Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Quyển 1 - Chương 41: Để lại một mình Quan Hàn Di




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bách Lý Hàn Tôn nghe tiếng quản gia Phó ho khan, động tác vuốt mi mắt cô ngừng lại, lông mi nhíu chặt, cằm hoàn mỹ kiêu căng cương cứng, đôi thâm trầm mắt co rút, đồng tử càng thêm u ám, nhưng sáng lấp lánh như ban ngày, tôn lên sức quyến rũ đàn ông phơi bày vô cùng rõ rệt. LQĐIÔN

Đồng tử Cố Tuyết Y lộ ra vẻ hơi hoảng liếc quản gia, lông mi dài nháy mắt với quản gia Phó, ý định kêu ông ho tiếp để Bách Lý Hàn Tôn tỉnh táo hoàn hồn.

Quản gia Phó nhận được ánh mắt của Cố Tuyết Y liền gật đầu.

Tiếng khụ khụ còn chưa bật ra Bách Lý Hàn Tôn đã nhìn Cố Tuyết Y, trong mắt không thể nói là lạnh lẽo hay ấm nóng, giọng đầy ý uy hiếp, lạnh như băng nói, “Ông không cần cổ họng của ông nữa sao?” Đồng tử u ám lạnh lẽo nhìn lại, ngũ quan tuấn mỹ lạnh lùng vô hình trung khiến người ta có cảm giác bị áp lực không giận mà tự uy nghiêm.

Quản gia Phó vội cung kính cúi đầu, sau đó lùi một bước đứng thẳng, trên mặt không biểu cảm gì.

Cố Tuyết Y nhìn Bách Lý Hàn Tôn đã không còn vẻ lo sợ vừa rồi, đôi mắt màu hổ phách âm trầm như nước biển, hiện ra vẻ lạnh nhạt, giống như dưới ánh mặt trời chiếu xuống nước biển sáng lấp lánh, tựa như mấy lân tinh rong chơi sáng rực.

Mặt trắng noãn như ánh trăng, một chút biểu hiện cũng không có, giọng không hề sợ hãi sóng trào, “Anh nhìn đủ rồi, sờ đủ rồi thì nên buông tay ra, tôi không muốn một lần nữa lại trở thành đối tượng để mọi người nhìn ngó, ngoài ra còn bốn chữ không biết liêm sỉ đi theo tôi.”

Người nhà giàu bề ngoài là chính nhân quân tử, bên trong thì vô cùng dơ bẩn, lúc nào nói chuyện cũng thấy mệt mỏi, cô không muốn để người nhà Giang Hiểu Cầm đeo theo phiền toái của cô được.

Khóe môi anh mỉm cười, trong mắt thâm thúy ẩn chứa sự dịu dàng, anh nhìn cô, đôi mắt như nhìn thấu lòng người và sáng như ngọc lưu ly, mặc kệ anh nhìn thế nào, nhìn bao nhiêu lần anh vẫn nhìn không biết chán, cứ muốn nhìn lại lần nữa.

Cố Tuyết Y dừng ở khóe miệng tươi cười của anh, đôi mi thanh tú nhíu lại, ngũ quan xinh xắn cứng ngắc, trong lòng như có cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trào lên, cô không nghĩ nhiều, một tay bao trùm lên cổ tay anh phía sau cổ cô, một tay dùng sức kéo tay trên mặt cô, vẻ mắt trong trẻo lạnh lùng, hình như lại chất chồng thêm một bức tường che mới.

Bách Lý Hàn Tôn nhìn cô, ánh mắt chảy xuống phần gáy trắng nõn, dấu màu đỏ như máu dần hiện ra, mày nhíu lại, như đang đau lòng hoặc trách móc, cô nhìn không hiểu.

“Em không thể ngừng đối nghịch với tôi một lúc à?” Đường cong cằm cao ngạo, giọng nhàn nhạt như bức tranh phong cảnh làm tâm hồn và cả thể xác người ta cảm thấy thoải mái.

Đôi mắt Cố Tuyết Y hoang mang nhìn anh, không rõ “Đối nghịch” trong miệng anh rốt cuộc có ý gì? Tất cả những chuện này chẳng phải là anh khơi mào sao?

Anh càng lạnh hơn trước, “Từ lúc bắt đầu đi vào nhìn tấm hình cưới, em đã không ngừng chọc giận tôi, muốn tôi tức giận, trong đại sảnh trước mặt nhiều người như vậy em lại “Bỏ rơi” tôi một mình rời đi, bây giờ tôi chỉ đang ngắm người phụ nữ thuộc về mình, em cũng không cho.”

Nếu như tất cả những chuyện này đổi lại là người khác, e rằng người nọ không biết đã uống bảo nhiêu lần canh Mạnh Bà, đi bao nhiêu lần cầu Nại Hà rồi.

“Vì sao em không thể ngoan ngoãn nghe lời chứ?” Trong đầu anh không khỏi tưởng tượng bộ dạng cô ngoan ngoãn nghe lời…..

“Vậy còn anh, tại sao lại muốn tôi làm người phụ nữ của anh?” Cánh môi hồng phấn của Cố Tuyết Y châm chọc cười yếu ớt, đáy mắt yên tĩnh như hồ nước, trong suốt mềm mại, khiến người ta không đoán được trong lòng cô bây giờ đang nghĩ gì, “Thế giới này có rất nhiều phụ nữ như thế, mấy cô đó ước gì chỉ mong sao được làm người phụ nữ của anh, thì tại sao hết lần này tới lần khác anh lại chọn tôi?”

Vấn đề này cô vẫn mãi không hiểu, phải nói rằng phụ nữ xinh đẹp hơn cô, chất phác hơn cô, thú vị hơn cô thì có một đống to, vì sao hết lần này tới lần khác chính là cô?

Khuôn mặt xuất sắc tuyệt thế của Bách Lý Hàn Tôn đầy nghiêm túc, trong mắt không hề che dấu bá đạo bẩm sinh, cứng rắn như kim cương nói, “Không có bất cứ lý do nào, em chỉ có thể là của một mình tôi.”

Nét mặt Cố Tuyết Y không chút hoang mang nói tiếp, “Cho nên khi mẹ tôi đụng vào tay tôi thì anh không thể chờ đợi kéo tôi ra? Anh biết anh làm như vậy sẽ khiến mẹ nuôi tôi xấu hổ cỡ nào không? Nhiều người chứng kiến như vậy nữa?” Khóe miệng cô cười châm chọc càng thêm rõ ràng, “Đúng rồi! Anh là thiếu chủ Bách Lý tiếng tăm lừng lẫy, lấy mình làm trung tâm là thói quen, sao có thể để ý người khác nói gì chứ?”

Ngọn đèn như ánh trăng vẩy xuống, chiếu rõ khuôn mặt cô vô cùng lạnh lùng, như tuyết rơi giữa mùa đông, bốn phía đều trắng xóa.

Cô như vậy Bách Lý Hàn Tôn liền giật mình, ánh mắt rơi vào mặt cô, mày nhíu lại như muốn nhìn thấu cô, nhưng nhìn thế nào cũng không thấu.

Khi họ đang gắng gượng,, Vương Tiểu Vi và Quan Hàn Đi đi toilet quay về. 

Cố Tuyết Y lạnh nhạt liếc hai cô, đứng dậy nói, “Hàn Di, thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta đi chụp hình với Nhã Mạn đi!”

Quan Hàn Di giật mình, ánh mắt lập tức dán lên người Bách Lý Hàn Tôn.

Đôi mắt như đầm lầy u ám của Bách Lý Hàn Tôn lạnh lẽo, đáy mắt lóe sáng, kiêu ngạo liếc Quan Hàn Di. Quan Hàn Di vừa chạm ánh mắt anh lập tức thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn Cố Tuyết Y, đáy mắt xuất hiện sự sợ hãi và vẻ phức tạp, hèn nhát nói, “Tuyết Y tự cậu đi đi! Tớ không phải viết tiểu thuyết cho nên tớ sẽ về muộn một chút.” Tuy giọng nói có cảm giác sợ sệt nhưng lại hết sức dễ nghe, rất dễ khiến trái tim mấy người đàn ông mạnh mẽ có ý muốn bảo vệ mềm nhũn.

Khuôn mặt trắng noãn của Cố Tuyết Y không biểu hiện gì, giọng nhẹ nhàng như những áng mây trôi bồng bềnh, nói. “Được rồi! Vậy mình đi trước.”

Vương Tiểu Vi liếc nhìn Bách Lý Hàn Tôn, âm thầm thở dài một hơi, đi theo Cố Tuyết Y cùng rời khỏi chỗ đó.

Một mình Quan Hàn Di ngượng ngùng đứng tại chỗ, ngón tay bối rối xoắn xuýt, dung nhan diễm lệ hơi tái nhợt, gò má hơi hồng, đôi mắt nhìn Bách Lý Hàn Tôn không ngừng, lại nhìn hình bóng Cố Tuyết Y, cô ta hoảng hốt như động vật nhỏ hoảng sợ thấp thỏm không yên, tựa như chỉ cần có người đụng nhẹ một cái thì cô ta sẽ hôn mê.

Quản gia Phó rũ mắt xuống, âm thầm liếc nhìn Quan Hàn Di, đáy mắt lóe lên luồng sáng không tên, ông cung kính đứng sau lưng Bách Lý Hàn Tôn, không nói gì để giải vây cho Quan Hàn Di.

Bách Lý Hàn Tôn dựa vào thành ghế, thoáng như hoàng đế cao cao tại thượng, trên người bao phủ khí thế uy hiếp dọa người, đồng tử lạnh băng dõi theo nhất cử nhất động của Cố Tuyết Y, phẩng phất như họ không thể rời nhau, vừa rời khỏi nhau sẽ từ từ chết mòn……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.