Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 71: Ngoại truyện: GIAI THOẠI VỀ NGƯỜI CÁ CUỐI CÙNG




“Nếu như có kiếp sau, anh chỉ hi vọng có thể cho cô một tình cảm đơn thuần nhất, không có thù hận chủng loài, không có báo thù và phản bội, mà cho dù nếu có, anh cũng tình nguyện vượt gió mưa ngàn chỉ để trở về với cô.”

Viết về vị Hộ quốc tướng quân Kiến Phi, rất nhiều năm sau này, các sử gia đều cho rằng đây chính là vị tướng quân trung thành và thông tuệ nhất trong lịch sử, không phải vì anh ta mười bảy tuổi đã mạo hiểm cứu sống công chúa Hân Vũ khỏi nanh vuốt của quỷ tộc, hai mươi ba tuổi phò tá Hoàng đế Kỳ Phong lên ngôi, đông chinh bắc chiến, dẹp loạn khắp các vùng, mà còn vì một lý do khách quan khác: Anh ta là một người cá.

Truyền thuyết nói rằng người cá không thể lên bờ, thân thể yếu ớt, không thể tập luyện pháp thuật. Truyền thuyết cũng nói người cá hung hãn lại ích kỷ, cư trú ở một nơi rất xa, thường dùng tiếng hát của mình để dụ dỗ các thủy thủ đánh cá, sau đó giết chết họ làm thức ăn. Thế nhưng, sau sự xuất hiện của Kiến Phi, tất cả truyền thuyết này đều bị đẩy lùi, nhường chỗ cho hình ảnh một người cá hiền lành, với gương mặt điển trai của con người, cho dù không có pháp thuật, song anh vẫn dùng tài trí của mình giúp đỡ hoàng đế, lại dùng sự nhân hậu của mình bảo toàn sự sống của hàng nghìn cư dân vùng chiến loạn.

Sự thật thế nào, truyền thuyết là đúng hay sai chẳng một ai có thể kiểm chứng được, bởi vì lịch sử ghi lại, Kiến Phi hy sinh năm hai mươi bốn tuổi, dùng thân mình để cản trở một nhóm người mưu sát hoàng đế. Kỳ Phong may mắn thoát chết, song Kiến Phi với thân thể yếu ớt lại không vượt qua được. Sau cái chết của anh ta, chủng tộc người cá cũng hoàn toàn tuyệt duyệt.

Những lời lưu truyền được phủ lên lớp bụi thời gian dần được hậu thế tin là sự thật. Lịch sử được viết lên bởi con người, đúng hay sai, chân thật hay giả dối cũng không đến phiên các các sử học có thể tìm ra được.

Theo tháng năm, hình tượng Kiến Phi dần càng có vị trí rất cao trong lòng dân chúng loài người. Có thị trấn ven biển còn lập đền thờ anh ta, xem anh ta như một vị thánh sống. Còn với những cư dân phải sống nhờ vào việc giong thuyền ra khơi, rày đây mai đó trên những con thuyền thì chính bức tượng người cá nam kiêu hãnh trước mũi thuyền là vật phúc lành sẽ phù hộ cho họ. Anh ta trở thành một anh hùng huyền thoại trong lòng thế hệ sau. Tất cả mọi người đều xem anh ta như thần thánh, sự tôn thờ đó dần dần vươn cao như tín ngưỡng, như một đức tin. Cuối cùng, thực tế chẳng còn ai nhớ đến dáng vẻ chân thật của chàng thanh niên Kiến Phi thuở ban đầu.

Kiến Phi thật ra là cháu trai duy nhất của trưởng tộc người cá, cũng là bộ tộc lãnh đạo Thủy tộc vùng biển Đông. Thành phố mà Thủy tộc sống được xem là cực kỳ sung túc, trôi dạt rất xa về phương đông, nơi không có pháp thuật, không bị những trận chiến dai dẳng ám ảnh, thành phố đó không có vua, không có hội đồng lãnh đạo, cư dân sống với nhau hòa thuận và ấm áp dưới sự dẫn dắt của một người đàn ông thông thái gọi là trưởng tộc.

Năm Kiến Phi bảy tuổi, cậu ta vẫn bị xem là một đứa trẻ yếu ớt trong số những người cá nhỏ. Trong các cuộc đấu vật với bọn trẻ cùng tộc, cậu luôn là kẻ thua cuộc. Thế nhưng thay vì những bậc cha mẹ loài người sẽ an ủi con cái mình, khi ấy, cha Kiến Phi chỉ cười lớn, vỗ vai cậu ta bảo cố lên.

Chủng tộc người cá không như tất cả những gì con người thường hình dung. Đa số họ có làn da trắng tái, chỉ vì sống trong thành phố dưới lòng biển, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chạm đến được, song tính cách lại rất vui vẻ và hào sảng. Thanh niên người cá vạm vỡ và khỏe mạnh, nữ lại yểu điệu, mang theo đôi chút kiều mị. Họ cũng không có ý dùng tiếng hát của mình mê hoặc bất cứ ai, chẳng qua vì bọn họ thường tổ chức các lễ hội quanh năm, khi các cô gái cất cao tiếng hát, tình cờ lại bị ngư dân loài người nghe được mà thôi.

Kiến Phi từ nhỏ đã yếu ớt, lại ý thức được việc mình là cháu cưng của trưởng tộc nên rất lười biếng. Khi đó cậu đã có hứng thú với những vật nhỏ nhặt, như ngọc trai, vỏ sò, đá san hô trên biển. Trong lúc bọn trẻ con cùng lứa bắt đầu học tập, cậu lại thường xuyên lẻn ra ngoài phạm vi thành phố tìm những vật hiếm lạ. Song chính cậu cũng chẳng ngờ, chính thú vui này đã cứu sống cậu.

Năm đó, Kiến Phi đã gần mười tuổi tính theo niên thọ của người cá, còn đang háo lức la cà trong một khe đá san hô để tìm cho được chiếc vỏ trai ưng ý thì đột ngột nghe được một tiếng nổ cực lớn vang dội từ thành phố Thủy tộc.

Tiếng nổ trong tích tắc nhấn chìm cả vùng biển vốn được soi sáng bởi đá phản quang. Khói bốc lên khắp nơi, thế rồi cả những vùng biển xung quanh đó đều vang lên những tiếng nổ tương tự, những cột lửa khổng lồ, cột nham thạch phun trào chẳng mấy chốc bị nước lạnh làm ngưng tụ thành những tảng đá đen khổng lồ rơi ngược xuống đáy biển như mưa.

Kiến Phi như đứng chôn chân trong khói bụi. Nhớ đến tình cảnh mẹ và em gái vẫn còn trong thành phố, cậu hầu như không nhúc nhích nổi. Mãi đến khi bốn viên binh sĩ hộ vệ người sứa tìm được cậu thì đuôi cá của cậu đã bị nham thạch hủy hoại hoàn toàn.

Nhiều năm sau này, dẫu cho Kiến Phi đã không còn nhớ rõ những diễn biến xảy ra trong ngày hôm đó nữa, thì cảnh tượng lúc bọn họ trồi lên mặt nước, nhìn thấy cả biển đại dương quyện đầy màu của máu vẫn là thứ ám ảnh cậu đến tuyệt vọng. Những giọt máu này, có thể là của mẹ cậu, cũng có thể là của em gái cậu, cha cậu, thậm chí là ông cậu. Tất cả những người cậu biết, tất cả những người từng yêu thương và che chở cậu, trong một đêm đã hoàn toàn biến mất.

Kể từ hôm đó, Kiến Phi biết, cậu đã không còn có nơi gọi là nhà.

Người sứa đều có ẩn thuật. Đó chỉ là một dạng ảo thuật thông thường khiến người khác không thể nhìn thấy họ. Trong suốt mấy ngày sau đó, nhóm người sứa này đã cùng nhau che chở cho Kiến Phi, dìu cậu lên một hòn đảo cạn trên biển, nằm vật vờ giữa sống và chết. Sau khi địa chấn kết thúc, họ lại lặn xuống biển tiếp tục tìm kiếm người còn sống. Thế nhưng Kiến Phi chờ bảy ngày, mỗi lần nhìn thấy họ đều nhận được những cái lắc đầu tuyệt vọng.

Cậu không kể với họ, trong bảy ngày này, cậu đã nhìn thấy những khối máu thịt trôi dạt trên biển. Có khi cậu nhận ra đó là bàn tay có đeo nhẫn của bác thợ may đầu ngõ, có lúc là cả phần đuôi cá mà cậu không tài nào phân biệt rõ hình dạng. Càng nhìn thấy nhiều như thế, chút niềm tin ít ỏi trong lòng cậu càng teo tóp, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ cậu.

Cậu bắt đầu sợ hãi thứ màu sắc tởm lợm lởn vởn trong nước, hệt như những sợi rong rêu kéo tuột cậu vào cơn ác mộng. Cậu sợ hãi cả nước, sợ hãi biển, cho dù đó từng là nhà cậu, nhưng đồng thời đó cũng là mồ chôn cả bộ tộc. Cô độc, sợ hãi, căm hờn chẳng mấy chốc đã dâng tràn trong trái tim còn non nớt. Có khoảnh khắc, cậu đã nằm sững sờ trên biển, trơ mắt nhìn ánh trăng khổng lồ soi sáng bên trên, lại thầm nghĩ nếu như ánh trăng có thể giết người thì tốt biết mấy, nếu cậu chết rồi, ít ra cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn.

Cậu biết bản thân mình quá yếu ớt, mà thực tế thì trước giờ cậu cũng chưa bao giờ mạnh mẽ. Vậy thì, tại sao người còn sống lại cố tình là cậu? Nếu như người còn sống là cha cậu, hay thậm chí là em gái cậu thì tốt biết mấy. Họ mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều, ít ra, họ sẽ biết phải làm gì.

Bảy ngày, cậu nhìn trăng lên rồi lại lặn, từ lúc nào nước mắt đã không còn rơi được nữa.

Khi bốn người sứa thất thểu trở về, họ kinh hãi nhận ra Kiến Phi chỉ còn chút hơi thở cuối cùng. Nửa thân dưới cậu chìm dưới mặt nước biển, ánh mắt yên tĩnh nhắm lại, mà trên bờ cát xung quanh cậu, toàn bộ đều là trân châu rải rác. (*)

Đó cũng là toàn bộ dấu tích về những giọt nước mắt cuối cùng của chủng tộc người cá.

Kiến Phi là người cá duy nhất sống sót, thế nhưng cậu quá yếu ớt, thân thể hầu như đã bị hủy hoại. Cậu không thể bơi được dưới nước, cũng chẳng thể sống được trên bờ. Người sứa khó xử nhìn nhau. Để khôi phục ý chí sinh tồn của cậu, họ bắt đầu kể lại nguồn căn của thảm họa diệt chủng này.

Một ngày rất lâu trước kia, khi Kiến Phi chưa ra đời, trưởng tộc của họ có hai người con, một là cha của Kiến Phi, hai là một nàng tiên cá xinh đẹp tuyệt trần, gọi tên là Phi Yến. Thế nhưng Phi Yến không an phận với cuộc sống ở thành phố Thủy tộc. Một ngày kia, nàng ta đột nhiên mất tích, mặc cho trưởng tộc cho người săn tìm cả bờ biển Đông mà không cách nào tìm được.

Mọi sự tưởng như chìm vào quên lãng, nỗi nhớ con của vợ chồng trưởng tộc cũng dần nguôi ngoai, mãi cho đến mấy ngày trước đây, một gã pháp sư loài người đột nhiên xông vào thành phố, ông ta ôm Phi Yến trong tay, yêu cầu gặp cho bằng được trưởng tộc.

Phi Yến đã chết. Nhưng người đàn ông này không biết đã làm cách gì mà tạm giữ cho thân thể cô được nguyên vẹn. Ông ta muốn Thủy tộc giao ra quan tài băng cực, thứ duy nhất có thể bảo toàn thi thể của người cá. Thế nhưng trưởng nhóm tự vệ trong thành phố chính là cha của Kiến Phi, cũng là anh trai Phi Yến, nhìn thấy em gái biến mất gần mười năm, khi trở về lại chỉ còn một cái xác không hồn, dĩ nhiên không dễ dàng chấp nhận. Hai bên cứ thế giằng co, người đàn ông kia hóa ra lại là pháp sư, thắng bại không cần phải tiếp tục bàn đến. Lúc trưởng tộc nhận được tin báo chạy ra cổng thành thì toàn bộ dân quân tự vệ không còn một ai sống sót.

Sự việc này xảy ra đúng vào lúc Kiến Phi ra ngoài dạo chơi. Trưởng tộc người cá giận dữ và đau lòng vì mất con, cương quyết phản kháng. Người đàn ông kia càng đánh càng nổi giận, kết quả là cả một thành phố vốn phồn hoa là thế, hoàn toàn biến mất trong một đêm.

Người sứa chỉ kể qua loa câu chuyện, sau đó lặng lẽ nhìn Kiến Phi chờ đợi. Bấy giờ lần đầu tiên cậu mới nhận ra được trách nhiệm của mình. Người sứa chọn lựa cứu cậu trước nhất, chẳng phải chỉ vì cậu may mắn rời khỏi vùng chiến, mà hơn nữa, cậu là người kế thừa duy nhất của thủy tộc, là ưu tiên số một của họ.

Nếu vẫn còn người sống sót, họ mong cậu có thể gầy dựng lại Thủy tộc, nếu cậu chính là người duy nhất sót lại, vậy trọng trách của cậu chính là trả thù.

Lúc nhìn vào ánh mắt phẫn uất của bọn họ, Kiến Phi biết, mình đã không còn chọn lựa nào khác. Máu của dòng tộc, cái chết oan khuất của cha và ông, cậu chắc chắn phải trả từng món một. Nhưng trên trời dưới đất, thế giới to lớn đến như vậy, có ai giải đáp được cho cậu câu hỏi: Kẻ thù của cậu là ai?

Vết thương của Kiến Phi thật sự quá nặng. Nếu cậu muốn sống sót, việc đầu tiên là phải chữa trị xong cái đuôi rách nát. Người sứa mang cậu phiêu bạt khắp nơi để chữa thương. Rồi thì tình cờ thế nào, bọn họ lại đi ngang qua một hòn đảo pháp thuật.

Khi đó cậu được người sứa cõng trên lưng, thoi thóp trồi lặn lên mặt biển nhìn thấy vị pháp sư mặc áo chùng trắng đứng phất phơ. Dáng người ông mảnh khảnh, đôi mắt sâu hoắm. Ông cao hơn bất cứ người cá nào mà cậu từng thấy, mái tóc dài đen nhánh hờ hững chạm bờ vai. Khi ông nhấc tay, gió đang gào thét cũng lẳng lặng phiêu tán, sóng biển cuồn cuộn lại im ắng một cách bất thường. Xuyên qua mặt nước biển, cậu thấy một con chim vút qua, chao nghiêng lượn lờ trên vai ông.

Chưa bao giờ, cậu thấy kích động đến thế.

Kiến Phi cầu xin vị pháp sư này truyền dạy pháp thuật cho cậu. Ông ta nheo mắt, nhìn đến dáng vẻ nhếch nhác của cậu, trầm ngâm nói: “Không phải là không thể, nhưng cậu phải chặt bỏ đuôi cá của mình trước.”

Thấy cậu kinh hãi, ông ta lại cười nhạt: “Sợ rồi sao? Cá chép muốn hóa rồng thì phải tự tay chặt bỏ đuôi cá, trên đời này không có loại thành công nào mà không cần trả giá. Đuôi cá của cậu không thích hợp để sống trên bờ, thể trạng cũng không đủ mạnh để học pháp thuật. Cậu vẫn cương quyết muốn giữ cái đuôi này sao?”

Thật ra, trong lòng Kiến Phi rất sợ hãi. Thế nhưng cậu chẳng mất bao lâu thời gian suy nghĩ đã gật đầu đồng ý với vị pháp sư nọ, sau đó dùng dao, tự tay chặt đi xương đuôi cá của mình.

Đau đến tận xương tủy, đớn đến mức từng tế bào trong cơ thể đều vẫy vùng gào thét. Cậu cắn răng đến bật máu, cơ thể co giật vì gắng gượng, vậy mà khoẳng khắc đôi mắt đầy tơ máu của cậu ngẩng lên, lại chỉ nhìn thấy nụ cười lạnh giá của người kia.

Không có thành công nào mà không cần trả giá.

Trong một truyền thuyết có nói, cá chép muốn hóa rồng thì phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người, chặt đứt vây cá mới có thể hóa rồng. Kiến Phi rất đau đớn, đau đến tận cùng sinh mạng, nhưng cậu không hối hận.

Bởi vì nỗi đau nhắc nhở cậu mình vẫn còn sống. Cậu biết, chỉ có người sống sót mới có thể giữ được sinh mạng, chỉ có sinh mạng mới có thể già yếu, chỉ có sinh mạng mới có thể đau, chỉ sinh mạng, mới có đủ khả năng chống lại định mệnh.

Nếu đau đớn hơn ngàn lần thế này, mà đổi được gia đình cậu trở về, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Không có gì đáng sợ hãi hơn cái chết, cũng chẳng có gì khó khăn hơn sự sống.

Khoảnh khắc nhìn chiếc đuôi cá đã gắn bó với mình mười năm rời khỏi cơ thể, cậu suýt chút đã ngất đi. Nhưng vị pháp sư nọ lại khẽ vung tay, theo làn ánh sáng mờ ảo, phần thân dưới trống trơn của cậu bấy giờ lại hình thành đôi chân hệt như chân người.

Từ đó, Kiến Phi bán linh hồn mình cho pháp sư, được ông ta dạy pháp thuật, lại nghe theo sự sắp đặt của ông ta, từng bước từng bước một gia nhập vào thế giới loài người.

Khi đó, trong kinh thành có năm gia tộc nổi bật nhất, cùng chia nhau thống giữ bốn phương tám hướng, giữ trị an cho loài người. Trong đó một gia tộc có con trai đang mắc bệnh nặng, chắc chắn sẽ không qua khỏi. Vị pháp sư nọ mang Kiến Phi đến kinh thành, lại cho anh một vỏ bọc mới. Từ đó anh thay tên đổi họ, trở thành Kiến Phi.

Năm tháng ấu thơ dưới sự giáo dục thần bí của ân nhân, Kiến Phi hầu như chỉ sống trong thù hận và tập luyện, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm chính anh cũng không hiểu, rốt cuộc mình phải trả thù ai, trả thù cái gì? Và liệu việc phải hi sinh cả sinh mệnh cuối cùng của dòng tộc này vào việc trả thù thì liệu có đáng giá hay không? Năm năm sống với cha mẹ nuôi, với vợ chồng vị tướng quân lỗi lạc nhưng hết lòng nhân hậu đã hết lòng chăm sóc anh như con ruột, mối hận thù trong lòng Kiến Phi dần lung lay, cho đến một thời gian dài ân nhân không còn đến tìm anh nữa, anh được gửi đến học cùng con cháu của các dòng tộc quyền quý nhất trong trường pháp thuật Hoàng gia.

Tại đó, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm anh có những người bạn thật sự, là Vĩnh Hi cao ngạo, là Đình Nguyên trầm tĩnh, Hạ Dương hoạt bát, Minh Viễn chính trực, cả chị em Hân Vũ, thế nhưng cột mốc của đời anh chỉ thật sự thay đổi khi hoàng đế phái anh đến đảo Rùa.

Cũng nơi đó, anh gặp được Diệp Anh.

Ban đầu anh chẳng mấy để tâm đến cô bé này lắm. Tất cả sự quan tâm của anh đều dành cho Hân Vũ, đó là nhiệm vụ mà hoàng đế trao lại, mà khiến hoàng đế tin tưởng lại là một phần sứ mệnh của anh. Phần lớn thời gian nếu không phải gặp Hân Vũ thì anh lại trở về phòng mình, không thì la cà cố gắng tìm kiếm thứ gì đó với hi vọng có thể có ích cho ân nhân.

Lần đầu anh gặp cô bé cũng trong một dịp như vậy, khi anh đi ngang qua vườn thú vốn là nơi trú ngụ của các sinh vật huyền bí trên đảo, tình cờ thế nào lại trông thấy Diệp Anh ngồi bó gối bên dưới tàng nguyệt quế khóc thút thít, nước mắt nước mũi vung vãi trên gương mặt mũm mĩm của cô, dây cả ra hai bên bộ quần áo. Anh nhìn thấy, bất giác khịt mũi, bước chân cũng lùi lại định rẽ sang một hướng khác.

Diệp Anh ngẩng đầu, không biết qua màn nước mịt mù như thế thì cô bé có nhìn thấy gì không, chỉ là anh vừa đi được hai bước thì cô đã lại khóc to hơn, đánh động cả mấy con thú đầy linh tính trong vườn. Bọn nó liếc anh lườm nguýt. Kiến Phi xoa xoa đầu, không còn cách nào khác đành phải trở về xem cô bé nọ.

Anh nhớ mãi khoảnh khắc gương mặt bụ bẫm đỏ hồng vì khóc ngẩng lên, sau đó lại giương mấy ngón tay búp măng nhão nhoẹt đầy nước túm lấy vạt áo mình, gào khóc như gặp phải cứu tinh: “Anh ơi, Chân Thọt muốn giết em.”

Kiến Phi ngẩng ra hai giây, vừa hiểu ra đã lập tức cười khùng khục.

Trên đảo này trừ pháp sư Tần ra thì chỉ có mấy cụ già chăm sóc cây cối và đàn thú vốn không có gì đặc biệt, nhưng thằng bạn Vĩnh Hi cùng anh đến đây lại khác. Tháng trước Vĩnh Hi nhận lời thách đấu của một gã trong trường pháp thuật, tuy thắng nhưng chân lại bị thương. Trước giờ Vĩnh Hi vốn coi trọng hình tượng, lúc này nghe con bé gọi cậu ta là chân thọt thì anh không khỏi có chút… khoái trá.

Nhưng nụ cười này chỉ kéo dài chưa đến nửa phút, bởi chưa gì anh đã cảm nhận được cánh tay nhớt nhợt của con bé nọ đang níu lấy lòng bàn tay mình, mặc kệ con bé nước mắt nước mũi đầm đề, anh đã rụt tay lại, co giò chạy mất.

Nhiều năm sau này nghĩ lại cảnh tượng đó, vô số lần anh đều nghĩ, thì ra từ lúc đó tay cô đã ấm áp đến như vậy.

Diệp Anh là một cô gái ngốc, ngang ngạnh và vô cùng phiền phức, bản thân Kiến Phi lại chẳng phải người đường hoàng gì cho cam. Thi thoảng anh sẽ lại giúp cô trêu chọc Vĩnh Hi, khiến cậu ta tức giận đến mức vức bỏ hình tượng mà bắt nạt cô. Lúc đó anh đứng một bên, vừa an ủi cô, lại vừa thoải mái trong lòng.

Anh bắt đầu để ý đến cô hơn, biết cô tên Diệp Anh, biết cô là bạn học của Hân Vũ, lại biết gia cảnh của cô, biết cô chỉ còn lại một mình trên thế gian này. Anh nghĩ, ban đầu chỉ là vì cảm thấy cô ngộ nghĩnh, sau đó dần dần là sự đồng cảm, rồi anh có cảm giác với cô lúc nào chẳng biết.

Cô rất háo thắng, nhưng có lúc lại ngây thơ đến đáng yêu. Có một lần cô khóc dỗ mãi không được, Vĩnh Hi ngán ngẩm liền trừng mắt bậm môi hâm dọa: “Còn khóc nữa tôi sẽ ăn thịt cô đấy.” Tối hôm ấy đi qua phòng, nghe thấy tiếng Vĩnh Hi mài kiếm, cô nàng sợ đến mức khóc bù lu bù loa đòi trốn khỏi đảo, anh phải khuyên mãi mới thôi.

Lại có lần khác, Vĩnh Hi bảo cô khóc xấu chết đi được. Khi đó tình cảm của cô với Hân Vũ đã khá hơn ban đầu rất nhiều rồi, thế là cô bèn chạy đến chỗ Hân Vũ và anh đang chơi cờ, nức nở nói: “Hai người nói xem, thầy Tần luôn bảo mình rất dễ thương mà.”

Hân Vũ sờ sờ mũi, anh vừa nhìn thấy biểu cảm đó của con bé liền biết không ổn rồi, chẳng ngờ chưa kịp ngăn cản thì nó đã xoay người bước đi, bỏ lại anh ấp úng mãi mà chẳng biết khuyên can Diệp Anh thế nào cho phải. Anh cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói: “Mắt mỗi người mỗi khác mà, làm sao so bì được?”, nói mãi mà cô cũng chẳng chịu nín.

Thực tế anh muốn nói, dù cô khóc đến thế nào thì anh vẫn thấy đáng yêu như thế thôi, song Diệp Anh chẳng để ý, vẫn rấm rức khóc.

Ít phút sau, Hân Vũ đã lơ đễnh quay lại, trên tay con xách theo một con yêu tinh mắt lồi, mũi khoằm vô cùng đáng sợ, thản nhiên giương ra trước mặt Diệp Anh. Lời con bé nói khiến cả anh lẫn Diệp Anh đều nhất thời há hốc: “Lúc mình cứu con yêu tinh này, thầy cũng khen nó rất dễ thương đó.”

Từ đó Diệp Anh chẳng bao giờ khóc lóc trước mặt Hân Vũ nữa, và anh trở thành đối tượng trút giận duy nhất của cô. Bỗng nhiên nghĩ đến việc mình là người duy nhất được đối đãi khác biệt thế này, anh bỗng cảm thấy an lòng.

Tuổi thanh xuân như cái chớp mắt, thoắt cái đã lấy đi khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong quãng đời làm “con người” của anh. Họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nào là cô ghen với Hân Vũ, Hạ Dương lần đầu đến đảo Rùa đã bị tiếng sét ái tình với cô, hay như chuyện bọn họ cãi nhau nhiều như cơm bữa, song điều đó chỉ càng khiến mối quan hệ lại thắt chặt hơn. Cũng có lúc, anh mơ hồ cảm thấy chỉ cần có cô gái này bên cạnh, cuộc sống đã mĩ mãn lắm rồi.

Nhưng đó chỉ là khi Kiến Phi quên mất sinh mệnh này đã không còn là của riêng anh nữa.

Trận chiến năm đó của loài người và quỷ tộc hết sức căng thẳng, bọn Vĩnh Hi, Minh Viễn dù nhỏ tuổi cũng phải ra chiến tuyến. Chính trong những ngày này, đột nhiên ân nhân liên hệ với anh sau rất nhiều năm, ông ấy muốn anh đưa Hân Vũ đến vực Tinh Linh.

Thật ra lâu ngày, có lúc Kiến Phi đã hi vọng vị ân nhân này quên bẵng đi mình, thế nhưng có những lời đã hứa thì không thể rút lại, cho dù không muốn làm hại Hân Vũ, song khi nhìn thấy cô một mình trở về hoàng cung, anh biết rằng số mệnh không chờ đợi mình nữa.

Anh nhìn thấy Hân Vũ trở thành kẻ biến thể, thấy cô đau đớn đến mức muốn rời khỏi cõi đời, nhìn thấy những năm cô đau đớn vật vã giữa ranh giới sự sống và cái chết, đột nhiên phần nào đó trong thâm tâm lại rất đau lòng. Ban đầu, Kiến Phi còn nghĩ đó chẳng qua vì anh không có người thân, chẳng qua trước đến nay anh luôn xem cô là em gái, không ngờ cô mới thật sự là em gái anh.

Hân Vũ nán lại đảo Rùa ba năm để chữa trị, sau cùng cũng phải trở về. Khi đó Diệp Anh cũng đã mười chín tuổi, qua đi cái tuổi trưởng thành của một pháp sư từ lâu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, lời nói nhẹ như gió thoảng bên tai: “Diệp Anh, cùng bọn anh đến kinh thành nhé. Anh và Hân Vũ sẽ trở thành gia đình của em.”

Diệp Anh không nơi nương tựa, nghe được những lời đó của anh thì vui mừng đến rớt nước mắt mà ôm lấy anh thút thít. Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh mới có cảm giác cô đang khóc thật. Trong lòng lại dâng lên từng đợt xúc động ngọt ngào.

Cô chẳng bao giờ biết được, chính những giọt nước mắt này đã cứu rỗi anh.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mỏng manh, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của cô trên bờ vai thấm đẫm.

Nơi nào có cô, nơi đó mới chính là nhà.

Ở kinh thành, dưới sự dung túng quá mức của anh, Diệp Anh ngày càng ngang ngược và thích chống đối hơn, đến mức nhiều lần Hân Vũ cũng cũng phải lên tiếng trách anh quá chiều cô nàng. Những lúc ấy, anh lại ngồi vắt vẻo trên ghế trải lông thú, cười hề hề mà không đáp lời.

Hân Vũ làm sao hiểu được, trên thế giới này, tìm được một người để chiều chuộng thật tốt biết bao.

Anh từng nghĩ, Diệp Anh chính là thiên sứ mà thượng đế gửi đến anh thay cho sự bù đắp. Anh đã mất cả chủng loài của mình, nhưng thật may, anh vẫn còn có cô.

Chỉ tiếc là anh đã lầm. Tình yêu của bọn họ sau cùng cũng không vượt qua nổi định mệnh.

Sau khi pháp sư Thiệu xuất hiện, biết Hân Vũ là con gái ông ta, Kiến Phi hầu như không còn là chính mình nữa. Anh đến bờ biển cố gắng nhìn nhận quãng thời gian đã qua trong đời mình, không muốn làm tổn thương con người, nhưng đồng thời khao khát trả thù trong lòng lại như những đợt sóng đánh vượt dốc đá. Anh nhớ đến từng thân thể người cá trôi lềnh bềnh trên biển, nhớ đến mặt biển nhuộm đỏ một màu, lại nhớ đến mùi hôi tanh của máu nồng nặc đến mức làm vẩn đục không khí. Anh tuyệt vọng, anh gào thét, rồi tất cả lại chỉ còn lại một hồi sóng yên biển lặng.

Minh Viễn chết, Điệp Y vì tìm anh tra hỏi sự thật mà bị phản lời nguyền. Lúc này thì đối tượng của anh không còn chỉ là vị hoàng đế đã chết kia nữa. Anh đứng trong bóng tối, đưa mắt thờ ơ nhìn từng người từng người bạn đã từng vào sinh ra tử của mình gục xuống, đột nhiên cảm thấy nhân cách con người hóa ra cũng chỉ bần cùng được đến thế mà thôi.

Anh tiên liệu trước rất nhiều việc, thậm chí dự đoán cái chết cho tất cả mọi người, nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cả Diệp Anh cũng bỏ anh mà đi.

Hôm đó anh để hai người sứa đóng vai mình dẫn binh. Họ đã quen với nhiệm vụ này bao nhiêu năm nay, chưa từng có bất cứ sơ sót nào, song lúc về được đến thị trấn nhỏ, anh không tìm được Điệp Y, chỉ nhìn thấy Diệp Anh hai tay đã bị quân quỷ tộc trói oặt, giương mắt nhìn anh cười cười.

Lẽ ra anh phải nghĩ đến, một kẻ như anh, hai tay nhuốm đầy máu thì làm sao có tư cách nhắc đến hạnh phúc?

Anh nhân nhượng hết mức có thể cố giải thích với Diệp Anh, mong cô hiểu, mong cô tha thứ, nhưng Diệp Anh chỉ mỉm cười nhìn anh thật lâu, buông giọng: “Xin lỗi Kiến Phi, em không thể làm chuyện phản bội loài người được.”

“Nhưng em đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh mà?”, anh nắm lấy tay cô, tuyệt vọng tựa như năm đó trơ trọi giữa biển, cố gắng tìm kiếm chút sự sống cuối cùng.

Đôi mắt Diệp Anh thoáng qua một chút tiếc nuối: “Xin lỗi, em hối hận rồi.”

Khoảnh khắc đó, anh biết cả thượng đế cũng vứt bỏ anh.

Kiến Phi không nhớ mình đã từng có lúc điên cuồng đến vậy hay chưa. Suốt một đêm, mồ hôi đổ rồi lại tạnh, cơ thể họ dính chặt lấy nhau, nhưng linh hồn đã không cách nào hòa quyện lại lần nữa. Nằm trên chiếc giường nhỏ chật chọi trong căn nhà trọ gỗ của người thú, âm thanh của Diệp Anh vang lên còn nghẹn ngào hơn cả tiếng nức nở của cô bé bên khu vườn năm đó: “Phi, anh thật sự yêu em sao?”

Như được mở lời, anh gật đầu nhanh hơn cả một đứa trẻ: “Đương nhiên rồi.”

“Vậy, giữa em và trả thù, điều nào quan trọng hơn?”

Anh mấp máy môi, nhưng rất lâu cũng không biết đáp án trong lòng mình là gì. Đời người ai cũng có lúc tham lam, anh cũng không ngoại lệ. Anh muốn trả thù, nhưng cũng không muốn mất đi cô.

Diệp Anh mỉm cười, xoay lưng về phía anh. Lúc anh tưởng cô đã ngủ lại nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng thốt lên: “Thật muốn đánh cược một lần trong đời.”

Mãi đến ngày hôm sau, khi binh sĩ chạy đến báo cô bỏ trốn, anh mới hiểu lời cô nói có nghĩa là gì.

Kiếp này làm người, ai cũng biết Kiến Phi anh thích nhất là đánh cược. Anh mở ra một tổ chức, lấy tật xấu này làm bình phong che mắt thiên hạ, ngược lại, Diệp Anh lại ghét cay ghét đắng trò chơi này.

Không ai biết rõ Diệp Anh hơn anh, mọi người đều tìm kiếm dưới mặt đất, anh leo lên tầng cao nhất nhà trọ, dõi mắt lên tầng trời cao. Nơi đó có một bóng chim đảo cánh, mỗi lúc một nhỏ dần.

Cô không hề quay lại nhìn anh, anh cũng không cho cô cơ hội. Chớp mắt mũi tên đã xé gió lao đến, găm thẳng vào chân trái đại bàng.

Thế giới này trừ ân nhân và bốn hộ vệ người sứa, không ai biết được anh là một tay xạ thủ, tài bắn cung của anh có thể thua Đình Nguyên về lực, nhưng tầm chính xác lại hơn rất nhiều.

Mũi tên đầu tiên khiến đôi cánh nhỏ trên không trung chênh vênh đôi chút, nhưng vẫn ngoan cường đập cánh. Anh bắn thêm một mũi tên nữa, nhưng cánh tay lại run rẩy khiến tên không thể chạm được đến đôi cánh cô.

Anh thả cung xuống đất, đầu gục xuống sàn cười gượng. Thật ra cô đã bay rất xa rồi, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác, một giọt nước mắt cô đã rơi vào đáy lòng anh.

Lần cá cược duy nhất trong đời Diệp Anh, sau cùng vẫn thua thảm hại.

Anh đợi hết hai ngày rồi mới quay trở về hoàng cung, không phải vì sợ người khác chú ý, chẳng qua là anh sợ, kết cục chờ đợi anh mới càng thê lương hơn hết thảy. Sự thật là phép lạ không bao giờ đến hai lần, hai mươi năm trước người sứa cứu được mạng anh, nhưng Diệp Anh thì sao? Không ai có thể cứu cô được cả.

Anh ôm thân xác lạnh lẽo của cô trong lòng, hai mươi năm, thật sự chỉ mong rằng mình còn có nước mắt. Nước mắt của người cá rất quý giá, vì sao năm đó anh lại có thể phí phạm như vậy? Giờ đây, anh làm sao có thể khóc cho cô?

Người anh yêu nhất trên cõi đời không còn nữa, mà lại do chính tay anh giết, tình yêu của anh, nỗi căm hờn của anh, thù nhận, cái chết, tình thân, chẳng mấy chốc cuốn anh vào vòng xoáy của mâu thuẫn. Hầu như mỗi đêm anh đều không thể ngủ, lúc nào anh cũng mở mắt trân tráo nhìn nên trần nhà mái vòm, vừa nhớ thương lại vừa hận cô.

Cô gái nhỏ nhắn lại thích khóc nhè của năm đó, vì sao lại có thể trở nên tàn nhẫn đến như vậy? Vì sao cô lại có thể vứt bỏ anh?

Hầu như lúc nào anh cũng uống say, chỉ mong rằng trong lúc mơ màng có thể nhìn thấy cô, có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng và dịu dàng của cô. Có một đêm, anh nằm cuộn tròn trong cái quán cũ nát mà trước đây anh và cô vẫn thường đến, nơi có người hàng xóm thân thiết hồi nhỏ của cô để đếm từng vì sao trên trời, đột nhiên cảm thấy nhớ cô, rất nhớ, thậm chí nhớ đến sắp phát điên.

Anh cảm thấy lúc đó nhất định mình điên thật rồi, vì sao anh có thể bắn ra mũi tên đó chứ? Không có cô trên thế giới này, nhìn đâu anh cũng chỉ thấy cô độc và đau khổ.

Sau cùng anh cũng quyết định dùng con dao gọt hoa quả trên bàn rạch sâu vào cổ tay, anh rạch rất nhiều lần, nhưng lại bi ai phát hiện ra nỗi đau trên đời này cũng chỉ đến thế mà thôi.

Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, nhưng anh lại không hề suy yếu, anh lại đưa dao ấn vào ngực mình, nơi có trái tim ấm nóng đang chảy. Đau, rất đau, cơn đau này nhắc nhở anh, Diệp Anh chết rồi, người mà anh yêu nhất không còn nữa. Nhưng anh thì vẫn phải sống, một mình.

Không có cô, anh cảm thấy mình sống không nổi nữa, nhưng máu chảy nhiều đến vậy, tử thần vẫn lười đến tìm anh.

Lúc đó, anh nằm vật mình trên sàn nhà giá lạnh, lại nhìn những mảng tuyết bay lất phất bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ đến lời thề Bất khả tư nghị mình từng lập với ân nhân, cơ thể lại cuộn tròn, cười khùng khục.

Tình yêu là gì chứ? Ngay cả quyền quyết định sinh mệnh này, hai mươi năm trước đã không thuộc về anh nữa.

Vậy nên, anh tiếp tục làm những gì ân nhân sai bảo, tuân theo những gì ông ta muốn anh làm, đích đến rất xa, nhưng anh mong đợi biết bao nhiêu, nếu có một ngày bọn Kỳ Phong, Hân Vũ phát hiện, mình sẽ không còn phải đau khổ đến thế nữa.

Còn trong trường hợp mạng sống này dai dẳng đến thế, đến ngày ân nhân có thể thực hiện giấc mộng của mình, khi ấy, anh sẽ xin ông ta một nguyện vọng.

Diệp Anh, người anh yêu nhất, con nhóc bụ bẫm thích khóc nhè và tựa vào anh, cô ngang bướng, gàn dở nhưng lại nhát gan đến như thế, anh làm sao nỡ để cô đơn độc một mình?



Người ta thường bảo, với những người sắp chết đi, quãng thời gian trước kia sẽ càng tái hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Trước đây Kiến Phi đều không tin vào những chuyện như vậy, mãi cho đến khi anh ta nằm cô độc trên mặt đất, đờ đẫn cảm nhận linh hồn mình rời khỏi thể xác, dần phiêu bay trong gió.

Kiến Phi dần cảm nhận, thân thể mình hóa thành những bọt khí lửng lơ rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đó, thứ anh ta nghĩ đến không còn là cảnh tượng đau thương của dòng tộc hay mối thù ghi khắc bao nhiêu năm nữa mà lại là gương mặt như ánh mặt trời của Diệp Anh.

Nụ cười trên khóe môi anh ta càng lúc càng đậm. Tựa như trong mơ, có cô bé Diệp Anh với gò má phúng phính hồng hào, đôi tay búp măng mũm mĩm đang đứng dưới tàn cây nguyệt quế mỉm nhìn anh.

Cánh tay anh ta giương ra, chẳng ngờ lại chạm phải gò má Hân Vũ. Anh sờ sờ, cảm nhận được lòng bàn tay có một chất lỏng trong suốt mà ẩm ướt, sau cùng cũng thừa nhận đó chỉ là một ảo ảnh.

Diệp Anh của anh đi rồi, cô hận đến mức không muốn quay lại tìm anh nữa. Nhưng cũng chẳng sao, nếu như có kiếp sau, anh chỉ hi vọng có thể cho cô một tình cảm đơn thuần nhất, không có thù hận chủng loài, không có báo thù và phản bội, mà cho dù nếu có, anh cũng tình nguyện vượt gió mưa ngàn chỉ để trở về với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.