Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Quyển 2 - Chương 18: Về Pháp




Cố Tuyết Y từ trong thư phòng đi ra, thấy Bách Lý Hàn Tôn ngồi trên sofa, trong tay bưng laptop, dùng toàn tiếng Pháp trò chuyện với người trong video.

Cô biết anh đang làm việc, cô nhẹ chân nhẹ tay bước qua đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp, Vương Tiểu Vi đang nấu cơm, thấy cô lập tức mỉm cười hỏi cô cần gì, cô đưa giúp Tuyết Y.

Cố Tuyết Y yên lặng nhìn cô, khẽ cười, “Không cần, tôi tự mình lấy được.”

Cô mở tủ lạnh, cúi người, lấy nho ra rửa sạch, dùng hai đĩa sứ trắng để hai bên, sau đó cô lấy thêm hai đĩa nhỏ, cô dùng khay bưng hai đĩa hoa quả, một tay cầm đĩa nhỏ. 

Vương Tiểu Vi vừa thấy vội nói muốn giúp đỡ.

Cố Tuyết Y lắc đầu nói không cần.

Ra phòng khách, đôi mắt màu hổ phách tĩnh mịch như bầu trời xanh bao la của Cố Tuyết Y nhìn anh, hai mắt anh nhìn video, phát hiện có ánh mắt chăm chú nhìn mình, anh không cần chống lại ánh mắt đó cũng biết là cô, cũng chỉ có cô mới dám ngưng mắt nhìn anh như vậy, mấy ngày hôm nay họ ở chung hòa hợp hơn lúc trước, chẳng còn giống ngày trước, mỗi lúc anh muốn lại gần cô sẽ xù lông nhím lên.
Truyện của LQĐIÔN
Thay đổi nhỏ này của cô làm lòng anh tuôn trào cảm giác vui sướng.

Bầu trời bên ngoài đỏ lựng, ánh sáng trong phòng hơi dịu nhẹ, nhưng cô vẫn nhìn rõ anh như cũ, tay cô khẽ đặt đĩa nho xuống, cười mỉm.

Xoay người rời khỏi tầm mắt anh, đi ra ban công, cô đóng cửa sổ sát đất lại.

Bách Lý Hàn Tôn nghe tiếng động, ngũ quan tuấn mỹ lạnh lùng hơi cứng đờ, một giây sau thì biến mất không dấu vết, tiếp tục trò chuyện bằng tiếng Pháp với người trong video….. 

Cố Tuyết Y nhìn thấy quản gia Phó kinh hoàng từ ghế mây đứng lên, cung kính cúi người chào cô, “Tiểu thư Cố!”

“Thì ra ông ở đây, khó trách vừa rồi tôi không thấy ông bên cạnh Bách Lý Hàn Tôn.” Trên mặt cô bình tĩnh nhìn quản gia Phó, bước hai bước đi tới, thả khay và đĩa nhỏ trong tay xuống, kéo ghế ra ưu nhã ngồi xuống.

Cố Tuyết Y không chút hoang mang nhìn trời chiều, bầu trời bao la yên tĩnh đỏ rực, từng áng mây trắng bồng bềnh trôi qua, trong không khí tràn ngập hương hoa đào thơm mát, cô nhìn thấy mấy người lớn tuổi và trẻ con đi dạo trong tiểu khu.

Nhìn từ xa, phong cảnh tiểu khu càng đẹp hơn, đủ loại hoa khoe sắc, có mấy loài còn thu hút không ít ong tới hút mật.

Quản gia Phó ngó cô, đôi mắt tĩnh mịch lóe lên, hai ngón tay chậm rãi xiết chặt, mím môi, phảng phất như đang do dự một quyết định quan trọng nào đó.

Cố Tuyết Y nhìn cây đào dưới lầu, gió thổi tới, cánh hoa hồng phấn tung bay giữa không trung, cô không nghĩ nhiều duỗi ngón tay trong suốt như ngọc ra, đón lấy cánh hoa đào.

“Quản gia Phó, ông có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi!” Giọng bình tĩnh như nước nhàn nhạt vang lên.

Quản gia Phó liền giật mình, thân thể khẽ run rẩy nhìn cô, tầm mắt lộ vẻ kinh ngạc và dò xét, sao cô biết ông có chuyện muốn nói với cô?

Trời chiều xinh đẹp vô ngần, ánh mặt trời đỏ lựng chiếu xuống, chiếu lên người cô, phảng phất như độ lên người cô một tầng màu vàng, cô giống như lân tinh trên biển, tinh khiết trong suốt.

Cố Tuyết Y nhìn cánh hoa trong tay, đoạn nhẹ giọng nói, “Gần đây mỗi khi ông gặp tôi, ông sẽ không tự chủ chau mày, nếu không phải ông trở nên đặc biệt nặng nề, một hai lần có lẽ tôi chẳng phát hiện ra, lâu dần thì sẽ biết, ông có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi!”

Quản gia Phó hơi ngập ngừng, trong lòng dâng lên tâm tình phức tạp, nhìn Cố Tuyết Y, “Tôi hi vọng ngài có thể khuyên thiếu chủ về Pháp mở đại hội cổ đông, hội nghị này vốn diễn ra vào mấy ngày trước, nhưng thiếu chủ vì ngài nên đẩy hội nghị lùi lại, bây giờ vết thương của tiểu thư Cố đã khá hơn, có điều thiếu chủ lại chẳng muốn lên đường về Pháp, bên kia phu nhân đã giục thiếu chủ quay về!”

Nét mặt Cố Tuyết Y lạnh nhạt không thay đổi, đôi mắt màu hổ phách trở nên tĩnh mịch, môi mím chặt, lông mày rậm chau lại. Phó quản gia không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, lập tức nói tiếp, “Nếu như hai ngày nữa thiếu chủ không quay về, chỉ sợ phu nhân sẽ muốn tự mình tới thành phố D để tìm thiếu chủ, đến lúc đó quan hệ của tiểu thư Cố và thiếu chủ sẽ bị phu nhân biết được, như thế cuộc sống yên bình của ngài sẽ bị phá vỡ.”

Cố Tuyết Y khẽ nhíu mày, lời này xen lẫn giọng điệu uy hiếp sao cô lại không nghe ra, khóe miệng dần cười yếu ớt, không, phải nói là cười châm chọc, chậm rãi dời tầm nhìn từ cánh hoa sang người quản gia Phó.

Lưng quản gia Phó đột nhiên cứng ngắc, ông ta nhìn cô vội nói, “Thật sự là xin lỗi tiểu thư Cố! Lời tôi nói đây không hề có ý muốn uy hiếp ngài, tôi làm như vậy cũng vì lo cho thiếu chủ và ngài, thiếu chủ…..”

“Ông yên tâm!” Cố Tuyết Y lạnh nhạt nhìn ông ta, giọng bình tĩnh thẳng tắp, nghe không ra chút sóng gợn nào, “Tôi sẽ nói với anh ấy, bảo anh ấy về Pháp họp, dù sao mấy lời này là tôi mở miệng hỏi ông trước, ông mới nói ra.”

“Cảm ơn tiểu thư Cố!” Quản gia Phó thở dài một hơi, nét mặt trung niên mỉm cười.

“Ông đi ra ngoài trước đi! Tôi muốn yên tĩnh một lúc.” Cô thấy trời chiều dần biến mất, khẽ nói.

“Vâng!” Quản gia Phó khom lưng, mục đích đã đạt được, xem ra tâm tình ông không còn nặng nề nữa.

Đóng cửa sổ, Cố Tuyết Y đặt cánh hoa lên mũi, mùi thơm của hoa thấm vào tim gan cô, lập tức thể xác và tinh thần đều thoải mái.

Bách Lý Hàn Tôn rời đi cũng tốt, vừa vặn trái tim cô cũng có thể bình tĩnh một chút.

Hết chương 18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.