Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Quyển 2 - Chương 9: Ở lại




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngoài ánh sáng phản ra từ màn hình laptop, trong phòng hoàn toàn tối sầm. LQĐ

Cố Tuyết Y ngồi trước máy tính gõ bàn phím đánh bản thảo, lòng bàn tay bị băng bó nên tốc độ gõ chữ chậm hơn so với lúc trước.

Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh Bách Lý Hàn Tôn đút cô ăn cơm, động tác trên tay cô chậm lại.

Hai tay ôm trán theo thói quen, từ lòng bàn tay truyền tới cơn đau giống như bị kiến cắn.

Hít sâu một cái, lặp đi lặp lại vẫn không thể nào khiến lòng cô bình tĩnh, trong lòng tuôn ra tâm tình bực bội không hiểu vì sao, click chuột vào hình chim cánh cụt của QQ, cô tìm QQ của biên tập, gõ tin nhắn xin nghỉ phép gửi qua.

Chờ biên tập trả lời, cô thoát QQ tắt máy tính.

Cô mở cửa, ngũ quan tuấn tú như thần Apollon của Bách Lý Hàn Tôn xuất hiện trước mắt cô.

Cô giật mình nhìn anh, giữa hai hàng chân mày có vài phần hoang mang, “Không phải anh đã về à?” Tại sao lại quay lại.

Ngọn đèn dịu nhẹ, đôi mắt màu hổ phách trong suốt thoáng như sao đầy trời tỏa sáng, tựa như có thể nói, càng sáng hơn chính là ngũ quan như điêu khắc được viền kính đen che kín của cô, môi phúng phính, giống như đóa hoa mềm mại được phủ lên một tầng sương, trong suốt lấp lánh.

Anh nhếch môi cười khẽ, có thể do ít cười nên khiến người ta có ảo giác như trẻ con, anh nhìn cô, đôi mắt thâm sâu như đầm lầy lộ ra vài phần dịu dàng.

“Không phải tay em bị thương ư? Sao còn viết tiểu thuyết?” Bách Lý Hàn Tôn theo tầm mắt rơi vào lòng bàn tay cô, tay cô còn đặt trên nắm cửa.

Mày rậm anh hơi nhíu lại, giữa hai đầu lông mày lộ ra vài phần không vui. 

Đưa tay tránh chỗ tay cô bị thương, nắm cổ tay cô đi vào phòng khách.

Cố Tuyết Y nhìn bóng lưng anh, tây trang hàng hiệu may thủ công ẩm ướt một mảng, trên mặt còn mấy giọt nước chưa kịp khô, nhìn lên trên, tóc vẫn đang rỏ nước, mày rậm cô nhíu lại, cái tên này trời mưa mà xuống xe cũng không biết che dù à?

Bách Lý Hàn Tôn dắt tay cô, hai người ngồi xuống sofa bằng da thật, vẻ mặt cô lạnh nhạt lẳng lặng nhìn Bách Lý Hàn Tôn.

“Tôi không biết em có nghe lời, không làm những chuyện tôi dặn em đừng làm hay không, cho nên tôi đặc biệt quay lại xem em, không nghĩ lại để tôi bắt tại trận.” Anh nhìn cô, trong mắt lộ vẻ “Bị tóm gáy.” 

Vô hình trung, nét mặt anh thêm vài phần trẻ con.

Cánh môi Cố Tuyết Y khẽ cười, cô nhìn anh một cái, tầm mắt chuyển lên người Vương Tiểu Vi phía sau cô, “Đi lấy hai chiếc khăn lông sạch ra đây.” Giọng lạnh nhạt như dòng suối trong veo.

Vì trong nhà cô liên tục tăng thêm không ít đồ dùng gia đình bị thiếu, vô tình cũng bỏ thêm rất nhiều đồ dùng hàng ngày.

Vương Tiểu Vi khom lưng trả lời Cố Tuyết Y, cô rũ mắt lén nhìn Bách Lý Hàn Tôn và quản gia Phó, trong mắt như bừng tỉnh, khi cô xoay người không kiềm chế được cười mỉm.

Thì ra tiểu thư cũng không hoàn toàn không có cảm giác với thiếu chủ.

Bách Lý Hàn Tôn nhìn cô nhận khăn lông trắng trên tay Vương Tiểu Vi, khóe miệng hơi cong lên, trong mắt phảng phất như pháo hoa nở rộ làm đẹp cả bầu trời.

Quản gia Phó phát hiện trên người anh thay đổi, nhất thời làm quản gia Phó hơi khó tiếp nhận, ánh mắt giật giật nhìn hai người họ.

Thiếu chủ như vậy là lần đầu tiên ông nhìn thấy, trước mặt tiểu thư Cố lúc nào thiếu chủ cũng có biểu cảm mà từ trước tới giờ ông chưa từng nhìn thấy.

Nhưng bên phu nhân phải làm sao bây giờ? Hai tay bên hông từ từ xiết chặt.

Cố Tuyết Y nhận lấy khăn lông mở rộng ra phủ lên đầu anh, nhẹ nhàng giúp anh lau đầu ẩm ướt.

“Tiểu Vi, em mang khăn cho quản gia Phó lau nước dính trên người đi!”

“Dạ!” Vương Tiểu Vi nhìn quản gia Phó, trong đầu lập tức hiện ra lời quản gia nói với cô lúc trước, rũ mắt xuống cung kính đưa chiếc khăn khác màu với khăn của Bách Lý Hàn Tôn, “Mời quản gia dùng!” 

Quản gia Phó nhìn thoáng qua khăn trên tay Vương Tiểu Vi, ông lại nhìn qua Bách Lý Hàn Tôn.

Đôi mắt Bách Lý Hàn Tôn bị khăn lông che kín, nhìn không ra vẻ mặt anh, chỉ thấy anh giơ tay lên, hai ngón tay vừa động, quản gia Phó cúi đầu đưa tay nhận khăn lông trên tay Vương Tiểu Vi.

Sau đó Cố Tuyết Y đắp khăn lên người anh.

Tóc đen của Bách Lý Hàn Tôn rối bời, mũi rất thẳng, dưới ánh đèn dịu nhẹ tản ra khí chất thuộc về anh kiêu căng như quý tộc, đồng tử đen nhánh nhìn cô, đáy mắt anh không chút nào che dấu sự bá đạo và bướng bỉnh. 

“Chờ lát nữa hết mưa rồi anh hẵng về!” Cố Tuyết Y đưa mắt nhìn mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn anh nói.

“Tôi không có ý định về.”

Cô kinh ngạc nhìn anh, “Vì sao?”

“Đương nhiên là vì chăm sóc em, tay của em bị thương nên làm gì cũng không tiện, người giúp việc nói nhất định em sẽ không nghe, vì vậy chỉ có thể tôi tự làm.” Trong mắt Bách Lý Hàn Tôn tràn đầy nghiêm túc nhìn cô.

“Tôi chỉ bị thương chút xíu à, cũng đâu phải tàn phế, xử lý chút việc vụn vặt hàng ngày tôi vẫn làm được, trước kia chẳng phải tôi vẫn sống như vậy à, anh ở lại, chỗ này đâu dư giường, cùng không thoải mái xa hoa như nhà Bách Lý, đại thiếu gia như anh sẽ chịu được sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.