Gặp Em

Chương 4




Đến chiều, Triệu Mẫn về lại resort, tắm rửa và dùng bữa tối tại phòng rồi Triệu Mẫn đến khu vực casio của resort này. Khu casio này bao gồm tất cả các hoạt động giải trí như cờ bạc, bar, võ đài,... Đi theo hướng dẫn được gắn ở vách tường, đến gần khu vực võ đài tiếng la hét cách 1 cánh cửa cách âm vẫn truyền ra. Bước vào tiếng la hét làm Triệu Mẫn nhíu chặt mày. Ở đây trang hoàng giống WFO, chính giữa là sàn đấu, phía dưới là bàn ban giám khảo và người xem. Hôm nay bàn giám khảo để trống thì phải, cô chỉ thấy vài người ăn mặc thoải mái la hét chắc là khách và trọng tài.

Ở đây rộng hơn cô tưởng, Triệu Mẫn Quân sát xung quanh vài lần rồi lấy điện thoại gọi cho Alex. 1 hồi chuông dài gần kết thúc Alex mới nghe máy, Alexx có phần hoảng loạn gấp gáp

“Giúp tớ, Triệu Mẫn, ở sàn đấu”

Không để Triệu Mẫn trả lời Alex đã cúp máy, Triệu Mẫn cẩn thận quan sát sàn đấu và xung quanh sàn đấu. Trên sàn vẫn là 2 tay quyển anh lúc nãy, họ đấu hăng hái thắng lợi nghiêng về phía tay đấm đỏ. Vừa quay chỗ khác 1 lát thì họ đã phân thắng bại. Thoáng chốc tiếng mắng chửi của khán giả vang lên, 2 tay đấm xuống sàn nhường chỗ cho người khác. Lúc này đây hội trường cuồng nhiệt hẳn lên, tiếng la hét tiếng húyt gió đủ loại tạp âm như sấm.

Trên sàn 2 cô gái kèm bên Alex lôi cô ấy vào sàn đấu, hình như họ đã đánh nhau ở ngoài rồi, nhìn Alex khá là thê thảm. 2 cô gái kia kẻ trước người sau tấn công làm Alex không phòng thủ mà cũng khó tấn công nên Alex liên tiếp trúng đòn

An Phương cúi xuống chân cột lại dây giầy rồi leo qua bàn giám khảo tiến gần lại sàn đấu. Bảo vệ lại gần định ngăn cô lại, An Phương nhanh nhẹn tránh họ rồi nắm dây vòng xung quanh leo lên đài.

Khán giả lại 1 trận hò hét, hôm nay không có nhân vật lớn nào thi đấu, chỉ có vài người đấu hạng mục tự do thế nhưng vì luật của hạng mục tự do này khá ác độc nó có thể kích thích tế bào hành động của con người nên cũng khá nhiều người xem.

Đi lại gần Alex, Alex đang dựa vào dây nhìn cô quẹt máu bên miệng cười cười

“Nhìn cậu thảm hại quá”

Alex nghiến răng nhìn trừng trừng 2 cô gái phía sau

“Bộn họ là vận động viên wuay thái!”

“Cậu đi xuống trước đi”

Alex chỉ đợi câu này, cô vội nhảy xuống đài, 2 cô gái kia đi lại ngăn nhưng Triệu Mẫn cản lại

“Fuck! Mày đứng lại cho tao, tạo mà tìm được mày thì mày chết chắc”

Vẫn không để 2 cô gái xuống đài, 2 cô ta bực quá quay lại mắng chửi rồi lao vào đánh nhau. Triệu Mẫn phòng thủ vài phút đầu để biết sức lực và lối đánh của đối phương. Vận động viên có khác, đánh đấm chiêu nào ra chiêu nấy, không như mấy người đàn bà đánh nhau ngoài đường.

Triệu Mẫn bắt đầu phản công, cô đánh 1 cô gái rớt xuống đài nhưng cô ta vẫn ngoan có leo lên lại với bạn. Triệu Mẫn chỉ mặt cô gái đó dùng tiếng anh mắng

“Tôi tha cô 1 lần, không chạy đi mà còn quay lại, lần này tôi đập nát mặt cô”

Ánh mắt tự tin ngạo nghễ, Triệu Mẫn như người trên cao nhìn xuống. 2 cô gái này ăn mặt như Alex, đều là những bộ váy nhắn bó sát người, gương mặt được trang điểm kĩ giờ đã bị nhoè đi. Vô gái bị Triệu Mẫn chỉ mặt có phần sợ hãi, cô ta cũng chỉ đi theo bạn mà thôi không có thù oán gì với Alex hết. thật ra thì cũng là bất bình thay cho bạn bị cướp mất người yêu, mà cô gái trước mặt này quá không dễ dây vào. Suy nghĩ cẩn thận rồi rụt rè quay sang nói với bạn mình

“Tớ xuống trước”

Nói rồi cô léo xuống đài, cô gái còn lại tức giận khi thấy mình bị bỏ lại, cô ta sợ hãi cô gái trước mắt này, có khi nào cô ta đánh chết mình không. Có thể, dù có đánh chết mình thì cũng không hề hấn gì, luật ở đây là vậy rồi.

“Cô đừng quá đáng, bạn cô cướp người yêu của tôi mà giờ cô lại bênh vực cô ta vậy à”

Triệu Mẫn bị hét vào mặt khá khó chịu, cô nhìn xuống khán đài không thấy Alex

“Cô phải cám ơn cô ấy đấy, mặc dù việc cô ấy làm là không đúng nhưng thế lại giúp cô nhìn rõ bộ mặt của tên đó, không tự chủ, không chung thủy và nhu nhược. Tôi không bênh bạn tôi, chỉ là đánh nhìu đó đủ rồi, bây giờ cô muốn thì cũng có thể xuống đài, tôi không cản”

Cô gái hậm hực trừng mắt nhìn Triệu Mẫn rồi nhảy xuống đài, Triệu Mẫn cũng xuống theo. Cô vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại, vài ánh mắt dõi theo cô trong đó có vài nhân vật lớn

“Alex, cậu đang ở đâu”

“Cậu đến khu VIP phòng 123”

Triệu mẫn đi đến gõ cửa phòng, Alex mở cửa ra mời Triệu Mẫn vào, bên trong có 3 người đàn ông, Triệu Mẫn thấy có cả Lạc Xuyên, cô vội chuyển tầm mắt vờ như không thấy rồi đi theo Alex vào phòng bên cạnh

“Cậu quen ai trong số 3 người đó à”

“Không có, sao vậy?”

Alex vào phòng ngủ, Triệu Mẫn nhìn xung quanh, Alex mở túi xách lấy ra 1 tờ giấy nhỏ và 1 xấp hình được cố định bằng 1 sợ dây co giãn

“Cô ta tên Pin lúc trước là nhân viên chia bài nghe bảo có qua lại với người yêu của cậu ở đây. Con trai cô ta 4tuổi đang học mẫu giáo. Bây giờ thì cô ả làm người tình của Ryan rồi”

“Ryan là ai?”

“ 1 tên buôn heroin có tiếng ở khu vực này”

Triệu Mẫn nhận lấy xấp hình và tờ giấy, cô chăm chú nhìn kỹ rồi xếp lại bỏ vào túi áo khoác trong rồi đi ra ngoài

Alex nhìn theo bóng dáng Triệu Mẫn, cô quen biết Triệu Mẫn cũng được 1 thời gian rồi, chứng kiến ít nhiều tình cảm giữa cô ấy và bạn trai. Tình cảm của họ rất tốt, bạn trai cô ấy là 1 người hết sức bình thường anh ta đi lính từ thời trung học, còn Triệu Mẫn thì đi học. Cô ấy học rất giỏi vì bạn trai mà 2 lần từ chối học bổng du học ở nước ngoài.

Triệu Mẫn trầm ngâm nhìn tấm hình cô gái tên Pin 1 hồi lâu. Chính cô gái này đã qua lại với Diệp Phàm​, trước kia khi từ vùng tam giác vàng này trở về Triệu Mẫn đã từng thấy Diệp Phàm nghe điện thoại của cô gái này 4 lần, lần nào cũng ra ngoài nghe khá là kín đáo, hơn nữa trực giác phụ nữ khá nhạy cảm cô luôn cảm thấy Diệp Phàm có gì đó giấu cô.

Cầm lon bia lên thấy nhẹ Triệu Mẫn lắc lắc lon bia rồi ném xuống chân, cô đứng dậy lại mở tủ lạnh lấy thêm 1 lon. Bên ngoài trời đã tối, từ phòng của Triệu Mẫn không thể thấy hết cảnh vùng này, nhưng cô không có hứng thú, mặc dù nơi có thể nhìn thấý khung cảnh đó chỉ cách đây không xa. Tâm trạng của cô lúc này là sự mệt mỏi pha lẫn ít thất vọng. Cô sẽ như thế nào nếu biết được cô gái và đứa bé đó là người phụ nữ và con trai của người cô yêu.

Triệu Mẫn đã cố gắng như không biết về mối quan hệ này, muốn nhanh chóng kết hôn để làm vợ anh ấy, muốn không đến vùng đất này, muốn thôi tìm hiểu. Nhưng tiếc thay Triệu Mẫn cô là cô gái ròng rã yêu người đó 10 năm trời, mọi vui buồn đều liên quan đến người đó, nên cô không thể chấp nhận sự không chung thủy này nên cô phải tìm hiểu cô không muốn suốt ngày sự nghi ngờ này ăn mòn đại não. liệu chuyến đi này của cô có khiến trái tim cô an tâm trở lại được không?

Alex giúp tớ điều tra về người phụ nữ đó và lấy giúp tớ mẫu tóc của đứa bé đó được không?

Alex đang ở quầy bar, cô nhanh chóng vào toilet để nghe điện thoại

“Người phụ nữ đó chắc chắn từng qua lại với Diệp Phàm, tớ nghĩ không cần điều tra cô ta nữa, còn mẫu tóc trễ nhất trưa ngày mốt tớ đi cho cậu”

Alex cúp điện thoại, cô trang điểm lại khuôn mặt cô nhìn vào gương là 1 khuôn mặt hoàn mĩ trang điểm theo tông đậm, bộ váy ngắn bó sát càng tôn lên vóc người lả lướt mà bất kì người đàn ông nào nhìn vào cũng cảm thấy hứng thú. Alex cầm túi xách ra ngoài. Đi lại ghế ngồi ở quầy bar thì phục vụ lại gần nhắn là ông chủ cô gọi lên phòng bao. Alex nhếch miệng cười mỉa mai

Điểu chỉnh lại khuôn mặt, Alex cười quyến rũ đi vào phòng bao, đúng như cô dự đoán. Họ vừa nói chuyện xong và bây giờ đầy các người đẹp trong phòng. Vài ánh mắt nhìn Alex khiến cô tê dại cả da đầu

“Là người đẹp nào thế, lại đây ngồi nào”

Vài tiếng cười dâm ô vang lên, Alex cười gượng lại chỗ ông chủ mình ngồi xuống, Laye khoác tay ra sau như đang ôm lấy Alex. Khoảng cách gần làm Alex khó chịu, cô nhăn nhẹ mày ngồi xe ra nhưng cánh tay rắn chắc của Laye không cho phép. Laye kề sát mặt vào má Alex, giọng nói đủ để 2 người nghe.

“Ngồi yên, không thì đừng trách”

Nói rồi Laye quay thẳng người lại cười nói với đám người ở đây. Alex nghiến răng cam chịu ngồi yên

Bên trong căn phòng xa hoa cực độ đang diễn ra một màn dâm loạn bạo ngược, cô gái loã thể trên người vết bầm đen dày đặc, vài chỗ còn bị chảy máu làm người khác không nhận ra làn da trắng nõn ban đầu. Cô gái bị ép quỳ xuống, thân hình không ngừng run rẩy, không biết đây là lần bảo nhiêu rồi. cô gái nức nở cầu xin, cô không dám khóc to, cô không muốn bị đối xử như cô gái vừa rồi, vừa rồi cô gái ấy chỉ khóc thành tiếng mà bị lôi ra ngoài cho bọn đàn em chơi chưa kể những màn sau đó.

Hà Ngôn không ngừng luật động trên người cô gái, bàn tay không yên phận vuốt ve, từng dấu đỏ hiện ra như đoá hoa đào nở rộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.