Gặp Được Em Ở Những Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất

Chương 45: Bé ngoan, ông xã ngủ cùng em




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Vậy anh muốn ăn ngực em." Người đàn ông nào đó đứng lên, tay miết hai đầu vú.
"Không được, bụng em hơi đau." Từ Hoãn cau mày.

"Sao thế? Đau bụng kinh ư?" Lão Đại nhà anh lúc trước cũng từng bị đau.
"Ừ, sẽ đau mất nửa ngày hoặc một đêm." Cô nhanh chóng tắm rửa, mặc đồ ngủ rồi nằm lên giường.
"Vợ ơi, anh đi nấu nước gừng đường đỏ cho em nhé!" Giang Quyết hôn lên trán Từ Hoãn, dịu dàng nói.
"Anh biết nấu?" Cô nghi ngờ hỏi lại. 
"Yên tâm, trước đây anh đã nhìn ba anh nấu qua rồi. Em đợi một lát, anh về ngay." Anh đau lòng hôn lên mi tâm đang nhăn lại vì đau của cô, xoay người đi xuống bếp.
Từ cao trung Từ Hoãn bắt đầu bị đau bụng kinh. Bởi một lần tắm nước lạnh trong chu kỳ, sau đó mỗi lần tới ngày đèn đỏ đều bị đau bụng, đau thắt ghê gớm nhưng may mà chỉ bị nửa ngày.
Cô cuộn tròn cơ thể, bụng dưới đau đớn như có một chiếc máy đóng cọc đang hoạt động bên trong vậy.
"Vợ ơi, anh nấu xong rồi, em ngồi dậy uống đi." Giang Quyết đỡ cô dậy, đút cho cô uống hết.

"Giang Quyết, bụng em đau quá." Cô nhấp một ngụm, không muốn uống chút nào. Trước đây khi ở một mình, cố chịu đừng rồi cũng sẽ qua, nhưng giờ có anh, cô sinh ra sự ỷ lại, trở nên vô cùng yếu đuối. 
"Ngoan nào, bảo bối, uống xong sẽ khá hơn." Anh hôn lên khóe miệng cô, kiên nhẫn dỗ dành.
Từ Hoãn ôm bát canh nóng hổi, ngoan ngoãn uống từng ngụm lớn cho nhanh hết. Cơ thể cô trở nên hóng hầm hập, cơn đau cũng hơi dịu lại.
"Anh ngủ với em." Cô nũng nịu, ôm hông anh rồi vùi vào lòng anh.
Giang Quyết ôm cô, trong lòng mềm nhũn. Anh yêu chết dáng vẻ lúc cô toàn tâm toàn ý dựa vào anh thế này.
"Bé ngoan, ông xã ngủ cùng em." Anh ôm cô nằm xuống, bàn tay ấm áp chui vào đặt lên bụng cô, khẽ xoa xoa truyền độ ấm tới.
"Bảo bối, còn đau không?" Anh hỏi dò hỏi. 
"Ưm, đau, anh xoa xoa đi!" Từ Hoãn cầm lấy tay anh ma sát trên bụng mình.
"Bé cưng, em mau ngủ đi, ngủ dậy liền hết đau." Anh dỗ dành.
"Em không ngủ được." Cô lẩm bẩm.
"Vậy anh hát cho em nghe nhé." Anh vỗ về lưng cô, giọng hát ấm áp luẩn quẩn bên tai, khiến người nghe an tâm.
Đợi cô ngủ, anh cầm điện thoại lên gửi tin nhắn: "Lão Đại, mẹ ngủ chưa?"
Vài giây sau, có tin nhắn đáp lại: "Đêm hôm mày tìm vợ ba làm gì?"
Giang Quyết: "Thế mẹ ngủ hay chưa?"
Thê nô: "Chưa, sắp ngủ, có gì mai bàn tiếp, đừng quấy rầy bọn tôi."
Thê nô: "Con dâu sao rồi? Giờ này mày không ở cùng vợ mà còn tán dóc xàm xí gì ở đây thế?"
Giang Quyết: "Vợ con đau bụng kinh ghê lắm, sao giờ?"
Thê nô: "À, việc này thì cơ địa mỗi người mỗi khác, một số người sau khi kết hôn sẽ đỡ hơn, nếu con dâu ba mà đau như mày nói thì mày dẫn nó tới điều trị Đông y xem sao. Bình thường thì nấu nước đường đỏ cho nó uống, mà mày biết nấu không con?"
Giang Quyết: "Con nấu rồi, cô ấy uống rồi, vừa mới ngủ."
Thê nô: "Xem ra con dâu ba thật có bản lĩnh, ba mẹ đi ngủ đây, mày cũng ngủ sớm đi nhé."
Giang Quyết đặt điện thoại xuống, tắt đèn, ôm người phụ nữ đang ngủ say, hôn một cái, bàn tay đặt trên bụng cô xoa xoa, rồi nhắm hai mắt lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.