Gameshow Vô Hạn

Chương 12: 12: Tập Đặc Biệt Cương Thi - 7





Tay trái Tề Viễn cầm theo một túi xiên nướng to, tay phải là túi đồ uống, cứ thế mà đi vào phòng trọ của cô.
Hứa Giai đóng cửa lại, tò mò hỏi thăm, "Cậu không mệt hả?"
Một đống xiên nướng to thế kia, nhìn qua cũng đoán được tầm sáu bảy mươi xiên nướng, muốn nướng xong cũng không phải vài phút đồng hồ là đủ.

Chẳng lẽ tên này thoát khỏi trò chơi không lăn ra ngủ sao?
Tề Viễn giải đáp cho người mới: "Đúng là khi về với hiện thực sẽ mệt mỏi, nhưng ngủ bao lâu tùy vào thể chất từng người.

Thể chất càng kém thì càng cần nghỉ lâu".
Hứa Giai nhăn mũi, cho nên cô ngủ lâu là trách cô yếu ấy hả?
Cô tiện tay cầm đồ uống ra, uống một hớp thật to, khó chịu phàn nàn: "Có phần thưởng MVP mà chỉ mời tớ ăn mấy cái này ấy hả?"
Tề Viễn liếc nhìn cô: "Tớ rất muốn mời cậu đến khách sạn sang trọng ăn cơm, nhưng cậu ăn có quen không?"
Hứa Giai, "..."
"Thôi, vẫn ở nhà ăn xiên nướng đi".

Cô hậm hực ngồi xuống, cầm xiên thịt dê nướng lên bắt đầu ăn.
Khóe miệng Tề Viễn hiện lên nét cười như có như không.

Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, uống một hớp nước, sau đó cầm xiên nướng lên ăn.
Hứa Giai vừa ăn vừa thấm vấn: "Sao biết tớ ở đây?"
Từ sau khi vào học đại học, hai người họ đều bận rộn, rất lâu rồi không gặp nhau.

Cô còn tưởng họ đã mất liên lạc rồi cơ đấy.
"Cậu quên mất mẹ tớ và mẹ cậu chính là chị em hàng xóm thân thiết rồi hả?" Tề Viễn uống thêm một hớp đồ uống lớn.

"Thỉnh thoảng dì sẽ nhờ tớ sang thăm nom cậu".
Hứa Giai lần đầu nghe thấy chuyện này, không khỏi trợn mắt lên: "Nhưng cậu đã tới bao giờ đâu?"
Tề Viễn thuận miệng nói, "Chẳng phải cậu chia sẻ trên mạng xã hội là công việc chồng chất, tăng ca muốn ngất hả? Thế thì tớ đương nhiên phải biết điều, tránh chủ động tới phiền cậu chứ."
Mạng xã hội...!Hứa Giai thầm nghĩ, chẳng lẽ tên ngốc này vẫn lén lút theo dõi động tĩnh của cô hả?
"Vào Gameshow vô hạn từ lúc nào?" Tề Viễn không đổi sắc mặt, chuyển chủ đề.
Nói đến chuyện chính, Hứa Giai cũng nghiêm túc hẳn: "Bốn năm ngày trước.

Tăng ca làm báo cáo gặp quảng cáo dở người đó, sau đó mơ hồ bị kéo vào".
"Còn cậu?" Hứa Giai hỏi anh.
"Khoảng nửa năm trước.


Hôm đó tớ cũng gặp quảng cáo, bị ép đi vào trò chơi".

Tề Viễn trả lời.
Hứa Giai không khỏi ngạc nhiên.

Có nửa năm kinh nghiệm thì anh chính là người chơi lão luyện rồi?
"Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi".

Tề Viễn thể hiện thái độ để dân chuyên nghiệp nói cho mà nghe.
Thế là Hứa Giai hỏi anh chuyện cô muốn biết nhất: "Tiền thưởng của trò chơi có thu lại không?"
Tề Viễn: "..."
Hứa Giai nhìn sang chỗ khác, nghiêm mặt nói, "Vì lo lắng nên tớ có tiền cũng không dám tiêu".

Cô rất sợ một ngày nào đó có người đến cửa đòi tiền nên không dám tiêu một đồng nào.
"Yên tâm đi, người ta không thiếu tiền".

Tề Viễn hơi buồn cười, "Đến giờ tớ vẫn chưa nghe nói có người chơi nào bị thu lại tiền cả.

Ngược lại bên trò chơi này lại có rất nhiều phần thưởng tặng tiền thêm cho người chơi".
"Ví dụ như MVP?" Hứa Giai suy ngẫm.
"Ừ, còn có Triple Kill, Thần Thánh, tặng thưởng khi loại người chơi khác, thắng lợi tuyệt đối, tăng cấp độ..." Tề Viễn bổ sung, "Triple Kill là liên tiếp diệt ba người trong thời gian cực ngắn, Thần Thánh là tự tay loại bỏ 60% người chơi".
"Thất bại thì sao?" Hứa Giai tiếp tục đặt câu hỏi.

Cô đã hỏi Nhạc Lâm mấy lần, đối phương khăng khăng thất bại không bị trừng phạt, nhưng cô vẫn không yên tâm.
Tề Viễn cũng cho một đáp án giống vậy: "Không trừng phạt".
Lúc này Hứa Giai mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Tề Viễn lại nói tiếp, "cậu biết điều kiện trở thành người chơi lv2 rồi nhỉ?"
"Thắng ba trò chơi?"
"Đúng.

Nhưng từ lv2 lên lv3 sẽ có yêu cầu khác – thắng 5 trò chơi, đồng thời cũng phải có tỷ số trận thắng là 30%".
Hứa Giai hỏi: "Tỷ số trận thắng tính thế nào? Tính từ sau khi lên lv2 ư?"
Tề Viễn lắc đầu, "Tính từ lúc vào trò chơi này, số trận thắng trên tổng số trận".
Hứa Giai lúc này mới hiểu.

Thất bại càng nhiều càng khó thăng cấp.


Từ trò chơi thứ hai này cô mới thấy, đẳng cấp cao có chỗ tốt.

Những người chơi có đẳng cấp ngang hoặc thấp hơn mình không thể điều tra thông tin của mình, tiền thưởng cũng nhiều hơn.

Đây lại còn là tiền mặt nữa chứ!
"Cậu ở cấp nào rồi?" Hứa Giai tò mò hỏi cậu bạn.
Tề Viễn cười cười, tỏ vẻ khiêm tốn: "lv3".
Nghe qua hình như rất lợi hại nhỉ.

Hứa Giai yên lặng gặm mì căn, nghĩ thầm.
Tề Viễn chờ hồi lâu mà không nghe được tiếng thán phục, ngược lại thịt xiên mì căn lại bay gần sạch.

Anh lập tức không cam lòng, nhanh chóng cướp phần mì căn người nào đó nhìn trúng, cắn xuống.
"Kiếm được nhiều tiền thưởng lắm nhỉ?" Hứa Giai cảm thán.
Thần kinh vận động của Tề Viễn rất tốt, từ nhỏ đã học võ, giá trị vũ lực cao.

Bên cạnh đó, đầu óc của anh cũng tốt, học gì cũng nhanh.

Vào trò chơi nửa năm chắc chắn đã kiếm được số tiền lớn.
"Mua bốn căn hộ cho thuê, sản phẩm quản lý tài sản không lời không lỗ tầm 2.000.000, ngoài ra còn một số tiền ở ngân hàng".

Tề Viễn cười, "Thắng thêm vài lần thì coi như nửa đời sau không phải lo nữa, có thể tự nuôi sống chính mình".
Nuôi thêm một nàng dâu cũng không thành vấn đề.
Hứa Giai mừng rỡ.

Cô biết, Gameshow vô hạn kiếm được rất nhiều tiền!
"Có bí quyết nào chỉ cho tớ không?" Hứa Giai khiêm tốn học hỏi.
Tề Viễn liếc mắt nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, cô mới lv1 đã khiến những người chơi khác quay cuồng.

Học hỏi thêm kinh nghiệm thì người khác còn đường sống không?
"Có gì cần chú ý thôi cũng được!" Hứa Giai chớp chớp mắt, thái độ rất ngay thẳng.
"Trí tuệ và thể lực quan trọng ngang nhau.


Cậu nên rèn luyện thân thể nhiều hơn, cố gắng để mình không có nhược điểm".

Tề Viễn bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm.
"Giống như tớ nghĩ".

Hứa Giai ném que trúc ăn xong đi, "còn gì nữa không?"
"Trò chơi này có phân chia độ khó.

Giống trò chơi lần này thuộc về loại có độ khó khá cao".
Hứa Giai mờ mịt: "Cao á?" Sao cô không cảm thấy thế?
Tề Viễn giải thích: "Mười hai người chơi, 1 người lv3, 8 người lv2, 3 người lv1.

Chỉ nhìn đẳng cấp cũng thấy không bình thường".
"Nếu đây là độ khó bình thường thì số người lv1 sẽ vào khoảng 8-10 người, đối thủ cũng phần lớn là người cùng cấp độ".

"Đương nhiên cũng có những số đặc biệt, người chơi lv1 làm nhân vật chính, đối thủ là một nhóm lv.0".
"Thì ra là thế." Hứa Giai đã hiểu.
Nhưng cô nghĩ nghĩ lại thấy không hợp lý, "Tập đặc biệt cương thi lần này mặc dù là 2 đấu 10, nhưng thân phận của cương thi từ đầu tới cuối đều không bị lộ, con người khó thắng nổi".
Họ lại còn phải nghi ngờ lẫn nhau, thấy ai cũng giống kẻ địch.
Nếu cô là con người, chắc cô chỉ có thể đi theo con đường "Thấy ai đáng nghi là bắn ngay, ai không bị loại chính là cương thi".

Nhưng đến lúc đó còn đồng đội để xé bảng tên của cương thi hay không thì không biết.
Tề Viễn nhìn người nào đó, "Theo kinh nghiệm của tớ thì sau khi gián điệp bị loại, loa phát thanh sẽ công bố thông tin quan trọng liên quan đến cương thi".
Hứa Giai lập tức sửng sốt.
Tề Viễn tiếp tục thong thả nói: "Có lẽ hệ thống cũng không nghĩ đến, một người chơi lv1 mà có thể nhảy nhót tung tăng đến tận cuối cùng".
Hứa Giai: "..."
Cho nên ý nghĩa sự tồn tại của cô đúng ra chính là tặng đầu cho con người, đem thông tin quan trọng dâng cho họ?
"Gián điệp sống càng lâu, cương thi càng có nhiều thời gian hành động.

Thế nên chỉ cần gián điệp còn sống thì đó chính là giúp đỡ, cống hiến cho nhóm cương thi rồi".

Tề Viễn lại cầm xiên thịt ba chỉ lên, xúc động: "Trong một trò chơi có độ khó cao, người chơi lv1 không chết, ngược lại còn diệt được mấy người chơi lv2, nói ra ai tin?"
Người chơi lv3 thì ghê gớm lắm hả?
Hứa Giai nâng cằm, son sắt thề thốt: "Chỉ là tớ mới vào trò chơi thôi, chưa thể phân thắng bại được.

Chờ đấy, không bao lâu nữa tớ sẽ đuổi kịp cậu".
"Chí khí đáng khen, đáng tiếc 3 đến 10 ngày mới vào được một lần".

Tề Viễn nói ra sự thật.
Hứa Giai thở dài một tiếng, uống một hớp đồ uống, tâm tình phiền muộn vô cùng.


Khó có khi cô tích cực làm việc đến thế này (kiếm một đống tiền), sao lại không cho cô cơ hội?
"Còn muốn biết gì không?" Tề Viễn hỏi.
Hứa Giai suy ngẫm một hồi, lắc đầu: "Biết quy tắc cơ bản là được, còn những cái khác...!trò chơi này cần năng lực ứng biến, sau khi vào trong tớ sẽ tự nghĩ cách".
"Tùy cậu".

Tề Viễn không còn gì để nói.
Bỗng nhiên, Hứa Giai giống như phát hiện châu lục mới nghiêm túc đánh giá trúc mã nhà mình, than thở từ tận đáy lòng: "Học vấn cao, thể lực ổn, tướng mạo không tồi, lại có tiền...!đúng là kẻ thắng của cuộc đời mà!"
Tề Viễn cười nhạo, tự giễu: "Bạn gái còn không có, thắng gì chứ?"
"Không có thì tìm".

Hứa Giai ngẩng đầu, uống một hơi hết sạch lon nước, "Với điều kiện hiện tại của cậu, tìm bạn gái có gì khó".
Tề Viễn lén liếc người nào đó, sau đó nhanh chóng dời mắt đi, nói: "Không tìm".
Trong lòng anh có đối tượng vừa lòng, những người khác không thể nào lọt vào mắt.
Hứa Giai cũng chỉ thuận miệng nói hai câu.

Người trong cuộc không muốn nghe cô cũng nói thêm nữa, quay sang chăm chú ăn xiên nướng.
Nhưng Tề Viễn lại không chịu bỏ qua cho cô, "Hai chúng ta cùng tuổi.

Bảo tớ tìm bạn gái, còn cậu thì sao?"
Hứa Giai nghiêm túc thể hiện: "Hoài bão còn chưa thực hiện được, lo tới nhà cửa làm gì?"
Tề Viễn nhìn cô, buồn bực: "Cậu cũng muốn đi đánh Hung Nô hả?"
Hung Nô còn chưa bị diệt, lo tới nhà cửa làm gì là câu nói của Hoắc Khứ Bệnh.

Người ta vội đi đánh trận, cho nên tạm thời không muốn lấy vợ.
"Tớ còn vội kiếm tiền đó!" Hứa Giai đúng lý hợp tình nói.

Trong mắt cô bây giờ không có thứ gì đáng yêu hơn số dư tài khoản ngân hàng.
"Lâu rồi không gặp sao vẫn y như cũ vậy".

Tề Viễn bất đắc dĩ.

Anh uống thêm một ngụm đồ uống lớn, thầm than đầu gỗ chậm chạp này.
"Có gì không tốt? Tớ rất hài lòng với chính mình".

Hứa Giai chẳng quan tâm.

Tề Viễn cắm đầu ăn uống, không muốn nói chuyện với cô.
Hứa Giai ghé mắt nhìn cậu bạn, trong lòng buồn bực không thôi.

Sao đột nhiên lại không vui rồi?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.