Game Online 33 ngày

Chương 21: Day 21




Bầu không khí trong ký túc xá 419 đêm nay rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc!

Không có người nào đứng trên ban công định hóa sói dưới trăng, cũng không có ai ngồi trên sàn nhà giả làm mèo mà lăn cùng Ji Ji…

Bốn người xếp thành một hàng ngồi trước bàn dài không biết lôi đâu ra, cùng đeo tai nghe màu đen, sắc mặt chăm chú nhìn chằm chằm máy tính, ngay cả Mập mạp từ trước tới nay không bao giờ ngơi miệng cũng mím môi không nói một lời giả bộ thâm trầm.

“Ồ, 419, mấy cậu làm gì vậy?” Bạn cùng lớp đến mượn sách tham khảo đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền cho rằng não của mấy người đã bị virus xâm chiếm, “Tẩu hỏa nhập ma? Virus đóng chiếm đại não?”

“Suỵt ~~~~~” Bốn người đồng thời đặt ngón tay lên môi suỵt một tiếng, quần chúng vô tội kia bị dọa sợ chạy trối chết.

Đã xong, đã xong, bốn con sói tiếng tăm lừng lấy phòng 419 của đại học T điên rồi!!!

“Nhưng mà, kỳ thật tớ muốn hỏi, vì sao chúng ta không thể nói chuyện?” Mập mạp dụi mắt, nhìn chằm chằm trò chơi đang chậm chạp download bản update, hồi hồn hỏi Jaejoong ở bên cạnh.

“Em cũng muốn biết.” Junsu gật đầu phụ họa, mặc dù bảo đã mở YY ra nhưng còn 10 phút nữa mới đến thời gian họp nha.

“+12580.” Dae Chil húp sột soạt tô mì, ba người nhất trí nhìn về phía Jaejoong đang chỉ miệng ý bảo trật tự.

Tên nhóc này từ khi bị đại thần thu liền không bình thường được một ngày, mấy ngày nay mải xem Tây Sương Ký[1] mà tẩu hỏa nhập ma luôn.

“Vạn nhất chúng ta nói chuyện bị bên kia nghe thấy thì sao? Đây là giữ gìn bí mật riêng tư, hiểu không?” Jaejoong nhỏ giọng nói, rung đùi đắc ý khoe khoang.

Đây chính là xe trước đổ xe sau lấy đó làm răn nha!

Cậu đã bị đại thần trêu chọc một lần, ngã một lần khôn hơn một chút được chưa?!



o(╯□╰)o

“Anh giai à, hiện tại trong bang chỉ có bốn người chúng ta, cậu không phát hiện sao?” Mập mạp vô lực, hơn nửa canh giờ rồi, cậu sợ tới mức ngay cả rắm cũng không dám đánh, không ngờ chỉ vì một nguyên nhân không đầu không đuôi, có trời mới biết khí hư cậu nghẹn một bụng đủ để cậu thành khinh khí cầu bay lên trời rồi nha!

“Hyung, đây là YY, không phải loa phát thanh đầu thôn hồi thập niên 30 40, nào có thể vừa nói xong mà cả thôn đã nghe được?!”

“Hóa ra là như vậy.” Kim Jaejoong giật mình, ra công nghệ cao cũng nhiều công dụng ghê, cậu còn tưởng rằng cậu vừa nói là tất cả mọi người mở YY đều có thể nghe thấy.

“Không thì cậu cho là như thế nào?” Mập mạp hoạt động gân cốt, lát nữa còn phải đánh chiến nha!

“Không loại nào cả.” Jaejoong cầm chuột tùy tiện ấn loạn, sao mãi còn chưa tới tám giờ, cậu đã vài ngày không gặp đại thần rồi.

“Nghe giọng điệu rất ai oán nha, đồng chí.” Junsu ngắm hyung nhà mình đang thất thần, “Gần đây cũng không thấy hyung ra ngoài, đại thần đâu rồi? Bốc hơi khỏi nhân gian à?”

Này! Đại thần có phải hơi nước đâu!!

Từ hôm bang offline kia, hai người này cũng chẳng liên hệ được mấy, đừng nói đến hẹn ra ngoài chơi, ngay cả điện thoại liên hệ cũng không, hôm sau đăng nhập trò chơi thì vẫn như cũ một người lời ít ý nhiều chỉ huy, người kia ngoan ngoãn đi theo, đăng nhập thì chào nhau một câu, lúc logout thì chúc ngủ ngon, một câu dư thừa cũng không có, đơn giản như chưa hề xảy ra sự việc thổ lộ oanh liệt kia.

Tình huống bên đại thần thế nào thì các cậu không biết, nhưng ở ký túc xá này, người nào đó chiều nào cũng đứng ngồi không yên, 15 phút lại giở điện thoại ra nhìn xem có tin nhắn từ người lạ đến không, thậm chí lúc không chơi game cũng kéo mấy người các cậu đi loạn trong trường, từ đầu nam đến đầu bắc, chờ mong một lần gặp gỡ bất ngờ “Có chủ đích”.

Nhưng mà, đại thần cũng không phải tiền, cậu cho rằng đi ra ngoài tùy tiện là nhặt được tờ một trăm đồng sao?!

Có một lần, vào buổi chiều, bốn người các cậu đến thư viện gần đó, vô tình nhìn thấy một bóng lưng khá giống đại thần, không đợi Mập mạp mở miệng, hyung nhà cậu đã mặc kệ ba người cậu đuổi theo còn nhanh hơn thỏ.

Kim Junsu cậu tuy nhiều năm chưa từng yêu đương nhưng chưa từng ăn thịt lừa thì cũng đã nhìn thấy lừa con của hyung nhà cậu trong Phong Vân, chưa từng phá án nhưng cũng đã đọc Conan, nhưng mà, cậu chưa từng nhìn thấy đôi tình nhân nào kỳ quặc như vậy!

Lúc không được gặp thì suốt ngày nhắc tới, lúc gặp thì lại lẩn trốn đi, như thể đại thần là cương thi vậy, hyung cho rằng mình là thực vật à?! Có cần em đưa hai người mỗi người một đóa hướng dương không!

Mấy người các cậu đều đã mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều không còn chút năng lượng, mãi mới đợi được một người chất lượng tốt nguyện ý thu nhận bảo bối ký túc xá các cậu, kết quả người đặt hàng kia lại không thấy bóng dáng, các cậu có thể không lo lắng sao, hàng tồn đọng thế này biết làm sao?! (= =!!)

“Không phải, không cho nói đại thần như vậy, đại thần nhà hyung rất bận rộn, không giống mấy đứa, cả đám suốt ngày chơi bời.” Kim Jaejoong lầm bầm bảo vệ đại thần, tuy vẫn không vui vì mấy ngày rồi không liên hệ được nhưng mà, không ai được phép nói xấu đại thần, “Sinh viên, sinh viên đó, phải lấy việc học làm chính biết không, có hiểu không hả, phải học tập thật chăm chỉ nha, ai như Mập mạp suốt ngày đi ăn bánh bao với bạn gái, mỗi lần ăn là ăn hết nửa nồi, sớm muộn cũng ăn đến mức mấy hàng bánh báo phải đóng cửa.”

“Này, cậu đừng có giận chó đánh mèo như vậy chứ.” Mập mạp nhảy ra, cậu và vợ cậu tuy có tham ăn chút nhưng cũng đâu đến mức cửa hàng bánh bao phải đóng cửa, mặc dù gần đây ánh mắt chủ quán nhìn cậu có chút kỳ lạ!!

“Tớ giận chó đánh mèo đấy thì sao?! Không phục thì PK đi, thí nghiệm ngày mai đừng có xin cùng tổ với tớ.” Jaejoong khiêu khích, cuộc thi thí nghiệm cuối kỳ ngày mai, người muốn cùng tổ với cậu xếp hàng dài đến tận cổng trường, nếu không phải Mập mạp cho cậu năm cái kẹo mút (= =?!), cậu còn lâu với cùng tổ với Mập mạp, cái tên mà ngón tay còn to hơn kính hiển vi ╭(╯^╰)╮.

“Được được được, ngài có đại thần làm chỗ dựa, tiểu nhân không dám trêu vào.”

“Dám bắt nạt tớ à, dám bắt nạt tớ, tớ sẽ mở cửa thả đại thần, cắn nát mông cậu.”

“Hyung, lúc đại thần hôn, hyung cảm thấy thế nào?”

“Hỏi làm gì?”

“Tự dưng muốn hỏi thôi.”

“Rất tuyệt, giống như…”

“Như cái gì? Cảm giác lúc ăn thịt heo?”

“Không phải, giống như cảm giác lúc ăn quả đông lạnh vậy.”

“Vậy à.” Junsu gật đầu, “Này, Mập mạp, cậu cầm giày tớ làm gì?”

“Người ta cũng muốn thử cảm giác hôn đại thần chứ sao.”

“YAAAAAAAA, Mập mạp chết bầm.”

Hai người kia đang oánh nhau thì chợt phát hiện ra trong tai nghe vang lên âm thanh, nghe giống tiếng cười cố nhịn nhưng cuối cùng không làm được?

KAO, có người?!

Bốn người đồng thời quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, YY công hội đã có không ít người vào, trong đó ID đại thần lòe lòe sáng ở vị trí trên cùng đang ổn định trật tự trong phòng.

(#‵′) 凸!!!!

Kim Jaejoong giờ phút này chẳng biết nói gì nữa, nếu cậu đội quần lót lên đầu thì có tàng hình giống siêu nhân được không?!

Tức Mặc: Loa mở tối đa.

Tức MặcViễn trình để màu xanh, cận chiến màu hồng, y sư màu trắng, có acc con thì ghi rõ chức nghiệp và ID để phân công.

Tức MặcY sư mở hết acc con ra để tự phục sinh cho mình.

Tức MặcAi ID bị đỏ thì nửa giờ sau đến Lạc Hà Phong tìm tôi.

Tức MặcThành chiến một giờ nữa bắt đầu, còn vấn đề gì không?

“Có, lão đại, sao cậu không mở mic?”

Không rời không xa hỏi đầu tiên, giọng nói thông qua đường truyền mạng mang theo chút dịu dàng, vui vẻ, khác hẳn hôm gặp mặt nọ.

“Đúng vậy đúng vậy, lão đại mở mic đi, bang offline em không đi, nghe nói đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa đúng không?”

Một vị học sinh cấp ba không thể trốn học đau đớn đề nghị.

“Giọng bé cải tớ nghe thấy rồi nha, rất là dễ nghe, tuyệt đối là loại hình ngạo kiều thụ đó.”

Người chơi nữ nào đó vừa lên tiếng liền nhận được không ít lời phụ họa.



Tức Mặc: Bởi vì tôi bận nhiều việc, không thể chơi bời.

A! Kim Jaejoong sụp đổ trước máy tính, đại thần đang trêu chọc cậu sao?!

Gần trăm người trong kênh YY liền cười vang, trong đó tiếng cười của Mập mạp nghe đáng khinh nhất, kênh YY này đã mở từ lâu nhưng bình thường rất ít khi dùng, lần này tụ tập đông người như vậy là do một sự việc xảy ra vào hôm bang offline nào đó…

Không ai biết Không rời không xa bị liên lụy đã nói gì với Phương Hoa tuyệt thế, nhưng khi Không rời không xa trở về thì cứ cười thần thần bí bí, sau đó không đến vài ngày, bang chúng Tuyệt Sắc đã gia nhập Hiệp Cốt Nhu Tràng liền tập thể lui bang, mở thành chiến đầu tiên trong Phong Vân.

Trong Phong Vân ngoại trừ quyết đấu, PK ra còn có hai hình thức quyết đấu quy mô lớn là bang chiến và thành chiến, bang chiến như tên đã nói là quyết chiến giữa hai bang phái, chẳng hạn như trận bang chiến mà Jaejoong lúc mới chơi đã lọt vào, cuộc chiến quy mô nhỏ này xảy ra thường xuyên, không khiến người ta bất ngờ lắm.

Nhưng thành chiến thì lại khác, trong Phong Vân ngoài các bản đồ đầy quái ra còn có rất nhiều thành thị lớn nhỏ có chức năng khác nhau, vài cái là do NPC quản lý, chẳng hạn như Phố Thịnh Đường, quảng trường Mẫu Đơn hương dùng để buôn bán, ngoài ra còn có một số thành thị dành cho người chơi, người chơi nào qua level 140 có thể thông qua nhiệm vụ đặc thù nhận được Kiến Thành Lệnh, sau đó chiếm lĩnh hoặc cướp đoạt để xây dựng thành thị, hình thành thế lực của mình.

Chẳng hạn như, Tức Mặc đại thần là người đầu tiên trong server đạt được Kiến Thành Lệnh, đồng thời cũng là chủ nhân của một trong những thành thị phồn hoa nhất của game —— Vân Quy Thành, đại thần sở dĩ không chút băn khoăn vung tiền trong hôn lễ như vậy ngoài việc tiền tài của mình rất nhiều ra còn có thu nhập của Vân Quy Thành đem lại.

Lần này, Phương Hoa tuyệt thế không biết đã chịu kích thích mãnh liệt thế nào vậy mà lại chọn mở chiến dịch đoạt thành.

Bang chiến nhiều nhất là rớt một hai cấp, nhưng chiến dịch cỡ lớn như thành chiến thì rớt hàng chục cấp là chuyện bình thường.

Cái này chẳng lẽ chính là không ăn được thì đạp đổ trong truyền thuyết sao?!

Jaejoong từ lúc biết tin này thì vẫn khinh bỉ, con gái à, đều là sinh vật đáng sợ, chẳng hạn như Tuyền Thủy, chẳng hạn như Không rời không xa, chẳng hạn như Phương Hoa tuyệt thế.

Cho nên, đại thần chọn cậu là một quyết định vô cùng sáng suốt nha!

Cậu ăn không nhiều, cũng không kén ăn, ngủ không cần phải ru, lại nghe lời, không sinh sự, chậc chậc, quả thật là đốt đèn lồng cũng không tìm thấy người thứ hai nha (= =!!)

Nhưng mà, thành chiến không giống mấy cuộc quyết đấu nho nhỏ kia, cần mọi người phải phối hợp ăn ý, với tư cách là bên thủ thành, đại thần tựa hồ cũng rất xem trọng trận thành chiến này, sớm thông báo người chơi đã chuyển chức tham dự thành chiến thì đến YY tập hợp, anh sẽ tự mình chỉ huy.

Về phần vì sao người chơi duy nhất chưa đến cấp 110 như cậu lại tham dự trận chiến này là vì Junsu nói cậu là Thành chủ phu nhân, phải sống chết gắn bó với Vân Quy thành.

Dae Chil nói là đuổi một con dê cũng là đuổi, đuổi một đàn dê cũng là đuổi!

WTF! Cậu còn không biết Vân Quy thành ở cái chốn nào trên bản đồ, trước lúc kết hôn cậu cũng có biết đại thần là thành chủ đâu?! Chẳng lẽ, đại thần định vụng trộm giấu diếm tài sản trước khi kết hôn?!

Mà lời giải thích của Mập mạp tuy hơi đả kích người nhưng lại đáng tin nhất, Mập mạp nói: Cậu xem nha, bình thường hai bên đánh nhau đều bắt người khá quan trọng của đối phương làm con tin, cho nên, bọn tớ tiên hạ thủ vi cường, bắt cậu trước.

Cho nên, kỳ thật đại thần đang lo lắng cậu giống Quách Tương bị trói trên cột còn hiên ngang lẫm liệt nói —— Đừng lo lắng cho tôi?!

Không không không, cậu sẽ không làm như vậy đâu, cậu có lẽ sẽ ôm cột khóc ô ô, bảo đại thần mau cứu cậu, cậu sợ độ cao nha!

“A, thật xin lỗi, đến muộn, lão đại không nói lời nào là vì tôi cầm tai nghe đi.”

Giọng Bỉm Pampers vẫn giàu từ tính như trước, Jaejoong cảm thấy một bạn nào đó ngồi cạnh mình đột nhiên run người như bị điện giật, mắt lóe sáng.

WTF! Kim Junsu, em có thể đừng biểu hiện rõ ràng như vậy được không?! Tiết tháo, tiết tháo ở đâu?!

“Còn vấn đề gì không?”

Đại thần cũng lên tiếng.

Oa oa oa! Giọng đại thần qua mạng vẫn dễ nghe như vậy, cậu sắp thăng thiên rồi!

Dae Chil ăn mì xong chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy trong phòng tối có hai đôi mắt lóe sáng làm cậu cảm giác như mình đang ngồi giữa bầy sói.

A, thật nguy hiểm!

“Em chỉ muốn hỏi, Pamper hyung, hyung lấy tai nghe đi làm gì?”

“Dây phơi quần áo trong ký túc xá bị đứt, hyung ấy cầm tai nghe để phơi quần áo.”

Quỷ Kiến Sầu giải thích lý do rồi lại yên lặng.

Sau đó, toàn bộ YY cũng trầm mặc năm giây.

WTF! Phó Bang chủ Bỉm Pampers à, anh không sợ nước vào tai nghe sao?! Anh không sợ lúc mặc đồ lót thì bị điện giật sao?!

“Viễn trình chức nghiệp trong 20 phút nữa tập trung tại Vân Quy thành, do Quỷ Kiến Sầu chỉ huy, Cung tiễn thủ chủ công, Pháp sư trợ công, năm Y sư sẽ đi cùng, ID công bố sau.”

Giọng nói nhàn nhạt mà bình tĩnh của đại thần vang lên, không hề mang cảm giác khẩn trương khi đại chiến sắp tới.

“Rõ.”

Người trong công hội lại bị giọng trầm ổn đó truyền cảm hứng, trong giọng mỗi người đều mang theo hưng phấn.

“Cận chiến chức nghiệp do Bỉm Pampers chỉ huy, Chiến sĩ chủ công, Thích khách trợ công, mười Y sư đi cùng, ID công bố sau.”

“Rõ.”

“Không rời không xa, Nước suối leng keng, Mập mạp, Mông, Dae Chil, mấy người phân công nhau, bảo vệ từng điểm yếu.”

“Rõ.”

“Tất cả mọi người trong thành lúc chiến đấu tên chuyển đỏ lập tức lui về, không được ham chiến, YY phải đảm bảo luôn kết nối để báo cáo tình huống, còn gì không rõ không?”

“Rõ.”

Đồng thanh đáp lời.

Sau đó, giọng Jaejoong yêu ớt vang lên, tất cả mọi người đã rõ, cậu cũng nghe rõ, nhưng mà cậu không rõ, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, vậy cậu phải làm gì?!

Chẳng lẽ treo mình trên tường thành giả làm quỷ sao? Hay là dứt khoát logout trước?!

“Em đi theo anh.”

Đi theo anh, đi theo anh, đi theo anh, đi theo… Đi theo…

Oaaaaa, đại thần tuyên bố địa vị của cậu rồi sao?!

Giọng đại thần có hơi chấn động, mọi người đang nghiêm túc chờ nhiệm vụ liền nổ tung, hết người này đến người khác chúc mừng.

Có người hát nhạc đám cưới, có người gào đòi quà cưới, có người ầm ĩ muốn làm phù rể phù dâu cha nuôi mẹ nuôi con nuôi? Thậm chí còn có người mở nhạc phim: Dê Hớn Hở và Sói xám.

Đùa gì vậy?

Đại thần là Dê Hớn Hở, cậu là Dê Xinh đẹp sao?!

Đều là người có hiểu biết, cứ có sừng là dê đực à?! Bởi vậy, kỳ thật cậu và đại thần kết hôn là phù hợp với luật pháp Thiên Triều?!

21:00

Thành chiến hết sức căng thẳng!

Mọi người đã sớm đi theo chỉ huy vào vị trí chiến đấu, bày binh bố trận sẵn sàng nghênh địch.

Junsu đứng sau lưng đại thần nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, rốt cuộc nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: Hyung cậu đâu?!

Chẳng lẽ thật sự bị bắt làm con tin sao?!

Đội ngũMông lép cỡ D:

OMG! Mấy người có ai thấy bé cải không?!

Đội ngũBốn năm sáu tám ta là bảy:

Vừa rồi còn đằng sau tớ…

Đội ngũNước suối leng keng:

Phù phù ~~~~~~ Mấy người bay chẳng thèm quan tâm đến tớ, lần sau nhất định tớ phải kiếm một cái tọa kỵ phi hành.

Đội ngũMông lép cỡ D:

Tuyền Thủy, cậu thấy bé cải không?

Đội ngũKhông rời không xa:

Ài, chị đây nhìn thấy Tiểu Hoa Hoa…

Đội ngũMông lép cỡ D:

Ở đâu????????????

Đội ngũKhông rời không xa:

… Đùa đấy.

Đội ngũMông lép cỡ D:

Không rời không xa, chị không trêu người sẽ chết sao!!!!!!!!!!!!

AAAAAAAAAAAAAAA! Hyung của em!!!!!!!!!!!! Hyung ở đâu?!

Đội ngũLà Kim hoa không phải cúc hoa:

AAAAAAAAAA!!!!! Cứu mạng.

Hừ (ˉ(∞)ˉ)

KAO, ông đây rớt xuống hầm rồi!

Mọi người囧!!

Dựa theo tọa độ tìm một hồi rốt cuộc mới tìm được bạn Kim Jaejoong người đầy bụi đất đang ngồi trong một cái hang động tối đen ở một góc tường thành mà nhìn trời.

Bạn bé cải à, RP của cậu rốt cuộc là như thế nào vậy, đây là lỗ đen hệ thống duy nhất do BUG sinh ra, tỷ lệ rơi vào còn nhỏ hơn tỷ lệ đang đi trên đường cái thì bị sóng cảm quang miểu sát, sao cậu có thể rớt xuống đó?!

Nhưng mà, người chỉ ở trong hai tầng của Lạc Hà Phong cũng có thể bị lạc đường, bị tủ cùng giường chặn không có lối ra, cuối cùng không thể không phiền đại thần hủy đi nửa cái phòng vô cùng giá trị ấy, chúng ta không thể yêu cầu quá cao với cậu!

Junsu yên lặng tự an ủi mình, phi đến nơi liền gào lên:

Đội ngũMông lép cỡ D:

OMO, ếch ngồi đáy giếng!!!!

Đội ngũLà Kim hoa không phải cúc hoa:

Ếch em nhà em ấy, hyung không ra được!!!

Đội ngũMông lép cỡ D:

Shift + Q, nhảy ra.

Sau đó mọi người đến hóng quanh động trơ mắt nhìn bé gà cố gắng nhảy lên 5m, sau đó lại tụt xuống 2m, liên tục như vậy…

Đội ngũBếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:

… Tớ, đột nhiên nghĩ ra một đề toán.

Đội ngũMông lép cỡ D:

Như thế nào?

Đội ngũBếu ca ca là bạn thân của phụ nữ:

Có một con heo rớt xuống hang, nó ban ngày có thể leo lên 50m nhưng buổi tối lại tụt xuống 30m, giả sử động sâu 500m, hỏi nó phải mất bao lâu mới bò lên được?

Đội ngũNước suối leng keng:

Tớ tính cho tớ tính cho!!!!! Tớ là sinh viên khoa học tự nhiên nha!!!!1

Đội ngũKhông rời không xa:

Thủy Nhi à, không cần đâu.

Đội ngũNước suối leng keng:

Huh?

Đội ngũKhông rời không xa:

Vì Heo cổ vũ đến rồi.

Mọi người quay đầu lại, đại thần lúc trước đang chỉ đạo trên YY đoán chừng đã nhận được tin nương tử mất tích đang vội vã đi tới đây.

Cho nên, Heo cổ vũ kỳ thật là: Một con heo đến cổ vũ một con heo khác?!

Quả nhiên, bà chị học nghệ thuật tư duy không hề bình thường, Tuyền Thủy yên lặng nghĩ.

Đội ngũTức Mặc:

Nương tử.

Đội ngũLà Kim hoa không phải cúc hoa:

Đại thần, em ra không được ~~~~(>_<)~~~~

Sau đó, tình thế nghiêm trọng như vậy mà chủ soái bên ta lại dứt khoát nhảy vào trong hang chỉ vì một con heo không biết nhảy?!

Đội ngũKhông rời không xa:

Đây thật sự là Heo cổ vũ sao!! Oa!

Đội ngũTức Mặc:

Nương tử, ấn kỹ năng Lưỡng tình YY.

Jaejoong biết trong các kỹ năng phu thê có kỹ năng này nhưng cậu chưng từng dùng qua, nhưng mà, dù đại thần bảo cậu nhảy xuống vạc dầu, đoán chừng cậu vẫn sẽ làm theo, vì vậy, bé gà ngoan ngoãn ấn chọn kỹ năng.

Sau đó, cậu nhìn thấy trên màn hình, cả người cậu được đại thần cõng trên lưng, chân cậu quấn quanh thắt lưng đại thần, đại thần nhẹ nhàng nhảy lên, mang theo cậu bay khỏi nơi nhìn như vực sâu không đáy này.

Đại thần, hình như lúc nào cũng vậy, như chúa cứu thế bảo vệ cậu trong trò chơi?!

Nhưng mà, liệu có phải chỉ trong trò chơi hay không?!

Vì sao ngay cả số điện thoại cũng không cho cậu?!

Nhìn mọi người hóa đá, Jaejoong ấn hủy bỏ kỹ năng không nghĩ tới lại nhận được lời cự tuyệt của đại thần, người đàn ông bình thường vô cùng đạm mạc này hiện tại trước mắt mọi người cõng cậu trên lưng đi đến tường thành.

OMG! Hiện tại là tình huống gì vậy?!

Có giỏi thì bây giờ đến ký túc xá cậu sau đó cõng cậu trên lưng mà đi một vòng trường đi!

Vài ngày đã không gặp nhau ngoài đời rồi, tuy rằng trên mạng có nói chuyện nhưng cũng không thể thực sự coi cái này là yêu qua internet đi nha!

Ngưu Lang Chức Nữ người ta một năm còn được gặp nhau vào đêm Thất tịch một lần, các cậu chỉ cách nhau một tòa ký túc xá, một tòa ký túc xá thôi đấy, đi bộ cũng không đến 20 phút, có cần thiết phải ra vẻ vô cùng xa cách như vậy không!

Giờ phút này, bạn Kim Jae Jae đang gào thét trong Phong Vân không nghĩ tới nguyện vọng được cõng vòng quanh sân trường của cậu sẽ sớm trở thành hiện thực.




[1] Tây Sương Ký: Vở tạp kịch của Vương Thực Phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.