Gặp Bạn Trai Cũ Khi Du Học, Làm Sao Đây?

Chương 38




Đúng vậy, tối hôm qua tôi ngủ trong phòng Lục Kha Tri, nhưng đừng hiểu lầm, chỉ ngủ bình thường thôi.

Thật ra tôi đã gọi cho Trung tâm quản lý sinh viên, họ nói có thể phải chờ khoảng một tiếng đồng hồ nữa mới tới mở cửa giúp tôi được, nhưng tôi mệt quá rồi, nên bảo họ sáng mai hẵng đến.

Sau đó, tôi trải một tấm đệm trong phòng của Lục Kha Tri.

Đừng hỏi sao tôi phải ngủ dưới sàn nhà, vì giường rất nhỏ, hơn nữa với quan hệ hiện giờ của chúng tôi, việc thoải mái ngủ chung như những người bạn không ổn lắm.

Chắc Lục Kha Tri cũng nghĩ vậy, nên hắn không đề nghị ngủ chung, mà bảo tôi lên giường ngủ, để hắn ngủ dưới đất cho.

Sao được chứ? Tôi từ chối ngay, sau đó nhận lấy drap giường và gối đã giặt sạch từ tay Lục Kha Tri, trải xuống sàn nhà, rồi đắp một cái áo lông vừa dày vừa dài của hắn lên người, chuẩn bị ngủ.

Lục Kha Tri thấy tôi như vậy cũng không kỳ kèo nữa, rửa mặt xong cũng tắt đèn lên giường nằm.

Tôi nhớ tối qua hình như tôi vừa đặt đầu xuống là ngủ ngay, cắt phăng luôn mong muốn được tán dóc một hồi của Lục Kha Tri.

Vốn dĩ bình thường tôi hay ngủ một giấc ngon lành đến rạng sáng, nhưng không biết đêm qua xảy ra chuyện gì, tự dưng tôi thức giấc giữa đêm, mơ màng đến toilet đi tiểu.

Có thể do thiết kế phòng của tôi và Lục Kha Tri giống nhau, nên dưới trạng thái đầu óc không tỉnh táo, tôi tiểu xong thì quen thói leo thẳng lên giường nằm luôn.

Vừa hay tối qua Lục Kha Tri nằm nghiêng ngủ, nên chừa ra một ít chỗ trống trên giường, đến lúc tôi thuận lợi nằm xuống, kéo chăn qua mới chợt bừng tỉnh, cảm thấy hình như không ổn lắm.

Sau khi hiểu ra tình huống, tôi lập tức đổ mồ hôi, bèn bật dậy định xuống giường thì lỡ đánh thức Lục Kha Tri nằm kế bên.

Chắc hắn bị dọa giật mình, vì tôi thấy hắn khẽ run lên, tựa như vẫn chưa biết tại sao bên cạnh lại có thêm một người.

Tôi quýnh lên xin lỗi hắn, nói rằng tôi mơ ngủ nên tưởng đang ở phòng mình.

Vậy mà Lục Kha Tri chỉ ngáp một cái, đè tôi lên giường, còn mình thì đứng dậy bước về phía drap giường trên sàn nhà rồi nằm xuống.

Hắn nói bằng giọng vô cùng buồn ngủ: “Nửa giấc đầu anh ngủ, nửa giấc sau em ngủ, công bằng mà.”

Tôi chưa kịp cãi thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn.

Nhoáng cái là đến sáng luôn.

Tám giờ sáng, nhân viên công tác kịp thời mở cửa giúp tôi, tôi cũng suôn sẻ đến lớp đúng mười giờ.

Lúc đầu tôi nghĩ sáng nay chắc phải nhờ bọn Vương Hướng Tiền điểm danh hộ, bởi tôi rất bực mình với hiệu suất làm việc của người nước Y, nhưng không ngờ lần này lại nhanh thế.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, tôi nhận được thông báo chuyển phát nhanh của tôi đã đến.

Dạo này tôi không mua gì, nên đồ này chính là thứ mà tôi nhờ Chu Trú mua trong nước.

Ở ký túc xá chúng tôi, chỉ có thể lấy bưu kiện trước năm giờ chiều, tôi vốn có tiết, nhưng vì muốn nhận được ngay hôm nay, nên tôi trốn học về lấy.

Lúc đang lấy hàng chuyển phát nhanh, tôi đụng mặt Quý Đồng.

Anh ta xỏ dép lê, ngồi chồm hổm trên nền nhà, chăm chú tìm kiếm gói hàng.

Tôi rón rén tới gần, vỗ Quý Đồng một cái, rồi gọi toáng tên anh ta.

Đúng như dự đoán, Quý Đồng bị giật mình, cả người bổ nhào về trước, may là kịp thời vịn tường giữ được thăng bằng.

Sau khi anh ta thấy tôi thì hơi khó chịu, lầu bầu một câu rồi tiếp tục cúi đầu tìm gói hàng.

Tôi nhân tiện hỏi Quý Đồng mua gì, thế là anh ta ngẩng đầu lên nói với vẻ hả hê: “Chu Trú gửi đồ cho tôi!”

Thì ra là Chu Trú.

Tôi nhìn dáng vẻ vừa tìm vừa hát ư ử của đối phương, không đành lòng nói cho Quý Đồng biết, vì gom phí ship hàng quốc tế, tôi đã buộc Chu Trú mua thêm ít đồ gửi cho anh ta, lấy danh nghĩa tốt đẹp là cảm ơn Quý Đồng đã vất vả giúp cậu ta làm bài tập.

Tôi: “Tốt quá, hiện giờ hai người tiến triển đến đâu rồi? Trước đó anh còn nói Chu Trú phớt lờ anh mà.”

Quý Đồng lập tức phản bác, giọng điệu ngọt ngào: “Rất tốt nhé, lần trước là do cậu ấy ngủ quên nên mới không trả lời tôi, hôm nay chúng tôi tán gẫu tận hai tiếng đồng hồ đó.”

Cái khỉ gì vậy, yêu thầm kiểu gà bông tiểu học cũng ngọt ngào như thế sao?

Cảm thấy hơi hối hận khi làm một bóng đèn trợ giúp rồi đấy.

Vốn dĩ tôi định lấy bưu kiện xong, rảnh rỗi thì tám nhảm mấy câu với Quý Đồng, nhưng do anh ta nóng lòng muốn về khui hàng ngay, nên nói được tí đã đuổi tôi đi.

Trên đường về, tôi nhận cuộc gọi của Lục Kha Tri, hỏi tôi có muốn tham gia hoạt động của câu lạc bộ đạp xe lúc bảy giờ không.

Lúc này tôi mới nhớ ra, tuần trước câu lạc bộ đạp xe đã gửi email cho tất cả thành viên để thông báo hoạt động đạp xe xuyên qua trung tâm thành phố sẽ được tổ chức vào lúc bảy giờ tối thứ hai, nếu tham gia thì tự mình thuê xe rồi đến trước một hiệu sách tên là Water Stone ở trung tâm thành phố.

Dù sao cũng rảnh rỗi, thế nên tôi nói với Lục Kha Tri, không thì tham gia thử, bởi vì chúng tôi đã bỏ lỡ hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ do bận việc.

Hơn nữa đạp xe vào bảy giờ còn có thể ngắm cảnh hoàng hôn. Thật ra tôi luôn cảm thấy, cảnh hoàng hôn ở thành phố này rất đẹp, trên bầu trời xanh tích tụ từng mảng màu tím đỏ, vừa thấp vừa gần, có cảm giác chỉ cần vươn tay là chạm tới được.

Quyết định xong, tôi bèn cất gói hàng đi rồi cùng Lục Kha Tri ghé cửa hàng cho thuê xe ở trung tâm thành phố để thuê hai chiếc xe đạp leo núi.

Lục Kha Tri thuê xe, còn tôi thì mua nước ở siêu thị nhỏ đối diện.

Mới ra khỏi siêu thị đã nhìn thấy hai chiếc xe kia, cũng không biết Lục Kha Tri cố tình hay vô ý mà kiểu dáng và màu sắc của chúng rất giống với xe của cả hai trước kia, một cái màu đỏ đen, một cái màu xanh biếc.

Lục Kha Tri cứ đứng vịn xe lẳng lặng nhìn tôi ở phía bên kia đường.

Bỗng dưng tôi hơi hồi hộp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.