy hạnh phúc khiến cô cũng cảm thấy vui vẻ theo.
Tần Minh nhìn cô rồi nói: "Đây là năm đầu tiên tôi đón lễ tình nhân, tôi mong những lễ tình nhân sau này đều sẽ là cậu ở bên cạnh đón cùng tôi."

Cô ôm lấy cánh tay cậu nở nụ cười: "Đó là tất nhiên, không phải mình chẳng lẽ là người khác sao?"
"Người khác sẽ không có cơ hội."
"Vậy cậu cảm thấy hôm nay có vui không?"
Cậu cong khóe môi: "Rất vui."
Cô nghe cậu nói vậy trên gương mặt xuất hiện nụ cười ngọt ngào, hai người nắm tay nhau đi dạo một lát rồi về nhà.
Ở trong phòng Tần Minh tháo bỏ hộp sô cô la ra rồi cầm một viên sô cô la lên bỏ vào miệng, vị đắng của sô cô la lan ra trong miệng cậu nhưng cậu không cảm nhận được vị đắng đó chỉ cảm nhận được vị ngọt.

Cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô: [ Sô cô la rất ngon, cảm ơn cậu.]
Ngày hôm sau ở trong lớp học, Cố Thường Hi thấy Thục Tâm gương mặt ủ rũ không có sức sống cô đoán được hôm qua có lẽ anh cô không về nước nên cô ấy không thể tặng sô cô la tự tay làm cho anh.

Cô đứng dậy đi tới chỗ bên cạnh cô ấy ngồi xuống hỏi: "Thục Tâm cậu vẫn ổn chứ?"
Thục Tâm miễn cưỡng nở một nụ cười: "Mình không sao.

Chỉ là một lễ tình nhân thôi mà, mình không dễ buồn đâu."
Cô còn tính nói gì nữa thì trước mắt cô xuất hiện một tờ giấy, cô cầm lên xem Thục Tâm ở bên cạnh nói: "Đây là cuộc thi biểu diễn đàn dương cầm, mình biết cậu trước giờ luôn thích cái này nên đưa cho cậu.

Cậu có muốn đăng ký không?"
Cố Thường Hi nhìn tờ giấy trên tay gật đầu: "Muốn chứ, đây là ước mơ trước giờ của mình cho nên mình sẽ không bỏ lỡ.

Mình sẽ đăng ký tham gia cuộc thi."
Cô cầm tờ giấy vui vẻ trở về chỗ ngồi, Mộng Phạn ở bên cạnh hỏi: "Có chuyện gì vui như vậy?"
Cô đưa tờ giấy sang cho cô ấy: "Mình tính đăng ký tham gia cái này."
"Cuộc thi biểu diễn đàn dương cầm."
Tần Minh đang đọc sách cũng ngẩng đầu lên nhìn, nhàn nhạt hỏi: "Thường Hi cậu muốn đăng ký tham gia?"
Cố Thường Hi vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, ước mơ từ nhỏ của mình sẽ là một nghệ sĩ đàn dương cầm cho nên cuộc thi này mình sẽ không bỏ lỡ."
"Không được đăng ký thi."
Cô nghe vậy nhíu mày, trên mặt xuất hiện tia không vui: "Tại sao?"
Tần Minh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô: "Cậu còn có rất nhiều tiết học, bài tập để làm.


Sắp tới sẽ có kì thi giữa kỳ, cậu có thời gian để tham gia cái này sao?"
"Mình sẽ sắp xếp hợp lý thời gian, cậu yên tâm đi."
"Tôi nói không được đăng ký, sắp tới là năm 12 rồi cậu vẫn nên tập trung việc học thì hơn."
Cô mím môi nắm chặt tờ giấy trong tay quay người lên cất tờ giấy vào ngăn bàn, cầm bút lên mở tập ra làm bài tập.

Mộng Phạn nhìn hai người nhịn không được nhìn cậu nói: "Cậu là bạn trai cậu ấy nên ủng hộ cậu ấy mới đúng."
Cậu im lặng không nói gì đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trang sách, Mộng Phạn biết cậu sẽ không để ý tới mình nên quay lên an ủi Cố Thường Hi đang cúi đầu làm bài.
Tuy cậu nhìn vào trang sách nhưng một chữ cậu cũng không đọc vào, cậu nhìn bóng lưng của cô ở phía trước thì thở dài.

Nếu cho cô tham gia cuộc thi chắc chắn việc học tập sẽ bị giảm sút, lúc trước cô còn nói muốn kéo gần khoảng cách với cậu cũng không biết là cô còn nhớ không.
Giờ nghỉ trưa Cố Thường Hi cầm khay cơm đi tới thấy Mộng Phạn đang vẫy tay với cô, cô nhìn thấy Tần Minh đang ngồi ở đó cô chuyển hướng đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn cô, Tần Minh nhìn thấy như vậy thì tay cầm đũa bất giác nắm chặt lại ngẩng đầu nhìn cô nhưng cô vờ như không thấy cúi xuống ăn cơm.
Cô cũng không có ý định như vậy nhưng lúc sáng cậu không ủng hộ cô đã làm cô cảm thấy không vui cho nên hiện tại không muốn ngồi cùng cậu.

Cô cũng cảm nhận những ánh mắt truyền tới trên người mình nhưng cô tiếp tục ăn cơm vờ như không để ý nếu như là lúc đầu khi mới chuyển tới trường cô sẽ không quen.

Nhưng khi đi bên cạnh Tần Minh lâu như vậy cô cũng đã quen cảm giác này.
Lập Thành ngồi bên cạnh hỏi: "Hai người họ làm sao vậy?"
Mộng Phạn thở dài: "Là Tần Minh không muốn cho cậu ấy đăng ký tham gia cuộc thi biểu diễn đàn dương cầm nên mới có tình trạng như bây giờ."
Thục Tâm cầm khay cơm đứng lên: "Mình đi sang chỗ Hi Hi đây, để cậu ấy một mình không tốt cho lắm."
Tần Minh đưa chai sữa chua sang: "Đưa cho cậu ấy."
Thục Tâm nhận lấy: "Mình biết rồi."
Mộng Phạn và Hiểu Khê đưa mắt nhìn nhau rồi cũng cầm khay cơm đi tới bàn Cố Thường Hi ngồi xuống, trên bàn bây giờ chỉ còn ba người con trai bọn họ.

Bách Khanh thở dài: "Lại trống vắng."
Tần Minh lạnh nhạt nói: "Mau ăn đi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.