Gai Hồng Mềm

Chương 2




Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đào Mục Chi hỏi tình huống của Lâm Tố xong, bên tai truyền đến tiếng "tút tút". Đào Mục Chi ngừng lại một lát, sau đó đặt điện thoại xuống.

Không lâu sau, người ủy thác gọi điện thoại đến, hỏi hắn nói chuyện với Lâm Tố thế nào rồi.

"Bác sĩ Đào đã gọi cho Lâm Tố chưa ạ?" Giọng nói của Đại Cương mang theo kính trọng.

"Gọi rồi, cô ấy ngắt điện thoại của tôi." Đào Mục Chi nói.

Đại Cương: "..."

Da đầu Đại Cương căng muốn nứt ra, vội vàng giải thích: "Thật ngại quá, chị ấy hơi chống đối việc gặp bác sĩ tâm lý, mong bác sĩ đừng để bụng."

"Không sao."

Vị bác sĩ Đào này có vẻ rất dễ nói chuyện.

"Cậu có biết gì về tình trạng của cô ấy không?" Đạo Mục Chi hỏi. Hắn vốn định gọi cho Lâm Tố để tìm hiểu qua trước trạng thái tâm lý của cô.

Đại Cương nghe hắn hỏi thì hơi ngập ngừng, sau đó nói: "Thật ra tôi cũng không quá nắm rõ, nhưng bác sĩ cứ hỏi đi ạ, tôi biết gì nhất định sẽ nói."

"Trạng thái tâm lý gần đây của cô ấy thế nào?" Đào Mục Chi hỏi.

Đại Cương: "Không tốt. Chị ấy bị mất ngủ nghiêm trọng, còn nghiện thuốc lá nghiện rượu. Nói ra bác sĩ có thể không tin, nhưng trước đây chị ấy vốn không chạm vào một giọt rượu, thuốc lá càng không, là một cô gái ngoan điển hình."

Nhớ đến Lâm Tố của ngày xưa, Đại Cương không khỏi bùi ngùi, bùi ngùi xong mới nói tiếp: "Đúng rồi, khẩu vị của chị ấy cũng thay đổi. Lúc trước thì ăn nhạt, bây giờ lại thích ăn chua cay, lần nào ăn cơm cũng dốc cả đống ớt và dấm, lúc được hỏi là không thấy khó ăn à thì chị ấy lại bảo không nếm được vị gì cả."

Đào Mục Chi lại hỏi: "Hiện tại cô ấy có hứng thú với những môn thể thao mạo hiểm không?"

"Thể thao mạo hiểm?" Đại Cương nói: "Vậy thì không có, nhưng thi thoảng cũng thấy chị ấy chơi chân nhân CS, nhảy bungee này kia, lần trước công ty tổ chức đi công viên trò chơi, mấy trò đến cả đàn ông cũng không dám chơi, chị ấy lại rất bình thản đi vào, lúc đi ra còn nói là nhạt nhẽo."

"Trạng thái này đã kéo dài bao lâu rồi?" Đào Mục Chi hỏi.

"Nửa năm? Không, chắc phải hai năm rồi." Đại Cương nói: "Nhưng nửa năm nay càng nghiêm trọng hơn."

"Vì sao?" Đào Mục Chi hỏi.

Đại Cương ngẩn ra: "Cái gì vì sao?"

"Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân khiến cô ấy trở thành như vậy là gì?" Đào Mục Chi hỏi.

Đại Cương im lặng một lát, giống như đang nhớ lại, sau đó lại xấu hổ cười: "Cái này thì tôi không biết, mấy chuyện của chị ấy tôi không biết được nhiều."

Nói xong, Đại Cương lại như nhớ ra cái gì: "A, nhưng hai năm trước chị ấy bỗng nhiên biến mất. Từ năm mười tám tài năng của chị ấy đã được biết đến, mười chín tuổi trở thành nhiếp ảnh gia có địa vị trong giới. Nhưng cũng là vào năm đó, chị ấy vừa nhận được một vài giải thưởng thì đột nhiên biến mất, một năm sau mới quay về. Bây giờ nghĩ lại thì chị ấy dần trở nên khác thường chính là sau khi quay trở về."

"Một năm đó đã xảy ra chuyện gì?" Đào Mục Chi hỏi.

"Chuyện này thì tôi thật sự không biết." Đại Cương nói, "Chị Tố rất biết giấu chuyện trong lòng, tôi cũng chỉ tiếp xúc với chị ấy ở phương diện công việc, những phương diện khác như là chuyện tình cảm, hay là gia đình tôi đều không biết, càng không biết một năm biến mất kia chị ấy đi đâu làm gì."

"Ừm." Đào Mục Chi đáp một tiếng.

Đào Mục Chi không hỏi tiếp nữa, Đại Cương chờ một lát, hỏi: "Còn câu hỏi nào nữa không ạ?"

"Hết rồi." Đào Mục Chi nói, "Cậu gọi điện cho cô ấy, báo cô ấy chiều mai đến bệnh viện của tôi, phòng khám ở tầng 6 tòa 12."

"Được, làm phiền bác sĩ rồi."

"Không cần khách sáo."

Đào Mục Chi nói xong thì ngắt máy, căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Trên mặt bàn làm việc chỉ bật một chiếc đèn bàn màu quất. Ánh sáng chiếu xuống một khoảng nho nhỏ, trên màn hình máy tính xách tay là một trang văn bản, ghi chép lại những thông tin vừa lấy được từ Đại Cương.

Tầm mắt của Đào Mục Chi dừng trên đó, lúc nhìn đến hai chữ "Lâm Tố", hàng lông mi của hắn thoáng rung nhẹ, sau đó, hắn đóng máy tính lại.

-

Đại Cương kết thúc trò chuyện với Đào Mục Chi, nhanh chóng ấn số của Lâm Tố gọi đi. Lâm Tố vừa mắng nhầm người, lần này nhớ kỹ nhìn tên hiển thị mới ấn nghe. Điện thoại vừa chuyển nghe, giọng nói liến thoắng của Đại Cương truyền tới.

"Chị, bác sĩ đã đặt lịch khám cho chị rồi, ba giờ chiều mai, đến bệnh viện số 3. Phòng khám của bác sĩ Đào ở tầng 6 tòa 12, chị không được đến muộn nha..."

"Không đi." Lâm Tố nói.

Đại Cương: "..."

Lâm Tố luôn biết dùng tính tình thất thường của mình bức điên cậu ta, Đại Cương hít vào một hơi thật sâu, hỏi: "Vì sao không đi nữa ạ?"

Lâm Tố uống một hớp rượu, giọng điệu bình thản: "Không muốn đi."

"Ầy, đừng thế mà chị, chị có biết vị bác sĩ này khó đặt lịch thế nào không? Là bác sĩ trong bệnh viện công lập đó, em phải tìm anh vợ của cậu của bạn học tiểu học của em mới hẹn được cho chị đó, chị cứ thế nói không đi là không đi thì làm sao được!"

Đại Cương thật sự là đau lòng như cắt.

Những bác sĩ tâm lý lúc trước Đại Cương hẹn cho cô đều là ở phòng tư vấn tâm lý tư nhân, Lâm Tố hỏi lại: "Bác sĩ tâm lý ở bệnh viện công lập?"

"Chị nói vị bác sĩ tâm lý tư nhân kia quấy rối chị còn gì..." Đại Cương sụt sùi.

Từ nửa năm trước Đại Cương đã bắt đầu đặt lịch với các bác sĩ tư vấn cho Lâm Tố, chất lượng người ở trung tâm tư vấn tâm lý không được đồng đều cho lắm, đã có một hai người say mê trước sắc đẹp của Lâm Tố, nghĩ đến chuyện quấy rối cô. Bác sĩ ở bệnh viện công lập đều xuất thân chính quy, đạo đức chắc chắn sẽ tốt hơn so với bác sĩ tư, sau mấy lần nói chuyện qua điện thoại với bác sĩ Đào này, Đại Cương cũng đã cảm giác được phong thái cấm dục tuyệt đối từ hắn.

Lâm Tố: "..."

Vị bác sĩ ở bệnh viện công lập này hẳn sẽ không có mưu đồ quấy rối cô, bởi đúng là cô chưa từng nghe một ai có thể nói ra mấy từ "lãnh đạm, tình dục" mà nghe như đang đọc khái niệm trong sách giáo khoa thế, còn có cảm giác sắp thăng thành tiên của một đạo sĩ ẩn cư lâu năm trong núi rừng.

Đại Cương vừa phục hồi tinh thần, chợt nhớ ra vừa rồi Đào Mục Chi nói Lâm Tố cúp điện thoại của mình, bèn hỏi cô: "Chị, có phải giữa chị và bác sĩ Đào xảy ra chuyện gì rồi không?"

Lâm Tố: "Không."

Cũng không tính là chuyện gì đi, chẳng qua Lâm Tố luôn tự nhận da mặt mình rất dày, trước mặt một cuốn sách giáo khoa lại có vẻ yếu thế hơn một bậc.

Cô không thể nói rõ là không thích hay là khó chịu, dù sao thì cũng không quá muốn đi.

"Vậy thì chị nhất định phải đi, chuyện khác chị muốn sao cũng được, nhưng chuyện này chị nhất định không được thoái thác, nếu không em sẽ đến xách chị đi." Đại Cương uy hiếp.

Lâm Tố: "..."

Tên nhóc này cũng phải gần một trăm cân đấy, muốn xách cô cũng chỉ như gà mẹ cắp gà con mà thôi. Võ miệng của cô có thể chọc người ta tức chết, tính khí cũng có thể bức điên người ta, nhưng thể lực đúng là khó lấy làm ưu thế. Tuy là Đại Cương luôn chiều theo ý cô, nhưng nếu như nghiêm túc lên thì quả thật không dễ chọc.

Lâm Tố: "Chị tự đi."

Đại Cương: "Rất tốt."

Không muốn nghe Đại Cương tiếp tục dong dài nữa, Lâm Tố ấn kết thúc trò chuyện.

Đêm đã về khuya, rượu cồn vẫn chưa thể hoàn toàn làm tê liệt thần kinh, trong đầu cô giống như có một chiếc búa chốc chốc lại nện xuống. Cô ngửa cổ uống một hớp rượu lớn, tầm mắt phóng ra xa xăm, thầm nghĩ, nếu như có thứ gì uống xong có thể mang cô vĩnh viễn tách biệt với hiện thực thống khổ này thì tốt biết mấy.

-

Chiều hôm sau, Lâm Tố lái xe đến bệnh viện số 3.

Bệnh viện số 3 của thành phố A chuyên về điều trị tâm thần, bầu không khí bên trong rất khác biệt, im ắng tiêu điều. Lâm Tố tìm được tòa 12, đi thang máy lên tầng sáu.

Đào Mục Chi chỉ nói mình ở tầng sáu, lại không nói là phòng khám số bao nhiêu. Lâm Tố đến trước quầy lễ tân, y tá đứng ở đó nhìn thấy cô thì hai mắt sáng lên.

Mỹ nữ thế này ngày thường khó mà gặp được.

"Xin hỏi chị có cần giúp gì không ạ?"

Lâm Tố khẽ mỉm cười với cô ấy, hỏi: "Không biết phòng khám của bác sĩ Đào Mục Chi ở phòng bao nhiêu?"

"A, bác sĩ Đào." Ánh mắt của cô y tá lại sáng hơn một chút, nói nhanh: "Biết ạ, để em đưa chị đi."

Lâm Tố lại mỉm cười: "Cám ơn."

"Đừng khách sáo." Y tá nói xong, rời khỏi quầy lễ tân.

Cô ấy dẫn Lâm Tố đi về phía phòng khám của Đào Mục Chi. Phương thức khám và điều trị bệnh của bệnh viện công lập không quá giống với trung tâm bên ngoài, tư nhân giống với phòng tư vấn tâm lý, bệnh viện công lập thì nghiêm túc hơn, có khuôn khổ hơn. Hai bên hành lang là phòng khám của bác sĩ tâm lý, trước cửa còn có ghế dài để ngồi chờ, đoạn đường đi này Lâm Tố cũng gặp được mấy người ở trạng thái không bình thường bị trói lại đưa đi, miệng họ còn lầm bầm cái gì đó.

Lâm Tố bình tĩnh thu hết vào mắt, đi sau y tá đánh giá xung quanh. Mỗi vị bác sĩ tâm lý ở nơi này đều có phòng khám riêng của mình, trước cửa sẽ treo thông tin ngắn gọn về bản thân. Hơn nữa họ không mặc vest đi giày da, mà cũng khoác blouse trắng như những bác sĩ bình thường khác. Chụp một tấm ảnh rồi để vài dòng giới thiệu bên dưới, khá giống với phần giới thiệu vệ một vị danh nhân nào đó trong sách giáo khoa."

Lâm Tố đi theo sau y tá đến cuối hành lang, tầm mắt lướt qua vai cô ấy dừng lại trước cửa một gian phòng khám: "Sao lại không thấy giới thiệu?"

"À, bảng giới thiệu của bác sĩ Đào đang được làm lại ạ." Y tá nhanh nhảu đáp, giọng điệu tự hào: "Hai ngày trước bác sĩ Đào được trao tặng bằng khen mười thanh niên kiệt xuất của thành phố, nên cần làm mới bổ sung thông tin."

Bác sĩ Đào? Đó không phải là tên bác sĩ của cô à? Thế mà là thanh niên kiệt xuất của thành phố? Xem ra cũng không tệ lắm, bảo sao Đại Cương phải thông qua nhiều tầng quan hệ như thế mới đặt được lịch hẹn với hắn.

Trong khi cô còn suy nghĩ miên man, y tá đã giúp cô gõ cửa.

"Bác sĩ Đào, bệnh nhân của anh đến rồi ạ." Y tá nói.

Cách một cánh cửa, giọng nói rõ ràng dễ nghe của người đàn ông từ trong phòng truyền ra.

"Vào."

Nhận được sự đồng ý của Đào Mục Chi, y tá mới quay sang cười với Lâm Tố rồi nói: "Chị vào đi ạ."

Lâm Tố đã nghe giọng của Đào Mục Chi một lần, khi đó còn cảm giác giọng nói qua điện thoại của hắn có vài phần tình cảm. Bây giờ trực tiếp nghe hắn nói một chữ "vào", Lâm Tố chỉ nghe được lãnh đạm.

Y tá nói xong, Lâm Tố đẩy cửa đi vào.

-

Lâm Tố đã tiếp xúc với đủ loại bác sĩ tâm lý trong nửa năm nay, đi không dưới mười phòng khám, không thể không nói, phòng khám này là giản dị một mạc nhất trong số đó.

Nơi này càng giống văn phòng hơn, đặt một cái bàn dài, hai chiếc ghế, đằng sau bàn dài là cửa sổ. Trên cửa sổ đặt hai chậu cây xanh, khiến căn phòng này trở nên có sức sống hơn đôi chút.

Nhưng tuy là vậy thì cũng tính như gọn gàng sáng sủa, quét mắt một cái là thấy được hết mọi ngóc ngách của căn phòng. Đánh giá căn phòng xong xuôi, ánh mắt của Lâm Tố mới chuyển đến vị bác sĩ tâm lý của mình ngồi sau chiếc bàn dài.

Lúc cô đi vào hắn không hề ngẩng đầu, hiện tại còn đang cúi đầu lật xem tư liệu trong tay. Tuy là đang ngồi nhưng Lâm Tố cũng nhìn ra được hắn rất cao, sau lớp áo choàng trắng là một thân hình khá gầy, ngón tay hắn đặt trên tập tư liệu, rõ ràng đến từng khớp xương.

Hắn mặc một chiếc sơ mi màu lam nhạt ở bên trong, kết hợp với chiếc cà vạt sẫm màu, điểm này thì cũng giống với những bác sĩ tâm lý khác. Cà vạt thắt chặt không lỏng lẻo một phân, khiến cổ áo áp sát che kín cổ, càng khiến hắn trở nên nghiêm cẩn khó gần, quả thực là cả người toát lên phong thái cấm dục.

Trong lúc cô vẫn chưa dừng quá trình đánh giá của mình, ánh mắt hắn đã rời khỏi tập tư liệu. Hắn nâng mắt nhìn về phía cô, trong đôi mắt phượng là lạnh nhạt khó bị thứ gì làm cho dao động.

"Lâm tiểu thư?" Đào Mục Chi hỏi.

Hai hàng lông mi của Lâm Tố khẽ run.

Cô thật không ngờ tới bác sĩ tâm lý của mình lại có vẻ bề ngoài bổ mắt thế này.

Diện mạo của hắn có thể xếp vào hệ "đạm", da rất trắng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường quai hàm gợi cảm chết người. Đã có góc cạnh này, thì dù ngũ quan chẳng ra làm sao tổng thể cũng đã rất ổn rồi, thế nhưng đến cả ngũ quan của hắn cũng ưu việt chết người.

Một đôi mắt phượng lạnh nhạt, sống mũi cao thẳng nối với hai hàng lông mày đen, phác ra rõ ràng đường nét của ngũ quan. Cuối cùng chính là đôi môi không quá dày cũng không quá mỏng, vừa đủ để đạt giá trị thẩm mỹ.

Lâm Tố từng chụp cho rất nhiều người mẫu nam, thế nhưng lại không một ai có thể so với khí chất và tướng mạo của hắn. Nhiếp ảnh gia gặp được thứ gì đó đẹp đẽ sẽ không khỏi ngứa ngáy chân tay. Nếu như có máy ảnh ở đây, Lâm Tố chắc chắn sẽ chụp tặng hắn một bức ảnh xuất sắc không ai sánh bằng, vừa hợp dùng cho tấm biển giới thiệu mới kia.

Nhưng cô không mang theo máy ảnh, cũng chẳng phải đến đây để chụp ảnh. Mà hắn không phải người mẫu của cô, còn là bác sĩ tâm lý sẽ điều trị cho cô.

Sau khi nghe Đào Mục Chi hỏi, Lâm Tố thu lại ánh mắt đánh giá của mình, đáp: "Đúng."

Nhận được câu trả lời, Đào Mục Chi bình tĩnh thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục xem tư liệu trên tay, hỏi một câu.

"Đã đăng ký chưa?"

Lâm Tố: "..."

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.