Truyền xong hai chai nước biển, Tiếu Dĩnh cuối cùngcũng hồi phục được sáu bảy phần, ngồi trong xe của Diệp Hạo Ninh, cô cố ýnghiêng đầu sang một bên, kỳ thực trong lòng hơi xấu hổ,vừa nãy khóc lóc nhưthế trước mặt anh ta, mất mặt quá!
Hơn nữa lúc này đầu óc đã tỉnh táo rồi, cô đã sớm nhớra tên anh ta, nhớ đến vẻ mặt cười mà như không của anh ta dưới ánh đèn trongphòng ăn, cô không thể khẽ thở dài, chỉ mới gặp nhau có hai lần, lần nào cũnglàm trò cười cho anh ta, đen đủi quá.
Cuối cùng khi cô xuống xe, anh ta hình như muốn nói gìđó nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt, rồi lái xe đi trong anh trăng sáng.
Trong xe càng yên tĩnh, đến điều hòa cũng tắt, DiệpHạo Ninh quay đầu sang liếc nhìn cô , vừa lúc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờảo trên kính xe, có một chút mơ hồ, nhưng lại làm cho các đường nét càng mềmmại hơn.
Anh yên lặng một lúc rồi mới hỏi: “ Nhà cô ở đâu?”Giọng nói rất trầm, dường như biết cô đang ngủ nên không nỡ làm phiền.
Lúc này Tiếu Dĩnh mới choàng tỉnh vội vàng ngồi ngayngắn lại trả lời: “ XX Hoa Viên Hải Thiên.” Trong lòng nghĩ, quả thật là ốmthành ngớ ngẩn rồi.
Anh gật đầu, giọng nói bình thường: “Nếu mệt thì cứngủ một lúc đi, đến nơi sẽ gọi cô dậy.”
Nhưng cô lại mở mắt ra, nghiêng mặt nhìn một lúc rồiđột nhiên mỉm cười : “ Thì ra anh cũng rât tốt đấy.” Cái con người này, cóngoại hình và khí chất nổi bật như vậy, thì cuộc sống riêng tư chắc chắn vôcùng đặc sắc đây, thế nên có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ phong phú, vì thế màsự quan tâm chăm sóc cũng ẩn chứa vẻ lặng lẽ, lại càng dễ làm cho người ta cảmđộng.
Diệp Hạo Ninh không khỏi ngạc nhiên: “ Chẳng lẽ trướckia cô vẫn nghĩ rằng tôi là người xấu sao?”
Cô biết thực ra anh không bực mình, khẽ nhướng màylên, một ánh cười nhẹ trên khóe mắt.
“ Không gian xảo không phải là thương nhân mà.”
Anh kinh ngạc quay đầu sang nhìn cô, “ Ai nói tôi làmkinh doanh?”
Cô nói: “ Khí chất giống.”
“ Giống cái gì?”
“ Kẻ gian.” Đến giờ vẫn không thể quên được sự việcngày hôm ấy
Lần này anh không nhìn cô, chỉ nhếch mép mỉa mai: “ Côto gan thật đấy.” thực ra, từ trước đến nay chưa từng có ai nói anh như vậy.
Tiếu Dĩnh cười hì hì: “ Đúng rồi, đúng rôi, là tôi sairồi. Thực ra anh là ân nhân, ân nhân cứu mạng của tôi.”
Anh cũng cười: “ Như thế thì khoa trương quá.” Conđường dài với những cột đèn hai bên đường cứ trải dài ra giống như một dòngsông trăng không bao giờ kết thúc, những chiếc đèn màu xám ở rất xa phía trướcvẫn sáng rõ.
Diệp Hạo Ninh cảm thấy tâm trạng thật thư thái và dễchịu, nhưng vẻ mặt lại như là đáng tiếc: “ Tôi cũng chỉ là trêu đùa cô một lần,ai ngờ hôm nay lại bị cô đòi nợ. Tính ra thì cô lãi rồi đấy.”
“Ừ hư.” Tiếu Dĩnh gật gù, che miệng ngáp một cái, độtnhiên nhớ ra một câu nói, “ Thế nên mới nói, việc gì cũng có cái giá của nó.”
Diệp Hạo Ninh nhìn thẳng phía trước, khẽ cười khôngnói gì.
Một lúc sau, cô hình như nhớ ra chuyện gì đó liền hỏianh: “ Muộn như thế rồi, sao anh lại ở trong bệnh viện.”
“Đến thăm một người bạn đang nằm viện, vừa trên lầuxuống thì nhìn thấy cô đang đi xiêu vẹo.”
Thật may mắn, nếu không có chuyện nhầm lẫn hồi ấy, sợlà hôm nay sẽ thực sự ngất xỉu trên cái hành lang dài lạnh lẽo trong bệnh việnrồi. Tiếu Dĩnh chợt cảm thấy có lẽ cuộc gặp lần ấy cũng không đến nỗi tệ lắm.
Hai ngày sau, ở công ty, Tiếu Dĩnh mang một đống đơnđề nghị thanh toán đi tìm sếp để ký, khi mỏ cửa mới phát hiện ra Diệp Hạo Ninhđang ngồi trong đó.
Cô nghĩ là làm phiền sếp đang tiếp khách nên ngay lậptức định quay ra, ai ngờ sếp vẫy tay gọi vào, dáng điệu rất vui vẻ, đi vòng rasau bàn làm việc lấy bút kiểm tra kỹ từng tờ rồi ký.
Cô đứng bên cạnh, cái bàn quá rộng, ở chỗ cô đứng đếnnhững chữ viêt trên hoá đơn cũng nhìn không rõ, thế nên ánh mắt nhìn chếch sangbên, không hề ngạc nhiên, nhìn thấy Diệp Hạo Ninh đang nhìn cô chăm chú.
Hôm nay cô mặc bộ đồ công sở màu trắng, gần giống nhưlần đầu tiên họ gặp nhau, chỉ trang điểm nhẹ, đôi môi màu hồng nhạt hơi hé mở.
Ngoài khung cửa sổ bầu trời xanh trong vắt, ánh nắngbuổi chiều trải xuống sàn, nơi cô đứng chính là chỗ giao nhau giữa ánh sáng vàbóng râm, vì thế một bên mặt cô như được phủ một lớp vàng lấp lánh, bên cổ còncó những sợi tóc mai gặp ánh rang chúng dường như cũng có màu vàng nhạt.
Cô nghiêng đầu, đứng nguyên một chỗ, thân hình thanhmảnh, trông giống một bông ngọc lan tuyệt đẹp yên ả, lại cũng giống như một bứctranh cắt giấy tinh tế, trong giây phút này đến cả không khí xung quanh dườngnhư đang ngưng đọng.
Diệp Hạo Ninh chợt nghĩ, cách ăn mặc của cô hôm trongbệnh viện còn đẹp hơn, không trang điểm và ăn mặc bình thường, hình như càngphù hợp với khí chất của cô. Cái dáng vẻ giản dị tự nhiên, có một vẻ trong sángnhư trẻ thơ, khi vùi mặt trong gối khóc, rõ ràng nhìn rất đau lòng nhưng chỉ làlặng lẽ rơi nước mắt, không hề có tiếng khóc, chỉ nhìn thấy người cô khẽ rungnhẹ.
Nếu thật sự là trẻ con thì chẳng phải là khóc to thànhtiếng mới đúng sao? Trẻ con chẳng phải đều như vây đấy thôi? Hơn nữa, lúc ấychắc chắn cô nghĩ rằng anh đã đi khỏi.
Nhưng cô vẫn nhịn, nhịn với vẻ rất kiên cường. Đôi môitrắng bệch, những giọt nước mắt không lời ấy, trái lại có một sức mạnh khiếnngười ta càng động lòng.
Thật kỳ lạ, anh nghĩ, làm sao lại có người phụ nữ mẫuthuẫn như vậy?
Diệp Hạo Ninh cũng giật mình bởi chính những suy nghĩcủa bản thân, với một người mới gặp mặt ba lần mà lại có ấn tượng sâu sắc đếnnhư vậy, từ trước đến nay chưa từng xảy ra.
Anh định thần lại, ánh mắt nhìn đi chỗ khác như khôngcó chuyện gì xảy ra, cúi đầu châm một điếu thuốc.
Chẳng ngờ đến khi hết giờ làm hai ngưòi lại gặp nhau.
Tiếu Dĩnh không thể không than thở trong lòng, sao gầnđây lại có duyên thế cơ chứ? Xe của Diệp Hạo Ninh vừa lúc đó chạy qua trước khuvăn phòng, rõ ràng là nhìn thấy cô nên từ từ dừng lại. Cái xe quá nổi bật,không thể không nhớ, Tiếu Dĩnh nhìn xuống túi xách rồi chạy tới gõ vào cửa xe.
Không đợi cô mở miệng, Diệp Hạo Ninh đã nói trước: “Đi giày cao gót chạy mà không sợ ngã à?
“ Cấu tạo chân của phụ nữ bẩm sinh đã rất đặc biệt.”Cô cười cười: “ Chuyện lần trước , vẫn chưa chính thức cảm ơn anh.”
Anh gật đầu và nói: “ Được, vừa hay hôm nay tôi rỗi.”rồi quả nhiên nhìn thấy bộ dạng đờ ra trong giây lát của cô, trong lòng tựnhiên thấy buồn cười. Ở bên cô, tâm trạng anh luôn vui vẻ.
“ Tiếu tiểu thư, chẳng lẽ tôi hiểu lầm ý cô sao? Côvừa nói chính thức, có nghĩa là gì vậy?
Dưới ánh mắt dò hỏi chân thành của anh, Tiếu Dĩnh imlặng mất mấy giây, cuối cùng chấp thuận hỏi: “ Diệp tiên sinh, xin hỏi ngàimuốn dùng gì?
Lúc này, trong nội thành chỗ nào cũng tắc, từ trong rangoài trông như một bãi đỗ xe khổng lồ.
Bên ngoài trời tối dần, xa hơn một chút chỉ còn lạimột khoảng xám mờ mờ, họ bị kẹt giữa một biển xe, lâu lâu mới nhích lên phíatrước được một chút.
Tiếu Dĩnh ngồi trong xe đã có vẻ hết nhẫn nại, rồiquay đầu sang nhìn Diệp Hạo Ninh, vẫn cái dáng vẻ nhàn nhã điềm tĩnh, nhữngngón tay thon dài đặt trên vô lăng, khuôn mặt đẹp trai chẳng có vẻ gì là sốtruột.
Xem ra anh ta thực sự rỗi rãi, Tiếu Dĩnh thầm nghĩ,nếu không gặp phải cảnh tắc đường như thế này sao mà không sốt ruột được? Nhưngcô thật là khốn khổ, vốn dĩ dự định buổi tối ăn qua loa cái gì đấy rồi về nhàlăn lên giường xem phim truyền hình.
Nhưng Tiếu Dĩnh không ngờ rằng, đau khổ thực sự vẫncòn ở phía sau.
Đợi cho đến khi ra khỏi được đám tắc đường, Diệp HạoNinh liền lái xe đến nhà hàng Nhật Bản, thì cô thực sự sững sờ. Lần ấy, anh đánhtrúng điểm yếu của cô, thật là trùng hợp, thật là dở khóc dở cười.
Sau này Diệp Hạo Ninh hỏi: “ Em dị ứng hải sản, mà saolúc đấy không nói?
Cô có chút ấm ức, lại có vẻ rất có lý: “ Là mời anh điăn, địa điểm đương nhiên là do anh chọn rồi.”
“ Thế nên em mới nói dối là không đói và chỉ gọi sushirau thôi ?
“Uh.” Cô gật đầu rất thật thà
Diệp Hạo Ninh lim dim mắt quan sát cô, ánh mắt chămchú giống như đang nghiên cứu động vật quý hiếm vậy.
Thực sự lúc đó cô đã đói mềm cả người rồi, nhưng lạinghĩ chắc là Diệp Hạo Ninh thích ăn đồ Nhật thế nên cố chịu đựng. Ai bảo anh tađã đưa tay ra giúp đỡ đúng lúc cô khó khăn nhất? Cô có cảm giác hụt hơi khinhận ân huệ của người khác, cái này cũng giống như cảm giác há miệng mắc quai,thế nên sống chết cũng phải tiếp đãi quân tử, để chứng minh rằng mình thực sựcó thành ý.
Có lẽ lúc đấy Tiếu Dĩnh thực sự rất ngốc, hoặc do DiệpHạo Ninh gây cho cô cảm giác rất khó hiểu, thế nên không phát hiện ra anh đangtrêu cô.
Thực ra anh đâu có thiếu một bữa ăn? Tối hôm ấy vốn dĩđã có hẹn ăn cơm nhưng đến phút cuối thì bị hủy. Những cô gái anh gặp đều rấtthích ăn đồ Nhật, thế nên anh mới đưa cô đến đó, thực ra bao nhiêu năm lăn lộntrên thương trường, hầu như tối nào cũng phải tiếp khách uống rượu, cũng đãthành thói quen, thế nên thường ăn rất ít, không ngờ cô ăn còn ít hơn cả anh,hơn thế nữa lại còn là người ăn chay .
Diệp Hạo Ninh chưa từng bao giờ gặp cô gái nào giốngnhư cô, nhìn một lúc lâu cuối cùng cũng bật cười, “ Sao em ngốc thế?” giống nhưcó một chút ngạc nhiên, lại giống như đáng tiếc, nhưng vẫn đưa cô đến một nơikhác ăn bù một bữa.
Cả buổi tối ấy dễ chịu đến không ngờ, không có tiếpđãi, việc duy nhất anh làm cho đến trước khi về đến nhà lúc 9 giờ là ngồi nhìnTiếu Dĩnh ăn.
Cô thì đánh nhanh thắng nhanh, lý do là phải về nhàxem phim.
Sau đó, lúc cô xuống xe, anh mở to miệng, như định nóiđiều gì, thế nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt, lái xe ra về trong ánh trăng sáng.