Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 125: Chương 125





Bên trong phòng, Cố Thường Hi mặc một chiếc váy màu hồng tay dài ở phía sau lưng có lộ ra một chút, mái tóc dài được để sang một bên, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng đôi mi được mascara uốn cong, đôi môi được thoa bởi màu son hồng càng làm tôn lên nước da trắng của cô.
Cô thấy đã ổn rồi thì đi tới mở tủ lấy túi quà đã được mua hôm trước ra để vào túi xách, sau đó mặc áo khoác vào, chiếc áo khoác này là áo khoác măng tô nó dài đến đầu gối và khá dày đủ để giữ ấm cho cô.

Cô lấy khăn quàng cổ choàng lên rồi rời khỏi phòng đi tới huyền quan thay giày.

Làm xong cô mở cửa ra ngoài đi xuống dưới khu chung cư.
Lúc cô xuống đã thấy chiếc xe Tần Minh đang đậu ở ngoài, cô nhanh chóng chạy lại đi tới mở cửa ghế phụ ra ngồi vào.

Cô quay sang nhìn anh thấy anh một tay cầm vô lăng còn một tay để thành cửa sổ xe.

Anh cũng không lên nhà thay đồ mà chỉ mặc đồ lúc sáng đi làm.

Anh quay sang nhìn cô rồi nói: "Xin lỗi, do anh bận chút việc nên về trễ để em đợi lâu rồi."
Cô lắc đầu: "Không có đâu, chuyện công việc mà em không trách anh."
Anh nhìn cô một lúc sau đó nói: "Em hôm nay rất xinh đẹp."
Cô nghe vậy thì nở nụ cười sau đó hỏi lại: "Vậy mọi bữa em không xinh đẹp sao?"
Anh đưa tay xoa đầu cô: "Đối với anh, em lúc nào cũng xinh đẹp."
Anh nói rồi chồm người sang thắt dây an toàn cho cô, hai người gần nhau đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Anh nhìn cô sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi của cô, chỉ là chạm nhẹ chứ không hôn sâu.

Anh rời khỏi trở về chỗ vị trí lái ngồi lại, cầm lấy dây an toàn thắt vào.

Anh hắng giọng nói: "Có vị đào."
Cô lúc đầu nghe không hiểu gì nhưng sau đó mới chợt nhớ ra son hôm nay cô sài có vị đào nên anh mới nói thế.

Cô không nói gì quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hai gò má đỏ ửng vì câu anh vừa nói.


Anh cũng không nói gì nữa khởi động xe rồi lái đi.
Một lát sau chiếc xe của hai người dừng lại một nhà hàng khá sang trọng, anh đỗ xe xong quay sang nhìn cô đang chăm chú nhìn bên ngoài, hỏi: "Sao vậy? Không thích à?"
Cô lắc đầu thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn anh trả lời: "Không phải chỉ là nhà hàng này khá sang trọng hơn những cái nhà hàng trước.

Em nghĩ nếu có đi cũng chỉ là những nơi nhà hàng mà chúng ta từng đi thôi.

Em thấy giá ở đây chắc cũng không rẻ hay là chúng ta đổi sang chỗ khác đi."
Anh nghe cô nói vậy thì bật cười đưa tay xoa đầu cô: "Tiền anh trong thẻ như thế nào không phải em biết rất rõ sao? Vào đây ăn anh vẫn dư tiền trả."
"Em không phải ý đó chỉ là tiền anh kiếm ra cũng không dễ dàng gì." Cô bắt lấy tay anh đang xoa đầu mình rồi nắm lấy.
Anh nở nụ cười nắm lấy tay cô, nói: "Không sao đâu, tiền anh kiếm ra rồi tiêu cho em anh cảm thấy rất vui vẻ.

Em đừng tiếc tiền cho anh cứ vào ăn đi, hôm nay là giáng sinh mà.

Cũng không phải bữa nào cũng đến đây ăn, không sao đâu."
Cô nghe anh nói vậy thì cũng chỉ biết cách gật đầu đồng ý: "Thôi được, hôm nay thôi đấy.

Lần sau chúng ta có ăn cũng nên đi những nhà hàng cũ quen thuộc thôi."
"Được được, đều nghe theo em.

Vậy bây giờ xuống xe thôi."
Anh nói rồi tháo dây an toàn ra mở cửa xe bước xuống rồi đi sang ghế phụ mở cửa ra.

Cô mỉm cười tháo dây an toàn rồi cũng bước xuống xe, đi tới khoác tay anh hai người vào bên trong nhà hàng.

Vào bên trong, nhân viên phục vụ đi tới nhìn họ rồi nói: "Anh Tần, phòng anh đặt đã được chuẩn bị xong."
Tần Minh gật đầu: "Được, tôi biết rồi."
Anh dẫn cô đi lên lầu rồi đi tới trước căn phòng đã được đặt sẵn.

Anh đi tới mở cửa ra rồi đứng sang một bên, nói: "Mời quý cô vào."

Cô nghe anh nói vậy thì bước vào bên trong nhìn thấy căn phòng được trang trí một khung cảnh rất lãng mạn và một bàn ăn dưới ánh nến.

Anh nhận lấy bó hoa hồng từ tay nhân viên phục vụ đem tới rồi vào phòng đóng cửa lại đi đến chỗ cô.

Anh hỏi: "Em có thích không?"
Cô vẫn không tin được mắt mình quay sang nhìn anh: "Là anh chuẩn bị cho em sao?"
Anh gật đầu đưa bó hoa sang: "Đúng vậy, còn đây là hoa tặng em.

Mong em sẽ thích những điều này mà anh đã chuẩn bị."
Cô đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay anh, khóe miệng mỉm cười, trong lòng cô hiện tại rất vui xen lẫn sự ngọt ngào: "Cảm ơn anh, em thật sự rất thích."
Anh lúc này mới thở phào đi tới kéo ghế ra, nhìn cô: "Em ngồi xuống đi."
Cô đi tới cái ghế đã được anh kéo ra rồi ngồi xuống đặt bó hoa sang một bên.

Anh đi đến phía ghế đối diện ngồi xuống, nói: "Hai phần bít tết này đều là tự tay anh làm.

Là anh mượn bếp của nhà hàng xuống nấu cho em."
Cô nhìn phần bít tết trước mắt rồi nhìn anh hỏi: "Anh thật sự xuống bếp làm cho em sao?"
Anh cầm dao và nĩa lên bắt đầu cắt thịt, gật đầu: "Đúng vậy, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không."
Anh nhanh chóng cắt xong rồi đặt dĩa thịt của mình sang trước mặt cô sau đó lấy dĩa thịt của cô, nói: "Em ăn đi."
Cô nhìn những miếng thịt trên dĩa đều được cắt một cách đẹp mắt, cô cầm nĩa lên bắt đầu gắp thịt lên ăn.

Còn anh ngồi phía đối diện vừa cắt thịt vừa quan sát cô, thấy cô đã ăn anh hỏi: "Thấy thế nào?"
Cô nhìn anh sau đó giơ ngón cái lên, cười nói: "Rất ngon.

Anh nấu món gì đối với em đều ngon cả."
Anh nghe vậy thì cong khóe miệng, gắp miếng thịt lên ăn, nói: "Nhưng không ngon như đầu bếp nấu.

Cách chế biến thịt lần này là anh học từ đầu bếp ở đây.


Mỗi ngày tan làm anh đều sang đây học một chút nên mới hơi về trễ so với thường ngày."
Cô nghe vậy thì khóe mắt cay cay, cô hít mũi nói: "Anh vất vả rồi."
Anh lắc đầu nhìn cô: "Làm những cái này đều là vì em nên không thấy vất vả.

Em mau ăn đi."
"Được."
Hai người nhanh chóng giải quyết xong phần bít tết của mình.

Ăn xong cô cầm ly rượu lên nhìn anh, nói: "Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.

Vì em mà chuẩn bị một bầu không khí này và cả món bít tết này anh cũng tự xuống bếp nấu cho em.

Em thật sự rất vui."
Anh cầm ly rượu bên cạnh lên chạm vào ly cô, nói: "Em vui là được rồi, anh lại sợ em không hài lòng."
Cô lắc đầu, cầm ly rượu lên uống một ngụm: "Không có đâu, em rất hài lòng là đằng khác."
Hai người ngồi một lúc rồi quyết định rời khỏi nhà hàng.

Anh cũng không vội vàng lấy xe ngay mà nắm tay cô dẫn đi dạo ở quanh đây.

Trên đường những cặp tình nhân vui vẻ nắm tay nhau đi trên đường, nhìn những cây thông giáng sinh được trang trí lấp lánh.

Cô nói: "Những năm trước khi giáng sinh, em đi ra ngoài đường nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau em liền nghĩ nếu lúc đó có anh thật tốt.

Có anh bên cạnh, nắm tay em và cùng em đón giáng sinh.

Đến tận bây giờ điều ước của em mới trở thành sự thật.

Tuy hơi lâu nhưng cũng không quá muộn."
Anh nắm tay cô nhìn mọi người xung quanh, trên mặt đều là niềm vui vẻ.

Anh đút tay vào túi áo khoác, nói: "Anh cũng vậy, khi không có em bên cạnh anh lại chẳng quan tâm đến những ngày giáng sinh như này.


Đối với anh lúc đó nó không khác gì một ngày bình thường, vô cùng cô đơn.

Nhóm của Bách Khanh thấy vậy thì buổi tối giáng sinh mọi người đều đến công ty anh đợi anh tan làm rồi rủ anh đi ăn uống.

Nhưng khi nhìn thấy bọn họ đều có người mình yêu ở bên cạnh, lúc đó anh thật sự cảm thấy khá cô đơn.

Về đến nhà, nỗi nhớ dành cho em càng nhiều hơn.

Trong lòng anh lúc đó tự hỏi em đang làm gì, đón giáng sinh có vui không?"
Cô nghe xong thì đi đến ôm lấy anh, nói: "Không sao hết, giáng sinh năm nay của anh và những năm sau đều sẽ có em bên cạnh, không đi đâu cũng không rời xa nhau."
Anh vòng tay ôm lấy cô, nhìn lên bầu trời đang đổ tuyết gật đầu, nói: "Được, sẽ không rời xa nhau nữa cũng không đi đâu hết.

Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau."
Còn một chỗ khác, Alex từ trong khách sạn đi ra nhìn bầu trời đổ tuyết và nhìn những cặp tình nhân đang nắm tay nhau vui vẻ đi ở bên ngoài trong lòng cảm thấy cô đơn.

Cô đút hai tay vào túi rồi tiếp tục đi dạo, lúc trước giáng sinh còn có Mia hay là những người khác bên cạnh nhưng năm nay lại phải trải qua một mình.

Cô thở dài không nghĩ nữa tiếp tục đi dạo cho đến khi đi đến một con hẻm cô nghe thấy tiếng nôn khan thì dừng lại quay sang nhìn.
Do ánh đèn đường chiếu vào nên cô cũng thấy rõ một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nhăn nhúm phối với quần đen, gương mặt vì say rượu mà ửng đỏ.

Cô nhìn thấy thời tiết trở lạnh như vậy mà người đàn ông này lại ăn mặc phong phanh như vậy chỉ sợ sẽ bị bệnh mất, cô nhanh chóng đi tới cởi một cái áo khoác đang mặc ra đắp lên cho người đàn ông, hỏi: "Anh gì ơi, anh có ổn không? Anh không sao chứ?"
Người đàn ông đó nghe thấy giọng nói thì mở mắt ra nhìn thấy một cô gái đang ở trước mặt lo lắng nhìn anh, trong lòng anh cười khổ đã bao lâu rồi không có người quan tâm, lo lắng đến anh như vậy.

Nhưng do anh mệt quá nên cũng chỉ còn sức để trả lời chỉ có thể lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt.

Cô nhìn thấy như vậy thì trong lòng hoảng loạn, nếu để người đàn ông này ở bên ngoài nguyên đêm như vậy liệu có chuyện gì xảy ra không? Không được, trước tiên đưa anh đến khách sạn mà cô đang ở trước đã rồi tính sau.

Cô đi tới đỡ người đàn ông đứng dậy, trong lòng thầm than sao lại nặng như vậy khiến cô xém nữa đã đỡ không nổi.

Cô lấy áo khoác của mình đắp lên cho anh rồi mới khó khăn dìu anh đi đến hướng khách sạn mà cô đang ở.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.