Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà

Quyển 1 - Chương 13: Biết chuyện xem mắt muốn đền bù




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Nhà họ Tiêu

Phòng khách xa hoa, đèn treo thủy tinh khổng lồ rực rỡ, ánh đèn màu vàng mờ ảo, khiến hai mắt người ta nhìn rõ nhưng lại không cảm thấy chướng mắt, ghế sofa cao quý cổ xưa. LQĐ

Tiêu Nhã Man đang xem quy trình ngày hôn lễ của mình, nghe tiếng bước chân thì ngước mắt nhìn lên.

Giang Hiểu Cầm cố gắng nín cười, nhưng không biết khóe mắt vui vẻ đã tiết lộ tâm tình bà rất tốt.

“Mẹ! Mẹ tới chỗ Tuyết Y có phải có chuyện gì vui xảy ra không?” Khuôn mặt trắng noãn ngọt ngào của Tiêu Nhã Man lộ vẻ thần bí, đôi mắt lóe sáng lộ ra thần thái tinh nghịch.

Giang Hiểu Cầm thả túi xách hàng hiệu xuống, ngồi kế bên Nhã Mạn, khuôn mặt trung niên không ngưng cười, kéo tay Nhã Mạn kể lại chuyện hôm nay Tuyết Y đi xem mắt.

“Nhã Mạn, mẹ đã nói với con, chuyện này đúng là sẽ thành công!” Trong ánh mắt Giang Hiểu Cầm không che giấu sự vui sướng, giọng điệu vô cùng khẳng định nói với Nhã Mạn, “Từ nay về sau mẹ của con loại thêm một con rể rồi!”

Tiêu Nhã Mạn nhìn Giang Hiểu Cầm, không nhịn được nói, “Mẹ! Việc này có nhanh quá không ạ?”

Tuyết Y vốn rất phản cảm chuyện xem mắt, bây giờ lại khiến Bách Lý Hàn Tôn của gia tộc lớn Bách Lý vừa ý, tin này khiến người ta kinh ngạc hơn cả ngày tận thế.

Không phải cô ấy cảm thấy Tuyết Y không tốt, mà là khoảng cách giữa hai người họ có phải quá xa không? Với tính tình của Tuyết Y, việc này hơi khó khăn.

“Cái gì mà quá nhanh?” Giang Hiểu Cầm nén giận liếc Tiêu Nhã Mạn, “Vậy chuyện của con còn không phải cũng quá nhanh à, nghĩ tới lúc đầu mẹ muốn con đi xem mắt còn tìm đủ mọi lý do, kết quả đi gặp Hi Dạ, không nói hai lời thì đã muốn kết hôn, mẹ cũng không cảm thấy hai người các con quá nhanh, con dựa vào đâu mà nói chuyện của Tuyết Y là quá nhanh hả?”

“Mẹ! Con và Hi Dạ không giống thế, bọn con đã gặp mặt trước đó, nhưng Tuyết Y và thiếu chủ Bách Lý kia hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, mẹ nói họ sao nhanh như vậy được?” Tiêu Nhã Mạn dịch mông, kéo dài khoảng cách với Giang Hiểu Cầm.

“Mẹ hỏi con, có phải con không hi vọng Tuyết Y tìm được hạnh phúc không hả?” Giang Hiểu Cầm đột nhiên biến sắc, trở nên vô cùng nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn Tiêu Nhã Mạn, nói.

“Mẹ! Vấn đề này mẹ hỏi thừa!” Tiêu Nhã Mạn đối mặt với Giang Hiểu Cầm, đôi mắt nhìn bà, trong mắt vô cùng chăm chú, cất cao giọng, nói: “Sao con lại không vi vọng Tuyết Y tìm được hạnh phúc đây? Ngoài việc cậu ấy là con gái nuôi của mẹ, cậu ấy còn là chị em tốt của con, con hi vọng Tuyết Y tìm được hạnh phúc hơn ai hết, con chỉ nghĩ Tuyết Y có thích thiếu chủ Bách Lý kia hay không thôi, nếu Tuyết Y không thích thì mẹ cũng không thể bảo Tuyết Y bấp chấp mà yêu được!”

Giang Hiểu Cầm im lặng!

“Còn mẹ cũng đã biết từ trước giờ Tuyết Y rất phản cảm với đàn ông, cậu ấy đi xem mắt cũng vì mẹ quan tâm tới hôn sự của cậu ấy, cậu ấy không muốn mẹ lo lắng nên mới đi xem mắt thôi.” Tiêu Nhã Mạn lại nói tiếp, “Một tháng tiền lương của Tuyết Y cũng chỉ hai ngàn đồng, mỗi lần đi tới nhà hàng Tây cao cấp kia rất đắt đỏ, tiền cực khổ viết tiểu thuyết cũng không đủ!” Cô không hi vọng Giang Hiểu Cầm kỳ vọng cao vào chuyện của Tuyết Y, nếu không đến lúc đó thất vọng lại càng nhiều.

“Không phải mỗi lần Tuyết Y đi xem mắt đều bên nam trả tiền à?” Đôi mắt Giang Hiểu Cầm mờ mịt nhìn Tiêu Nhã Mạn.

Tiêu Nhã Mạn nhìn vẻ mặt “Không biết rõ tình hình” của Giang Hiểu Cầm, không nhịn được trợn mắt trắng nói, “Cái gì mà bên nam trả tiền! Tuyết Y xem mắt 30 lần thì lần nào cũng đều cậu ấy trả tiền, còn có mấy lần phải trả tiền cả bên nam nữa, nếu như không phải Tuyết Y luôn dặn con không được nói, chuyện này con đã sớm nói rồi.”

Giang Hiểu Cầm đột nhiên biến sắc, giận dữ đập bàn trà thủy tinh, mắng to, “Tại sao lại có đàn ông tồi tệ như thế, đi xem mắt còn bắt phụ nữ trả tiền, chút phong độ cũng chẳng có.”

Giật mình, Giang Hiểu Cầm lại nghĩ, “Không được! Mẹ phải tìm những người giới thiệu đối tượng xem mắt cho mẹ tính sổ mới được, sao lại giới thiệu đàn ông thối nát như vậy cho Tuyết Y nhà chúng ta chứ.”

“Mẹ! Mẹ cảm thấy bây giờ đi tìm người ta tính sổ có tác dụng gì không?”

“Đúng là vô dụng, nhưng tối thiểu trong lòng mẹ thấy thoải mái, mẹ tuyệt đối không thể để Tuyết Y uất ức, khi nhận Tuyết Y làm con gái nuôi mẹ đã nói, mẹ muốn nâng niu Tuyết Y trong lòng bàn tay để yêu thương.”

Tiêu Nhã Mạn không thể mở miệng! Cô đã quen kiểu lo lắng cho Tuyết Y của Giang Hiểu Cầm, dù sao cô cũng sẽ không tranh giành tình cảm cùng Tuyết Y, mà ngay cả cô cũng cảm thấy Tuyết Y hẳn là người trời sinh được người ta cưng chiều.

Giang Hiểu Cầm thở dài ấm ức, thập giọng oán giận nói, “Việc này Tuyết Y cũng thật là, không có tiền cũng không nói với mẹ một tiếng, mẹ sẽ chu cấp tiền cho nó, nó không cần tủi thân tự mình trải qua cuộc sống mà hàng ngày đều phải lo tính tiền cơm áo.”

“Mẹ cũng chẳng phải không biết tính Tuyết Y cố chấp, nếu cậu ấy nhận tiền của mẹ thì cũng chẳng còn là Cố Tuyết Y nữa!”

“Cũng đúng, nếu nó muốn nhận tiền của mẹ thì từ mười năm trước đã nhận rồi!” Con mắt Giang Hiểu Cầm bỗng mờ đi.

Năm đó, lần đầu tiên Nhã Mạn dẫn Tuyết Y tới nhà chơi, bà thấy Tuyết Y là một cô bé không nơi nương tựa rất đáng thương, vừa học buổi tối lại còn đi làm thêm, ăn cơm không đúng giờ, vì vậy bà đã muốn đưa tiền cho Tuyết Y, để Tuyết Y không cần khổ cực như vậy nữa, kết quả Tuyết Y hoàn toàn từ chối bà, nói gì mà nếu bà làm như vậy thì từ nay về sau sẽ không tới nhà bà nữa, bà sợ tới mức vội cất tiền vào.

Ngay cả chỗ ở hiện giờ cũng là hai người bà và Nhã Mạn ép buộc Tuyết Y ở, nếu không thật sự không thể nào yên lòng một cô bé ở bên ngoài.

“Nhã Mạn, vậy thời gian này chắc chắc Tuyết Y ăn mì tôm mỗi ngày! Tuyết Y vốn đã rất gầy, tiếp tục như vậy nữa thì mẹ lo Tuyết Y sẽ không chống đỡ nổi! Nếu không con gọi Tuyết Y đế nhà ta ăn cơm đi!” Ánh mắt Giang Hiểu Cầm sáng lên, đề nghị.

“Chuyện này phải xem Tuyết Y ạ, nếu cậu ấy đang bận viết tiểu thuyết thì tuyệt đối không có thời gian tới nhà chúng ta đâu.” Vẻ mặt ngọt ngạo của Tiêu Nhã Mạn hiện lên vẻ khó xử, nhìn Giang Hiểu Cầm.

“Con có thể lấy cớ chuyện kết hôn cùng Hi Dạ kêu Tuyết Y tới nhà, nói không biết chọn bộ áo cưới nào đẹp, tóm lại tìm cớ nào cũng được, chỉ cần gọi Tuyết Y đến, mẹ nhất định sẽ làm nhiều món để Tuyết Y bồi bổ thân thể, cũng đền bù chuyện đi xem mắt lúc trước cho nó.” Vẻ mặt trung niên xinh đẹp của Giang Hiểu Cầm hơi ảm đạm dưới ánh đèn mờ, toàn thân phả ra hơi thở tức giận như đứa bé.

“Mẹ, nếu Tuyết Y biết chúng ta đang thương xót cậu ấy như vậy, nhất định cậu ấy rất đỗi tức giận.” Trong lòng Tiêu Nhã Mạn lại càng lo Cố Tuyết Y sẽ không cẩn thận nói lộ chuyện giữa cô và Lăng Hi Dạ với Giang Hiểu Cầm. “Hơn nữa chuyện này vốn cậu ấy không cho con nói với mẹ, bây giờ con lại nói, nếu cậu biết được thì từ rày về sau chẳng thèm nói bất cứ chuyện nào với con nữa.”

“Vậy con nói bây giờ làm sao mới tốt?”

“Không bằng hàng ngày mẹ làm đồ ăn rồi con giúp mẹ đưa tới cho Tuyết Y?” Tiêu Nhã Mạn nở nụ cười nhìn Giang Hiểu Cầm, con mắt lấp lánh như ngọc lưu lý, vô cùng mỹ lệ.

Hết chương 13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.