Gả Thay Rồi Mới Biết Ông Xã Là Đại Gia Ngầm

Chương 31: 31: Chỉ Cần Là Thứ Mà Chồng Tôi Tặng Thì Tôi Đều Thích





Trình Tiêu Tiêu tức giận, gương mặt đỏ bừng.

Gương mặt đắc thắng của cô ta trông phút chốc đã mất sạch, bao nhiêu oán hận của cô ta đều trút hết lên người của người của Khương Xán, giơ tay lên định đánh thì bị người bên cạnh kéo đi.

Những người bên cạnh chỉ vào camera giám sát trên trần nhà và khuyên cô ta bình tĩnh lại một chút.

Trình Tiêu Tiêu oán giận nhìn chằm chằm vào Khương Xán, nghiến răng nghiến lợi một hồi nói: “Lấy một người đàn ông nghèo kiết xác thì có gì mà ghê gớm chứ? Đừng nói đến nhẫn kim cương, đến một chiếc nhẫn đồng, nhẫn sắt anh ta cũng không mua nổi cho cô nữa đó! Vợ chồng nghèo hèn bần tiện hai người cứ nghèo suốt đời đi!”Cô ta nói xong liền xoay người rời đi, Khương Xán nhìn bóng lưng tức giận của cô ta, nhẹ nhàng nhếch môi.

Xem ra ngày tháng sau này ở công ty khó mà yên bình được rồi.

Cô phải sớm lên kế hoạch cho bản thân, để còn rút lui sớm.


…!.

.

Ngày hôm sau khi Khương Xán xuất hiện ở công ty, cô không giống như trước.

Cô bình thường không trang điểm gì nhưng hôm nay lại trang điểm nhẹ nhàng, trên tay có thêm một món đồ.

Một chiếc nhẫn ngọc lục bảo cỡ lớn.

Đồng nghiệp đều tròn mắt nhìn cô, chiếc nhẫn trông giống như vàng ròng, trên nhẫn có chạm khắc tinh xảo, phía trên ngọc lục bảo có màu trong suốt, trông rất lộng lẫy.

Chỉ là kiểu nhẫn có hơi cổ, giống như một món đồ đã có tuổi.

Khương Xán cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đây là chiếc nhẫn mà tối hôm qua cô lấy ra từ chiếc hộp kia, ngón tay của cô ấy mảnh mai, thon dài, đeo vào có hơi to, Cố Mãng nói sẽ mang nó đến một cửa hàng trang sức để sửa lại một chút rồi đeo nhưng cô không thể đợi được.

Chẳng phải Trình Tiêu Tiêu đã nói rằng chồng cô đến một chiếc nhẫn cũng không thể mua nổi sao?Hôm nay phải để cô ta nhìn kỹ xem là trên tay cô ấy đang đeo cái gì!“Khương Xán, cái này đẹp quá!” Các đồng nghiệp nữ trong phòng làm việc vây quanh tò mò nhìn ngắm, “Tôi chưa từng thấy một chiếc nhẫn kiểu này bao giờ, là đặt làm riêng phải không?“Có điều trông nó quá cũ rồi,” có ai đó dị nghị, “Giống như đồ cổ vậy.


”“Khương Xán, là chồng cô tặng cho cô sao? Sao cô lại tặng một chiếc lớn như vậy? Có phải mẹ chồng cô cũng từng đeo không? Là vật gia truyền sao?”Khương Xán chỉ cười mà không nói lời nào.

Trình Tiêu Tiêu đi ngang qua, liếc nhìn chiếc nhẫn của cô.

Ánh mắt cô ta sáng lên, tuy kiểu dáng của chiếc nhẫn này đã cũ nhưng không khó để nhận ra đó là món đồ tốt đã trải qua nhiều đời.

Chỉ là ….

.

Sao Khương Xán có thể có một món đồ quý giá như vậy chứ?Trình Tiêu Tiêu khẽ nhếch mép cười nhạt nói: “Không phải là giả đó chứ?”Phòng làm việc bỗng chốc im lặng, mọi người hơi ngượng ngùng ai ngồi ở đâu thì quay về chỗ người người nấy.

“Khương Xán, chúng ta tốt xấu gì thì cũng từng học chung một trường, cũng coi như từng là đàn chị của cô, hãy nghe tôi nhắc nhở một câu, “Chiếc nhẫn này vừa cũ kỹ vừa lỗi thời, miếng thủy tinh ở trên món đồ này vừa nhìn thì đã thấy là được nhuộm rồi, cái gì mà đá lục bảo chứ……hơ, tám phần là cô bị chồng cô lừa rồi đó, anh ta lấy món đồ chơi con nít ra để làm cô vui thôi?”Khương Xán sờ sờ vào chiếc nhẫn, bắt gặp ánh mắt của cô ta, thờ ơ đáp lại: “Tôi đeo nhẫn chỉ là để chứng minh rằng tôi đã kết hôn chứ không phải vì mục đích khác, dù là thủy tinh hay đá quý thì trong mắt tôi, điều đó không có gì khác biệt cả.

”“Hơn nữa,” Cô cười bình thản, “Chỉ cần là thứ mà chồng tôi tặng, cho dù là nhẫn đồng và nhẫn sắt thì cũng là tấm lòng của anh ấy, tôi vô cùng yêu thích!”“Hơ,” Trình Tiêu Tiêu chế nhạo, “Đúng là nghèo mạt!”Khương Xán không hề để tâm mà tiếp tục cố gắng làm việc.


Buổi chiều, Khương Xán đang làm kế hoạch bán hàng cho quý sau thì nghe thấy giọng nói của An Sơ Hạ đang thì thầm ở bên cạnh: “Đúng là muốn ký được đơn hàng đến phát điên rồi, loại người nào cũng đưa về công ty hết!”Khương Xán sững sờ quay người sang nhìn cô ấy.

An An bĩu môi với cô, Khương Xán ngẩng đầu nhìn thì thấy một nhóm người ra ra vào vào văn phòng làm việc của Trình Tiêu Tiêu.

Nếu như nhớ không lầm thì đây đã là nhóm khách hàng thứ năm mà cô ta tiếp đãi trong chiều nay rồi.

Xem ra mối thù bị cướp đơn hàng này cô ta đã ghi trong lòng rồi.

Khương Xán khẽ cười, đang định tiếp tục vùi đầu vào bản kế hoạch thì lại nghe thấy Trình Tiêu Tiêu đứng trước cửa văn phòng của cô ta kêu to: “Khương Xán, vào đây một lát!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.