Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 32: Ngôi sao đế vương




Trên tầng cao nhất của lâu đài hồng trên đảo Rùa có một nơi được gọi là tháp thiên văn. Đây cũng là nơi có vị trí tốt nhất để quan sát tinh tượng trên thế giới, nhưng dưới sự bảo vệ của Tần pháp sư, rất hiếm người có thể bước chân vào đây. Dân gian vẫn thường có lời đồn, trên tháp thiên văn này chôn giấu một bí mật lớn của Tần pháp sư. Nghe nói đó là một vầng hào quang kỳ lạ, có thể giam giữ và truy tìm linh hồn của con người. Thế nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, trên thực tế chẳng ai có thể quang minh chính đại đặt chân đến đảo Rùa mà sống sót trở về cả, lấy gì biết được sự thật có đúng hay không?

Thế gian này luôn có rất nhiều câu chuyện đã đi vào quên lãng bằng cách như thế. Rõ ràng là một câu chuyện có thật, truyền tai qua trăm người ngàn người rốt cuộc cũng chỉ là lời đồn. Rồi lại qua trăm năm, ngàn năm, đến khi lời đồn trở thành truyền thuyết và truyền thuyết trở thành thần thoại, chẳng còn có mấy người biết được chân tướng câu chuyện thuở ban đầu.

Bấy giờ người đàn ông được nhắc đến trong truyền thuyết kia đang ngồi bên cạnh cái bàn gỗ lọc cọc, tỉ mẩn ghi chép gì đó. Trong gian tháp quá im ắng, thậm chí trừ tiếng loạt xoạt của bút lông ngỗng va chạm vào giấy da thì không còn tiếng động nào khác. Trên trời cao, các vì sao như được phóng đại nhiều lần, lười biếng rọi thứ ánh sáng mờ ảo của chúng xuống mái đầu bạch kim đang rũ xuống. Một số vì sao hồ như đang nhấp nháy, vùng vẫy lóe lên vài lần rồi mãi mãi vụt tắt vào cõi vĩnh hằng. Ở một góc khác trên bầu trời, lại có vài đốm sáng nhỏ lớn dần lên, có thể mấy mươi năm tới lại có thể trở thành một ngôi sao thực thụ.

Tần pháp sư thở dài, cắm lại cây bút lông ngỗng vào lọ, chau mày nhìn tấm bản đồ vì sao vì vẽ xong. Đoạn phất tay về phía chiếc kệ nhét đầy những cuộn giấy da gần đó, chẳng mấy chốc, một cuộn giấy đã xé không khí, nhào vào lòng bàn tay ông.

Tấm bản đồ chòm sao này dường như đã cũ kỹ lắm rồi, hầu như còn nghe cả mùi ẩm mốc. Tần pháp sư rũ vài cái, lại ếm lên nó một lá bùa tái tạo, đoạn rải ra bên cạnh tấm bản đồ mới, hàng mi trên đôi mắt hẹp dài khẽ lay động.

Không thể phủ nhận, những lời Hải Kỳ nói trước khi đi đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng ông. Trước giờ ông vẫn tác hợp Kỳ Phong và Hân Vũ, chẳng qua vì ông biết hắn là người mà trước đây A Kiều yêu, cũng là muốn chuộc lại phần nào đó cho sự tiếc nuối của con gái mình. Hơn nữa tính cách Kỳ Phong trong kiếp này thật sự khiến ông rất hài lòng. Một chàng trai nhiệt tình như lửa, lại thật lòng thật dạ đối với Hân Vũ như vậy, ông vốn không có chút lo lắng nào về việc hắn có thể lần nữa tổn hại đến con gái ông.

Thế nhưng, một lần nữa, dường như ông đã tính toán sai quá nhiều. Trước giờ sách Khải Huyền chưa từng dẫn sai bất cứ cảnh tượng tương lai nào, thế nên việc Hải Kỳ nói Phong sẽ giết chết Hân Vũ rốt cuộc cũng khiến ông sợ hãi không thôi.

Lúc Hân Vũ ra đời, rõ ràng sao Đế Vương đã xuất hiện ở hướng Hoàng cung, thế nên mọi người đều nhất tề suy luận ra con bé chính là người được định mệnh nói đến. Sau đấy Hân Vũ dần trưởng thành, không chỉ có tiềm năng pháp lực cực cao mà còn là Thủy linh do một tay ông đánh thức. Rồi năm con bé 10 tuổi, ông lần đầu tiên nhận ra cô bé con này lại có thể thực hiện nhuần nhuyễn bùa chú ‘Ngưng đọng thời gian’ –loại bùa chú mà cả đến ông cũng không có khả năng gọi ra. Tất cả những dấu hiệu đó khiến ông mặc nhiên cho rằng linh hồn con gái mình thật sự là mệnh đế vương. Nhưng sau đấy thì sao?

Hân Vũ bị Thiên Tường tấn công, trở thành Kẻ biến thể. Cho dù năng lực con bé lúc này hầu như đã có thể chạm đến một cảnh giới khác, nhưng ông lại âm thầm e ngại, thân phận nó lúc này làm sao còn có thể lên ngôi nắm quyền loài người? Chỉ cần một khắc sơ sẩy thôi, không trở thành kẻ thù của cả vương quốc đã là may mắn lắm rồi, làm sao ông còn dám tin tưởng để con bé đi mạo hiểm? Nhưng thân phận là thứ không thể thay đổi được. Cho dù con bé là A Kiều đi chăng nữa, sự thật vẫn là kiếp này nó đã sinh ra trong gia đình đế vương. Thế nên, vì bảo vệ bí mật của con gái, ông không còn cách nào khác hơn là can dự càng sâu vào chuyện của Nhân quốc. Bởi cũng chỉ ông biết rằng, nếu Hân Vũ thật sự không thể lên ngôi, con đường phía trước chờ con bé chỉ có thể là đường chết.

Tấm bản đồ trên bàn nhìn qua thì không có gì thay đổi, nhưng nhìn kỹ lại, liền phát hiện có rất nhiều chòm sao đang dần biến mất, thay vào đó, vài chòm sao lại nhấp nháy rực rỡ hơn. Và ngày tháng ghi trên giấy da thì liên tục thay đổi.

Tần pháp sư nhìn đăm đăm vào chòm sao thể hiện mười chín năm trước đây, đột nhiên quả tim như bị thiên lôi đánh trúng.

Hải Kỳ nói, hình ảnh trong sách Khải Huyền cho thấy rõ Kỳ Phong bước lên ngôi vua. Là con người đến từ thế giới khác này đã dẹp yên được bạo loạn, mang lại cho thế giới này một sự sống mới, nhưng cũng con người ấy, lại một lần nữa giết chết con gái ông.

Nếu nói như vậy, trừ khi hai mươi năm qua thật sự phải có biến đổi, thậm chí dẫn đến việc ngôi sao đế vương cũng thay đổi, hoặc giả, người mà định mệnh nhắc đến năm đó vốn không phải là Hân Vũ.

Suy đoán này bất giác khiến ông cả đứng dậy cũng không nổi, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn từng tấm bản đồ sao thay đổi theo chu kỳ từng tháng mà ông vẽ ra.

Mười chín năm trước, vào đúng ngày Hân Vũ ra đời, sao Đế Vương rực rỡ chiếu sáng trên bầu trời Hoàng Cung.

Nhưng chỉ nửa ngày sau đó, chòm sao này lụi tàn đến mức hầu như chỉ còn là một vết chấm mờ.

Một việc quan trọng như vậy, tại sao lúc ấy ông lại không để ý đến? Mà cho dù ông không để ý, không lẽ nào bọn người trên núi Tiên Tri cũng không nhìn thấy được đây?

Vài tháng sau đó, vết chấm mờ này mới dần dần tỏa sáng trở lại, song vẫn vô cùng yếu ớt. Theo thời gian nó mới dần trở nên lấp lánh như trước.

Thế nhưng, đúng vào thời gian cách đây năm năm, Hân Vũ xảy ra chuyện ở vực Tinh Linh, sao Đế Vương lại suýt héo tàn.

Tần pháp sư xoa xoa thái dương, nhìn theo tấm giấy da vẫn đang biến đổi không ngừng theo từng ngày, từ hai mươi năm trước trở về đây. Càng lúc càng thấy mịt mù.

Hai năm trước, Hân Vũ đấu pháp thuật một mất một còn với Nam Tinh trong thành, sao Đế Vương hết sáng rồi lại tắt.

Nửa năm trước, theo đúng ngày Kỳ Phong gặp nạn trên biển, ngôi sao này cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Rốt cuộc thì sao Đế Vương ám chỉ điều gì? Như thế, người nó đề cập đến là Kỳ Phong, hay là Hân Vũ đây?

Tần pháp sư thở dài, đoạn lại nhìn đến ngôi sao lúc này chỉ còn là một vết mờ nhỏ xíu, cảm giác lo ngại càng lúc càng nặng nề. Phải chăng ông đã quá tự tin vào năng lực của hai đứa trẻ này. Cho dù sao Đế Vương thật sự là ai, giờ chúng đang ở bên cạnh nhau, vậy thì dù muốn dù không con gái ông cũng đang gặp nguy hiểm.

Nhưng theo lý, lão Thiệu cũng không đến nỗi đi làm khó chúng nó đấy chứ?

Tần pháp sư bắt hai tay vào nhau lẩm nhẩm tính, lúc ông đang loạng choạng đứng dậy, tháp thiên văn đã đột nhiên bị mở toan bởi một luồng ánh sáng vàng rực. Luồng ánh sáng đập vào cạnh tường, theo đó là thân mình Hải Kỳ cau có ngã vật trên đất.

Tần pháp sư đang bận tâm suy tính, làm gì còn nghĩ đến việc giúp đỡ, chỉ cau mày bảo: “Lúc nào cũng nhanh nhảu đoản như thế. Tôi nói bao lần rồi? Không có lời của tôi không được tự tiện xông vào đây. Cậu nghe có hiểu tiếng người không hả?”

Hải Kỳ loạng choạng ngồi dậy, nhìn thấy ông cũng quên mất giả vờ đứng đắn gì đấy, vội vàng nói: “Lão Tần, ông nghe gì chưa mà bình tĩnh thế? Thiên hạ đại loạn rồi ông biết không?”

Vẻ mặt Hải Kỳ nghiêm trọng thế cũng làm Tần pháp sư hơi ngạc nhiên. Quen biết bao năm, chưa bao giờ ông thấy y vồn vã đến thế, vội bảo: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi.”

“Thằng nhóc Vĩnh Hi tạo phản, mấy ngày trước nó lợi dụng lúc hồ Thủy Kính đóng băng, cho quân đội tràn từ Hỏa Thành sang chiếm đóng Thanh Thành, mặt khác thì ra từ lâu nó đã âm thầm phái người làm nội gián trong Thủy Thành. Minh Viễn vừa rời khỏi thành, Thủy Thành cũng xem như thất thủ. Bây giờ trong tay Vĩnh Hi nắm giữ tới ba thành trì quan trọng là Hỏa Thành, Thanh Thành lẫn Thủy Thành, nó cho ba phía cùng bao vây Lam Thành, buộc Hoàng đế thoái vị.”

“Cậu nói thật chứ?” -Giọng Tần pháp sư vẫn ồm ồm, không hề lộ ra vẻ thất thố, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt ông.

“Chuyện lớn thế tôi nói đùa làm gì?”

Ánh mắt Tần pháp sư dời đi, liếc nhìn tấm bản đồ pháp thuật trên bàn lẫn bầu trời rực rỡ ngoài kia. Mảnh trăng bạc hắt lên đôi mắt ông một luồng sáng trong vắt. Ông ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn xoay xoay cây trượng trên cổ tay nói: “Tiên tộc có hiệp ước không xâm phạm chuyện các giống loài khác, việc này cậu không thể can thiệp được. Cậu dẫn Tâm Du về Lam Thành đi, nhớ kể cho cô ấy ngọn nguồn sự thật. Tính cách Tâm Du không đến nỗi không phân biệt được lớn nhỏ, để cô ấy dùng thân phận Hân Vũ dò thám người trong kinh thành thử xem. Còn nữa, nếu được thì bắt liên lạc với bọn Kiến Phi, Đình Nguyên. Tôi không tin xảy ra chuyện lớn như thế mà chúng nó vẫn không liên lạc với tôi.”

Hải Kỳ tức giận đáp: “Đến nước này mà ông còn tin tưởng bọn nhóc đó sao? Cái gì mà Ngũ hộ quốc? Nếu không phải ngày xưa ông đứng ra lựa chọn bọn chúng, sao chúng lại có ngày hôm nay? Thế mà giờ cứ nhìn Vĩnh Hi đi, ông quý nó biết bao nhiêu, cuối cùng chẳng phải nó cũng là người đầu tiên đứng lên làm phản đó sao? Không đánh thì thôi, vừa xuống tay là nuốt luôn ba thành trì. Ông nghĩ nếu không có ai hỗ trợ, nó có thể làm được đến nước này sao?”

Nói đến đây, Hải Kỳ như hiểu ra điều gì đó, hàng mày cũng hơi cau lại: “Không đúng, nếu chuyện lớn thế này xảy ra, hẳn Hoàng đế không thể không biết. Nếu Hoàng đế lên tiếng nhờ vả, mấy lão già trên núi Tiên Tri sao lại đứng ngoài cuộc được. Không lẽ ông nghi ngờ có bàn tay khác nhúng vào?”

Tần pháp sư gật đầu, đoạn bước đến bàn cuốn tấm bản đồ lại, vội nói: “Cậu nghe lời tôi, mau chóng trở lại Lam Thành đi. Tôi cũng đến núi Tiên Tri xem thử, rốt cuộc mấy ông bạn già này đang bàn tính điều gì.”

Hải Kỳ theo động tác của ông liếc nhìn tấm bản đồ bấy giờ đã được cuộn lại, y xoay sang, nhìn vì sao Đế Vương đang mờ ảo trên bầu trời. Tâm trạng càng phiền não hơn mấy phần.



Cảm giác áp lực đè nặng khiến Hân Vũ lần nữa hồi tỉnh. Mắt cô vẫn chưa lấy lại cảm giác lắm, chỉ mơ hồ nhận thấy trước mặt mình có ba bóng người cao lớn đang đứng, một mùi hương ngai ngái của cỏ khô đập vào mũi khiến cô cắn răng nhăn mày. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả là bầu không khí nơi này toát lên một thứ hỏa tính nồng nặc đến chết người. Cô thở một cách khó khăn, như thể hỏa tính kia đang từng chút một nuốt chửng mọi năng lượng trong cơ thể cô. Theo phản xạ, cô giương tay dụi mắt, nào ngờ vừa cử động mới phát hiện cánh tay đã bị pháp chú khóa chặt từ lúc nào.

“Thưa ngài, cô ta tỉnh rồi.”

Chủ nhân giọng nói có vẻ rất trẻ. Hân Vũ thầm suy đoán, lại đâm ra bực dọc điều kiện ánh sáng nơi này. Chẳng phải thầy Tần đã bảo pháp sư Thiệu này bị cuồng ánh sáng sao? Sao lại có thể nhét cô vào một nơi mà cả cái lông chim lửa cũng chẳng có thế này, khiến cô muốn nhìn cũng chẳng thể phân biệt rõ ai với ai.

Tuy không thể nhìn rõ, thế nhưng cảm giác áp lực bị đè nén thì Hân Vũ vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Cô nằm dưới mặt đất, nheo mắt nhìn lên cái bóng cao vời vợi vừa tiến đến gần, tim giã lên từng hồi rộn rã. Cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại khiến mình sợ hãi, tựa như chỉ một cái liếc mắt của ông ta cũng đủ để cô nhất mực phục tùng. Bỗng nhiên cô lại nghĩ, may mà mình không nhìn thấy. Chỉ sợ nếu nhìn thắng vào mắt ông chẳng biết cô sẽ càng run rẩy đến mức độ nào.

“Mi là ai?” –Mãi rồi ông ta cũng kết thúc màn thăm dò bằng một câu hỏi. Giọng ông ta rất lớn, âm thanh tựa như xé toạt bầu không khí, âm trầm, văng vẳng. Hân Vũ đột nhiên lại nghĩ đến tiếng gầm của sư tử khổng lồ bên bờ vực Tinh Linh ngày ấy. Trong đời mình, cô không nhớ mình đã từng nghe thấy thứ âm thanh nào uy quyền và đáng sợ như thế lần thứ hai hay chưa.

Cô cắn môi, cố nén cảm giác run rẩy từ tận đáy lòng, đanh giọng nói: “Hân Vũ, từ đảo Rùa đến. Thầy Tần bảo con đến tìm thầy xin một ít cỏ hỏa hoàng.”

Mấy năm tạm quyền cũng chẳng uổng phí. Cho dù cảm giác thật sự thế nào, lời đáp trả của Hân Vũ cũng rất nhẹ nhàng, tựa như cô chẳng hề bị áp lực của pháp sư Thiệu làm ảnh hưởng. Ngược lại lão pháp sư trước mặt cô lại im lặng hồi lâu.

Cảm giác này thật sự khiến Hân Vũ khó chịu. Cô cảm nhận được cái nhìn của ông ta đang ngầm quan sát mình. Ngày thường cô hiếm khi bị ai nhìn chằm chằm như thế, chưa kể đó lại là một pháp sư chẳng thua kém gì thầy cô. Với năng lực của ông ta, e là những gì nhìn thấy không chỉ là lớp vỏ bề ngoài này thôi.

Cô cắn môi, rốt cuộc không nén được mà bật ra câu hỏi vẫn vang lên trong lòng nãy giờ: “Thưa thầy, người thanh niên đi cùng với con đâu rồi ạ?”

Pháp sư Thiệu lại chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến câu hỏi vừa rồi của cô. Giọng ông ta lại ồ ã vang lên: “Hân Vũ, con cả của vua và hoàng hậu loài người?”

Hân Vũ chẳng hiểu sao ông ta cứ phải lặp đi lặp lại vấn đề này mấy lần, chỉ nhẹ giọng thừa nhận.

“Các người đến đây không phải chỉ để xin cỏ hỏa hoàng thôi chứ?”

Lúc này, thái độ pháp sư Thiệu lại có phần bỡn cợt. Hân Vũ cau mày, hiểu ngay là ông ta đã nhận ra điều khác lạ từ Kỳ Phong. Nếu giờ phút này cô phủ nhận thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này, đành lựa lời nói: “Chẳng giấu gì thầy, trên đường ra ngoài du ngoạn, con gặp được một thanh niên có hỏa tính rất cao. Ngay cả thầy con cũng nói trước giờ chưa từng nhìn thấy ai có hỏa tính cao đến thế, anh ấy lại có tiềm chất pháp thuật rất tốt. Thầy con đoán, anh ấy có thể là Hỏa trong Ngũ Linh. Thế nên lần này nhân dịp đến đây xin cỏ hỏa hoàng, con dẫn anh ấy theo để thầy xác nhận giúp. Vả lại nói gì thì nói, trên đời này trừ thầy ra, làm gì có ai đủ năng lực để đánh thức anh ấy nữa ạ?”

Có tiếng cười khe khẽ, dường như của người thanh niên ban nãy, song bấy giờ Hân Vũ lại không mấy để tâm. Tất cả tâm trí cô đều dồn hết vào người đàn ông trước mặt. Có lẽ do mắt đã quen với bóng tối, lúc này cô có thể nhìn rõ ông ta hơn. Tính ra ông ta lớn hơn thầy cô chẳng bao nhiêu tuổi, làn da hơi ngăm, nhưng từ sát khí tỏa ra lẫn ánh nhìn đầy khiêu khích đều khiến người khác rợn tóc gáy. Sự thâm trầm của ông càng khiến cô lo lắng cho Kỳ Phong. Cô không hiểu con người trước mặt này, cũng không đủ khả năng đoán được tâm tư ông ta. Điều cô muốn biết lúc này chỉ là Kỳ Phong có an toàn không thôi.

“Thưa thầy, thế người đi cùng với con…” –Cô ngập ngừng nói –“Anh ấy đâu rồi ạ?”

Pháp sư Thiệu cười, tiếng cười vang vọng qua những khoảng trống bên trong điện dội lại như tiếng sấm nổ. Trong một thoáng, Hân Vũ lại ước gì mình có thể bịt tai lại, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là chuyện bất khả thi. Pháp sư Thiệu nhìn cô, cười bỡn cợt: “Làm gì nó à? Các người nên tự hỏi các người đã làm gì bảo vật của ta.”

“Bảo vật của thầy?” –Hân Vũ ngơ ngác lập lại.

“CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT CHẾT CÂY XƯƠNG RỒNG NGÀN NĂM CỦA TA.”

Ông ta thét lên. Ngay lập tức, Hân Vũ cảm thấy như tất cả mạch máu trong người đều ngừng đập. Một cách chậm rãi, cô dần rơi vào trạng thái mộng mị, các tế bào cảm giác lẳng lặng trượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong giấc mơ mông lung ấy, dường như có một nguời con trai đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía mình. Cô không nhìn rõ được gương mặt hắn, nhưng chỉ bóng dáng quen thuộc kia cũng khiến trái tim cô khẽ động. Cô nhào đến, muốn ôm chặt lấy hắn, nhưng cái cô có thể ôm bấy giờ chỉ là thinh không tĩnh mịch.

Hồi tỉnh lần nữa, Hân Vũ lại nhận ra pháp sư Thiệu và hai người kia lại trở thành những bóng hình biết cử động. Cố dồn nén cơn xúc động đang dâng trong lòng, cô trầm tĩnh lên tiếng: “Cây xương rồng đó là của thầy sao?”

“Thế cô nghĩ mấy trăm dặm quanh đây có thứ gì không phải là của ta?” –Pháp sư Thiệu cười, ánh mắt nhìn cô đầy giễu cợt –“Giống xương rồng này ngàn năm mới nở hoa một lần. Trước đây Hải Duệ Tiên Nhân gieo trồng nó, ông ấy để lại cho ta. Ta chăm sóc nó bao năm, chỉ cần hai năm nữa là nó sẽ nở hoa thì các người phá hỏng nó.”

“Con… xin lỗi.” –Hân Vũ nghĩ một lát mới hạ giọng. Tuy nói thế song trong lòng cô lại chẳng lấy làm thương tiếc gì cho lắm. Nói nào ngay thì nếu không chặt bỏ cây xương rồng đó, làm sao bọn họ vượt qua mê trận ảo ảnh được? Pháp sư Thiệu đặt nó làm tâm mê trận thì cũng phải dự báo trước được rằng trước sau gì nó cũng bị chặt bỏ mà thôi. Chỉ trách cô và Kỳ Phong lại xui rủi thế nào, là người đầu tiên vượt qua mê trận này.

Pháp sư Thiệu đột nhiên bật cười: “Không cần mèo khóc chuột. Dù sao thì thằng nhóc đó cũng không thể qua khỏi hôm nay.”

“Thầy nói sao?” –Hân Vũ cau mày, cảm thấy ông ta có ý khác.

“Cô nghĩ một loại thực vật sống ngàn năm ở vùng đất khô héo thế này, chẳng lẽ chỉ có tí tác dụng làm tâm mê trận thôi sao? Thứ cây này có trái trước rồi mới ra hoa sau. Nếu đợi đến hai năm nữa, hoa và quả của nó đều có tác dụng thần kỳ, chữa được bách bệnh. Thế nhưng trước khi ra hoa, toàn thân cây xương rồng này đều cực độc. Chỉ cần chạm phải cơ thể sinh vật sống, nó sẽ khiến thứ đó bị thiêu đốt đến cùng kiệt mà chết. Huống chi thằng nhóc trực tiếp uống thì sống đến giờ này đã là hay lắm rồi.”

“Chạm vào?” –Hân Vũ lẩm bẩm, đột nhiên lại nhớ đến đôi mắt mình, khóe môi bất giác hơi nhếch lên.

Rốt cuộc cô cũng hiểu được rồi, vấn đề chẳng phải nằm ở ánh sáng trong điện này, mà là nằm ở đôi mắt cô.

Pháp sư Thiệu nhìn thấy vẻ mặt cô mơ màng, lại hạ giọng trêu chọc: “Ta quên mất nhỉ. Hai đứa đồng cam cộng khổ như thế, nó tìm thấy giống quả đó, sao lại không cho cô một chút được chứ? Đừng lo, thế thì cô cũng nhanh chóng đi theo nó thôi.”

Hân Vũ chẳng vì những lời ông ta nói làm lay động. Cô mím môi, cố giữ giọng bình thản nói: “Thầy, xin thầy giúp anh ấy.”

“Ta thấy cô nên tự lo cho bản thân mình trước thì vẫn hơn.”

Pháp sư Thiệu gằn giọng, cánh tay khẽ nhấc, khoảng trống trước mặt cô chỉ còn lại có hai người. Chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy dường như ông ta cố giấu nỗi tức giận trong lòng. Nhưng ông tức giận vì điều gì, vì sao lại như thế, thật sự cô chẳng cách nào hiểu nổi.

.

Màn đêm lạnh lùng buông xuống.

Vào buổi đêm, điện Thánh hỏa hầu như không một bóng người. Lai vãng rải rác đây đó là bóng vài con thiên điểu lượn lờ, giương xuống những cặp mắt sắc lạnh. Ánh trăng trên đỉnh hắt lên bộ lông chúng những luồng phản quang thấp thoáng chuyển động liên hồi.

Đêm nay trăng tròn.

Hân Vũ nghiêng người, nhìn ánh trăng khổng lồ rọi qua những cột lửa hừng hực cháy trong nhà giam. Thị lực của cô vẫn lúc tỏ lúc mờ, bấy giờ cô đã có thể nhìn tổng thể nơi mình đang bị giam giữ. Đó là một gian phòng khổng lồ, với trần mái vòm cao đến cả chục thước, xung quanh gian phòng đều được pháp chú bằng những cột lửa âm ty chạm trần. Hân Vũ ngẫm nghĩ, rồi lại khẽ cười. Cả gian phòng giam rộng như vậy, ấy thế mà chỉ có mỗi mình cô.

Ai mà ngờ được, Hân Vũ cô rồi cũng có ngày không quen với sự tĩnh lặng thế này.

Có tiếng cửa mở kẽo kẹt. Chẳng bao lâu đã có hai người bước vào. Một người là pháp sư Thiệu, người còn lại chính là gã thanh niên mà cô nghe giọng trước đây. Trái ngược với pháp sư Thiệu có làn da rám nắng săn chắc, người thanh niên này lại trông cực ốm và gầy gò. Làn da anh ta trắng đến tái xanh, đến mức Hân Vũ mơ hồ nghĩ, biết đâu chừng người này cũng là một Kẻ biến thể giống mình. Thế nhưng đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi, cô cũng không đoan chắc, mơ hồ ngước nhìn pháp sư Thiệu, khẽ cười chào.

Ánh mắt ông ta chỉ lơ đãng liếc qua cô, môi lẳng lặng đọc câu thần chú nào đó, cánh tay cô nhờ thế cũng được trả tự do. Cô xoa xoa cổ tay, chống người dậy lễ phép nói: “Con cám ơn thầy.”

Pháp sư Thiệu không đáp lời, ánh mắt đăm đăm nhìn cô, hay nói đúng hơn là sợi dây trang sức trên trán cô, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Ta đã trao đổi với lão Tần, cỏ hỏa hoàng ta sẽ giao cho cô. Nhưng vấn đề độc xương rồng, ta không nắm chắc sẽ giải được. Trước đây Hải Duệ Tiên Nhân có để lại một lọ thuốc giải, nhưng chỉ đủ cho một người uống. Cô tự chọn lựa đi.”

Giọng ông ta lúc này đã bớt đi mấy phần âm vang như ban chiều. Hân Vũ nghe thế, vội ngẩn người hỏi: “Vậy thầy còn chờ gì mà không giải độc cho anh ấy?”

Pháp sư Thiệu dĩ nhiên không ngờ cô lại hỏi ngược lại mình như thế, ông ta lại lẳng lặng quan sát vẻ mặt cô, biết cô không có ý gì khác mới âm trầm nói: “Ta đã cho thằng nhóc uống thuốc kìm chế độc tính. Sáng mai ta sẽ mang thuốc đến giải độc cho nó. Có điều loại độc này mang tính hỏa rất cao, chỉ sợ khi tiếp xúc với thằng nhóc sẽ làm bộc phát tính hỏa trong người nó.”

“Có thể nhân cơ hội này đánh thức anh ấy luôn không ạ?”

Gã thanh niên trắng trẻo đứng bên cạnh Pháp sư Thiệu bỗng nhiên ho khẽ vài tiếng. Ông ta lướt tầm mắt sang gã, giọng nói thoáng bực bội: “Có thể.”

“Vậy, con cám ơn thầy rất nhiều.” –Hân Vũ vui mừng đáp.

“Khoan cám ơn ta vội. Cỏ hỏa hoàng là ta đã đồng ý với lão Tần, chuyện đánh thức năng lượng cũng thế. Nhưng các người đã làm hỏng báu vật của ta. Xưa nay ta không giúp đỡ ai không công bao giờ.” –Ông ta điềm nhiên chắp tay ra sau lưng, cặp mắt đỏ hấp háy nhìn cô, thản nhiên tiếp –“Ta giúp hắn giải độc, với điều kiện cô phải đồng ý một yêu cầu của ta.”

Ánh mắt ông làm Hân Vũ cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng. Cô nuốt nước bọt, cẩn trọng đáp: “Chỉ cần không ảnh hưởng đến Nhân quốc, cho dù thấy muốn con lên núi đao xuống chảo dầu con cũng đồng ý.”

“Lên núi đao xuống chảo dầu?” –Pháp sư Thiệu lặp lại lời cô một lần nữa, đột nhiên lại bật lên tiếng cười lớn. Hân Vũ cố nén đến đâu cũng không chịu nổi, vội bị tai lại. Từ lúc gặp nhau đến giờ thái độ lên xuống thất thường của ‘ông lão’ này thật sự khiến cô hồi hộp đến thót tim. Cứ nghĩ đến điệu cười của ông ta, cô lại thầm nghĩ có khi nào mình đồng ý quá vội vàng rồi đấy chứ? Không phải ông ta lại muốn cô làm một việc biến thái nào đó…

Nghĩ đến đây, cánh tay đang giương lên của Hân Vũ muốn nổi cả da gà.

Pháp sư Thiệu cười đã, lại nhìn cô hất hàm bảo: “Ta hy vọng cô nói được làm được. Mai ta sẽ giải độc cho thằng nhóc ấy. Có điều, đừng bảo ta không nhắc nhở cô. Kẻ biến thể tuy bất tử, nhưng không phải là bất khả xâm phạm. Độc tính của quả xương rồng ngàn năm rất mạnh, thậm chí còn có sức phá hủy hơn năm loại lửa âm ty cộng lại. Cô có thể không chết, nhưng sẽ bị đau đớn… suốt đời.”

Mấy tiếng cuối, ông ta cố tình gầm lên. Thoắt cái, một làn khói ùa ùa xuất hiện ngay chỗ ông ta đang đứng, chẳng mấy chốc cuốn ông đi mất, chỉ để lại Hân Vũ và người thanh niên kia nhìn nhau đến ngẩn người. Hân Vũ nghiêng đầu, càng lúc càng cảm thấy quái dị. Sao cô cứ có cảm giác ông ấy đang giận dỗi thế không biết.



Mây trên đỉnh đầu vừa tan, vài tiếng kêu của thiên điểu vang vọng cả góc trời báo hiệu sắp hửng sáng. Bấy giờ cũng là lúc Kỳ Phong dần dần lấy lại được ý thức.

Lúc này là lúc nào? Phong không biết. Hắn choàng mở mắt, cảm nhận vài tia sáng hắt qua thành cửa sổ, trải đều như tấm lụa thời gian khổng lồ. Hắn lùi lại, hoảng hốt khi nhận ra một vũng máu kề bên mình. Máu đỏ, cô đặc, đậm dần.

Bất giác hắn chùi khóe miệng mình, tay hắn vãi đầy thứ dung dịch đo đỏ tởm lợm ấy. Ruột gan hắn thét lên đau đớn, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong cùng một ngày. Hắn quên đi tất cả. Hắn là ai? Hắn đang ở đâu? Mọi nơ tron xúc giác và cảm giác dần dà ngừng hoạt động, chìm lỉm vào khoảng không u tối như tấm bùn nhão nhẹt mà hắn càng vùng vẫy thì càng bị ấn sâu vào nó.

Nhưng hắn không mê muội hẳn, hắn biết có chút gì đó trong cơ thể mình vẫn còn hoạt động. Chầm chậm thôi, nhưng ít ra là vẫn còn. Nó phản chiếu cho hắn ảo ảnh của một cô gái. Cô chạy đến bên hắn, đôi mắt trong vắt như giọt sương buổi sớm. Rồi như một phép lạ thần kỳ mà tạo hóa bất ngờ thương xót cho hắn, hắn cảm nhận được bàn tay lạnh ngắc của cô chạm vào mình.

“Phong. Em đây, đừng sợ.”

Hắn rên lên ư ử, vùng vẫy trong vòng tay cô. Hắn nhận ra cô, hắn biết cô là ai rồi, hắn muốn thét lên tên cô nhưng cái phát ra chỉ là chuỗi âm thanh vô nghĩa. Mắt hắn đầy nước, nhưng những giọt nóng hổi ấy chảy ngược vào trong khi một giọt lạnh hơn rơi xuống bờ mi hắn.

“Em xin lỗi, Phong à, xin lỗi…”

Một luồng ánh sáng đột nhiên ùa vào căn phòng u tối mang tên hắn. Đột nhiên hắn lấy lại được tất cả, thị giác, xúc giác… Hắn thấy Hân Vũ ngồi bên cạnh mình, từ khóe mắt vô hồn của cô rơi xuống hai dòng nước, dài liên hồi như những sợi thủy tinh. Hắn chạm tay vào mắt cô, vô tình bẻ gãy sợi thủy tinh ấy, giọng nói ồm ồm khản đặc:

“Hân Vũ…”

“Anh sẽ không sao đâu.” –Hân Vũ nói, cố tránh đi tiếng nấc –“Pháp sư Thiệu đã nhận lời giúp đỡ chúng ta. Ông ấy sẽ cứu anh. Đừng lo.”

“Hân Vũ.”–Hắn có gắng nói, tiếng rên trong họng hắn làm cô phải cúi xuống mới nghe rõ. Hắn vuốt mái tóc rối của cô, đôi mày đậm mà mảnh dẻ, đến bờ má tròn trĩnh đang ửng hồng, âm thanh run rẩy thốt lên từng tiếng một –“Anh cảm thấy sợ lắm.”

Hân Vũ nghĩ hắn đau đến mức mê sảng rồi, vội xiết lấy bờ vai hầu như đã toát ra lửa, cố giữ giọng trấn an: “Đừng sợ, em sẽ không để anh chết đâu.”

Kỳ Phong lắc đầu, cười cười: “Anh không sợ chết. Nhưng anh sợ sẽ không thể nhìn thấy em nữa.”

Sóng mũi Hân Vũ bất giác cay xè. Cô hít thật sâu, cúi đầu tựa vào vai hắn. Cho dù trước khi đến đây, cô đã thầm bảo lòng, chỉ cần hắn còn sống, bất kể hắn trở thành thế nào cũng không quan trọng, nhưng cô lại chưa từng nghĩ mình có thể vì tình trạng hiện tại của hắn mà đau lòng đến thế.

Độc của cây xương rồng ấy thật sự đáng sợ đến vậy sao? Máu chảy ra từ khắp người hắn, dù toàn thân chẳng có vết thương, nhưng từ tai, từ mắt, từ miệng hắn lại không nơi nào không có máu. Nỗi đau đớn xiết chặt lồng ngực cô. Thế mà cô vẫn cố cười, đôi mắt mọng nước nhìn sâu vào mắt hắn, run giọng: “Em biết anh rất sợ. Em cũng rất sợ. Thế nên chúng ta càng phải ở bên nhau đúng không anh? Ở bên nhau, chúng ta sẽ không còn gì phải sợ nữa.”

Kỳ Phong đau đến từng tế bào đều biểu tình ngừng hoạt động, vậy mà chỉ nhìn thấy vẻ mặt này của cô thôi cũng khiến trái tim hắn như được xoa dịu phần nào. Hắn cũng cố cười cười, nâng tay vuốt ve đuôi mắt cô: “Ừ, nhưng em đừng khóc được không. Trông em khóc mắt sưng lên cả, xấu chết đi được.”

Hân Vũ cau mày, cả giận: “Anh hối hận rồi chứ gì?”

Thái độ của cô khiến hắn quên cả đau, tủm tỉm cười lấy lòng: “Đâu có. Bây giờ anh cũng xấu chết đi được. Em thế này, trông chúng ta mới giống một đôi.”

“Ai là một đôi với anh?” –Hân Vũ nhướng mày đáp.

Kỳ Phong mỉm cười, xích người lên dựa sát lưng vào lồng ngực cô. Hắn đã mệt đến mức chẳng cách nào nói nổi nữa. Hơn nữa hắn cũng rất sợ, mở miệng ra lại khiến máu tuôn ra, kiểu gì cũng khiến cô sợ, thôi thì cứ yên lặng nằm trong lòng cô thế này là được rồi.

Hắn nhắm mắt, muốn nghỉ một tí. Trong bóng tối bao trùm, một giọt nước lạnh băng nhẹ nhàng rơi lên cánh tay hắn, tựa như xuyên thấu qua da thịt, một đường rót thẳng vào tận tim.

—Hết chương 32—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.