Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 3: Em là ai?




Đêm đó hắn vẫn nằm ở phòng Tâm Du, nhưng trong lòng lại bận tâm đến không ngủ được. Vừa rồi hắn cho áo vào máy giặt, tình cờ thế nào lại nhìn thấy trên chiếc áo khoác mặc hôm gặp Eden có một dòng chữ màu xám bạc, hàng chữ nổi bần bật: “Eden 2010”. Dĩ nhiên hắn chẳng ngốc đến mức cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Dựa vào thái độ hôm đó của cô, hẳn là cô chỉ nhìn áo hắn rồi thốt ra một cái tên hư hư thật thật như thế mà thôi.

Eden thật sự là một cô gái quá kỳ lạ, đến mức người trước giờ theo chủ nghĩa vô thần như hắn cũng cảm thấy bất an, có lẽ nào cô không phải là người thế giới này không?

Nghĩ đến đây hắn lại đập tay vào đầu mình. Hắn nghĩ đi đâu thế này? Nếu không phải thế giới này thì thế giới nào nữa chứ? Có lẽ Eden trước giờ đều được yêu thương chiều chuộng nên cái gì cũng không biết. Hoặc cũng có lẽ quê cô nghèo đến mức không có vật dụng hiện đại chăng? Nhưng chỉ chuỗi dây lam ngọc hôm qua cô đeo thôi đã không tầm thường rồi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy gia đình Eden chắc chắn không phải xuất thân thấp. Chẳng lẽ cô thật sự giống như trong tưởng tượng của hắn, là tiên nữ hạ phàm sao?

Nhưng tiên nữ thì phải có phép tiên chứ. Trong cô bê bết cả ngày như hôm nay, hắn nhớ đến lại vừa đau lòng vừa phủ nhận suy nghĩ này. Trong thần thoại chẳng phải bảo tiên nữ chỉ cần vẫy phép là sẽ có ngay một bữa ăn tươm tất sao?

Đang nghĩ, bỗng cánh cửa phòng hắn khẽ lay động. Hắn vốn đang đau đầu đau cổ, vừa thấy cái bóng hắt lên tường lại vội nhắm tịt mắt lại, vờ như đang ngủ. Bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng đến gần, phần nệm bên cạnh bất giác lại có cảm giác lõm xuống. Hắn cắn môi. Khỉ thật, con bé này thật sự không dám ngủ một mình sao?

Hắn cứ nằm im như thế, thở đều đều vờ như đã ngủ say. Cô gái bên cạnh thấy thế bèn thở phào, thân hình nhỏ bé nhích lại gần hắn hơn, rồi trước sự bất ngờ của hắn, cô choàng tay ôm lấy hắn từ phía sau, cứ thế áp mặt vào lưng hắn mà ngủ.

Tim Phong đập mạnh như trống giã, càng lúc lại càng thấy khó thở hơn. Lúc nãy hắn vốn đã trằn trọc, giờ lại thêm bị một cô gái nhỏ bé ôm chặt thế này càng khó cử động. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn không muốn giãy cô ra, ngược lại càng cảm thấy cái ôm này thật sự ấm áp.

Trong lúc đó, hắn đột nhiên thông suốt. Cứ cho rằng cô là người cũng được, tiên cũng thế, chỉ cần cô là Eden, cô gái vì hắn mà nhảy xuống sông bắt cá, lội bộ cả thành phố tìm củi, hắn còn phải phân vân lo nghĩ điều gì nữa đây?

Đêm càng thanh tĩnh, tiếng thở phía sau cũng đều dần. Phong rốt cuộc cũng xoay người lại, ôm chặt lấy cô, ấn cô vào lồng ngực mình. Thì ra người như hắn cũng sẽ có ngày tin vào duyên phận. Chỉ mới gặp Eden có hai ngày thôi, ấy vậy mà cứ như hắn đã biết cô cả một đời vậy.



Sáng hôm sau lúc Eden tỉnh dậy thì Kỳ Phong đã không còn nằm trên giường nữa. Cô cau mày, bất giác lại có cảm giác lo lắng. Không phải hôm qua hắn nói sẽ ở cạnh cô cả ngày nay, hướng dẫn cô cách sử dụng đồ đạc trong nhà sao? Cô vừa định bước xuống giường đã nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt mình. Hắn đưa tay đỡ lấy cô, nhẹ giọng.

“Vẫn còn sớm, sao không ngủ thêm một lúc nữa?”

Cô lắc đầu, cười cười song lại không nói gì. Hắn thấy vẻ kỳ quặc đó cũng không nhắc tới nữa. Quả thật sáng nay hắn vì cô mà đến chợ từ rất sớm để mua vật dụng cần thiết chất đầy tủ lạnh. Sau đó còn chạy vạy khắp nơi, hỏi có tiểu thương nào nhận một chuỗi dây trang sức bằng lam ngọc của cô không. Mất cả buổi hắn mới tìm được người đó, sau đó còn dùng một số tiền khá lớn để mua lại sợi dây giúp cô. Nhưng dĩ nhiên trước mặt cô hắn cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện này.

Đánh răng rửa mặt xong, hắn hỏi cô thích ăn gì. Cô cười cười bảo để cô nấu. Hắn dĩ nhiên không chấp nhận lời đề nghị này. Khoan nói đến việc cô chưa biết sử dụng bếp điện từ, ngay cả mấy món cô nấu thật sự cũng rất khó nuốt.

Bữa ăn sáng hắn nấu cũng rất đơn giản, song cô lại ăn rất nhiệt tình. Hắn quan sát cô một lúc, quyết định không nhắc đến chuyện đi tìm anh trai với cô. Lúc này hắn đã cam đoan tám chín phần là ông anh đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng rồi.

Chiều hôm đó, hắn mới nhận ra tuy cái gì ở thời đại này Eden cũng không hiểu, nhưng lại rất thông minh. Hắn chỉ hướng dẫn qua một lượt cách sử dụng mọi thứ với cô, cô đã có thể nhớ kỹ nằm lòng. Lúc hắn ngồi làm bài tập, cô còn tỉ mỉ vào phòng đọc sách tìm hiểu sách về nhiều lĩnh vực khác nhau. Vốn hắn chỉ nghĩ cô xem cho biết mà thôi, nào ngờ đến chiều lúc bước ra ngoài đã thấy trên bàn ăn một bữa tươm tất. Hắn bước đến quan sát các món trên bàn, ba món một canh, không thể nén nổi kinh ngạc. Thậm chí ngay cả cơm cô nấu cũng ngọt và dẻo hơn hắn vài phần.

Đây có phải là cái cô gái không biết nấu ăn chút gì hôm qua không vậy?

Trong lúc hắn vẫn chưa hết kinh ngạc, đã thấy trên kệ bếp bày rất nhiều sách về ẩm thực. Đa số sách này đều do Tâm Du mua về lúc hai chị em bắt đầu cuộc sống riêng. Khi đó cô chị hắn còn vỗ ngực hứa chắc nịch với ba mẹ rằng sẽ lo lắng chu toàn ba bữa ăn cho cậu em trai. Ấy thế mà chỉ được vài ngày, Tâm Du đã quẳng lời hứa đó ra sau đầu. Thậm chí cả năm nay hắn cũng chẳng nhớ hai chị em họ đã từng ăn cơm nhà chung được bao nhiêu bữa nữa.

Chỉ với vài cuốn sách mà Eden có thể nấu ra một bữa ăn thịnh soạn thế này sao?

Bắt đầu từ chiều hôm đó, Kỳ Phong hoàn toàn có một cái nhìn khác về cô giúp việc nhặt về này. Eden thật sự học thứ gì cũng nhanh đến kinh ngạc. Đặc biệt trí nhớ cô tốt vô cùng. Thi thoảng rảnh rỗi cô cũng xem tài liệu cùng với hắn. Do bị giáo sư chỉ đích danh, lần này hắn phải tìm tư liệu về các vụ mất tích bí ẩn để thuyết trình giúp Khải Kiệt. Lúc bày tài liệu ra, không ngờ Eden lại có hứng thú đặc biệt đối với vấn đề này. Có cô bên cạnh vừa đọc vừa làm thư ký, tốc độ làm việc của hắn cũng nhanh hơn một chút.

Sau khi Eden nắm rõ cách thức hoạt động của mọi thứ trong nhà, nỗi lo lắng trong lòng Kỳ Phong cũng vơi đi phần nào. Cô không biết thì thôi, chứ bất kỳ thứ gì đã biết rồi, cô đều làm rất tươm tất. Mỗi ngày đều chăm sóc căn nhà đâu ra đó, đợi Kỳ Phong đi học trở về.

Nếu trước đây phần lớn thời gian Kỳ Phong la cà cùng Khải Kiệt hoặc ngồi tiêu tốn trong quán café, thì giờ đây căn nhà đã trở thành mái ấm thật sự của hắn. Chỉ cần vừa tan học, hắn sẽ hớt hải chạy về nhà ngay, cho dù Khải Kiệt có rủ cũng chỉ ậm ờ từ chối. Chưa được hai tuần, cậu bạn nối khố này cuối cùng cũng đặt ra nghi vấn, bắt đầu tra khảo có phải hắn có người yêu không? Kỳ Phong cười cười, không phủ nhận mà cũng không trả lời. Hắn cảm thấy Eden giống như một bí mật của riêng hắn.

Thực tế, trong lòng Phong cũng có nỗi lo. Đôi lúc hắn có cảm giác Eden quá hoàn hảo đến không thực tế, lại tự hỏi không biết có phải mình đang trải qua một giấc mộng hay không? Hắn luôn cố giấu cô trong thế giới riêng của mình, như thể sợ rằng chỉ cần có người khác biết đến sự tồn tại của cô thì cô sẽ biến mất vậy.

Eden hiển nhiên không biết đến tâm sự của hắn. Cô gái này giống như đã yêu hắn từ kiếp trước, chỉ cần nhìn thấy hắn nở nụ cười vui vẻ thì dù là yêu cầu quái gở gì cô cũng chẳng mảy may từ chối. Cứ như thế, một nam một nữ sống chung một nhà, ngày ngày đối diện nhau, dần dần cũng phát sinh những cử chỉ vượt quá mức bình thường.

Hôm ấy Kỳ Phong về đến nhà thì gác chân xem tivi, Eden vẫn ở trong bếp nghiên cứu món ăn mới cho hắn. Chẳng hiểu sao Eden thứ gì cũng học nhanh, nhưng lại không sao chấp nhận được chiếc tivi. Cũng không biết cô sợ thứ gì trong đó, chỉ cần Kỳ Phong mở tivi lên, cô tuyệt đối sẽ không lảng vảng đến phòng khách của hắn.

Hắn xem một lúc thì chán nên bật sang kênh khác. Lúc này trên hệ thống đang chiếu một bộ phim tình cảm Hàn Quốc rất lãng mạn, trong đó nam nhân vật chính biết rằng mình mắc bệnh ung thư sắp chết, anh quyết định giấu nữ chính bỏ đi thật xa. Sau đó nữ chính biết được sự thật, tìm đến nơi xa xôi hẻo lánh nọ. Nỗi nhớ nhung khiến họ quên đi tất cả, cùng nhau trải qua một đêm yêu nhau đến chết đi sống lại.

Kỳ Phong nói cho cùng cũng là một thanh niên đang phát triển bình thường. Cảnh nóng trên màn hình khiến hắn miệng nóng lưỡi khô, đành phải lẻn vào bếp rót một cốc nước uống.

Eden đang cau mày đọc một trang khó hiểu trong sách, vừa thấy hắn bước vào, mặt đỏ bừng, cô đã đi tới giơ tay lên đặt ngay vào trán hắn, môi lẩm bẩm:

“Anh không sao chứ? Không có sốt, sao lại nóng như vậy?”

Thường ngày cô và hắn cũng thường có những hành động thân mật như vậy. Những lúc đó hắn cũng chỉ cười rạng rỡ, mắng cô suy nghĩ quá nhiều, song hôm nay cô lại mơ hồ cảm thấy không giống. Phong không vội đáp lời mà cứ nhìn cô chằm chằm. Ngọn lửa trong đôi mắt hắn khiến cô hơi lùi lại, bất an như thể nhớ ra điều gì đó.

Giống như cô đã quen thuộc với ánh mắt này lâu lắm rồi.

Phong đang phấn khích, dĩ nhiên không vì hành động đó của cô mà dừng lại. Dù sao thì trước giờ cô cũng chưa từng phản đối hắn một điều gì, nghĩ vậy khiến hắn như được tiếp thêm sinh lực, choàng tay ôm lấy cô.

Eden có một làn da rất trắng, thậm chí nhìn sơ còn hơi tái, cơ thể lại lạnh một cách bất thường. Thi thoảng hắn thường ôm cô vào lòng, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cô. Những lúc ấy trông cô mới có cảm giác giống người bình thường một tí. Lúc này cái ôm của hắn rất chặt, hơi thở ấm nóng dần dần chạm đến môi cô.

Vốn hắn còn sợ cô sẽ phản đối. Cho dù nói trước giờ Eden luôn chiều theo ý hắn, nhưng đó cũng chẳng qua chỉ là mấy việc linh tinh bình thường. Còn việc này lại có ảnh hưởng nhất định trong việc phá vỡ mối quan hệ giữa họ. Tiếp nhận cái hôn này, cô không chỉ là “người giúp việc nhặt trên đường” nữa, cô thật sự sẽ trở thành người yêu của hắn.

Thấy mắt cô nhắm lại, hắn mới trút được gánh nặng phần nào. Thú thật thì hắn luôn cảm thấy Eden đẹp hơn hẳn các diễn viên trong tivi. Cánh mũi thon gọn, đôi môi hồng nhạt không chút son phấn lúc này lại hơi hé mở, hàng mi dài khẽ lay động thật sự đánh thức bản năng trong người Phong.

Hắn ngậm lấy môi cô, run rẩy chuyển động một lát mới cảm thấy hồi hộp, không biết tiếp theo phải làm thế nào. Nói cho cùng thì đây cũng là nụ hôn đầu tiên. Trong chốc lát, hắn cảm thấy mình thật sự thất bại. Tại sao hắn lại không hỏi Khải Kiệt cách hôn trước nhỉ?

Trong lúc Phong còn ngơ ngẩn, đôi mắt to tròn của Eden đã mở ra. Rồi trước sự ngạc nhiên của hắn, cánh tay cô choàng quanh cổ hắn, hơi nhón gót, một vật mềm mại đã chậm rãi luồn vào miệng.

Khoảng khắc hắn nếm được vị ngọt nơi đầu lưỡi cô, tất cả giác quan dường như cũng dừng hẳn lại. Tựa như sét đánh một tiếng nổ vang trời, sau giây phút đó, hắn ôm ghì lấy cô, tham lam hưởng thụ tất cả sự ngọt ngào mà cô có, ngượng ngập ban nãy cũng bay biến đâu mất.

Quang cảnh trong gian bếp bất giác trở nên nóng bỏng.

Cả Phong cũng không ngờ tới nụ hôn đầu của mình lại có thể nồng nhiệt đến thế. Hắn và cô ôm ghì lấy nhau, thân thể không có một kẽ hở. Sự hòa hợp ngọt ngào đến kỳ lạ khiến cả hai chìm ngập vào một thế giới đó, linh hồn hòa cũng một thể. Và chắc hẳn họ sẽ không chịu dừng lại nếu lúc này tiếng chuông cửa không vang lên từng hồi.

Eden là người đầu tiên nhận thấy âm thanh đáng ghét ấy. Cô đẩy hắn ra, để mặc hắn tì cằm vào vai cô thở hồng hộc. Hắn cứ ôm lấy cô như thế, giọng nói trẻ con phụng phịu lên tiếng: “Mặc kệ đi. Bấm một hồi là bỏ đi đó mà.”

Hiển nhiên Eden không chiều theo ý hắn. Trước vẻ kiên quyết của cô, hắn bèn chỉnh trang lại quần áo vốn đã xộc xệch hết cả. Nhìn thấy môi cô hồng hào sưng tấy, hắn mới không kìm được bật cười, cánh tay cứ thế mon men trên khóe môi cô, lưu luyến không chịu rời đi.

Không ngoài dự đoán, người đến là Khải Kiệt. Sau hai tuần bị Phong hầu như gạt sổ khỏi các kế hoạch ăn chơi, sự tò mò của cậu chàng này đã vượt quá giới hạn, bèn không nhịn được mà chạy đến muốn xem mặt cô nàng bí mật của Phong.

Lúc nhìn thấy Eden từ trong bếp bước ra, cậu chàng cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn mãi một lúc. Phong thấy vậy thì cau có mãi không nói. Hắn không thích người khác nhìn Eden như thế, nhưng với Khải Kiệt thì lại không có cách nào giấu cậu ta được.

Eden bưng trà nước mời khách, sau đó dường như cũng nhận ra cái nhìn kỳ lạ của anh chàng, cô mới ngượng ngùng mà lui vào bếp vờ như bận rộn nấu tiếp bữa ăn. Khải Kiệt thấy thế bèn túm lấy Kỳ Phong, giọng không nén nổi tò mò:

“Mình còn tưởng là cậu thích thần tiên tỷ tỷ, sao rốt cuộc lại biến thành nữ sinh trung học rồi. Thay đổi khẩu vị sao?”

“Thay đổi cái đầu cậu.”

Phong ấm ức nói. Hắn kể sơ qua về cuộc gặp với Eden và việc cô đến thành phố tìm anh trai. Dĩ nhiên những tình tiết kỳ lạ như bộ quần áo trên người cô, hay việc có chẳng có chút khái niệm nào về thế giới văn minh này thì đều được hắn giấu nhẹm.

Hôm ấy Kiệt ở lại ăn cơm. Cậu ta ngồi một lúc, cứ tấm tắc khen thức ăn do Eden nấu, còn hỏi cô rất nhiều tình tiết vớ vẩn. Phong ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại phải trả lời giúp cô, lầm bầm tại sao thằng ôn này ngày thường ít nói, hôm nay lại lắm chuyện đến thế.

Lúc nhắc đến chuyện sắp tới Phong sẽ thay giáo sư thỉnh giảng, Kiệt kể lể rất nhiệt tình, còn khai rằng đây là sự kiện trăm năm có một, cậu ta nhất định phải lén đến xem thử. Phong nghe thấy mà chiếc đũa trong tay cứ dầm lấy dầm để vào bát cơm. Khỉ thật, cứ như buổi giảng này không phải là hắn đứng ra nhận thế cho cậu ta vậy.

“Thế hôm đó Eden cũng đến chứ?” –Kiệt hào hứng nói.

“Em? Em đến được sao?” –Eden giương đôi mắt mở to, không kìm được nhìn sang Kỳ Phong một cái.

Phong hắng giọng. Hắn vốn không muốn Eden xuất đầu lộ diện ra ngoài. Huống chi Eden cái gì cũng không biết. Lúc đó hắn lại bận rộn thuyết giảng, lỡ có vấn đề gì đó với cô thì biết làm thế nào. Đang lựa lời để từ chối thì Kiệt đã ngắt ngang.

“Sao lại không được? Hôm đó bạn gái anh cũng đến. Sẵn tiện bọn anh có thể dẫn em đi tham quan một vòng trường đại học luôn. Chắc em cũng muốn biết trường đại học nơi Phong học nhìn thế nào mà phải không?”

Nói xong cậu ta lại quay sang nhìn Phong, ánh mắt Eden lúc này đã trở nên như sao sáng. Phong nhìn cả hai một lúc, biết không thể từ chối được bèn thở phào, để bọn họ muốn làm gì thì làm.

Tối ấy lúc dọn đồ hắn có vẻ hơi bực bội. Thái độ này chẳng mấy chốc đã lọt vào mắt Eden hết. Lúc nằm cạnh bên nhau, cô dùng ngón tay trỏ vân vê trên sóng mũi hắn, hàng mi trên mắt lấp lánh lay động, mãi một lúc mới thốt ra lời:

“Nếu anh không muốn em sẽ không đi.”

Phong vốn định mở miệng cằn nhằn thêm vài tiếng, song nhìn vẻ mặt cô tủi thân như thế hắn cũng chẳng còn cách nào chịu đựng nổi, cuối cùng thành nhượng bộ. Hắn kéo cô vào lồng ngực mình, thở dài:

“Thôi được rồi. Em ở đây cũng lâu rồi, ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt. Nhưng nơi anh học rất đông người, lúc anh không có ở đó thì phải bám dính lấy Khải Kiệt biết không?”

Nghe thấy vậy, nụ cười trên môi Eden lại rạng rỡ lên bao giờ hết. Cô vội gật gật đầu, ôm lấy hắn nũng nịu: “Biết là anh tốt nhất mà.”

“Tốt thật vậy sao? Vậy còn không mau thưởng cho người ta đi?”

Hắn xoa xoa cằm trêu đùa cô. Chẳng ngờ cô lại nhanh nhảu hôn lên má hắn thật. Nụ cười hì hì sau đó khiến hắn mềm hết cả lòng.

Có lẽ, cô chẳng bao giờ biết được, bởi vì cô xinh đẹp hoàn hảo, lại ngây ngô một cách đáng yêu như thế lại khiến hắn càng sợ hãi mất cô hơn. Đôi khi hắn lại lo sợ, nếu cô thật sự là thần tiên thật, thì có phải một ngày nào đó cô sẽ rời xa hắn không? Hắn không thể có kết cuộc giống như Từ Thức. Một khi hắn đã phụ thuộc vào cô như thế, nếu cô rời khỏi thì hắn làm sao có thể chấp nhận được đây?

Nhưng hắn còn sợ hơn nữa, sợ rằng lý do cô thích hắn chỉ vì hắn là người đầu tiên cô gặp. Biết đâu nếu cô không gặp hắn mà lại gặp một người khác, có phải cô cũng sẽ đối với người đó như vậy không? Câu hỏi này thật sự là một vết dằm trong tim, khiến hắn tuy có thể gượng gạo mỉm cười, nhưng nghĩ đến thì tim không thể không đau nhói.

Qua mấy ngày vất vả, cuối cùng hôm thỉnh giảng cũng đến. Ngày đó, hắn bảo Eden vận một chiếc váy của Tâm Du, còn cất công chạy ra cửa hàng để tìm mua một đôi giày vừa ý cho cô. Nói ra hắn cũng thật mâu thuẫn, vừa muốn giấu cô đi, không cho bất cứ ai thấy, nhưng sự kiêu hãnh trong lòng lại muốn bọn con trai khác ganh tỵ vì bạn gái hắn lại xuất chúng như vậy. Hắn tự trấn an lòng, thế nào cũng được, quan trọng là có thể khiến Eden vui vẻ. Hắn cũng không muốn lần đầu tiên đưa cô ra mắt bạn bè lại xảy ra bất cứ trục trặc nào.

Vì muốn cô trở nên đặc biệt, hắn cũng phá lệ không đến trường bằng xe đạp nữa, mà lôi chiếc mô-tô trong gara ra. Lần đầu tiên ngồi xe nên cô có vẻ sợ, cứ nắm chặt lấy tay hắn. Sự dựa dẫm ấy khiến hắn có đôi chút thỏa mãn. Ít ra trong thời khắc cô cảm thấy không an toàn nhất, người cô muốn dựa vào nhất là hắn chứ chẳng phải ai khác.

Đúng như hắn đoán, Eden khiến cả trường xôn xao ngay từ khi hắn dẫn cô đến cửa. Vóc dáng cô không cao nhưng rất thanh nhã và tinh tế, cộng thêm tiên khí vốn có trên người khiến cô bước bên cạnh hắn cứ như tiên đồng ngọc nữ, thu hút vô số ánh nhìn của sinh viên trong trường.

Đến cả Ngôn Chi cũng phải chớp mắt tấm tắc khen mấy lần. Mà nên biết tính cách cô nàng này, được cô nàng khen cũng chẳng có được mấy người.

“Được lắm nha Phong, không ngờ anh giấu giếm kỹ như thế. Hèn chi có bao nhiêu cô nàng trong trường ve vãn anh cũng không để mắt. Hóa ra là giấu một cô bé xinh xắn thế này trong nhà.”

Sắc mặt Khải Kiệt thì không quá bất ngờ như Chi, dù gì anh cũng đã gặp Eden một lần. Anh ghé tai KỳPhong, nói thầm:

“Thì ra là vậy. Mình còn tưởng cậu thay đổi khẩu vị sang nữ sinh trung học. Nào ngờ cô nàng này lại có khí chất giống thần tiên tỷ tỷ của cậu như thế.”

Phong nghe đến đây thì tái mặt, vội đấm cậu bạn một cái. Đôi mắt hắn không nhịn được mà lén nhìn sang Eden. Không hiểu sao hắn không muốn Eden biết câu chuyện về vị thần tiên tỷ tỷ trong mơ của hắn. Linh cảm nói với hắn rằng nếu cô biết được, chắc hẳn sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Eden vẫn còn bị quang cảnh của trường đại học làm kinh ngạc, hết nhìn đông rồi lại tây. Thi thoảng cô lại níu tay hắn hỏi thứ này là gì, thứ kia là sao. Trước cặp mắt ngạc nhiên của Ngôn Chi và Khải Kiệt, hắn thậm chí còn tận tình giải thích cặn kẽ từng thứ cho cô biết. Đến mức hai người này đành phải than ngắn thở dài rằng hắn đổi tính. Ngày trước bao cô nữ sinh cố tìm cách bắt chuyện làm quen, hắn còn quát tháo người ta, tính tình thì nóng nảy bất thường, cả trường đều gọi bằng danh xưng ‘thùng thuốc nổ’. Ấy thế mà Eden vừa xuất hiện, hắn lại dịu dàng ra trông thấy, thật sự khiến họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Do chuẩn bị tài liệu từ rất kỹ, lại có khả năng ba hoa bẩm sinh, thế nên bài thuyết giảng hôm nay không quá làm khó hắn. Ngược lại ngay cả vị giáo sư khó tính ngồi bên dưới thi thoảng cũng nhoẻn miệng cười hài lòng. Các sinh viên khác trong lớp thì khỏi nói cũng biết, từ đầu đến cuối đều xem hắn như thần tượng. Bình thường hắn đã trắng trẻo thư sinh, hôm nay lại mang thêm một cặp kính, vận trên người bộ chiếc áo sơ mi nho nhã, khiến con gái trong lớp đầy ngưỡng mộ. Hắn mặc kệ bọn họ, lâu lâu lại liếc nhìn hàng ghế dưới cùng, nơi Eden đang ngồi chống cằm nghe say sưa, bất giác cảm thấy tự hào. Hai mươi năm sống trên đời, hắn mới hiểu thì ra sự thán phục của bao nhiêu người cũng chẳng bằng một ánh nhìn của cô.

Kết thúc buổi thuyết giảng, trong tràng pháo tay của mọi người, hắn lại nhìn về phía Eden, thấy cô đưa ngón tay cái lên. Con bé này học gì không học, lại rất thích học mấy hành động ám chỉ. Cứ xem tivi thấy ai làm gì thì cô đều bắt chước theo. Lúc hắn định bước đến chỗ cô thì vị giáo sư lại giữ hắn lại, hỏi hắn có muốn làm trợ giảng cho ông hay không. Hắn dùng dằn từ chối với ông mất một lúc, khi quay trở ra đã là mươi phút sau đó.

Hắn nhìn quanh trường một hồi, nhưng lại không thấy bóng dáng Eden đâu. Nỗi lo sợ bỗng dâng lên khiến hắn càng thấp thỏm hơn bao giờ hết, gọi điện cho Khải Kiệt thì liên lạc không được. Hắn quan sát một lúc, mới nhận ra góc bên kia trường có một đám đông tụ lại, cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đã chạy một mạch sang đó.

Quả nhiên, Eden của hắn đứng giữa đám người, trong số đó có hai thanh niên đang nắm lấy tay cô, một người là Khải Kiệt, người kia là gã đầu gấu nổi tiếng khắp trường: Gia Khiêm. Tên Gia Khiêm này gặp ai cũng tán tỉnh, là thành phần bất hảo mà ai nhìn thấy cũng sợ, tiếng tăm sớm đã không còn nằm gói gọn trong phạm vi trường nữa. Trước đây Phong và Khiêm từng có ân oán cá nhân. Hắn từng nhìn thấy tên này gây rối một bạn học trong trường nên đứng ra giúp đỡ. Cô gái này sau đó lại chuyển sang thích hắn, khiến Gia Khiêm bằng mặt không bằng lòng đến tận giờ.

Phong lao tới, chưa nói được tiếng nào đã vung tay cho Gia Khiêm một đấm. Gã bị đau, lùi lại phía sau. Nhân lúc này hắn mới chộp lấy hai vai cô, giữ cô trước mặt mình quan sát một lượt, đoạn hạ giọng hỏi: “Em không sao chứ?”

Cô chưa kịp đáp thì Khải Kiệt bên cạnh đã ngắt lời: “Cậu đến đúng lúc lắm. Tên khốn này dám bắt nạt Eden. Đòi bắt cô ấy đi theo hắn đấy.”

Phong nghe thế thì lý trí gì cũng quẳng hết ra sau đầu. Kết quả tiếp đó thì không cần nói cũng hiểu. Dưới sự hỗ trợ của Kiệt, Phong náo loạn đoàn người một lúc, đấm cho Khiêm một trận ra trò, đến lúc phần đông các sinh viên khác nhìn thấy kéo họ ra thì sự việc mới có thể lắng xuống. Phong cười gằn, nhìn gương mặt bầm tím của Gia Khiêm, cuối cùng cũng trút được giận.

Sau hôm đó, Eden bị cấm túc triệt để. Cô không còn cơ hội ra khỏi nhà nữa.

Thật ra không phải Phong muốn giới hạn quyền của cô, chỉ là hắn hiểu gã Gia Khiêm này hơn ai hết. Gã có thù tất báo. Hắn thì không nói làm gì, nếu một chọi một thì gã không có khả năng thắng hắn. Nhưng Eden thì khác, cô vốn không có khả năng tự vệ, chỉ đi loanh quanh bên ngoài còn dễ bị lừa gạt như vậy hỏi hắn làm sao yên tâm? Thế nên hắn vừa ra cái thông báo cấm túc này, gương mặt cô cũng xụ xuống. Thỉnh thoảng nhớ ra điều gì đó, lại chạy theo mặc cả với hắn: “Thế em sang nhà bác Phương kế bên được chứ?

“Có Khải Kiệt và Ngôn Chi bảo lãnh cũng không được à?”

Dĩ nhiên đáp án cuối cùng lúc nào cũng là không.

Sau cùng Eden cũng chấp nhận thua cuộc, không kỳ kèo trả giá gì với hắn nữa. Đôi lúc hắn trong thấy vẻ phụng phịu đó cũng hơi mủi lòng, song nghĩ đến an toàn của cô vẫn là trên hết, lòng lại trở nên kiên định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.