Gặp Bạn Trai Cũ Khi Du Học, Làm Sao Đây?

Chương 29




“Hồi trước anh tìm lâu như thế mà không thấy, thì ra…” Đầu ngón tay của Lục Kha Tri hơi trắng bệch do siết chặt điện thoại, hắn dừng lại một lúc rồi nghiêm mặt nói: “Sau này em đừng trả lời người này nữa, anh sẽ tìm ra đối phương là ai.”

Tôi rút điện thoại khỏi tay hắn, lướt lên lướt xuống đoạn tin nhắn giữa tôi và “Tôi như hạt bụi” một hồi, sau đó thở dài.

Lục Kha Tri gõ bàn: “Sao lại thở dài thế?”

Tôi lắc đầu: “Không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy hình như tìm được hay không cũng chẳng quan trọng lắm, cách một cái màn hình thì cứ block cho nhanh.”

Lục Kha Tri: “Chuyện này khác, đầu tiên là chưa có sự cho phép của anh mà dám trộm ảnh trong ví anh, sau đó còn cắt nó ra uy hiếp em, đây đã được coi là đe dọa rồi.”

Hắn hơi buông mí mắt, trong giọng nói thoáng chút vui mừng: “May là em không ở trong nước, lỡ người này làm ra chuyện gì quá đáng hơn…”

Tôi mỉm cười ngắt lời Lục Kha Tri: “Không đâu, nếu đối phương có gan như thế, thì đã không rụt rè sợ hãi trốn trên wechat rồi.”

Theo phân tích của tôi, tuy hành động cắt ảnh của “Tôi như hạt bụi” rất khác người, nhưng cũng chỉ làm được đến thế, dù sao lúc tôi và Lục Kha Tri còn hẹn hò, đối phương ghét tôi quá trời mà có dám công khai tới tìm tôi đâu, bóc đi lớp vỏ bên ngoài, người này chỉ là một kẻ hèn nhát với trái tim đen tối mà thôi.

Nghe tôi nói xong, Lục Kha Tri chỉ khoanh tay bĩu môi, không có ý kiến gì cả, sau đó hắn mắng một câu thô tục hiếm hoi: “Mẹ nó biến thái ghê.”

Ăn uống xong, tôi chủ động đi rửa bát, rửa xong vốn định về luôn, kết quả bị giữ lại bởi hai hộp dâu tây màu sắc tươi rói trong tay Lục Kha Tri.

Hazz, không biết nên giải thích thế nào, có khả năng tôi thật sự là một con heo.

Tôi phởn phơ rúc vào ghế sô pha, vừa ăn dâu tây vừa lướt weibo, sau khi nửa hộp dâu tây nằm gọn trong bụng, tôi mới phát hiện nãy giờ Lục Kha Tri không nói gì cả.

Tôi ngẩng đầu, thấy hắn đứng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn màn hình chăm chú, tôi lặng lẽ đứng dậy, tới vỗ vai Lục Kha Tri: “Anh đang làm gì thế?”

Lục Kha Tri không bị tôi hù giật mình, hắn vẫn cúi đầu, tiếp tục lướt nhanh trên màn hình: “Anh cảm thấy đèn bàn trong bức ảnh người đó gửi hơi quen mắt.”

Tôi nghe vậy bèn vội vàng dấn tới, muốn xem thử, nhưng do nghiêng người quá đà, khiến cơ thể mất thăng bằng, vừa ngoẹo đầu đã đập trúng mũi Lục Kha Tri.

Hắn hét thảm một tiếng, lập tức chảy máu mũi.

Mặc dù tôi vẫn cảm giác được cú đụng này rất đau, nhưng không ngờ sẽ đập chảy cả máu mũi như thế, tôi nhanh chóng giữ thăng bằng, trên mặt tràn ngập vẻ áy náy, muốn tìm giấy lau cho Lục Kha Tri: “Xin lỗi, tôi xin lỗi!”

Hắn hơi ngửa đầu, bó tay nhìn tôi rồi thở dài, sau đó mới giơ tay xoa đầu tôi, im lặng xoay người vào nhà vệ sinh.

Tôi đứng bên ngoài, ân cần hỏi Lục Kha Tri: “Cần tôi giúp gì không?”

Giọng hắn rầu rĩ: “Em lấy hộ cái khăn mới trong ngăn kéo phía dưới tủ quần áo đi, khăn cũ vứt rồi chưa kịp lấy.”

“Được.”

Tôi bước nhanh đến trước tủ quần áo, đang định mở tủ thì Lục Kha Tri bỗng hét lên: “Khoan đã!” Tôi còn chưa kịp hiểu gì, đã thấy hắn lao nhanh như gió từ nhà vệ sinh ra với cái mũi nhét giấy vệ sinh, sau đó gấp gáp kéo tôi sang một bên, “Để anh tự lấy!”

Tôi cảm thấy khó hiểu: “Bộ anh giấu đồ gì không muốn người ta thấy trong tủ quần áo hả?”

Lục Kha Tri không trả lời, vừa cảnh giác nhìn tôi vừa mở hé cửa tủ, định kéo khăn qua khe tủ hẹp, máu mũi đã thấm ướt cả giấy vệ sinh mà hắn vẫn chưa kéo ra được.

Tôi hơi bó tay: “Anh lấy đi, tôi không nhìn đâu, tôi xoay sang hướng khác rồi.”

Tôi hơi tò mò, thật ra trong đó giấu bảo bối gì mà không cho người ta thấy vậy.

Mãi đến khi Lục Kha Tri nói “Xong”, tôi mới quay người lại.

Hắn nhúng ướt cái khăn rồi đắp sau gáy, mũi vẫn còn nhét giấy, trông hơi đáng thương.

“Anh không sao chứ?”

Lục Kha Tri ngồi xuống giường, than thở một câu: “Dạo này sao cứ thấy em là anh gặp xui nhỉ?.”

Tôi vui vẻ ngồi xuống cạnh Lục Kha Chi, trêu hắn: “Anh muốn bảo tôi cách anh xa một tí à?”

Lục Kha Tri quay đầu trừng tôi, tự dưng phồng má lên như một con cá nóc chảy nước mũi, trông rất đáng yêu.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mũi hắn, nói khẽ: “Xin lỗi nhé.”

Vành tai của Lục Kha Tri nhanh chóng ửng đỏ, hắn tằng hắng một tiếng rồi nói: “…Không sao.”

Tôi ngả người ra sau, gối lên hai cánh tay, nói: “À, tôi vừa nghĩ, không thì để tôi kích thích ‘Tôi như hạt bụi’, khiến đối phương lộ ra sơ hở, biết đâu chỉ cần gửi thêm một tấm ảnh nữa thì anh có thể đoán được người này là ai.”

Lục Kha Tri không muốn lắm, tôi tiếp tục khuyên hắn: “Anh yên tâm đi, đối phương không dám làm liều đâu.”

Cuối cùng Lục Kha Tri vẫn đồng ý, hắn quay lại nhìn tôi: “Em định làm gì?”

Tôi rút di động ra, nhướng mày nói: “Anh ngồi thẳng lên, để tôi chụp ảnh.”

Hắn nghe lời quay lại ngồi thẳng lên, tôi chụp cho hắn một tấm chính diện, sau đó tạo một cái story trên wechat chỉ cho Lục Kha Tri và “Tôi như hạt bụi” xem.

【Lục Lục đáng thương, hôn hôn.】 【Ôm】【Ôm】【Ôm】【Ôm】【Ôm】

Đăng xong, tự tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng, mặt hơi nóng bừng.

Tôi cố ý lấy điện thoại che mặt, rồi bảo Lục Kha Tri nhanh chóng nhấn like và bình luận: “Anh yên tâm, người này bám anh dai như đỉa, nếu thấy được chắc chắn sẽ tới kiếm tôi.”

Chờ mãi mà không thấy Lục Kha Tri trả lời, tôi lén bỏ điện thoại ra, kết quả phát hiện hắn đang cầm điện thoại nhìn tôi chằm chú bằng ánh mắt hơi phức tạp.

Tôi hỏi nhỏ: “Anh nhìn tôi chi vậy?”

Lục Kha Tri gãi đầu, lắp bắp nói: “Trì Lê, anh…”

Tôi vội ngắt lời hắn để ngăn chặn tình huống bối rối sắp ập đến: “Tôi cố ý đăng như vậy đấy! Tôi… Tôi còn có bài tập chưa làm xong, đi trước nhé!”

Vừa dứt lời tôi đã bật khỏi giường rồi chuồn lẹ với tốc độ nhanh như chớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.