Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Chương 7: Lòng nghĩ về phương bắc (Hạ)




Ngẩn người một chút, tôi bối rối đứng lên, không để ý trẹo chân một cái, té mạnh xuống đất, rất chật vật.

Anh xuống xe, tiến lại nâng tôi dậy. Mặt tôi nóng bừng, “ Thế giới này thật sự rất nhỏ, Thẩm giáo sư.”  Tôi tự giễu mỉm cười với anh.

Thẩm Ngưỡng Nam phủi phủi bụi đất trên người tôi, “À! Không trách được! Khó có thể ngờ em còn nhớ rõ tôi. ” Ánh mắt sâu thẳm của anh làm cho tôi hơi ngượng ngùng.

“Đương nhiên, anh là danh nhân mà.”  Tôi khiêm kính  nói.

“Vậy vì sao chưa gọi điện thoại cho danh nhân? Dựa vào chút hào quang cũng tốt mà.” Anh nhìn tôi ước chừng đến năm phút, nửa đùa nửa thật nói. Tôi không dám tự thú đã ném đi địa chỉ và số điện thoại của anh, chột dạ dời tầm mắt: “Công việc của anh bận rộn như vậy, tôi sao dám quấy rầy?”

“Ồ! Có thật là em nghĩ cho tôi không vậy.” Anh giả bộ trừng tôi liếc một cái, nhanh chóng nhét tôi vào trong xe. Tôi không dám phản kháng, ngoan ngoãn ngồi, tôi phát hiện mình có chút sợ anh.

Lẩm bẩm rủa thầm anh một chút, không biết anh có nghe được hay không. Đã không còn tầng mặt nạ xa cách kia, trước mặt anh, tôi như phạm vào những  sai lầm chí mạng.

Chiếc xe lao vào dòng phương tiện đang hối hả qua lại, đi với một tốc độ bình thường. Đêm Bắc Kinh thật đẹp, đèn chiếu sáng rực rỡ, tôi chăm chú ngắm nhìn, ánh mắt không dám liếc ngó lung tung.

“Lấy di động lại đây”. Lúc dừng đèn đỏ, anh đánh vỡ sự trầm mặc, đưa tay đến trước mặt tôi. Tôi đành đưa cho anh.

Anh nhấn một dãy số, tiếng nhạc êm dịu nho nhỏ vang lên. “Đó là điện thoại của anh.” Anh đột nhiên xoay người lại hỏi: “Tiểu thư xa lạ, xin hỏi quý danh?”

“Thần Hi, ánh sáng mờ nhạt đầu ngày.” Ánh mắt của anh mang theo rất nhiều chỉ trích, tôi chẳng dám đáp lại lời nào.

Khi cầm lại di động trên tay, dòng chữ trên điện thoại: Thẩm Ngưỡng Nam. Với cách làm cứng rắn, mạnh mẽ của anh, tôi bất lực không thể phản kháng, chỉ còn cách tuân theo.

Xe dừng lại ở trước khách sạn tôi ở. Về phòng tắm giặt sạch sẽ, thay một bộ trang phục mới – một chiếc váy trắng không tay, nhìn vào gương chỉnh sửa cẩn thận rồi mới yên tâm xuống lầu.

Xe anh đã đợi sẵn ở bên ngoài.

Dọc đường đi, anh chuyên tâm lái xe, tôi chuyên chú ngắm cảnh đêm, tựa như nếu anh mang tôi đi đến chân trời góc bể nào cũng đều được.

Xe dừng lại phía trước một trà lâu sang trọng, hiển nhiên anh là khách quen, sớm có nhân viên tới đón xe, lúc mở cửa xe còn hạ thấp người chào hỏi: “Chào ngài, Thẩm giáo sư!”

Nhà hàng có hai tầng, vị tiểu thư dẫn đường đưa chúng tôi lên lầu, tại đây nhìn thấy mấy khuôn mặt mà chỉ có trên tạp chí hay tivi mới thấy. Chẳng phải fan của họ, tôi lặng lẽ như người xa lạ thẳng bước đi qua. Nhưng người ta lại quen biết anh, cung kính đứng dậy tiếp đón, anh chào hỏi lại vài câu, cáo lỗi hôm nay có khách rồi đi qua.

Bàn ăn của chúng tôi tại một căn phòng nhã nhặn, thanh tĩnh. Nói thanh tĩnh nhưng cũng không tách biệt với bên ngoài, nhưng là một không gian không bị quấy rầy. “Vốn định đi ăn cơm Tây, nhưng nhìn em hơi mệt, cơm Tây nhiều quy củ, thời gian đi lại khá lâu, để lần sau vậy. Hôm nay chúng ta ăn chút trà bánh phương Nam, nhẹ nhàng, thoải mái, được không?” Anh vừa xem thực đơn vừa giải thích với tôi.

Tôi gật đầu, chọn bánh bao củ cải và chút rau xanh, còn có tôm nõn, một bình trà lớn ướp hoa. Anh cũng chọn tương tự.

Tiểu thư ghi món đi rồi, ánh đèn dìu dịu, chỉ có tôi cùng anh.

Không biết nói gì cho phải, tôi cười gượng với anh: “Thật sự cám ơn anh, nếu không gặp được anh, có lẽ tôi còn ngồi đất thật lâu.”

Anh dùng ánh mắt thú vị đánh giá tôi một lúc lâu: “Em không giống như buổi tối hôm đó.”

Anh cũng không bất đồng sao? Đêm đó tôi với anh có điểm hơi trẻ con, tùy hứng hờn dỗi, người lớn sẽ không làm như vậy. Ở  cảnh trong mơ đó, con người tôi có thể muốn làm gì thì làm, đây là sự thật.

“Có lẽ vậy.” Tôi quay đầu về phía khác, khách đi ăn cơm nhẹ giọng đàm tiếu, hưởng thụ thời gian tốt đẹp buổi đêm.

“Tôi nghĩ rằng nhìn lầm rồi, bởi vì không thể ngờ tới, ở đường phố Bắc Kinh lại bỗng nhiên nhặt được em. ”

Anh còn đang nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, thành thật mà nói, tôi cũng rung động trong lòng. Không khéo bất thành văn, chuyện xưa cư như thế này tiếp tục.

“Mời”, thức uống nhẹ được mang đến, thật chuẩn xác.

“Thần Hi, mở màn đã thất bại, có phải hay không em với tôi nên giới thiệu  lại lẫn nhau  một chút?” Anh nhíu mày, ánh mắt chú tâm  nhìn theo, ý vị sâu xa.

Tôi có hơi mất tự nhiên, anh là giáo sư tiến sĩ, nhà bình luận âm nhạc nổi tiếng, có rất nhiều tài năng âm nhạc đều do một tay anh đào tạo. Tôi so với học sinh của anh còn kém rất nhiều, có cái gì có thể giới thiệu đâu? Uống ngụm trà, điều chỉnh một chút tâm tư, kiên trì đối mặt với ánh mắt của anh.

“Thần Hi, người Dương Châu, Giang Tô, con một. Hiện dạy kinh tế học tại một trường đại học ở Giang Tô. Nếu không có gì xảy ra, học kỳ sau sẽ tới Bắc Kinh dạy một khóa chuyên sâu về du lịch.”

“Không thể tưởng tượng được chúng ta lại giống nhau.” Hiển nhiên anh rất vừa lòng với lời giới thiệu như vậy, cười như gió xuân phơi phới. “Trách không được vừa rồi ngồi ở phụ cận cao nguyên  là tới làm thủ tục sao?”

Tôi vừa định trả lời, tiểu thư phục vụ bàn ăn lại đến, đặt lên bàn một mâm điểm tâm đẹp mắt, mùi vị mê hoặc lòng người.

Anh rót trà đưa cho tôi. Một ngụm hương thơm trà xanh ấm bụng, tôi mới phát hiện ra mình thật sự rất đói. Nguyên cả một ngày, bữa sáng chỉ uống một ly sữa, buổi trưa khi vừa dạy xong, cảm xúc dao động không thể ăn gì, từ trưa nhịn đến giờ, vị giác của tôi rốt cục cũng thức tỉnh.

Anh tựa như không muốn ăn cái gì, chỉ uống thêm từng ly trà một. Ăn một mâm điểm tâm, tôi thoáng mới hoàn hồn lại. “Hôm nay thật sự là một ngày mệt chết đi được, chỉ một mạch giảng bài, đi rất nhiều đường, làm rất nhiều việc, hiện tại mới nhớ tôi quên mất không ăn cơm.”

“Gì chứ, sao lại bố trí công việc nhanh như vậy?” anh đưa điểm tâm của mình cho tôi, khó hiểu hỏi.

Tôi nâng mi mắt nhìn anh, di động chợt vang lên.

“Thần Hi, tôi đang ở trước cửa khách sạn, em xuống dưới đi!” Là Tề Bằng

Tôi gật gật đầu nhìn Thẩm Ngưỡng Nam xin lỗi, quay người lại: “Em hiện đang ở bên ngoài, tạm thời chưa về được.”

“Ồ.” Tề Bằng có chút thất vọng: “Phỏng vấn như thế nào?”

“Trước kí hợp đồng ba năm.”

Điện thoại bên kia hơi rung, anh vui vẻ cười to: “Tôi có thể nào nhìn em bằng ánh mắt như xưa chứ? Chúc mừng em, hiện tại tôi muốn vì nghênh đón em tới Bắc Kinh mà chuẩn bị tốt.”

“Còn sớm mà.”

“Tháng bảy, nhất định phải tới đây.”

“Không cần, tháng chín.”

“Tôi định đoạt.” Không đợi tôi phản đối, anh ngắt điện thoại, tôi tức giận đến mức trên mặt có chút gân xanh nổi lên.

“Bạn tốt sao?” Thẩm Ngưỡng Nam tùy ý hỏi.

Bạn bè? Chưa tới mức đó, sếp, lại càng không phải? Người hợp tác chăng, như vậy lại không rõ ràng, tôi nghĩ một hồi rồi đáp: “ Một người quen biết thôi.”

“Một người quen biết, lại có thể tức giận đến vậy sao?” Lời nói tuy chấn an nhưng tựa như bên trong bao hàm nghi vấn, tôi vô tình nghĩ nhiều, tâm tình đều bị cái vụ “bảy tháng” gây khó khăn.

Tôi không thèm để ý quyết định của Tề Bằng, nhưng dường như lại không thể không để ý, xem lại sự việc, tôi dường như thiếu anh cái gì đó. Mùa hè nóng nực, một mình đứng ở Bắc Kinh, tình cảnh đấy có chút thinh thích.

“Nghĩ gì mà lâu như vậy không trả lời?” Anh gõ mặt bàn bên tôi một chút, tôi phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng cười với anh.

“Thật xin lỗi, một việc có chút phiền muộn.”

“Ăn no chưa?”

“Sớm đã no rồi!” Một bàn lớn điểm tâm, hơn phân nửa vào trong bụng tôi, nào dám nói không no. Anh gọi thanh toán, lịch sự đưa thêm tiền boa, tiểu thư phục vụ mặt đỏ hồng nói cảm ơn.

Đêm tháng năm, gió vẫn máng theo hơi chút lành lạnh, dù sao vẫn chưa phải thật sự đã vào hạ. Tôi rùng mình một cái, hai tay ôm chặt vào người. Anh đột nhiên gần sát vào người tôi, dường như dùng khuỷu tay canh gió cho tôi. Hai tay chạm nhau, có thể chỉ là ngoài ý muốn, hay cũng có thể là vì điều khác, tôi sẽ không đa tâm. Anh đối đãi vậy cũng chỉ giống như thầy giáo với học sinh, chủ yếu là sự quan tâm bao dung.

“Ngày mai xe lửa đi lúc mấy giờ?” Anh cúi đầu nhẹ giọng hỏi tôi.

“Phiên buổi tối, máy bay thứ bảy mới có chuyến.” Tôi buồn bực nói. Sáng mai vừa muốn nhờ người dạy thay, cũng không biết nhóm nam sinh viên kia có gặp rắc rối gì không.

Nhân viên phục vụ đưa xe đến, anh nhận lại chìa khóa, mở cửa mời tôi vào trước.

“Chúng ta đến bờ sông hóng gió đi, cả ngày em đã mệt mỏi, không nên đi club. Khi nào có dịp, chúng ta lại có cơ hội đi.” Rõ ràng tự mình quyết định lại còn ra vẻ muốn hỏi.

Sau này đưa tôi đi ăn cơm Tây, sau này đưa tôi đi club, làm giáo sư nhàn vậy sao? Đối với người sau này còn có khóa dạy, còn phải vì Tề Bằng bán mạng, tôi lại cực kì bận. Có lẽ anh chỉ tùy ý nói, tôi đâu nhất thiết phải làm theo.

“Thích Bắc Kinh sao?”

“Đối với một công dân, Bắc Kinh là thủ đô, là vị trí thần thánh ở trong lòng; đối với người du khách, Bắc Kinh vừa thần bí vừa hấp dẫn; định cư ở Bắc Kinh, chưa chắc đã là điều kiện tốt nhất, hơn nữa lại vô cùng chật chội, không tính là thật sự thích.”

Anh nở nụ cười: “Nhưng mặt khác ở đây cơ hội rất nhiều.”

“Thần Hi, biết không? Em có khi thật lý trí, cũng có khi rất cảm tính. Lý trí khi em thông minh mà bình tĩnh, cảm tính khi em u buồn mà mờ mịt.”

Giọng nói của anh trầm thấp mà nhẹ nhàng, dịu dàng làm khấy động tâm tư của tôi. “Thẩm giáo sư, không cần đem giáo dục tâm lý học áp dụng lên người tôi, đối với tôi nên hồ đồ một chút! Như vậy tôi có cảm giác an toàn.”

“Em nha!” Anh kéo dài ngữ điệu, “Vẫn mẫn cảm như cũ làm cho người ta ngượng ngùng.”

Những lời này, khi tôi từ Bắc Kinh trở về chỗ cũ đến trường học, vẫn nghĩ không ra. Tôi quả thật mẫn cảm, nhưng che giấu cảm xúc rất tốt, sẽ không để người ta thấy rõ cảm xúc thật, sao lại làm người khác ngượng ngùng được?

Đơn xin từ chức mới giao cho hiệu trưởng được hai ngày, trường học liền bàn tán. Ở trường chỗ nào cũng gặp được những câu thăm hỏi ân cần.

“Thần giáo sư, cô sắp đi Bắc Kinh nha, thực làm cho người ta hâm mộ!”

“Chúng tôi biết Thần lão sư sẽ không ở lại chỗ địa phương nhỏ bé này lâu dài mà!”

“Thần Hi, cậu là đồ quái thai, cả gan dám giấu mình.” Âm Nhu khi nghe được cái tin này, như một oán phụ vọt vào văn phòng.

“Rõ ràng cậu giấu mình trước.”  Cô ấy chẳng phải sắp lập gia đình, không phải sao?

Tôi oán trách nói.

“Hai cái đó không giống, đó là tình yêu, chúng ta là bạn tri âm, tri kỷ.” Cô hùng biện như điều hiển nhiên vậy.

“Khoảng cách sẽ làm tri âm tri kỷ phai nhạt.”

Cô lại nhoài người ôm chặt cánh tay tôi, cười xấu xa:“ Bắc Kinh tinh anh rất nhiều nha, có phải cậu muốn kiếm một người?”

Tôi cười khổ, tinh anh thì cũng là người, những người không tốt cũng khác người, đây là kinh nghiệm tôi nghiệm được ra.

“Đúng, Thẩm Ngưỡng Nam đã đến Bắc Kinh dạy học, cậu có thể gặp được anh ta, nếu gặp được, giúp mình xin chữ kí nha.”

“Mình…” Tôi trốn tránh ánh mắt của Âm Nhu, nói nhỏ: “Cái loại danh nhân này, mình làm sao gặp được.” Lời còn chưa dứt, điện thoại vang, là cái vị danh nhân kia. Mặt của tôi vì nói dối mà đỏ bừng. Hoang mang rối loạn cầm điện thoại, chạy đến phòng tư liệu cách xa hai mươi thước.

“Cái gì thần bí trong điện thoại, còn trốn đi tiếp.” Âm Nhu bất mãn kháng nghị. Trong lòng chột dạ, tôi cũng không dám quay đầu lại.

“Đang trong giờ dạy sao?” Thẩm Ngưỡng Nam thật kiên nhẫn, đợi đến khi tôi chạy đến phòng tư liệu.

“Không, không phải.” Chạy quá nhanh, tôi có chút thở dốc.

“Lần sau không cần vội vàng như vậy, em không tiếp, tôi chờ một lúc lại gọi lại cũng được.” Từ sau khi ở Bắc Kinh trở về,  mỗi ngày anh đều gọi điên thoại, tâm sự về thời tiết hai nơi, nói chút chuyện công tác, tựa như chỉ là để hỏi thăm mà thôi.

Dù cố ý hay vô tình, tâm tư của tôi luôn bị anh làm xao động. Tôi vẫn không dám ảo tưởng gì nhiều lắm, cũng không có lý do gì để mà ảo tưởng. Học sinh của anh đẹp như tiên như mây, đem tôi đặt vào đám người đó chỉ có thể làm ngọn cỏ mà thôi. Nhưng tôi cũng là ngọn cỏ nhỏ thanh cao, thà rằng ở nơi hoang vắng gió thổi, ngày phơi nắng, cũng không nguyện vì phụ giúp hoa hồng mà đánh mất đi cá tính của mình. Cổ tích chỉ có ở trong sách mà không tồn tại trong thực tế.

Tôi thừa nhận anh ôn hòa, tuấn nhã, mê người, có mị lực, nhưng tôi sẽ không ngây ngốc say đắm. Đối với anh, tôi ý không loạn, tình không mê, lý trí lớn hơn cảm tính.

“Thủ tục giải quyết tốt chưa?” Anh quan tâm nhắc nhở giúp tôi định thần trở lại.

Tôi cong nhẹ khóe môi: “Ừ, còn một số đồ vật cần vài ngày thu thập, còn muốn về nhà một chuyến. Sau đó mới đi Bắc Kinh.”

“Được, chờ em!”

Điện thoại ngắt rồi, tôi vẫn ngây ngốc đứng đó, thật lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái đầu tóc dài bay đến, lạnh lùng đứng ở trước cửa.

Tôi vỗ vỗ trấn định trái tim, trách nói: “Vì sao em không gõ cửa, muốn dọa chết cô hả?”

“Bọn họ đều nói cô muốn đi Bắc Kinh đúng không?” Cậu ta không đếm xỉa gì đến uy nghiêm của tôi, lạnh lùng hỏi.

Tôi đẩy kẻ cao hơn mình một cái đầu ra, cười nói: “Cô không làm giáo viên phụ đạo nữa còn có người khác thay thế.”

“Ồ, xem ra là thật. Thần Hi, thế giới này thật nhỏ, có lẽ ở Bắc Kinh chúng ta lại gặp nhau lâu dài.” Trên khuôn mặt anh tuấn của anh ánh lên tia sáng chói lọi.

“Không thể nào?” Cậu ta còn một năm nữa mới tốt nghiệp, làm sao có thể bỏ dở việc học hiện tại, mà kệ đi, cậu ta đâu có phải sinh viên của tôi. Không phải làm giáo viên phụ đạo, làm cho tâm tình của tôi trở lên tốt đẹp hơn. “Được, cô ở Bắc Kinh mời em ăn vặt.”

“Nói định rồi.”Cậu ta vươn tay, tôi nhấc tay đập lại, một lời đã định.

Sau khi thỏa đáng hết thảy, tôi mới gọi điện báo cho mẹ biết. Không giống mọi người đều biểu lộ ý muốn ra ngoài, mẹ trầm mặc một hồi, mới cẩn thận nói: “Tử Trung đã đến Bắc Kinh công tác.”

“Vâng!” Chuyện này có liên quan đến  tôi sao?

“Mẹ bảo cậu ấy để ý con một chút được không?” Trải qua rất nhiều việc, mẹ tôi trở nên đặc biệt cẩn thận.

Người để ý tôi đã không ít, huống chi tôi cũng không phải không có năng lực, như vậy có phải hay không thoái hóa nhiều lắm: “Mẹ cứ yên tâm! Ở đó bạn học nhiều, hiệu trưởng cao học cũng tốt lắm, có thể xảy ra chuyện gì? Không cần làm phiền người khác, được không mẹ?”

Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở mẹ, không cần lại loạn kén rể.

“Ừ!” Mẹ có chút thất vọng, bất đắc dĩ buông điện thoai.

Lôi kéo Âm Nhu, lái xe vòng vèo quanh thành phố nhỏ, tâm tình có chút lưu luyến. Tôi từng coi cái thành phố nhỏ này là cái cảng tránh gió, thành tâm làm ẩn sĩ. Hiện tại, tôi lại tự mình bước ra ngoài, có hối hận hay không, tôi không biết. Tuy nhiên có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Đi rồi, cứ như vậy mà đi, hốc mắt tôi đỏ lên, một giọt lệ nhẹ rơi trong gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.