Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Quyển 1 - Chương 9: Hai người chính thức xem mắt!




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Vẫn là nhà hàng Tây này, thay đổi duy nhất là vị trí, cô vừa đến cửa nhà hàng thì bị nhân viên phục vụ mời vào chỗ ngồi tôn quý, nói là chỗ đối tượng cô xem mắt hôm sắp xếp. LQĐIÔN

Cố Tuyết Y quan sát bốn phía, đèn tường mờ ảo, cây xanh vừa vặn che hết tầm mắt trong nhà hàng, chỗ này là một góc của nhà hàng Tây.

Cô nhớ nhiều lần có người muốn tới chỗ này ngồi nhưng đều bị quản lý nhà hàng Tây “Khách sáo” mời đi, có số người vì thể diện kiên quyết ngồi xuống, kết quả bị bảo vệ nhà hàng Tây mời ra ngoài, thậm chí còn trở thành khách bị nhà hàng Tây từ chối chào đón tiếp lần tới.

Ghế và bàn đều được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng, ngay cả khăn trải bàn cũng là sản phẩm được thiết kế.

Xem ra, thận phận đối tượng xem mắt lần này cùng cô không hề tầm thường.

Còn có cả nhân viên phục vụ riêng biệt đứng im một bên, ngay cả trang phục cũng khác với những nhân viên khác, nghệ sĩ Violin kéo khúc nhạc lãng mạn vui tươi.

Từ sau ngày ở công ty, cô lại bắt đầu ở trong nhà viết tiểu thuyết, hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại Giang Hiểu Cầm gọi tới, nói là đi xem mắt.

Truyện đăng duy nhất ở trang LEQUYDON,

Thời gian này thi thoảng vẫn đi xem mắt, cô biết Giang Hiểu Cầm luôn lo lắng cô sẽ sống một mình, bây giờ Nhã Mạn vừa muốn kết hôn, đương nhiên muốn cô cũng nhanh chóng gả ra ngoài. 

Lần nào lời từ chối xem mắt ra đến bên miệng lại cứng rắn nuốt về, cô không muốn giội gáo nước lạnh lên người Giang Hiểu Cầm.

Mắt thấy nửa giờ trôi qua, đối tượng xem mắt vẫn chưa tới.

Cố Tuyết Y không khỏi thất thần nhớ lại chuyện chạm mặt Bách Lý Hàn Tôn trong đại sảnh công ty Bách Âu.

Đây là ông trời đang trêu đùa cô ư? Lần nào cũng gặp phải anh ta.

Đột nhiên, khóe môi Cố Tuyết Y cong lên cười châm chọc.

Cho dù là trùng hợp thì sao chứ? Đàn ông trên thế giới này đều như nhau, có thể tin được à?

Mơ mộng hão huyền nên là chuyện của những cô gái mới lớn, chứ không phải là chuyện của cô gái sắp ba mươi tuổi như cô nghĩ tới.

Dần dà, vẻ mặt khôi phục sự điềm nhiên lạnh nhạt.

Dưới mắt kính, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn thoạt nhìn vô cùng trong trẻo, phảng phất như ngọc lưu ly lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mái tóc đen nhánh mềm mại bị cô tùy tiện buộc lên, dưới ánh đèn đuôi tóc giống như tơ lụa sáng bóng, cực kỳ mỹ lệ, càng khiến người ta có cảm giác yêu thích không muốn buông tay.

Mười phút trôi qua, đối tượng xem mắt đã trễ 40 phút, vậy cô cũng không cần tiếp tục chờ đợi nữa, hai chân Cố Tuyết Y đứng lên đẩy ghế ra, cất bước muốn rời khỏi chỗ này.

Đúng lúc đó, dưới ánh nhìn của mọi người, Bách Lý Hàn Tôn bước ưu nhã thong dong đi tới, hai tay đút trong túi quần, vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng cao ngạo.

Anh trời sinh vương giả, lấp lánh vô cùng, bất kể đi tới đâu cũng đều hấp dẫn ánh mắt của người khác, giờ khắc này, tất cả khách trong nhà hàng Tây kể cả Cố Tuyết Y đều nhìn về phía anh.

Hai hàng lông mày anh có xa cách hờ hững, thoạt nhìn anh giống như tất cả đều là thần dân dưới chân anh.

Sải bước giẫm lên đá lát sàn cẩm thạch, ánh mặt trời xáng lạn xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt đất, phản chiếu ánh sáng mê ly.

Cố Tuyết Y hơi hoàn hồn, nhìn ly thủy tinh trên bàn.

Không phải anh ta sẽ đi về phía này chứ?

Hi vọng không phải!

Dường như ông trời không nghe thấu tiếng lòng cô, hai chân thon dài của Bách Lý Hàn Tôn từng bước đi về phía khu cao cấp, không đợi Cố Tuyết Y ngước mắt nhìn thì anh dã ngồi xuống phía đối diện cô.

Quản gia Phó lùi về sau một bước, cung kính yên lặng đứng một bên.

Bách Lý Hàn Tôn nhìn Cố Tuyết Y, trong mắt khiến người ta cảm thấy mùa đông đã tới.

Lông mi Cố Tuyết Y khẽ động, đẹp như cánh bướm, cùng đối diện tầm mắt anh, vẻ mặt trắng noãn không biểu lộ gì, đôi mắt không hề dao động.

Hai người nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện trước.

Một lát sau, Cố Tuyết Y hơi vươn tay ra, nhân viên phụ vụ lập tức tiến lên, hơi khom lưng cung kính hỏi cô cần giúp đỡ gì.

Thần thái bình tĩnh, đôi mắt trong veo lạnh lùng, đọc món ăn mà mình gọi, rồi đưa thực đơn trong tay trả lại cho nhân viên phục vụ, tựa như Bách Lý Hàn Tôn đối diện hoàn toàn không hề tồn tại.

Cằm Bách Lý Hàn Tôn kiêu căng, vẻ mặt tuấn tú không biểu lộ gì, cặp mắt nhìn chằm chằm Cố Tuyết Y, ngón tay với những khớp xương rõ rệt đặt trên bàn, hơi động đậy, quản gia Phó bên cạnh lập tức hiểu ý của Bách Lý Hàn Tôn, dặn dò nhân viên cũng dọn đồ ăn mà anh thích lên.

Ngón tay Cố Tuyết Y bưng ly thủy tinh lên, môi khẽ ngậm uống chút nước, tinh thần hơi hoảng hốt.

Với thân phận của Bách Lý Hàn Tôn mà cần đi xem mắt à? Muốn dạng phụ nữ nào chỉ cần tuôn một câu là người ta nhào tới rồi!

Chắc mẹ nuôi và Bách Lý Hàn Tôn không quen biết mới đúng, sao họ lại biết nhau?

Xem ra trở về phải hỏi xem đây là có chuyện gì.

Bách Lý Hàn Tôn ở phía đối diện thu hết ánh mắt cô vào trong đáy mắt, bàn tay chẳng biết để dưới bàn từ lúc nào, ngón tay cuộn thành nắm đấm.

Hình ảnh ngày hôm qua hiện lên trong đầu anh…….

“Thiếu chủ! Báo cáo đã gửi tới!” Quản gia Phó gõ cửa đi vào, đặt phần tư liệu trước mặt Bách Lý Hàn Tôn.

Hai mắt Bách Lý Hàn Tôn khép lại nghỉ ngơi, chờ quản gia Phó kính cẩn lùi ra sau một bước, chậm rãi mở đôi mắt âm trầm ra, khi tầm mắt anh nhìn tờ tư liệu đầu tiên chợt giật mình, thân hình và vẻ mặt ngẩn ra, chỉ anh mới cảm nhận được cảm giác cứng đờ từ lòng bàn chân truyền lên trên người.

Con mắt hơi trừng lớn, trong mắt hiện ra sự kinh ngạc, lạnh lùng nhìn quàn gia Phó.

“Cái này…..”

“Tôi đã xác định tên cô ấy là Cố Tuyết Y!” Quản gia Phó tựa như biết Bách Lý Hàn Tôn muốn hỏi gì, khẽ gật đầu nói.

Ông chăm sóc Bách Lý Hàn Tôn từ nhỏ, mỗi ánh mắt hay động tác của anh, ông vô cùng rõ ràng.

Duỗi ngón tay ra hơi run lên, Bách Lý Hàn Tôn không phát hiện, ngược lại quản gia Phó đứng bên cạnh thì nhìn thấy.

Cầm tư liệu lật xem, con mắt theo động tác của tay quét nhanh qua nội dung dung tư liệu một lần.

“Tại sao không có tư liệu mười năm trước của cô ấy?”

“Trước mắt cấp dưới vẫn còn đang tiếp tục điều tra.” Quản gia Phó bình tĩnh trả lời.

Buông tư liệu trong tay xuống, đôi mắt tĩnh mịch ảm đạm.

Nửa giờ sau, Bách Lý Hàn Tôn dặn quản gia Phó sắp xếp anh và Cố Tuyết Y xem mắt.

Lúc Cố Tuyết Y đi vào nhà hàng, anh ngồi trong xe Bentley RV màu đen liếc nhìn về phía cô.

Khi xác định Cố Tuyết Y chờ không được nửa muốn rời đi anh mới xuất hiện.

Nhân viên nhà hàng Tây mang thức ăn lên cho hai người, rót rượu vang năm 78 mời hai người.

Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cố Tuyết Y nhìn ánh sáng phản chiếu trên bàn thủy tinh, chất lỏng màu đỏ trong ly từ từ chảy xuống, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, môi đẫy đà trơn bóng hơi hé mở liền chảy xuống cần cổ. 

Đây là rượu vang nho thượng hạng! Quả nhiên là người có tiền biết hưởng thụ!

Thả ly thủy tinh trong tay xuống, cầm dao nĩa ăn miếng bò bít tết trước mặt, tư thế này vô cùng ưu nhã, dưới ánh đèn mờ ảo, đồ dùng trong phòng cổ xưa, chợt như đây là đang ở trong cung điện, cô chính là công chúa điện hạ đang tao nhã dùng cơm. Cánh môi bóng loáng duy trì nụ cười lạnh nhạt yếu ớt, tầm mắt vô cùng hưởng thụ nhìn miếng thịt bò trong đĩa sứ trắng.

Hết chương 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.