Gặp Gỡ Số Mệnh

Chương 14




Khi Tư Ngữ Ngưng tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã trống không, tối hôm qua tuy rằng chỉ làm một lần, thế nhưng có thể nói tình hình chiến đấu kịch liệt, sau đó cùng tắm thì, Đào Vũ Sâm để lại trên lưng cô khắp nơi đều là vết tích, mà trên người cô cũng đồng dạng xanh tím.

Ký ức cuối cùng chính là bọn họ cùng tắm sau đó ôm nhau ngủ, trải qua một hồi kịch liệt, đã tiêu hao hết tất cả lực của cô, chỉ là sau khi tỉnh lại, Đào Vũ Sâm đã rời đi không khỏi khiến cho cô thất vọng.

Từ ngày mai chính thức bắt đầu quay chụp, nghĩa là ngày hôm nay cô phải nghỉ ngơi cho tốt, toàn thân giống như muốn tan ra, hạ thể mơ hồ cảm thấy có chút đau nhức, phải nằm trên giường tới ngày hôm sau có lẽ mới hết đau, thật ra mà nói, trong lòng cô thực sự không dễ chịu chút nào cả, tối hôm qua anh dịu dàng như vậy cũng chỉ là gặp dịp thì chơi đi.

Nhìn thời gian dĩ nhiên đã 12 giờ trưa, trách không được bụng đói lả, cô thực sự rất ngượng ngùng khi phải gọi phục vụ phòng, cho nên cô muốn gọi cho Lương Nhược Băng tới đón cô. Thời điểm cô lấy điện thoại di động đúng lúc thấy bên giường có tờ giấy, viết: Sáng sớm nay có một hội nghị quan trọng anh phải dự họp, buổi trưa anh tới cùng em ăn cơm, thức dậy điện thoại cho anh.

Những miên man suy nghĩ lúc trước thoáng cái đã tan thành mây khói, cô liền gọi cho Đào Vũ Sâm, tiếng chuông dĩ nhiên lại từ phía ngoài phòng truyền tới, tối hôm qua cô không chú ý tới gian phòng này, nhìn thật xa hoa. Đào Vũ Sâm đẩy cửa tiến vào, Tư Ngữ Ngưng trên người không một mảnh vải, không khỏi một trận mặt đỏ, cùng ngày hôm qua cô như hai người khác nhau.

“ Có thể đứng lên sao?”

“ Hừ, em thấy tờ giấy cứ nghĩ anh không ở đây.”

“ Họp xong anh lại tới, nhìn thấy em còn chưa tỉnh anh liền ở bên ngoài xử lý một số chuyện.”

Tư Ngữ Ngưng hiểu rõ gật đầu, tay cầm lấy chăn đơn, ánh mắt đảo quanh nhìn khắp căn phòng một lượt, Đào Vũ Sâm mím môi, cầm lấy chiếc túi đặt trên bàn, lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô.

Tư Ngữ Ngưng nhìn Đào Vũ Sâm không có dấu hiệu rời đi, mới miễn cưỡng mở miệng xin anh đi ra ngoài một chút. Đào Vũ Sâm nhịn không được muốn trêu ghẹo cô, vươn tay đặt hai bên giam cô vào trong lòng, mặt gần kề sát mặt của cô, nói: “ Đây là đang ngượng ngùng sao? Buổi tối hôm qua, em còn có chỗ nào mà anh chưa từng xem qua?”

Bị anh nói, Tư Ngữ Ngưng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, tối hôm qua cô chính là xích loã quyến rũ anh, trời vừa sáng lại già mồm cãi láo dậy rồi, kỳ thực cùng lắm thì, tựa như Đào Vũ Sâm nói, có chỗ nào của cô mà anh chưa từng xem qua. Bất quá nói là nói như vậy, Đào Vũ Sâm thế nhưng vẫn đứng dậy đi ra, Tư Ngữ Ngưng mới thở phào một hơi.

Chờ rửa mặt xong xuôi đi ra, Đào Vũ Sâm đã gọi thức ăn đầy bàn, anh ngồi ở trên ghế sa lon xem văn kiện, tối hôm qua thần trí không rõ ràng lắm, hiện tại vừa nhìn căn phòng này, một phòng khách rộng rãi sáng ngời, là phòng Tổng thống mà trước kia cô chưa từng tiếp xúc qua. Lúc ăn cơm bầu không khí rất hòa hợp, Đào Vũ Sâm cả người mang theo sức quyến rũ, khiến Tư Ngữ Ngưng càng thích. Đào Vũ Sâm ăn cơm rất quy củ, ở trên người anh cũng có thể thấy được sự nhã nhặn tốt đẹp, Tư Ngữ Ngưng đói bụng đến phát hoảng, cho nên tướng ăn bây giờ không ưu nhã chút nào, khóe miệng còn dính thức hạt cơm.

Đào Vũ Sâm nghiêng người về phía trước, dùng đầu ngón tay lau đi hạt cơm trên khoé miệng cô sau đó nhét vào trong miệng mình, trong đầu Tư Ngữ Ngưng lập tức nhớ tới tối hôm qua ngón tay tà ác kia không ngừng thi triển ma lực trên người mình. Nghĩ đến đây, lỗ tai lập tức nóng bỏng, cúi đầu che giấu sự ngượng ngùng của mình.

“ Đều là từ trong bát ăn cơm đi ra.”

“ Nhưng nó bám ở bên ngoài.”

“ Đối mặt với anh rất mất tự nhiên sao? Bởi vì chuyện tối hôm qua?”

“ Không có. . .”

Đào Vũ Sâm đi tới bên cạnh Tư Ngữ Ngưng, nâng cằm cô lên, thẳng tắp nhìn cô, nói: “ Tối hôm qua rượu vào sau loạn?”

Tư Ngữ Ngưng liều mạng lắc đầu phủ nhận. Đào Vũ Sâm hỏi: “ Vậy em cho rằng quan hệ bây giờ của chúng ta là gì?”

Tư Ngữ Ngưng chậm rãi mở miệng: “ Em cảm thấy lời này là em phải hỏi anh mới đúng, anh quá cao xa em không thể nào với tới, em giống như một ngôi sao tầm thường giữa bầu trời đầy sao, chúng ta đã làm một lần yêu nhưng mà cũng chỉ là tình nhân, có lẽ em không biết tự lượng sức mình, bất quá em không thể phủ nhận được sự hy vọng xa vời từ tận đáy lòng em, hơn nữa em cũng có lòng tham, hy vọng em đặt trên người anh rất nhiều, cho nên anh cho em một câu nói thật lòng đi, để cho em có thể giữ lấy con tim của chính mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.