Gần Thêm Một Chút

Chương 17




Nói xong, Bác Mộ Trì để ý thấy biểu cảm của Phó Vân Hành có phần tế nhị.

Anh cúi đầu nhìn cô, không hé răng.

Bác Mộ Trì nhẹ nhàng chớp chớp mắt, hơi thất vọng: “Không thật sao ạ?”

Không phải Bác Mộ Trì tự luyến nhưng ai gặp cô cũng đều khen cô ưa nhìn, xinh xắn.

Cô là một vận động viên nhưng cũng chỉ là một cô gái trẻ hai mươi mốt tuổi bình thường, rất để ý các phương diện về ngoại hình vóc dáng. Quan trọng hơn là bản thân cô hơi tự luyến một chút.

Sự tự luyến này không hề mù quáng. Cô thực sự có khuôn mặt đáng để ngưỡng mộ.

Cô có ngoại hình đẹp trong sáng, tinh xảo không tì vết. Bất kể là mắt mày mũi hay môi, kết hợp với nhau đều rất vừa vặn.

Thêm một chút thì thừa, thiếu một chút thì không đủ. Gương mặt này của cô giống như tác phẩm chạm khắc tỉ mỉ của Nữ Oa.

Ai từng gặp cô cũng đều khen cô đẹp.

Khi Bác Mộ Trì mới nổi tiếng trên hot search nhờ vai trò vận động viên, có rất nhiều cư dân mạng đã kinh ngạc, không ngờ một người có ngoại hình đẹp như cô lại không gia nhập giới giải trí để mọi người cùng chiêm ngưỡng mà lại bước chân vào giới thể dục thể thao, trở thành vận động viên.

Có người còn nói nếu ngày nào đó Bác Mộ Trì giải nghệ thì hoàn toàn có thể gia nhập ngành giải trí trở thành một ngôi sao, cho dù cô không biết hát không biết diễn, chỉ làm một người đẹp đi thảm đỏ chụp ảnh tạp chí thì mọi người vẫn sẵn sàng quan tâm cô, trả tiền vì sắc đẹp của cô.

...

Phó Vân Hành thấy vẻ mặt thất vọng của cô khá buồn cười: “Em để ý chuyện này vậy à?”

“Để ý chứ.” Bác Mộ Trì tự nói một mình: “Đây là lần đầu tiên có người không khen em đẹp.”

Nói xong, cô quay đầu nhìn Phó Vân Hành chằm chằm: “Bao giờ anh gặp bạn đại học ở chung phòng của anh?”

Phó Vân Hành ngẩn người: “Gì vậy?”

“Dẫn em theo được không?” Bác Mộ Trì hỏi rất lịch sự: “Em muốn gặp họ.”

Cô muốn xem bình thường thì họ khen những người như thế nào là đẹp.

Nếu như họ thực sự không thích vẻ đẹp của cô, vậy thì cô cũng không ép. Nếu như không phải, vậy thì cô muốn hỏi thử xem tại sao họ không khen cô đẹp.

Họ cần phải biết rằng một câu khen ngợi tình cờ có thể cổ vũ người khác như thế nào.

Mặc dù cho dù có sự cổ vũ của họ hay không thì cô cũng vẫn tự luyến như vậy.

Phó Vân Hành: “...”

Thấy anh nhíu mày, Bác Mộ Trì chớp chớp hàng mi: “Khó lắm sao ạ?”

Phó Vân Hành thoáng im lặng, không nói khó cũng không nói dễ, anh cho Bác Mộ Trì một câu trả lời lấp lửng: “Để lúc đó rồi tính.”

Bác Mộ Trì: “Ồ!”

“...”

Nghe xong cuộc nói chuyện của hai người, Trì Lục vỗ trán, hoàn toàn không muốn nhận Bác Mộ Trì là con gái mình.

Bà ấy biết Bác Mộ Trì di truyền sự tự luyến của mình nhưng không ngờ cô không chỉ di truyền triệt để tới vậy mà còn con giỏi hơn mẹ.

Rõ ràng trọng tâm của chuyện này không phải là bạn cùng phòng của Phó Vân Hành có khen cô đẹp hay không mà là... Phó Vân Hành không chỉ cùng bạn cùng phòng xem cô thi đấu mà còn nhớ số liệu lúc thi đấu của cô.

Trì Lục thực sự rất muốn lắc lắc đầu Bác Mộ Trì đầu cho cô tỉnh táo lại, để cô chú ý đúng trọng tâm!

Nhận ra suy nghĩ của vợ, Bác Duyên kéo tay bà ấy vỗ nhẹ.

Tỉnh táo một chút.

Đây là gen di truyền của nhà họ, hồi trẻ Trì Lục cũng thích hỏi người khác yêu thích nhan sắc của bà ấy hay là dáng vẻ trên sàn catwalk của bà ấy.

-

Buổi chiều thi kỹ thuật trượt lòng máng đơn nam, Hứa Minh cầm chắc ngôi quán quân.

Xem xong phần thi của Hứa Minh, nhóm Bác Mộ Trì không đi vội.

Cô tập trung xem hết toàn bộ phần thi của các thí sinh khác, thậm chí còn ghi hình lại tiện cho sau này dùng để phân tích trước trận đấu.

Phó Vân Hành ngước mắt xem cô cầm điện thoại ghi hình.

Trì Lục ở bên cạnh hỏi: “Đây không phải phần thi của nam sao?”

Bác Mộ Trì “ừ” một tiếng, nghiêm túc trả lời: “Quay giúp bọn đàn anh Tiêu ạ.”

Họ có thói quen phân tích sở trường của từng đối thủ, kỹ thuật và sự tiến bộ của từng người.

Bác Mộ Trì khá giỏi trong chuyện phân tích ưu điểm nhược điểm của toàn bộ các thí sinh sau khi xem hết mỗi trận tranh tài. Người trong đội cũng đều biết đến khả năng này của cô, tuy họ không chủ động nhờ cô giúp nhưng cô sẵn sàng giúp họ.

Họ là một đội, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau.

Trì Lục vỗ đầu cô, khen: “Con gái của mẹ giỏi quá.”

Bác Mộ Trì cười với bà ấy.

Phó Vân Hành nghe vậy, chuyển mắt từ nhìn cô sang nhìn sân thi đấu.

Trận tranh tài buổi chiều cũng gay cấn không thua gì buổi sáng, các vận động viên nam cạnh tranh nhau rất dữ dội.

Năm nay, trong phần thi trượt lòng máng, có thể nói Hứa Minh đã phát huy tốt vượt mức bình thường, không có gì bất ngờ khi giành được ngôi vị quán quân. Một thí sinh của đội khác có sở trường về kỹ thuật đu mình trên không trong trượt lòng máng cũng không hề yếu thế, điểm số bám đuổi Hứa Minh sát nút, giành được ngôi á quân.

Ngôi vị quán quân đơn nam và đơn nữ đều thuộc về đội Bác Mộ Trì, các huấn luyện viên vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng với họ hơn mọi ngày một chút.

“Ngày mai tiếp tục cố gắng nhé.” Các huấn luyện viên dặn dò: “Điều quan trọng nhất của thi đồng đội là phải phối hợp ăn ý với nhau và đồng tâm hiệp lực, nhất định phải bình tĩnh, giữ tinh thần thoải mái, chúng tôi tin các em có thể làm được.”

Thi đấu xong, Bác Mộ Trì chủ động quay về đội ngũ.

Cô nghe xong, ngoan ngoãn gật đầu.

“Mộ Trì.” Tạ Vãn Thu quay qua nhìn cô, hỏi nhỏ: “Tối nay đi phòng tập thể hình không?”

Bác Mộ Trì ngẫm nghĩ: “Đi.”

Vẫn đang trong thời gian thi đấu, Sầm Thanh Quân dặn cô không được đi ra ngoài. Buổi tối Bác Mộ Trì không đi gặp nhóm Trì Lục, đằng nào cũng rảnh rỗi, chẳng bằng đi phòng tập thể hình luyện thể lực một chút. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Tạ Vãn Thu cong môi cười một tiếng: “Thế đi ăn cơm nhé?”

“Dạ.” Bác Mộ Trì ôm cô ấy: “Đàn chị, ngày mai chúng ta tiếp tục cố gắng nhé.”

Hôm nay lúc thi phần thi kỹ thuật cá nhân, Tạ Vãn Thu phát huy không tốt ở vòng đầu tiên, xoay tròn không đạt, kéo nửa người trên cũng không đạt, không được điểm cao. Vòng thứ hai cô ấy cố gắng vững vàng nhưng vẫn hơi kém hơn so với các thí sinh của các đội khác một chút.

Ăn tối xong, Bác Mộ Trì đi với nhóm Tạ Vãn Thu tới phòng tập thể hình.

Cô vừa mới tập ngực xong, đang định nghỉ ngơi vài phút thì nhận được thông báo Trì Lục @ cô trong nhóm chat.

Cô nhấp vào xem, là ảnh chụp bữa tối của họ.

Trong ảnh có các món trước đây cô rất thích ăn như thịt kho và sườn kho, cực kỳ thịnh soạn.

Bác Mộ Trì: “Mẹ cố ý.”

Trì Lục: “Cũng hơi hơi.”

Bác Mộ Trì: “.”

Cô không nói gì một lúc lâu, thử nhìn xung quanh, chỉ có Hứa Minh ở gần cô nhất là cũng đang nghỉ ngơi.

“Tìm ai à?” Hứa Minh uống một hớp, quay qua thấy hành động của cô.

Bác Mộ Trì: “Không.”

Cô im lặng hai giây, nhìn về phía Hứa Minh: “Cậu quay video giúp tớ được không? Vài giây là được.”

Hứa Minh ngẩn ra, đứng dậy đi lại chỗ cô: “Đưa điện thoại cho tớ.”

Bác Mộ Trì đưa điện thoại cho cậu ta, chỉ sang bên cạnh: “Quay video tớ tập cái này nhé.”

“Được.”

Hứa Minh nhìn về phía cô, thoáng dừng lời rồi hỏi: “Để gửi cho huấn luyện viên à?”

“Không phải.” Bác Mộ Trì lại chỗ luyện cơ lưng: “Gửi cho cha mẹ tớ.”

Nghe vậy, Hứa Minh cười.

Một phút sau, nhóm lớn chung của cả hai nhà nhận được video Bác Mộ Trì gửi kèm theo lời lên án.

Bác Mộ Trì: “So sánh thử đi, lương tâm của mọi người có cắn rứt không?”

Cô chăm chỉ tập chảy mồ hôi ở phòng tập thể hình, họ ăn uống thả cửa ở nhà hàng.

“Không ngờ Đâu Đâu lại ở phòng tập thể hình.” Quý Thanh Ảnh và Phó Vân Hành ngồi một bên nhìn điện thoại cười: “Đầu ra đầy mồ hôi rồi, cậu quá đáng nhé Trì Tiểu Lục.”

Trì Lục vô tội ra mặt: “Tớ tưởng Đâu Đâu cũng đang ăn cơm chứ.”

Bác Duyên dở khóc dở cười, biết bà ấy cố ý đùa Bác Mộ Trì, cũng biết Bác Mộ Trì sẽ không để bụng chuyện thế này. Đây là sự tương tác thân mật của hai mẹ con họ.

Quý Thanh Ảnh không nói gì, liếc nhìn Phó Vân Hành hỏi: “Đâu Đâu đi tập thể hình ra đầy mồ hôi chắc là sẽ nhanh khỏi cảm hơn nhỉ?”

“...” Phó Vân Hành cúi đầu xem người trong video.

Phòng tập thể hình có điều hòa, Bác Mộ Trì mặc khá mỏng. Áo thun ôm sát và quần dài tôn lên cơ bụng số 11 và cặp chân dài thẳng của cô, trông vừa đẹp vừa ngầu, hết sức xinh đẹp.

“Ừm.” Phó Vân Hành xem hết video, thong thả đáp: “Cô ấy đang dần thích ứng rồi.”

Hôm nay nghe giọng Bác Mộ Trì không còn khàn như mấy hôm trước.

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh yên tâm.

Bà ấy cười, gửi meme bấm like cho Bác Mộ Trì rồi để điện thoại xuống.

-

Ăn cơm xong, nhóm Trì Lục muốn đi dạo xung quanh, Phó Vân Hành còn bận chút chuyện về luận văn nên về khách sạn trước.

Anh ngồi trước máy tính, tiện tay nhấp vào điện thoại.

99 tin nhắn trong nhóm ký túc xá, kể cả tin nhắn @ anh hay tin nhắn trong nhóm gia đình, anh đều không xem.

Ma xui quỷ khiến, ngón tay Phó Vân Hành bất giác nhấp một cái.

Anh cúi đầu xuống thấy video Bác Mộ Trì gửi.

Phó Vân Hành khựng người, nhấp xem lại.

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng video ồn ào lúc có lúc không. Lúc kết thúc còn loáng thoáng có tiếng nói chuyện nghe không rõ.

Lúc Triệu Hàng gọi điện thoại tới, Phó Vân Hành đang viết luận văn.

Anh nghe máy, giọng hờ hững: “Gì thế.”

Triệu Hàng đã quen với giọng điệu này của anh, anh ấy vui vẻ nói: “Cậu nghỉ ngơi thế nào rồi? Sao không thấy vào nói chuyện phiếm.”

Anh ấy mới vừa tan làm về nhà, xem đi xem lại video thi đấu của thần tượng của mình mấy lần vẫn còn chưa thấy đã. Nhưng hai người bạn cùng phòng còn lại không mấy hứng thú với trượt tuyết, chỉ biết cơ bản, anh ấy không kiếm được ai để thảo luận cùng, đành phải gọi cho Phó Vân Hành.

“Bình thường.” Phó Vân Hành hờ hững nói: “Cậu gọi cho tôi chỉ để nói thế này thôi à?”

“Đâu có.” Triệu Hàng cười: “Tôi muốn hỏi cậu xem hôm nay cậu có xem trực tiếp cuộc thi trượt tuyết không?”

Không đợi Phó Vân Hành đáp, Triệu Hàng kích động nói: “Bác Mộ Trì ngầu quá! Sự kiện thi đấu toàn quốc mà vẫn mạnh như vậy, sau này tham gia các cuộc thi lớn mang tầm quốc tế như giải vô địch thế giới chẳng hạn, chắc hẳn sẽ có càng nhiều người phải dè chừng cô ấy hơn phải không?”

Anh ấy nói ríu rít liên tục: “Động tác treo mình trên không kết hợp xoay ngược người và động tác khom người kéo ván trên không của cô ấy quá ngầu, ngay cả các vận động viên nam cũng không thể hiện tốt bằng cô ấy.”

Nghe vậy, Phó Vân Hành hờ hững nhắc nhở: “Vận động viên nam không làm tốt bằng cô ấy chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao?”

“...”

Triệu Hàng nghẹn lời, biết mình lại lỡ áp đặt tư tưởng kỳ thị giới tính trong khi nói, anh ấy rối rít xin lỗi: “Lỗi của tôi, tôi lỡ miệng.”

Phó Vân Hành không nói tiếp.

Triệu Hàng lại khen Bác Mộ Trì với anh thêm một thôi một hồi nữa mới loáng thoáng cảm thấy có gì đó không ổn: “Hôm nay tâm trạng cậu không tốt à?”

Anh ấy hỏi.

Phó Vân Hành: “Không.”

Anh nhìn về phía màn hình máy tính, sắc mặt bình tĩnh như thường: “Đang viết luận văn.”

Nghe vậy, Triệu Hàng hiểu ra.

Nếu vậy thì dù là ai cũng không vui nổi.

Anh ấy “ôi” một tiếng, nhớ ra vấn đề chính: “Vậy cậu có xem trận thi đấu của nhóm Bác Mộ Trì không?”

“Có.” Phó Vân Hành thản nhiên.

Anh còn xem trực tiếp ở sân thi đấu luôn.

Nghe vậy, mắt Triệu Hàng sáng lên: “Ngầu lắm đúng không?”

Phó Vân Hành ngẩn người, nghĩ đến hình ảnh hồi sáng.

Cô bay lên không, liên tục xoay người trên không sau đó vững vàng tiếp đất.

“Ừm.” Phó Vân Hành trượt hầu kết lên xuống.

Triệu Hàng: “Không hổ là thần tượng của tôi.”

Nói rồi, anh ấy thở dài: “Nếu không phải lớp của tôi đã được lên lịch từ trước thì hôm nay chắc chắn tôi sẽ tới tận nơi xem. Tôi đoán xem trực tiếp còn hot hơn nhiều.”

Phó Vân Hành ừ một tiếng.

Sự thật đúng là như thế.

Trong các cuộc thi kiểu này, cảm xúc của khán giả có mặt trực tiếp ở địa điểm thi đấu sẽ phấn khích theo chuyển động của vận động viên và phân tích của bình luận viên, lúc lên đến cao trào, tâm trạng của bản thân sẽ chịu ảnh hưởng của người bên cạnh, không thể kiểm soát nổi. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Nhịp tim đập cũng sẽ không giống như lúc bình thường.

Triệu Hàng nói một mình một lúc, nhận ra Phó Vân Hành không nói tiếng nào.

Anh ấy nhướng mày, thắc mắc gọi: “Anh Hành?”

Phó Vân Hành xoay cây bút trên tay, hờ hững hỏi: “Cậu thực sự thích Bác Mộ Trì như vậy thật à?”

“?”

Triệu Hàng cạn lời: “Cậu nói gì thế, chẳng lẽ chúng ta ở chung ký túc xá nhiều năm như vậy, nay cậu mới biết lần đầu hay sao?”

“...”

Phó Vân Hành nhắc nhở anh ấy: “Tôi chuyển ra ngoài ở từ hồi năm ba rồi.”

Hồi năm hai, Phó Vân Hành thuê phòng gần trường. Điều kiện ký túc xá của trường họ cũng không tồi nhưng anh không phải người thích lối sống tập thể, cộng thêm giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi mỗi người một kiểu, anh khá bận, nên sau khi được nhà trường cho phép chuyển ra ngoài ở, anh lập tức chuyển ngay.

Triệu Hàng nghẹn lời: “Tôi mặc kệ, dù sao cậu cũng biết mà.”

Anh ấy giống như cố tình gây sự với Phó Vân Hành.

Phó Vân Hành mặc kệ anh ấy.

Trò chuyện một lát, Triệu Hàng mới nghĩ ra: “Tự dưng cậu hỏi chuyện này làm gì?”

“Không có gì.” Phó Vân Hành hoàn hồn: “Còn chuyện gì khác không?”

Triệu Hàng cạn lời: “Cúp đây.”

Phó Vân Hành nhìn màn hình đen lại, ngừng suy nghĩ, tập trung vào luận văn.

Một lúc sau, anh lại cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Bác Mộ Trì.

Lúc nhìn thấy tin nhắn Phó Vân Hành gửi, Bác Mộ Trì và nhóm Tạ Vãn Thu vừa rời khỏi phòng tập thể hình.

Cô nhấp vào xem, giật mình ngẩn người một hồi lâu, gửi lại cho Phó Vân Hành một dấu hỏi chấm.

Phó Vân Hành: “Không được à?”

Bác Mộ Trì: “Không phải, anh cần chữ ký của em làm gì?”

Phó Vân Hành: “Nửa tháng nữa là tới sinh nhật của cậu bạn cùng phòng mà anh có nhắc với em hồi chiều.”

Bác Mộ Trì hiểu ý, anh muốn tặng ảnh có chữ ký của cô cho Triệu Hàng làm quà.

Bác Mộ Trì định nói để cô về ký túc xá tìm thử xem có ảnh chụp nào có thể tặng được không, mới vừa gõ chữ, cô chợt lóe lên một ý tưởng khác.

Bác Mộ Trì không chút nghĩ ngợi, gọi thẳng điện thoại cho Phó Vân Hành.

“Alo.” Phó Vân Hành ngạc nhiên.

Bác Mộ Trì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, cô xoa tai, nghiêm túc nói: “Em cảm thấy sinh nhật bạn cùng phòng của anh mà chỉ tặng một tấm ảnh có chữ ký thì không đủ thành ý.”

“?”

Phó Vân Hành ngẩn ra, mơ hồ đoán được cô muốn nói gì.

Anh “ừ” một tiếng: “Vậy em cảm thấy anh nên tặng gì?”

Bác Mộ Trì: “Anh nên tặng người thật cho anh ấy.”

“...” Phó Vân Hành bị cô làm cho bị sặc, anh chợt ho hai tiếng, không tin nổi hỏi lại: “Em nói gì cơ?”

Bác Mộ Trì chớp mắt: “Hả?”

Cô không hiểu sao anh lại phản ứng mạnh như vậy, thẳng thắn xin với anh: “Em nói là anh có thể dẫn người thật là em tới sinh nhật của Triệu Hàng, kiểu gì anh ấy sinh nhật thì bọn anh cũng sẽ cùng ăn một bữa với nhau đúng không? Vừa hay em cũng muốn gặp họ.”

Phó Vân Hành: “...”

Anh im lặng một lát, giọng nặng nề, có ý cảnh cáo: “Sau này nói chuyện phải nói cho rõ ràng.”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.