Gặp Bạn Trai Cũ Khi Du Học, Làm Sao Đây?

Chương 44




Lục Kha Tri làm thủ tục xong thì đẩy tôi vào một căn phòng mang đậm phong cách Châu Âu có cửa sổ hướng ra biển, đến lúc này tôi mới hiểu được ý định của hắn.

Tôi hơi rối rắm, quay đầu nhìn về cái giường rộng tới mức có thể dùng để đấu võ: “Anh…”

Lục Kha Tri thả ba lô xuống, sau đó dựa vào tường, vui vẻ vỗ tay một cái: “Có phải rất lãng mạn không?”

Tôi: “Anh thuê hẳn một căn phòng xa hoa như vậy chỉ để lừa em lên giường thôi hả?”

Lục Kha Tri vặn lại: “Lừa em lên giường hồi nào, sao nói cứ như là ‘hẹn chịch’ vậy. Rõ ràng đây là chuyến du lịch ngọt ngào của vợ chồng son.” Nói xong thì ôm lấy mặt tôi rồi cắn một ngụm lên đó, “Ngạc nhiên chưa? Muốn khen anh lắm đúng không?”

Tôi cảm thấy bó tay, vừa lau nước bọt dính trên mặt vừa nói: “Vì ‘chịch’ mà anh tìm mọi cách lừa em đến đây, còn thuê một căn phòng lớn thế này, giỏi ghê nhỉ.”

Lục Kha Tri nghiêm mặt nói: “Để tránh lãng phí tiền bạc, chúng ta ‘bắn ba mươi phát pháo chúc mừng” nhé.”

Tôi vốn đang do dự trước bầu không khí này, nhưng nghe xong câu đó thì chợt run chân, mặc dù hơi yếu lòng, nhưng chẳng hiểu sao tính hiếu thắng của tôi lại bị kích nổ.

Tôi vòng tay qua cổ Lục Kha Tri, kéo đầu hắn xuống, cắn một ngụm lên lỗ tai đối phương rồi từ từ thổi hơi vào trong: “Được thôi, ai không ‘bắn’ được ba mươi lần, người đó là chó.”

Lục Kha Tri bỗng rùng mình, nhanh chóng kéo tôi ra. Tôi thấy mắt hắn tối sầm, hình như nhịp thở cũng thay đổi.

Lục Kha Tri: “Em chỉ biết dụ dỗ anh thôi.”

Tôi đẩy hắn về phía phòng tắm: “Thế nên anh mau tắm rửa đi, ba mươi lần lận đấy.”

Ánh mắt của Lục Kha Tri tràn ngập mong chờ: “Không tắm chung sao?”

Tôi: “Không.”

Trong lúc chờ Lục Kha Tri tắm rửa, tôi bèn lục lọi hai cái balo của hắn.

Đúng như suy đoán, Lục Kha Tri đã có ý định từ lâu, hắn mang đủ mọi thứ, kể cả áo tắm và đồ ngủ cho tôi.

Nhưng điều làm tôi khiếp sợ nhất chính là hắn còn xách theo một tấm ga giường.

Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, trước đây vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên thỉnh thoảng bọn tôi cũng đến khách sạn, chẳng qua do cả hai đều ngại rắc rối nên chưa bao giờ cầm theo ga giường, bao gối hay vỏ chăn.

Khi tôi đang mải suy nghĩ về chuyện này, Lục Kha Tri đã trùm khăn tắm đi tới.

Hắn phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm hắn, nên mới mở khăn tắm ra, sau đó hất tóc ra vẻ đẹp trai: “Sẵn sàng rồi này!”

Sao tôi có cảm giác từ lúc bọn tôi làm hòa, Lục Kha Tri đang dần biến thành Lục chó nhỉ?

Nhưng tôi vẫn thích.

Tôi bình tĩnh cầm đồ dùng tắm rửa lên, bước đến tiện tay vỗ “bốp” một cái lên mặt Lục Kha Tri: “Chờ em tí nhé.”

Tắm xong ra ngoài, Lục Kha Tri đưa cho tôi một ly rượu đỏ, tôi ngửa đầu nốc hết, chưa kịp nuốt xuống, hắn đã ôm eo tôi, nghiêng người tới hôn môi.

Lưỡi của chúng tôi như rắn quấn lấy nhau, rượu đỏ từ cổ họng chảy tràn qua khóe môi, chiếc ly đế cao đang cầm trong tay rơi xuống tấm thảm dày nặng, phát ra âm thanh trầm đục.

Bọn tôi vừa hôn vừa ngã lên giường, tôi vuốt ve làn da của Lục Kha Tri, hai cơ thể dính sát vào nhau một thời gian dài khiến tôi choáng váng, cảm xúc ấm áp nóng hổi trong tim hơi ảo diệu.

Lục Kha Tri phát hiện tôi lơ đãng, bèn gặm môi tôi một hồi: “Em không tập trung.”

Tôi hơi thở dốc: “Không có, em đang nghĩ tới anh.”

Lục Kha Tri hôn lên trán tôi, cười nói bằng chất giọng vừa trầm thấp vừa gợi cảm: “Anh ở ngay trước mặt mà em còn suy nghĩ gì nữa, ôm chặt anh nào.”

Tôi ngoan ngoãn quấn chặt cơ thể hắn bằng hai tay hai chân.

Lâu lắm rồi chúng tôi chưa “làm”, tuy Lục Kha Tri đã chu đáo “mở rộng” cho tôi trước, nhưng lúc hắn “tiến vào”, tôi vẫn đau đến nhe răng trợn mắt. Sau khi vượt qua giai đoạn “vừa khít vừa khô” ban đầu, nương theo động tác “ra vào” liên hồi của Lục Kha Tri, đầu óc tôi nhanh chóng mơ màng, như đang chìm nổi trên tầng mây nào đó, tôi bắt đầu không kìm được mà rên lên.

Tôi cũng không biết đã trôi qua bao lâu, mãi tới khi tôi bị dằn vặt đến đau eo, khóc không ra nước mắt nữa, Lục Kha Tri mới dừng lại, ôm tôi thở hổn hển.

Tôi lau nước mắt, cổ họng đau nhói, mở miệng oán trách: “Sao anh không làm từ từ thôi”

Lục Kha Tri vuốt ve mặt tôi, vừa cười vừa hôn lướt qua mắt tôi: “Mắt em bị anh bắt nạt cho đỏ hoe, y như con thỏ vậy, đáng yêu ghê.”

Tôi không còn sức để cãi với hắn, chỉ đành nằm yên để mặc đối phương hôn.

Sau khi thả lỏng nghỉ ngơi trên giường một hồi, cơ thể tôi cũng khỏe hơn, ngoại trừ một vài chỗ còn hơi đau nhức, tôi chỉ cảm thấy đói bụng thôi.

Lục Kha Tri ra vẻ đã đoán được từ sớm: “Mới thế đã mệt rồi à? Hồi trưa anh bảo em ăn nhiều một chút mà em không nghe.”

Tôi mặc kệ hắn, đứng dậy khoác áo tắm của khách sạn vào, uống chút nước, sau đó gọi cho phục vụ ở nhà hàng, chọn mấy món ăn.

Chọn xong, tôi cầm di động lên xem mới phát hiện trời đã tối.

Tôi vô cùng hoảng sợ: “Em và anh ‘làm’ bao lâu rồi?”

Lục Kha Tri cũng quấn áo tắm đi tới: “Không lâu lắm, chúng ta mới dùng hết nửa hộp bao cao su thôi, còn cách khá xa mục tiêu ba mươi lần, cần cố gắng thêm nữa.” Vừa dứt lời, hắn đã cúi đầu, thầm thì những lời khiêu khích vào tai tôi: “Hay em muốn thành chó?”

Mặt tôi đỏ bừng lên: “Anh đừng vội, chờ em ăn xong là khỏe như vâm ngay.”

Lục Kha Tri cười ha ha: “Anh không vội, cục cưng ơi, đúng là em đáng yêu ghê.”

Bữa trưa rất nhanh được đưa đến, khách sạn phục vụ món Pháp đựng trong những chiếc đĩa rất tinh xảo, còn chuẩn bị cả hoa tươi và rượu đó, trông vô cùng lãng mạn.

Tôi và Lục Kha Tri chuyển đồ ăn qua bàn ngoài ban công, cả hai ăn cơm dưới làn gió nhẹ, ngắm cảnh hoàng hôn và chim hải âu, đúng là biết cách hưởng thụ.

Chúng tôi tán dóc rất lâu, cùng kể về những trải nghiệm trong hai năm không có đối phương bên cạnh, rồi cảm thán khoảng thời gian bỏ lỡ nhau.

Tuy từng chia xa nhưng cuối cùng vẫn gặp lại.

Cuộc sống mỹ mãn cũng chỉ đến thế thôi.

Tán dóc xong, tới khi nhân viên phòng ăn mang chén đĩa đi, trời đã sẩm tối.

Hai chúng tôi nằm nhoài trên lan can, ngửi mùi gió biển ẩm ướt và lắng nghe từng tiếng “rào rào” khi sóng vỗ vào nhau.

Tôi hít sâu một hơi: “Cám ơn anh, em rất thích nơi này.”

Lục Kha Tri: “Thích thì quá dễ rồi, sau này mỗi năm chúng ta đều thuê một căn phòng cạnh biển giống thế này nhé.”

Tôi: “Anh cứ phải thiết lập bản thân thành một người giàu có mới chịu hả?”

Lục Kha Tri: “Nếu anh là đại gia, chuyện đầu tiên anh làm chính là mua đứt nửa đời sau của em, lúc đó em không cần làm gì hết, biết cách xài tiền là được rồi.”

Tôi chọc ghẹo hắn: “Anh đang dỗ em như dỗ con gái đấy à?”

Lục Kha Tri quay đầu qua, tôi nhìn thấy ánh mắt nồng nàn tình cảm sáng lên trong bóng tối của hắn: “Rõ ràng anh đang dỗ em như dỗ cục cưng nhỏ, bé mật, bé kẹo, bé Lê ngọt ngào của anh mà.”

Tôi nổi cả da gà: “Chao ôi, tởm quá.”

Trên mặt Lục Kha Tri tràn ngập ý cười, hắn quay qua đối mặt với tôi rồi khiêng tôi lên: “Bên ngoài lạnh lắm, vào phòng thôi bé Lê ngọt ngào.”

Bé Lê ngọt ngào cái qq ấy, tôi đỏ mặt thầm chửi.

Sau khi vào trong, tôi dẹp bỏ ý tưởng mang tôi đến giường của Lục Kha Tri, kéo hắn tới ghế sô pha ngồi xuống, định mở tivi xem phim.

Lục Kha Tri chọt vào người tôi: “Không tiếp tục thật à?”

Tôi mắng hắn: “Nghỉ nửa hiệp đi!”

Lục Kha Tri tủi thân nói: “Nhưng chúng ta nghỉ nãy giờ rồi.”

Tôi lườm hắn.

Lục Kha Tri kéo tay tôi qua, bắt đầu vẽ vài vòng xuống lòng bàn tay tôi: “Anh còn chuẩn bị cả ga giường.”

Tôi sững sờ: “Em muốn hỏi anh lâu rồi, sao anh phải xách ga giường theo vậy?”

Lục Kha Tri vừa cười ẩn ý vừa chỉ vào cửa sổ sát đất: “Em không muốn ‘làm’ thử ở chỗ đó à? Anh chỉ sợ thảm trải sàn quá bẩn thôi, chúng ta có thể lót thêm ga giường bên dưới.”

Tôi: “Lục Kha Tri, mỗi ngày anh đều nghĩ cái khỉ gì trong đầu thế!”

Lục Kha Tri chầm chậm nghiêng người về phía tôi, hắn nhìn tôi, nhả ra từng chữ một, trong giọng nói còn mang theo ý dụ dỗ: “Nghe nói tư thế quỳ sấp trên cửa giúp “đâm” sâu hơn đấy, chúng ta thử xem sao nhé?”

Chắc chắn tôi đã bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, không thì tại sao tôi lại gật đầu chứ.

Lục Kha Tri tắt hết đèn rồi đè tôi lên cửa sổ sát đất, lúc này cuối cùng hai thế giới bị ngăn cách bởi tấm kính cũng hòa làm một trong bóng tối.

Dù chỉ đối diện với mặt biển nhấp nhô bên ngoài, nhưng trong lòng tôi vẫn trào dâng một loại khoái cảm vừa bí ẩn vừa xấu hổ, còn rất sợ bị người khác nhìn thấy.

Mỗi lần Lục Kha Tri va chạm, cơ thể tôi sẽ đập vào cửa kính, cái lạnh của thủy tinh kết hợp với nhiệt độ nóng bỏng từ “nơi giao nhau” kích thích thần kinh tôi.

Hai tay tôi bị Lục Kha Tri kéo lên cao rồi đè vào cửa, hai chân đang quỳ cũng bị đầu gối hắn tách ra. Tuy cái tư thế này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu và xấu hổ, cảm giác bị áp chế cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng nó giúp tôi “nổi hứng” hơn những tư thế khác.

Ngọn lửa dục vọng thiêu cháy cả người tôi, tôi run rẩy, ngửa đầu rên to thành tiếng, cố gắng nâng mông lên để Lục Kha Tri tiến vào sâu hơn.

Ngoại trừ Lục Kha Tri, sẽ không còn ai khác thấy được dáng vẻ vô cùng phóng đãng của tôi.

Mãi đến khi đầu gối đau buốt khiến tôi mềm nhũn ngã vào ngực hắn, chúng tôi mới ngừng “trận đánh bừa bãi” này lại.

“Em trai” của Lục Kha Tri vẫn chưa rời khỏi cơ thể tôi, hắn vừa ôm tôi vừa gặm mút cần cổ tôi, như đang âu yếm lấy lòng.

Tôi cố ổn định nhịp thở, vừa sờ cái bụng hơi nhô lên (chẳng biết có phải do “thứ kia” của hắn còn ở bên trong hay không?) vừa uể oải thều thào: “Cứ như là em đang mang thai ấy.”

Lục Kha Tri ngừng gặm gáy tôi, rồi ghé vào tai tôi thầm thì: “Vậy cứ sinh thôi.”

Tôi vẫn diễn tiếp: “Nhưng em sợ đau, hơn nữa vừa chảy máu là chảy không ngừng luôn.”

Lục Kha Tri im lặng, bỗng nhiên “đâm” thẳng vào trong, khiến cả người tôi run lên, tôi không kìm được phải kêu thành tiếng: “Anh… Anh đừng…”

Lục Kha Tri nghiêm túc nói: “Thế thôi, chỉ cần là việc gây thương tổn đến em, chúng ta sẽ không làm.”

Tôi khựng lại, từ từ chống người dậy, quay đầu nhìn hắn: “Anh có biết trông anh rất đẹp trai không?”

Lục Kha Tri nâng mặt tôi lên: “Anh biết, nhìn vào mắt em là biết rồi.”

Tay tôi lướt chầm chậm từ tai xuống ngực hắn, cuối cùng dừng ngay “nơi kết nối”, tôi cười khẽ nói: “Chúng ta còn bao nhiêu lần nữa?”

Lục Kha Tri bắt đầu thở hổn hển, giọng nói hắn khàn đặc: “Còn sớm chán.” Nói xong thì rút “em trai” ra, bế tôi lên, bước về phía giường: “Chúng ta còn nguyên đêm mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.