Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Chương 29: 29: Mát Lạnh





“Em có nghe câu nói trước bước không qua không?” Hoài Khang vặn nắp chai thuốc, chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ, bâng quơ thốt ra một câu.
Tuệ Khanh hơi chạm tay vào vết bầm rồi xuýt xoa, sau đó thể hiện nét mặt ngu ngơ với câu nói của anh: “Ý chú là sao?”
Hoài Khang hơi sững lại, sau đó đặt chai thuốc xuống bàn: “Tôi giỡn với em thôi.

Đưa tay đây.”
Tuệ Khanh bĩu môi, đối phương nói ra một câu nghe có mùi ái muội nhưng khi hỏi lại thì đánh trống lảng chứng tỏ có tật giật mình, cô chả thèm chấp nhất.

Đặt tay mình lên tay anh, cô nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần để chờ đợi từng giọt thuốc sát trùng chạm vào vết thương.
Tuệ Khanh có thể nghe một tiếng xèo nhẹ ở trên cánh tay của mình, cơn đau xâm chiếm và theo bản năng lập tức rút tay về nhưng đã bị bàn tay to lớn của Hoài Khang giữ chặt.

Anh đưa mắt lên nhìn cô: “Đau à?”
“Một chút…” Tuệ Khanh vẫn khá cứng miệng, không chịu thừa nhận bản thân cảm thấy ra sao trước mặt anh.
Ngay giây phút ấy, Hoài Khang cúi sát xuống gần với vết thương, nhẹ nhàng thổi.

Lần đầu hơi ấm bất ngờ chạm vào da thịt khiến cả người Tuệ Khanh dựng đứng, tim đập liên hồi không thể kiềm nén.


Lần hai hơi ấm tiến vào từng dây thần kinh làm nó rung động khắp nơi trong cơ thể, gương mặt dần đỏ lên.

Hơi ấm của lần ba trở thành sự mê muội và mê luyến.
Tuệ Khanh đã dành ra một ngày để căn dặn bản thân rằng cô và Hoài Khang là hai kiểu người khác nhau.

Anh đối xử với hàng ngàn người khác đều cùng một dạng đối xử như với cô, đó là vì một phần nghề nghiệp cùng tính cách tốt bụng kia, nên bản thân tuyệt đối không được tưởng bở mà sa vào hủ mật này.

Một hủ mật chết người chỉ cần nếm thử cũng đủ làm thèm thuồng và đau đớn khi đọng lại vị gắt nơi cổ.

Nhưng cũng có vài người không kiềm chế được.
“Chú có bạn gái chưa?” Tuệ Khanh bất chợt thốt ra một câu mà đến cô cũng không hề ngờ tới.
Hoài Khang xử lý vết thương cho hai bên tay của Tuệ Khanh xong, bất chợt nghe thấy câu hỏi này thì ngẩng đầu lên nhìn cô.

Vẫn là ánh mắt ấy, cái ánh mắt chân thành, tự nhiên khi yêu cầu cái ôm từ anh lại xuất hiện khiến anh không kịp đề phòng mà để bản thân hãm sâu vào.

Anh không biết cô bé này thật sự ngây thơ, nghĩ gì nói đó hay là một kẻ trộm nhịp tim chuyên nghiệp.

Nuốt nước bọt, anh chỉ có thể rào chắn lại bằng câu nói bong đùa.
“Sao thế? Để ý tôi rồi à?”
Tuệ Khanh chớp chớp mắt, tự hỏi vì sao mỗi lần ở gần người đàn ông này thì lý trí lẫn trái tim đều không nghe theo mệnh lệnh của mình.

Cô nhìn gương mặt đắc ý đối diện mà thấy ân hận vì đã hỏi câu đó: “Tại tôi thấy nếp nhăn trên mặt của chú nhiều quá rồi, không định kiếm người yêu đương thì sẽ thành người già neo đơn thật đấy.”
Hoài Khang nheo mắt, đột ngột quay chiếc ghế của Tuệ Khanh để cô ngồi đối lưng lại với mình làm cô hết hồn, sau đó giọng nói trầm ấm của anh vang lên: “Vén áo lên.”
Tuệ Khanh hừ lạnh một tiếng, có vẻ ai kia không thích bị chê già chút nào, mới nói có tí thôi mà đã hờn dỗi rồi.

Ngay lúc trong lòng hí hửng vì chiến thắng, một cảm giác mát lạnh tiếp xúc vào phần thắt lưng khiến cô ưỡn người lên và phát ra tiếng á.

Cả hai đồng thời dừng lại động tác và rơi vào dòng suy nghĩ của riêng họ.
“Điên rồi, sao bản thân lại phát ra thứ âm thanh kỳ lạ đó.”
“Điên rồi, bản thân lại có phản ứng với thứ âm thanh đó.”

Tuệ Khanh mím chặt môi, chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống, hai tay giữ vạt áo ngang phần bụng cũng run rẩy theo: “Cái… cái gì vậy? Chú chọt cái gì vào người tôi vậy?”
“Khụ! Khụ!” Hoài Khang sặc nước miếng, vốn dĩ bầu không khí đã ám mùi ái ngại vậy mà câu nói của Tuệ Khanh lại làm nó tăng thêm mức độ.

Nếu ai đi ngang qua mà nghe thấy, anh thật sự không biết phải giải thích như thế nào.

Khẽ lấy lại giọng nói, anh bảo: “Em đau à?”
“Giật mình thôi…” Tuệ Khanh thú nhận, đau thì không nhưng cảm giác mát lạnh đột ngột làm cô hết hồn.
Hoài Khang đáp lại từ ừm trong cổ họng có chút khàn, sau đó nhìn xuống vòng eo nhỏ nhắn của Tuệ Khanh.

Ban nãy, anh thấy nó thật bình thường, thậm chí chỉ là phần da và thịt như bao nhiêu người nhưng tại sao bây giờ lại trông nó mềm mại và trắng hồng hệt như chú thỏ nhỏ.

Anh thở hắt ra một hơi, trong đầu đang cố ém xuống cảm giác muốn cắn một cái, dù vậy cũng đưa ra vài lời trấn an.
“Không sao đâu, một lát là hết.”
“Vâng!” Tuệ Khanh cắn chặt răng.

Thứ mát lạnh kia lần nữa tiếp xúc da thịt thông qua bao tay y tế có phần dinh dính, vừa gây ra sự khó chịu, vừa cảm thấy thoải mái khi nó rời đi.
Vài phút sau xử lý luôn các vết thương ở chân của Tuệ Khanh, Hoài Khang mới lên tiếng: “Xong rồi.”
Một tiếng này đúng là niềm hạnh phúc của cả hai người.

Tuệ Khanh thể hiện rõ sự vui mừng vì thoát được không gian bức bối này, thuận miệng nói lời cảm ơn đến Hoài Khang.


Anh cũng nở nụ cười đáp lại, tháo bao tay và vứt vào thùng rác, giây sau thế mà lại đặt tay lên lưng ghế của cô, áp sát người mình vào người cô.
“Bây giờ tới lượt tôi.

Em làm gì để ra nông nổi này?”
Tuệ Khanh lần nữa bị choáng ngợp bởi mùi hương gỗ thoang thoảng cùng hương nam tính trên người của Hoài Khang, dẫn đến giọng nói lắp bắp không ra lời: “Tôi… tôi… chỉ là té cầu thang mà thôi…”
“Lại đi đứng không cẩn thận?” Hoài Khang nhìn ánh mắt tránh né của Tuệ Khanh thì liền đoán sang một lí do khác: “Là chuyện có liên quan đến tiểu thư Tâm Dao?”
Thấy cô đảo ánh mắt liên tục, anh thầm chắc mình đã nghĩ đúng.

Cô bé này xảy ra chuyện cũng chỉ vì những chuyện không liên quan tới bản thân mà thôi.
Hoài Khang cố tình gằn giọng: “Nếu lần sau tôi còn thấy em bị thương vì người khác, tôi sẽ đánh đòn em.”
“Chú không thể làm thế.” Tuệ Khanh muốn trốn thoát đến độ bất ngờ đứng dậy khiến cho đầu vừa ngẩng lên thì miệng đã bất ngờ chạm vào cằm của Hoài Khang.

Cô đứng hình vài giây, rồi mới nghĩ tới chuyện đẩy anh ra: “Tôi phải về rồi… chú… chú thật bi3n thái…”
Tuệ Khanh quay người đi, trước khi ra khỏi cửa vẫn còn nghe Hoài Khang bảo rằng anh vẫn chưa có bạn gái kèm tràng cười nghiệt ngã khiến cô cay cú.

Cô không muốn gặp lại người đàn ông này thêm lần nào nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.