Gần Thêm Một Chút

Chương 35




Gió đêm thoang thoảng thổi vào từ cửa sổ, còn mang theo cả hương hoa.

Phó Vân Hành rũ hàng mi nhìn người trước mặt, mũi lại lần nữa bị mùi hương tỏa ra từ người cô xâm chiếm.

Không giống với mùi nước hoa ngửi được lúc trước, mùi hương anh ngửi được lúc này phần lớn là mùi dầu gội và sữa tắm của cô, hình như là mùi hoa diên vỹ.

Miêu tả vừa đúng dáng vẻ tươi đẹp và đáng yêu lúc này của cô.

“Vân Bảo?” Bác Mộ Trì nói xong một lúc vẫn chưa nghe thấy tiếng anh trả lời.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng của anh.

Anh có một đôi mắt đẹp ngay từ khi mới sinh, đôi mắt đen trắng rõ ràng, vừa đen nhánh vừa sáng ngời như chứa đựng cả dải ngân hà.

Bác Mộ Trì nhìn chằm chằm, không thể không khen một câu: “Vân Bảo ơi, đôi mắt của anh đẹp ghê đó.”

“...”

Phó Vân Hành hoàn hồn, nhìn gương mặt trắng nõn và mịn màng của cô rồi lên tiếng đáp lại.

Anh hơi khom người xuống nhìn mái tóc đã khô một nửa của cô: “Sao không sấy khô tóc luôn?”

“Phiền lắm.” Bác Mộ Trì là một người rất ghét sấy tóc, nếu không phải vì đẹp thì có lẽ cô đã cắt tóc từ lâu rồi.

Phó Vân Hành không nói nên lời, nhỏ giọng bảo: “Hay anh nhờ dì Trì lên sấy cho em nhé?”

Bác Mộ Trì ngẩng đầu nhìn anh, muốn nói - hay là anh sấy giúp em đi, nhưng ngẫm lại thì thấy như thế quá bạo dạn, không thích hợp lắm. Thế là cô nuốt những lời đã đến miệng vào, lắc đầu từ chối: “Đợi lát nữa em sấy thêm một chút là được.”

Phó Vân Hành “ừm” một tiếng, nói: “Vậy anh về trước đây.”

Anh dừng lại một chút, nói nhỏ: “Lần sau sẽ dán lại cho em.”

Bác Mộ Trì ngơ ra một lát, rồi mới nghĩ ra anh đang nói chuyện dán kính cho di động. Cô nhướng mày, cười xán lạn: “Lần tới là khi nào?”

“...” Phó Vân Hành liếc cô: “Mấy ngày nay anh phải đi làm.”

Công việc của anh được sắp xếp gần như chật kín.

Bác Mộ Trì “à” một cách tiếc nuối: “Vậy thì phải chờ tới khi em về rồi tìm anh.”

“Về?” Phó Vân Hành nhìn cô: “Phải về đoàn à?”

“Không phải.” Bác Mộ Trì ăn ngay nói thật: “Anh quên rồi hả? Bộ phim mới do chị Tinh Tinh phụ trách sắp khai máy, em phải qua đó làm huấn luyện viên vài ngày.”

Nói là huấn luyện viên, chứ thật ra là qua chơi vài hôm.

Đương nhiên, Phó Vân Hành không quên, chỉ là anh không biết đã đến thời điểm bắt đầu quay.

Anh yên lặng một lúc, gật đầu nói: “Anh biết rồi, đi mấy ngày?”

Bác Mộ Trì: “Không biết, có lẽ là một tuần, cũng có thể là lâu hơn.”

Cô phải đến xem sân trượt tuyết gần đoàn phim như thế nào. Nếu không được tốt thì có lẽ cô ở mấy ngày là đi, còn nếu sân trượt tuyết gần đoàn phim không tệ thì chắc là cô sẽ ở khá lâu.

Nghe vậy, Phó Vân Hành bất giác cau mày: “Trong đoàn phim rất lộn xộn.”

Anh nhắc nhở Bác Mộ Trì: “Đến bên kia rồi thì bảo Trần Tinh Lạc sắp xếp cho em một một trợ lý.”

Bác Mộ Trì bật cười, nhìn anh mà khóe môi cong cong: “Em cũng đâu còn là con nít, cần trợ lý làm gì?”

Cô nhìn Phó Vân Hành, đồng tử xoay tròn, thẳng thắn hỏi: “Anh không yên tâm hả?”

“...”

Vừa nói xong lời này, Phó Vân Hành rõ ràng sững sờ trong giây lát.

Anh nhìn nụ cười trên mặt Bác Mộ Trì, thong thả nói: “Chắc là dì Trì bọn họ cũng thấy không yên tâm.”

Anh không trực tiếp thừa nhận, mà ngược lại nói đến đám người Trì Lục.

Bác Mộ Trì nhướng mày, cười hì hì nói: “Mẹ em yên tâm mà.”

Phó Vân Hành liếc cô, không kìm được mà xoa mái tóc đã khô một nửa đang tỏa ra hương thơm của cô, giọng nói trầm lắng: “Nhớ phải chú ý.”

Cơ thể Bác Mộ Trì cứng đờ, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay anh, mím môi: “Biết rồi ạ.”

Ánh mắt cô mờ mịt, đổi chủ đề một cách cứng ngắt: “Đêm nay anh có về bên kia không?”

“Không về.” Phó Vân Hành nói.

Ánh mắt Bác Mộ Trì sáng lên, hẹn với anh: “Vậy...” cô nghiêng đầu, cười nói: “Sáu giờ gặp nhé?

Phó Vân Hành buồn cười nhìn cô: “Sáu giờ gặp.”

-

Phó Vân Hành đi rồi, Bác Mộ Trì lao thẳng lên giường.

Cô lăn hai vòng trên giường rồi vươn tay sờ tóc trên đỉnh đầu, nở nụ cười.

Trì Lục mở cửa phòng thì bắt gặp cảnh cô đang cười ngây ngô.

Bà ấy cảm thấy dở khóc dở cười, bước chân đến gần: “Có chuyện gì vui à? Nói cho mẹ nghe với.”

“Vẫn chưa thể nói được ạ.” Bác Mộ Trì cũng có những bí mật nhỏ của bản thân. Cô kéo Trì Lục lên giường mình rồi cùng nhau nằm xuống, cọ lên cánh tay của bà ấy làm nũng.

Trì Lục chịu không nổi dáng vẻ õng ẹo này của cô, bà ấy vươn tay nhéo gương mặt nhỏ nhắn và trơn mềm của cô, lại sờ thấy mái tóc cô vẫn chưa khô, bất đắc dĩ nói: “Còn chưa chịu sấy tóc hả?”

Bác Mộ Trì nhắm mắt lại ôm lấy cánh tay bà ấy: “Sấy, mẹ sấy cho con đi.”

Trì Lục không còn cách nào, chỉ có thể đứng dậy đến phòng tắm lấy máy sấy ra sấy khô tóc cho cô.

Sau khi sấy xong, Bác Mộ Trì mới nhớ ra phải hỏi có phải bà vào phòng là vì có việc cần tìm cô không.

Trì Lục liếc cô: “Vân Bảo nói tóc con vẫn chưa sấy khô, chắc là nó cũng biết tính con rồi nên mới bảo mẹ lên sấy giúp con.”

Nghe nói như thế, đuôi lông mày Bác Mộ Trì nhướng cao, giọng điệu thoải mái: “Đúng là Vân Bảo hiểu con ghê.”

Trì Lục nhìn nụ cười hiện trên gương mặt cô, nói với vẻ bí ẩn: “Đúng thế, mẹ thấy hai người các con càng ngày càng hiểu nhau.”

“...”

Bác Mộ Trì ngẩn người, cứ cảm thấy như mẹ cô đã nhìn ra điều gì đó.

Cô im lặng một lúc rồi chớp mắt nói: “Thì cứ hiểu thôi, nhất định sẽ càng ngày càng hiểu hơn.”

Trì Lục không vạch trần chuyện cô giấu giếm, trong lòng đều hiểu rõ, nói: “Như thế cũng không tồi.”

Bà ấy không nói tiếp về chủ đề của Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành có ngày càng hiểu nhau không, sau khi cất máy sấy về lại phòng tắm thì nằm xuống giường với Bác Mộ Trì, tán gẫu về những chuyện nhỏ nhặt trong mấy ngày nay.

“Khi nào thì tới đoàn phim với chị Tinh Tinh của con?”

“Thứ tư tuần sau.” Bác Mộ Trì dán sát vào người bà ấy: “Mẹ có muốn đi chung với tụi con không?”

Trì Lục từ chối: “Chờ đoàn phim này của Tinh Tinh vào quỹ đạo rồi mẹ sẽ tới cùng với dì Nhan của con.”

Bác Mộ Trì gật đầu: “Thế cũng được.”

Trì Lục “ừ” một tiếng, ngẫm nghĩ rồi nói: “Trước khi con đi nhớ hỏi thử mẹ nuôi của con.”

“Dạ?” Bác Mộ Trì khó hiểu: “Hỏi mẹ nuôi chuyện gì ạ?”

Trì Lục cười, nhỏ giọng nói: “Không phải mẹ nuôi của con rất thích nam diễn viên tên Tần Văn kia sao? Con hỏi xem bà ấy có muốn xin hình có chữ ký của cậu ấy không.”

Rồi bà ấy lại nghĩ: “Chờ con sang đó làm quen với Tần Văn rồi hãy hỏi, bây giờ không vội.”

Bác Mộ Trì suy nghĩ một chút, cảm thấy bà Trì nói vô cùng hợp lý.

Nếu bây giờ cô hỏi mẹ nuôi chuyện xin ảnh có chữ ký, nhưng lỡ như Tần Văn lại không thích cho người ta ảnh có chữ ký thì xấu hổ biết bao.

Trì Lục không nói nhiều với cô, hai mẹ con chỉ nói đôi ba câu thì Trì Lục đã bị Bác Duyên gọi về ngủ.

Bác Mộ Trì cũng không để bụng chuyện đã tập mãi thành quen này rồi, bò lên giường nhắn tin cho Phó Vân Hành rồi đi ngủ sớm.

-

Buổi sáng, năm giờ năm mươi tám phút.

Bác Mộ Trì vừa bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy người đang đứng cạnh hàng rào chờ mình.

Phó Vân Hành mặc một bộ đồ thể dục màu trắng đục, trông vừa đẹp trai vừa tỏa sáng, vô cùng chói mắt.

Bác Mộ Trì đánh giá anh từ trên xuống dưới, ngạc nhiên nói: “Không phải nói hẹn nhau lúc sáu giờ sao?”

Phó Vân Hành “ừm” một tiếng, thản nhiên nói: “Dậy sớm.”

Bác Mộ Trì cau mày, ra vẻ không để ý hỏi: “Mấy giờ dậy?”

“Hơn năm giờ.” Phó Vân Hành không cho cô một đáp án chính xác.

“À.” Bác Mộ Trì gật đầu, đổi đề tài: “Vậy anh đứng đây chờ em từ lúc mấy giờ?”

Phó Vân Hành: “...”

Anh nhìn về phía người có đôi mắt ranh mãnh kia, rất muốn từ chối trả lời câu hỏi này.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn nói: “Trước khi em ra tới khoảng mười phút.”

Bác Mộ Trì giật mình, kéo dài giọng: “Vậy lần sau em sẽ ra sớm hơn mười phút.”

“...” Ngón tay rũ hai bên người Phó Vân Hành hơi giật rồi kéo tóc đuôi ngựa cao cao của cô xuống như cậu học sinh trung học trẻ con, lạnh nhạt nói ra hai từ: “Tùy em.”

Dứt lời, không đợi Bác Mộ Trì kịp phản ứng thì Phó Vân Hành đã chạy ngang qua cô giống như một cơn gió.

Bác Mộ Trì không chịu lép vế, lập tức đuổi theo.

Không khí sáng sớm ngày xuân vô cùng tươi mát. Trong khu dân cư yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây bị gió cuốn lên, cùng với tiếng bước chân và tiếng hít thở của hai người đang chạy sánh vai nhau. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Tia nắng ban mai chiếu xuống, dường như loáng thoáng có thể thấy được cái bóng bị kéo dài của hai người.

Có khi cái bóng của họ chồng lên nhau, có khi tách ra, cũng không phải lúc nào cũng xếp chồng lên nhau, điểm giống nhau duy nhất là bọn họ luôn chạy nhanh về phía trước.

Một vòng lại một vòng, nhịp nhàng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

...

Cơn gió buổi sáng rất thoải mái.

Lúc mới bắt đầu, Bác Mộ Trì còn cảm thấy hơi lạnh, nhưng sau khi chạy được vài vòng thì cơ thể đã bắt đầu nóng lên. Tốc độ của cô đều đều, Phó Vân Hành cũng vậy.

Ở chuyện chạy bộ vào buổi sáng này, hai người đều không theo đuổi tốc độ mà chạy với vận tốc đều.

Chạy đến vòng cuối cùng thì cô nghe thấy tiếng th ở dốc của người bên cạnh.

So với lúc mới bắt đầu thì nặng nề hơn, nghe có cảm giác vô cùng gợi cảm.

Trong đầu Bác Mộ Trì suy nghĩ lung tung, tự dưng lại nhảy ra những suy nghĩ không lành mạnh. Cô lén nhìn sang bên cạnh, nhưng không ngờ rằng sẽ bị anh bắt gặp được.

Ánh mắt hai người chạm nhau nửa giây.

Vẻ mặt Bác Mộ Trì không thay đổi, cô thu tầm mắt lại, nhưng giọng lại lớn đến hết hồn: “Anh nhìn em làm gì?”

Cô không phân rõ phải trái tí nào.

Kỳ quái là, Phó Vân Hành không chỉ không phủ nhận mà còn nói tiếp theo lời của cô: “Không được nhìn hả?”

“...”

Bác Mộ Trì bị câu nói này của anh chặn họng, nhưng cô nghĩ bản thân cũng đâu có gì mà anh không thể nhìn, thế là lặng lẽ lắc đầu: “Được nhìn.”

Cô cười tủm tỉm hỏi: “Có phải đột nhiên phát hiện em đẹp hơn không?”

Phó Vân Hành cảm thấy hơi buồn cười.

Anh phát hiện đúng là Bác Mộ Trì khá giống Trì Lục, nhất là ở phương diện tự luyến này.

“Anh cười cái gì?” cô chú ý tới khóe miệng đang cong lên của Phó Vân Hành. Bác Mộ Trì cảnh giác nói: “Không phải anh đang cười nhạo em tự luyến đấy chứ?”

Phó Vân Hành không biết làm sao, vừa chạy bộ vừa nói nên giọng hơi khàn khàn: “Không phải.”

Anh thản nhiên thừa nhận: “Lúc nào mà chẳng đẹp chứ.”

Không phải đột nhiên đẹp hơn, mà là lúc nào cũng rất đẹp.

Nghe được lời khen thẳng thừng của anh dành cho mình, ngược lại khiến Bác Mộ Trì không biết nên đáp tiếp thế nào.

Cô yên lặng một lúc mới trả lời một câu như có qua có lại: “Anh cũng luôn rất xinh đẹp.”

Phó Vân Hành: “...”

Nhìn vẻ mặt không còn gì để nói của Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì hơi ngây ngô: “Em khen sai rồi hả?”

Phó Vân Hành: “Không có.”

Anh nghĩ vài giây rồi cúi đầu nói: “Chỉ là anh cảm thấy cái từ ‘xinh đẹp’ này không hợp để dùng lên người anh thôi.”

“Sao lại không hợp chứ?” Bác Mộ Trì phản bác đầy lý lẽ: “Ngay từ đầu thì dáng vẻ của anh đã đẹp rồi mà.”

Không phải khen xinh đẹp vì diện mạo có sự tuấn tú, nam có nét nữ. Mà thật lòng cô thấy đường nét trên gương mặt anh tinh xảo rõ ràng, khuôn mặt xuất chúng, đúng là kiểu rất xinh đẹp. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Bác Mộ Trì luôn cảm thấy từ xinh đẹp có thể được dùng để hình dung con gái, thì cũng có thể dùng để hình dung con trai.

Phó Vân Hành suy nghĩ, không ngờ cũng cảm thấy lời Bác Mộ Trì nói khá có lý, là thành kiến của anh rồi.

Anh gật đầu, vẻ mặt như đã nhận được sự dạy dỗ: “Ừm, em nói đúng.”

Bác Mộ Trì cười: “Thấy chưa.”

Cô to gan dùng ánh mắt đánh giá anh, cẩn thận quan sát: “Đúng là mặt anh trông đẹp thật.”

“...”

Phó Vân Hành rũ hàng mi nhìn người trước mặt. Hai người đã chạy hơn nửa tiếng. Ánh mặt trời đã dần ló dạng, ánh sáng dịu dàng chiếu rọi xuống từ trên đầu, điểm tô thêm màu sắc tự nhiên cho những đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô.

Sau khi chạy bộ xong, da thịt trắng nõn của cô ửng hồng, hồng hào như quả táo.

Phó Vân Hành không tránh ánh mắt của cô, thậm chí còn nhìn thẳng lại.

Hai người giằng co một lúc.

Phó Vân Hành chịu thua, giơ tay nhẹ nhàng búng lên trán cô, nhỏ giọng nói: “Đi tập kéo duỗi.”

Bác Mộ Trì “à” một tiếng, nghiêng đầu cười với anh: “Vân Bảo, không phải anh thấy ngượng vì được em khen đấy chứ?”

Phó Vân Hành không để ý tới cô, xoay người đi sang một hướng khác.

Nhưng bước chân của anh không nhanh, dường như đang chờ “bé ốc sên” đằng sau lết theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.