Gần Thêm Một Chút

Chương 41




Nghe Phó Vân Hành nói vậy, Bác Mộ Trì rất muốn biện minh rằng mình không có.

Nhưng khuôn mặt và vành tai từng bị anh chạm vào đều đang dần dần đỏ lên đã nói cho cô biết – đây là sự thật, điều anh nói chính là sự thật.

Cô suy nghĩ kỹ ba giây, từ bỏ việc phản kháng.

“Ồ.” Bác Mộ Trì giả vờ bình tĩnh quay đầu nhìn về phía anh: “Vậy anh để cho em nhìn thấy đi.”

Phó Vân Hành sửng sốt: “Nhìn thấy cái gì?”

Bác Mộ Trì trực tiếp nghiêng đầu sát lại gần anh, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Vào khoảnh khắc ấy, đồng tử của anh bị cô chiếm cứ.

Trong đôi mắt anh phản chiếu bóng hình của cô.

Khi Phó Vân Hành nghĩ ra, Bác Mộ Trì cũng mở miệng nói: “Nhìn thấy mặt em đỏ thế nào.”

Cô nghiêm túc giải thích: “Em không mang gương, mượn mắt anh dùng một lúc vậy.”

“…”

Phó Vân Hành nhất thời bị hành động của cô làm cho ngây ngẩn.

Nhưng rất nhanh sau đó anh đã phản ứng lại. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm kỹ càng trước mắt, lông mi khẽ lay động, tầm mắt dịch từ mắt cô dịch xuống, tiêu điểm của thị giác dừng trên đôi môi mềm mại giống như thạch trái cây của cô.

Hôm nay Bác Mộ Trì dùng son bóng, bóng loáng mọng nước, trông vô cùng đàn hồi, khiến người ta rất muốn duỗi tay sờ, thậm chí là… cắn một cái.

Hiếm khi.

Hầu kết của Phó Vân Hành chuyển động lên xuống, cố gắng ép bản thân dịch tầm mắt ra khỏi cánh môi của cô: “Đã nhìn thấy rõ chưa?”

“…”

Bác Mộ Trì nhìn hầu kết của anh chuyển động lên xuống, bỗng nhiên muốn giơ tay lên sờ vào như bị ma quỷ ám ảnh.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, giọng nói của Phó Vân Hành lập tức vang lên bên tai. Cô thoáng khựng lại, khống chế cảm xúc của bản thân, khẽ chớp mắt nói: “Vẫn chưa.”

Phó Vân Hành: “?”

Anh rũ mắt: “Còn muốn nhìn nữa không?”

“Không nhìn nữa.” Bác Mộ Trì ngồi thẳng người dậy, chậm rãi dịch tầm mắt sang mấy người quay đầu nhìn qua đây: “Về nhà rồi nhìn sau.”

Phó Vân Hành nhìn theo tầm mắt của cô, đúng lúc đối diện với ánh mắt đánh giá không bình thường của Trì Ứng và Hạ Lễ.

Bốn người nhìn nhau trong thoáng chốc, Trì Ứng mở miệng hỏi trước: “Nhìn gì vậy ạ?”

Bọn họ không nghe rõ trước đó hai người đang nói gì, chỉ khi Bác Mộ Trì cong người nhìn Phó Vân Hành, bọn họ mới chú ý tới cuộc trò chuyện của hai người.

Bác Mộ Trì: “Nhìn xem trên mặt chị có gì hay không.”

Hạ Lễ khó hiểu: “Có hả?”

Trình Vãn Chanh vừa đeo tai nghe xem video nhảy, vừa tháo một bên tai nghe xuống đã nghe thấy cuộc đối thoại này, cô ấy không chút nghĩ ngợi nói: “Có.”

Bốn người lập tức đồng thời nhìn về phía cô ấy.

Chỉ là cảm xúc trong ánh mắt của bốn người không quá giống nhau.

Trình Vãn Chanh nhìn vào ánh mắt tìm tòi của bốn người, không chút nghĩ ngợi nói: “Trên mặt chị Đâu Đâu có…” Cô ấy cố ý tạm dừng ngay thời điểm mấu chốt rồi mới nói: “Sự xinh đẹp.”

“…”

Trì Ứng nghẹn lời, kéo Hạ Lễ về: “Chúng ta chơi game tiếp đi.”

Trình Vãn Chanh quay đầu nhìn về phía Bác Mộ Trì, vẻ mặt khó hiểu: “Em nói sai ạ?”

“Không có.” Bác Mộ Trì quàng tay vào cánh tay cô ấy: “Là mấy tên thẳng nam bọn họ không hiểu sự uyển chuyển của chúng ta.”

“Đúng vậy.” Trình Vãn Chanh vô cùng kiêu ngạo, cười hì hì nói chuyện phiếm với Bác Mộ Trì: “Chị Đâu Đâu, em cho chị xem một video nhảy nè, khả năng nhảy của người này siêu cực.”

Bác Mộ Trì gật đầu: “Để chị Đâu Đâu xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến Tiểu Quai của chúng ta khen cô ấy như vậy.”

Phó Vân Hành nhìn hai cái đầu nhỏ đang chụm vào nhau ríu rít, hơi nâng mắt.

Nghĩ tới hành động sáp người tới vừa rồi của cô, Phó Vân Hành khẽ ngẩn người, rũ mắt nhìn vào trái tim vẫn chưa khôi phục nhịp đập bình thường, bất đắc dĩ cười cười.

Sau khi nhận phòng khách sạn, Trì Ứng ồn ào kêu đói bụng.

Mấy người cũng lười đi ra ngoài, thế là dùng cơm trong nhà hàng của khách sạn. Trần Tinh Lạc bận rộn trong đoàn làm phim nên buổi trưa không thể tới tụ tập cùng ăn cơm với bọn họ, cô ấy nói với Bác Mộ Trì rằng đợi bọn họ ăn cơm xong, nếu muốn tới đoàn làm phim thì cứ đưa bọn họ tới là được.

Ăn cơm xong, mọi người đều định về phòng ngủ bù.

Trình Vãn Chanh và Bác Mộ Trì ở chung một phòng, bốn chàng trai đặt hai phòng đôi. Không có gì phải ngạc nhiên, Khương Ký Bạch và Phó Vân Hành ở chung một phòng, Trì Ứng và Hạ Lễ ở chung một phòng. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bác Mộ Trì nhìn thẻ phòng của bọn họ, bởi vì đoàn làm phim đã bao trọn hai tầng của khách sạn nên bốn chàng trai đều ở tầng trên.

Phó Vân Hành nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, cười khẽ: “Em nhìn gì vậy?”

Bác Mộ Trì cũng không ngượng ngùng, nói thẳng: “Nhìn xem bọn anh ở phòng nào.”

“…” Phó Vân Hành hơi khựng lại, thấp giọng hỏi: “Đã nhớ kỹ chưa?”

Bác Mộ Trì ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt hỏi: “Anh có biết em ở phòng nào không?”

“1112.” Phó Vân Hành nhanh chóng báo số phòng.

Bác Mộ Trì nhướng mày, nói với đôi mắt sáng rực: “Trí nhớ không tồi.”

“…”

Nghe cuộc đối thoại của hai người, Trì Ứng vẫn luôn cảm thấy có gì đó là lạ.

Hạ Lễ không thèm nhìn cậu lấy một cái, thất thần: “Lạ chỗ nào?”

“Thì…” Trì Ứng nhất thời cũng không thể nói rõ được, chỉ là cậu cảm thấy có phải hai người quá mức thân mật hay không. Hay là Bác Mộ Trì thật sự muốn đổi em trai lấy anh trai?

Cũng không thể trách Trì Ứng suy nghĩ nhiều, sự thật là khi còn rất nhỏ, Bác Mộ Trì đã từng nói như vậy.

Lần nào Trì Ứng khiến cô tức giận cô cũng khóc lóc nói rằng muốn đổi anh trai với Quý Vân Thư, đưa em trai tới nhà họ Phó, đưa Phó Vân Hành tới nhà mình.

Nghĩ tới đây, tiếng chuông cảnh báo của Trì Ứng vang lên.

Cậu vọt vào giữa hai người, hai tay gác lên vai của hai người, mạnh mẽ chen vào giữa: “Chị, chị và anh Vân Hành đang nói chuyện gì vậy?”

Không đợi hai người trả lời, cậu đã nói tiếp: “Lịch trình chiều nay chúng ta chỉ có tới đoàn làm phim thôi đúng không? Buổi tối ăn gì đây nhỉ, em nghe nói nướng BBQ ở bên này khá ngon, lúc nào đó chúng ta ăn nướng BBQ đi?”

“…”

Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành cùng nhìn về phía cái bóng đèn ở giữa, đồng thời nhìn thấy hai chữ cạn lời trong mắt đối phương.

Cô nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trì Ứng: “Em làm gì vậy?”

Trì Ứng chớp mắt: “Hả?”

Bác Mộ Trì cười nhẹ nhắc nhở cậu: “Chị có thể ra ngoài ăn nướng BBQ chắc?”

“…” Trì Ứng sửng sốt, hậm hực sờ sờ chóp mũi: “Em quên mất.”

Bác Mộ Trì không ăn nướng BBQ ở ngoài.

Cô có thể ăn một chút đồ nướng BBQ, nhưng cô tuyệt đối không ăn ở ngoài. Đây là thói quen từ trước tới nay của cô.

Bác Mộ Trì hừ nhẹ, không khỏi xoa xoa mái tóc ngắn gọn gàng của cậu: “Cả ngày em toàn suy nghĩ những chuyện đâu đâu vậy?”

Cô liếc mắt nhìn cậu: “Kỳ thi tháng lần trước em đạt bao nhiêu điểm?”

Trì Ứng nghẹn lời một lúc, đối diện với đôi mắt ép hỏi của Bác Mộ Trì, cậu lặng lẽ lùi về phía sau hai bước: “Thì là… hai chữ số.”

“?”

Bác Mộ Trì ngơ ra, không thể tin nổi: “Hay là em thật sự muốn thi được một chữ số?”

Nhưng thật ra Trì Ứng cũng không muốn như vậy, chỉ là thành tích của cậu cũng chỉ được có thế.

Bác Mộ Trì tỏ vẻ cạn lời: “Chị nhất định phải nói với bố mẹ, bảo bọn họ sắp xếp gia sư tại nhà cho em. Ngay cả khi em không thích đi học thì ít nhất em cũng phải thi được điểm khá.”

Nói thật, không chỉ có Bác Mộ Trì không ngờ tới, ngay cả Trì Lục và Bác Duyên đều không nghĩ thông, những thành viên khác của gia đình họ đều có thành tích học tập không tồi, chỉ có Trì Ứng là khác.

Thi thoảng bọn họ muốn nghiêm khắc với cậu một chút, nhưng lại cảm thấy chỉ cần cậu vui vẻ là được, ai có chí nấy, con đường mỗi người muốn đi mỗi khác. Cậu thích cuộc sống hiện tại thì cứ thoải mái hưởng thụ, nhưng có đôi khi bọn họ lại cảm thấy, đúng là không thể cứ để cậu cà lơ phất phơ mãi như vậy được.

Quay về phòng, Bác Mộ Trì cố ý nhắc đến việc này với Trì Lục.

Trì Lục thở dài: “Kệ nó đi.”

Bà ấy nói: “Thằng bé vui vẻ là được.”

Bác Mộ Trì không còn gì để nói: “Bình thường nó tới trường đều không nghe giáo viên giảng bài sao?”

“Cũng không phải.” Thật ra Trì Lục cũng từng hỏi giáo viên, giáo viên chỉ nói là lực chú ý của Trì Ứng không nằm ở việc học, nhưng khi cậu tới trường cũng không phá phách, ngày nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì, trông không khác gì một chàng trai u buồn.

Bác Mộ Trì bật cười, cong môi nói: “Không phải là nhớ cô gái nào đó chứ?”

Trì Lục: “Có thật không?”

Bác Mộ Trì: “…Con chỉ thuận miệng nói thôi.”

“Ồ.” Giọng điệu hưng phấn của Trì Lục bỗng giảm hẳn: “Mẹ còn tưởng rằng mẹ có thể làm một bà nội trẻ tuổi cơ đấy.”

Bác Mộ Trì: “???”

Cô nghẹn lời, vô cùng bất đắc dĩ nhắc nhở bà ấy: “Mẹ, Trì Ứng còn chưa tới tuổi được kết hôn theo quy định của pháp luật, bây giờ thằng bé vẫn đang là trẻ vị thành niên thôi đấy.”

Trì Lục “À” một tiếng: “Cũng đúng.”

Bà ấy tủi thân lẩm bẩm: “Còn không phải là vì mẹ lo lắng sau này nó không tìm được người yêu hay sao.”

Bác Mộ Trì dở khóc dở cười: “Chỉ cần có khuôn mặt kia của Trì Ứng thì chắc là không tới mức đó đâu.”

“Hi vọng là vậy.” Trì Lục nghĩ ngợi, những việc này đều quá xa xôi: “Không nói về Trì Ứng nữa, nói về con đi, bên đoàn làm phim có vui không?”

“Cũng được.” Bác Mộ Trì vui vẻ chia sẻ với Trì Lục: “Lát nữa con sẽ cùng tới phim trường với mấy người Vân Bảo, buổi tối mọi người sẽ dùng cơm cùng nhau.”

Nghe vậy, Trì Lục nhướng mày: “Vậy chơi cho vui nhé, mấy đứa Vân Bảo hiếm khi mới có thời gian qua đó.”

“Vâng.”

Hai mẹ con trò chuyện một lúc, Trì Lục muốn cô ngủ trưa đầy đủ nên cúp điện thoại.

Bác Mộ Trì đặt điện thoại xuống rồi nằm lên giường, ấy thế mà lại phát hiện mình không ngủ được.

Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm điện thoại trên tủ đầu giường một lúc, cầm lên gửi tin nhắn cho Phó Vân Hành.

Bác Mộ Trì: “Vân Bảo, anh đã ngủ chưa?”

Tin nhắn vừa được gửi đi, Phó Vân Hành lập tức trả lời cô: “Vẫn chưa, em không ngủ được à?”

Bác Mộ Trì: “Có hơi hơi.”

Phó Vân Hành: “Trình Vãn Chanh đâu?”

Bác Mộ Trì: “Con bé ngủ ở phòng của chị Tinh Tinh.”

Phó Vân Hành: “Có muốn đi ra ngoài không?”

Hai mắt Bác Mộ Trì sáng lên: “Đi đâu?”

Thật ra Phó Vân Hành cũng không biết đi đâu, anh vừa xuống máy bay, cũng không rõ ở bên này có gì phù hợp với sở thích của Bác Mộ Trì hay không.

Suy nghĩ kỹ càng một lúc, anh gửi tin nhắn thoại cho Bác Mộ Trì: “Tìm xem có chỗ nào em muốn tới không trước đã, nếu không có thì cứ đi dạo loanh quanh thôi, được không?”

Bác Mộ Trì: “Được.”

Trước khi ra ngoài, Bác Mộ Trì ghé qua phòng của Trần Tinh Lạc nhìn một cái, Trình Vãn Chanh đã ngủ rồi.

Cô rón rén đóng cửa phòng cho cô ấy, sau đó đặt thẻ phòng trên tủ giày rồi mới đi ra ngoài.

Khi cô đi ra ngoài, Phó Vân Hành vừa lúc ra khỏi thang máy, đi tới chỗ cô.

Bác Mộ Trì nhìn dáng người cao lớn của anh, đi đến trước mặt anh, có hơi kinh ngạc: “Sao anh còn xuống tầng này?”

Cô cho rằng bọn họ gặp nhau ở sảnh lớn tầng một là được rồi.

Phó Vân Hành rũ mắt nhìn cô, vẫn là bộ đồ đơn giản lúc sáng.

Anh “Ừ” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Cũng không khác nhau nhiều lắm.”

Bác Mộ Trì: “Ồ.”

Cô cũng cảm thấy không khác nhau nhiều lắm.

Phó Vân Hành cùng sóng vai chờ thang máy với cô, thuận miệng hỏi: “Trình Vãn Chanh ngủ rồi sao?”

“Ngủ rồi.” Bác Mộ Trì gật đầu: “Khương Ký Bạch đâu? Có biết anh ra ngoài không?”

Phó Vân Hành liếc cô: “Biết.”

Bác Mộ Trì nhướng mày, tò mò không thôi: “Không hỏi anh ra ngoài làm gì sao?”

“Có hỏi.” Phó Vân Hành hỏi gì đáp nấy, thái độ rất tốt.

Bác Mộ Trì kinh ngạc: “Vậy anh trả lời thế nào?”

“Anh nói là.” Phó Vân Hành nâng tay vén sợi tóc dính trên môi cô ra sau tai, sau đó mỉm cười nói: “Đi dạo cùng thiếu nữ thiên tài xinh đẹp.”

Một lần nữa nghe thấy anh nhắc tới cách gọi mèo khen mèo dài đuôi này, Bác Mộ Trì có hơi ngượng ngùng liếc anh một cái: “Anh đừng gọi em như vậy.”

“Hửm?” Phó Vân Hành nhìn cô, thong thả ung dung hỏi: “Vậy phải gọi em thế nào đây?”

“Cứ gọi giống trước đây là được rồi.” Bác Mộ Trì yêu cầu.

Phó Vân Hành vẫn còn cười cười, nghe lời nói: “Được thôi.”

“…”

Anh đồng ý quá dứt khoát, như thể sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của cô.

Trong lúc nhất thời, Bác Mộ Trì có hơi kinh ngạc.

Cô nghi ngờ đánh giá Phó Vân Hành, đúng lúc bị anh bắt được.

“Sao vậy?”

Bác Mộ Trì nhìn khuôn mặt thoải mái của anh, cân nhắc một chút rồi hỏi: “Hôm nay tâm trạng của anh tốt lắm à?”

Phó Vân Hành khựng lại, rũ mắt nhìn cô: “Em chỉ muốn hỏi chuyện này thôi à?”

Bác Mộ Trì ngơ ngác gật đầu.

Nếu không thì cô còn muốn hỏi cái gì nữa?

Phó Vân Hành không nói gì, túm cổ tay cô cùng tiến vào thang máy rồi mới nói: “Cũng được.”

Bác Mộ Trì nhướng mày, thầm tự hỏi – đã vui tới nỗi lộ rõ trên mặt rồi mà chỉ là cũng được thôi á?

Đương nhiên, lời này cô cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, không dám nói ra miệng.

Phó Vân Hành nhìn vẻ mặt của cô đã biết cô đang nghĩ cái gì, anh cứng họng, có hơi hết cách.

“Sau này em sẽ biết.” Anh nói với Bác Mộ Trì.

Bác Mộ Trì im lặng, hơi chần chờ: “Vì sao bây giờ em không thể biết?”

Phó Vân Hành liếc cô một cái, hình như có hơi không thể nhẫn nại, anh nâng tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cô, giọng nói trầm thấp: “Bởi vì bây giờ em ngốc.”

“…”

Bác Mộ Trì nghẹn lời, giận dữ trừng mắt nhìn anh, mở miệng phản bác: “Anh mới ngốc ấy.”

Hai người ấu trĩ giống như học sinh tiểu học.

Cũng may mà cân nhắc tới việc đang ở trong thang máy, sau khi đấu võ mồm hai câu, hai người đều kiềm chế lại.

Bác Mộ Trì không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, bởi vì khi đi tới sảnh lớn, cô đã tìm thấy nơi mình muốn tới.

Đoàn làm phim của Trần Tinh Lạc và khách sạn cách nhau không quá xa, môi trường xung quanh rất tốt, hơi thở kinh doanh cũng không nhiều, bốn phương tám hướng đều có rất nhiều con phố và ngõ nhỏ để mua sắm và ăn uống, còn có một vài địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng.

Ngày đầu tiên tới đây, Bác Mộ Trì đã chú ý tới tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng trên mạng nằm chếch so với khách sạn, trụ sở chính ở Paris, tiệm bánh ở Băng Thành mới mở cách đây không lâu.

Cô đã khao khát tiệm bánh này từ lâu.

Thứ nhất là vì đồ ngọt ở đây được thiết kế vô cùng đẹp đẽ, một lý do khác là vì tất cả cư dân mạng đều khen ăn ngon, mùi vị không tồi. Hơn nữa đằng trước cửa tiệm được trang trí theo phong cách Pháp, cô vô cùng vô cùng thích. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nhưng Bác Mộ Trì không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, dù đang ở ngoài cũng phải ăn kiêng khá khá. Vậy nên cô muốn tới đó, nhưng vẫn chưa từng tiến vào.

Phó Vân Hành nhìn theo hướng cô chỉ, nhìn thấy một ngôi nhà kiểu Pháp màu trắng.

Anh hơi khựng lại, rũ mắt nhìn cô: “Em muốn tới cửa tiệm kia?”

Bác Mộ Trì gật đầu, đôi mắt lóe lên ánh sáng: “Trước đây em đã muốn tới, vốn dĩ em định chờ chị Tinh Tinh hết bận sẽ cùng chị ấy tới đây, nhưng anh đi cùng em cũng được.”

Phó Vân Hành không chút do dự lên tiếng: “Đi thôi.”

“Hả?”

Bác Mộ Trì sửng sốt: “Anh không hỏi xem đó là cửa tiệm gì sao?”

Phó Vân Hành: “Không phải em muốn tới đó sao?”

Đối với anh mà nói, đó là cửa tiệm gì không quan trọng, quan trọng là Bác Mộ Trì muốn tới đó.

Bác Mộ Trì hơi ngẩn ra, cảm thấy lời này của Phó Vân Hành rất có lý.

Chỉ là, cô có hơi chột dạ.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì cảm thấy mình cần nói trước với anh một tiếng: “Đó là một cửa tiệm bánh ngọt.”

Phó Vân Hành hiểu ra: “Em muốn ăn?”

“Em ăn một miếng.” Bác Mộ Trì liế m môi dưới, mong chờ nói: “Em chỉ muốn đi vào nhìn rồi chụp ảnh thôi.”

Phó Vân Hành khẽ nâng mắt: “Không mua cũng có thể chụp ảnh sao?”

“Không được.” Bác Mộ Trì nói với anh: “Tiệm bánh này còn không cho mang về.”

“…”

Suy nghĩ của Phó Vân Hành đuổi theo suy nghĩ vòng  vèo của cô, cuối cùng cũng hiểu đại khái ý định của cô.

“Ý em là, mua một phần cho em chụp ảnh, sau đó anh ăn?” Anh không nhanh không chậm biểu đạt điều cô muốn bày tỏ.

Bác Mộ Trì chớp mắt: “Cũng gần như vậy.”

“Gần như?” Phó Vân Hành khó hiểu nhìn cô.

Bác Mộ Trì khẽ nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Em muốn mua mấy phần, sau đó mỗi phần thử một miếng, số còn lại sẽ để cho anh, anh cảm thấy thế nào?”

Cô thật sự đã thèm rất lâu rất lâu rồi.

Phó Vân Hành: “…”

Nói thật, anh không cảm thấy đây là một suy nghĩ hay. Nhưng nhìn đôi mắt to đầy mong chờ của Bác Mộ Trì, Phó Vân Hành lại không nói nên lời từ chối. Anh không còn cách nào khác, nâng tay búng trán cô, hết cách nói: “Qua đó xem trước đã.”

Nghe vậy, hai mắt Bác Mộ Trì lập tức sáng lên: “Được.”

Cô túm quần áo Phó Vân Hành, nịnh nọt khen anh: “Em biết ngay là Vân Bảo đối xử với em tốt nhất mà.”

Phó Vân Hành rũ mắt nhìn ngón tay trắng nõn đang nắm chặt quần áo của mình của cô, khóe môi bỗng cong lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.