Gả Thay Ngọt Ngào - Bình Tử

Chương 36: Thăm dò (H)




Hạ Cẩn không hài lòng, cảm giác không hài lòng này lại đạt đến đỉnh điểm sau khi về phủ, thấy Trình Tuyết Nhàn bận tới bận lui, nhưng lại không để ý tới mình. Không thể nhịn được nữa, hắn tiến lên ôm lấy Trình Tuyết Nhàn.

Hắn cắn tai nàng: “Nàng còn nhớ tối hôm qua ta nói gì không?”

Tất nhiên Trình Tuyết Nhàn nhớ rõ, nhưng nhớ rõ mới càng không muốn để ý tới hắn. Nàng giãy giụa, nhưng không thoát ra được, nói: “Thiếp mệt lắm, hơn nữa chàng nói ngày khác mà.”

Hạ Cẩn mỉm cười, nói: “Cách một ngày không phải ngày khác rồi sao?”

Trình Tuyết Nhàn: “…” Nàng không dám gật bừa với quan niệm thời gian này.

Dường như Hạ Cẩn nghĩ tới điều gì, hắn rũ mắt, giọng điệu càng thêm dịu dàng: “Yên tâm, ta chỉ có thứ tốt muốn chia sẻ với nàng thôi.”

Trình Tuyết Nhàn tỏ vẻ hoài nghi, nhưng cũng không chịu được Hạ Cẩn cứ mãi thuyết phục, ai bảo diện mạo của hắn đẹp như vậy.

Vì thế, giữa thanh thiên bạch nhật, hai vị chủ tử tay trong tay bước vào phòng, rõ ràng là muốn làm chút chuyện cực kỳ thân mật.

Bích Châu quen thuộc lặng lẽ dẫn mọi người rời đi, chỉ cảm thấy từ khi thiếu phu nhân vào cửa, công việc của nàng ta nhẹ nhàng hơn không ít, nhẹ nhàng tới mức bản thân nàng ta cũng cảm thấy phải xin lỗi bổng lộc hàng tháng của mình.



“Chàng nói đi, rốt cuộc có thứ gì tốt?”

Hạ Cẩn lấy từ trong ngăn tủ ra một quyển sách, hắn giơ quyển sách đó lên: “Chính là thứ này.”

Trình Tuyết Nhàn tập trung nhìn kỹ, trên bìa sách không có chữ nào cả, nàng cực kỳ khó hiểu: “Rốt cuộc nó là thứ gì?”

“Nàng lại đây xem sẽ biết.” Hạ Cẩn ngồi xuống mép giường, khi Trình Tuyết Nhàn cũng đi qua, hắn vươn tay nắm lấy cánh tay nàng, sau đó dùng sức kéo khiến nàng ngã vào lồng ngực mình, bàn tay đó thuận thế trượt xuống vòng quanh eo nàng, ấn nàng trên đùi mình không cho rời đi.

Giữa lúc cận kề thân mật, Hạ Cẩn đặt cuốn sách không tên trên tay vào tầm mắt của hai người, ghé vào tai nàng, nhẹ nhàng nói: “Xem cẩn thận.”

Trình Tuyết Nhàn có chút bất an khẽ cựa quậy, nàng luôn cảm thấy kế tiếp sẽ không xảy ra được chuyện gì tốt đẹp, nàng muốn rời đi. Có lẽ đã nhìn ra ý đồ của nàng, hoặc có lẽ vì những nguyên nhân khác, tay nam tử càng thêm dùng sức, giọng nói kêu nàng đừng nhúc nhích trầm khàn hơn trước rất nhiều, hơn nữa hắn còn đẩy hông uy hiếp nàng.

Trình Tuyết Nhàn thực sự không nhúc nhích.

Nam tử nhẹ nhàng mỉm cười, mở sách ra.

Trang đầu tiên, không có chữ, chỉ có tranh vẽ. Khung cảnh trong bức tranh giống như khuê phòng của nữ tử, mà một nữ tử cũng đang ngồi nghiêng trên giường, dường như bởi vì đang ở nơi riêng tư, xiêm y của nàng thoáng có chút xộc xệch.

Trang thứ hai, vẫn là cảnh tượng cũ, chỉ xuất hiện thêm một nam tử, hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử, còn cười tới mức hạ lưu tục tĩu.

Lại lật sang trang khác, Nam tử kia đã đi tới bên người nữ tử, ôm lấy nàng, sắc mặt nữ tử hoảng loạn không muốn, nhưng không địch lại sức lực của nam tử.

Xem tới đây, Trình Tuyết Nhàn còn gì không hiểu, mặc dù chưa từng xem qua loại sách này, nhưng là một nữ tử đã thành thân và hiểu sự đời, sao nàng có thể không rõ phía sau của cuốn sách sẽ xảy ra chuyện gì.

Nàng vô cùng khó hiểu, hỏi: “Thứ này có gì hay ho? Đến vẽ cũng xấu.”

Hơn nữa, nam tử bị vẽ cực xấu, nữ tử cũng vẽ không đẹp lắm, khiến nàng không chút hứng thú xem tiếp.

Hạ Cẩn không khỏi thấp giọng mỉm cười, quả thật mỗi lần tiểu thê tử của hắn đều mang lại cho hắn những thú vui khác nhau. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, nàng không muốn xem xuân cung đồ, không phải vì xấu hổ hay lý do nào khác, mà bởi vì vẽ quá xấu, hắn buồn cười xin lỗi: “Là ta không tốt, lần sau sẽ nhớ tìm sách có hình vẽ đẹp, lần này tạm chấp nhận một chút được không?”

Trình Tuyết Nhàn thấp giọng lẩm bẩm: “Thiếp có thể nói không được sao, dù gì chàng cũng không để thiếp đi.”

Hạ Cẩn hôn lên gương mặt nhỏ trắng nõn ửng hồng của nàng, dỗ dành: “Ngoan, chúng ta tiếp tục xem.”

Lại lật trang tiếp theo, nam tử hôn lên miệng nữ tử, đồng thời cởi một nửa xiêm y của nàng, bàn tay thò vào trong yếm nữ tử, không khó để tưởng tượng hắn đang làm những gì.

Sau đó, xiêm y trên người nam tử và nữ tử đều được cởi bỏ hoàn toàn, thân thể trần trụi quấn lấy nhau, dương vật được vẽ đặc biệt rõ ràng và khá tinh tế.

Mặc dù Trình Tuyết Nhàn vẫn có chút ghét bỏ, nhưng cũng bởi vậy mà nàng vô thức liên tưởng đến Hạ Cẩn. Mặc dù chưa nhìn kỹ, nhưng cũng từng nhìn thoáng qua, và từng cảm nhận sâu sắc … Đồ vật kia của hắn vừa dài vừa lớn, mỗi lần quan hệ nàng đều gần như cho rằng mình sẽ bị kéo căng tới hỏng… So sánh như vậy, thứ trong bức tranh này thực sự chẳng ra gì.

Nghĩ đến đây, dường như thân thể cũng nhớ lại mấy lần làm tình trước đó, lặng lẽ nóng lên, tựa như ngọn lửa trong tim thiêu đốt khắp người, máu toàn thân đều sôi sục.

Trình Tuyết Nhàn lại lần nữa đứng ngồi không yên, mấy lần muốn giãy giụa đứng dậy khỏi vòng tay của Hạ Cẩn.

Hạ Cẩn vẫn không thả người, hắn vuốt ve gương mặt nhỏ nóng bừng đỏ ửng của tiểu nữ tử, trong giọng nói trầm thấp từ tính hàm chứa ý cười: “Có chuyện gì vậy?”

Trình Tuyết Nhàn liếc nhìn hắn một cái, sau đó trốn tránh ánh mắt hắn, thấp giọng nói: “Thiếp, thiếp khát… muốn uống nước.”

“Thật sao?” Nam tử có vẻ tin tưởng, rồi lại giống như không tin, hắn đưa môi tới, nhẹ nhàng áp lên môi Trình Tuyết Nhàn “Ta đút cho nàng uống chút nước…”



Chiếc lưỡi nóng bỏng cạy mở khớp hàm, tiến vào khoang miệng ấm áp càn quét khắp nơi, hấp thụ hương thơm không nhiều lắm từ trong miệng nữ tử, hành vi bá đạo ngang ngược hoàn toàn không giống những gì hắn nói, ngược lại càng giống cướp đoạt hơn. Sau đó, có lẽ đã cướp đoạt đủ rồi, hắn mới hào phóng chuyển nước bọt của mình sang, nhưng cũng không dễ dàng như vậy, chiếc lưỡi nhỏ thơm ngon kia gần như tê dại vì bị hắn liếm mút.

“Còn khát không?”

“Thiếp muốn uống nước, không phải, không phải…”

Nắm tay yếu ớt đánh lên người trượng phu, lúc này hắn mới không chai lỳ nữa, buông Trình Tuyết Nhàn xuống, đi tới cạnh bàn cầm ấm trà tới đây.

Bàn tay sờ bụng ấm trà, Hạ Cẩn hơi cau mày, nói: “Hơi lạnh.”

Trình Tuyết Nhàn không ngại, nói: “Có thể uống là được.”

Dứt lời, nàng duỗi tay muốn tiếp nhận ấm trà, nhưng nam tử lại xách ấm trà nâng lên cao, không đưa cho nàng, nói: “Đừng nóng vội, ta muốn hâm nóng giúp nàng.”

Trình Tuyết Nhàn đang định hỏi hắn làm thế nào để hâm nóng, lại thấy hắn nhắm thẳng vòi vào miệng mình, sau đó tự rót cho mình một ngụm nhỏ, rồi nhướng mày nhìn Trình Tuyết Nhàn mỉm cười, môi lại áp lên một lần nữa.

“Ưm…”

Nước trà hơi lạnh hơi chát, nhưng sau khi vào miệng hương vị lại có chút ngọt ngào, tựa như nụ hôn với nam tử. Mới đầu sẽ có chút khó chịu, nhưng rơi vào cảnh đẹp rồi mới biết thân mật như vậy cực kỳ thoải mái, khiến người ta vô cùng đắm chìm.

Qua vài ngụm, Hạ Cẩn lại hỏi nàng: “Hiện tại thì sao? Còn khát không?”

Trình Tuyết Nhàn trừng mắt nhìn hắn, lắc đầu.

Hạ Cẩn lại cười, nói: “Vậy chúng ta tiếp tục xem chứ?”

Hắn cầm cuốn xuân cung đồ kia lên, bởi vì hai người lăn lộn một hồi, lúc cầm lên, trang sách đã không còn là trang hai người xem lúc trước. Hạ Cẩn vốn muốn lật trở về, nhưng sau khi nhìn kỹ hắn lại luyến tiếc, yết hầu không ngừng lên xuống, trong mắt lộ ra chút khát vọng.

Hạ Cẩn đưa sách cho Trình Tuyết Nhàn, nhẹ giọng nói: “Hay là, chúng ta thử tư thế này đi?”

Trình Tuyết Nhàn nhận lấy xem, nàng lập tức kinh ngạc bỏ sách xuống, đỏ mặt trách mắng: “Chuyện này, chuyện này sao có thể!”

Hạ Cẩn tiến lại gần nhớp nháp hôn lên mặt, trán và lông mày của nàng, vô lại nói: “Thử xem sao, chỉ thử thôi… Nếu nàng không thoải mái, chúng ta lập tức dừng lại, được không? Nhàn Nhàn tốt, Nhàn Nhàn ngoan, chúng ta thử xem?” Hắn lại dán vào tai nàng nói: “Ta cũng không…”

Mấy chữ cuối cùng không thể nghe được, nhưng cũng đủ cho Trình Tuyết Nhàn nghe rõ, chính bởi vì nghe rõ nên mới càng đỏ mặt. Mười ngón tay trắng nõn nắm chặt vỏ chăn dưới thân, trong lòng Trình Tuyết Nhàn có thiên thần và con người đang giao chiến.

Hạ Cẩn lại tiến tới gia tăng sức nặng cho bản thân: “Nhàn Nhàn tốt, nàng giúp ta, ta cũng giúp nàng, được chứ? Ngày ấy, nàng cũng rất thoải mái, đúng không?”

Trình Tuyết Nhàn hơi ngẩng đầu, đôi mắt ẩm ướt khiến trái tim nam tử cũng phải tan chảy, hắn nghe thấy nàng nói: “Thiếp, thiếp không biết, làm sao bây giờ…”

Lời này tương đương với việc đồng ý, Hạ Cẩn vui mừng khôn xiết, sung sướng nói: “Trước đây ta không cũng không biết, từ từ sẽ tới.”

Trình Tuyết Nhàn nghe vậy thì sửng sốt, không đợi nàng nghĩ lại đã bị nam tử gấp gáp đẩy ngã xuống giường, sau đó hắn nhanh chóng trút bỏ xiêm y trên người nàng, đồng thời cũng vội vàng cởi sạch cho mình. Nhìn tư thế này, rõ ràng hắn đã lên kế hoạch tuyên dâm giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng cũng may Trình Tuyết Nhàn hoàn toàn không phải người cổ hủ, cộng thêm việc người trẻ tuổi mới biết mùi tình dục, rất có hứng thú khám phá dục vọng, nên cùng để mặc Hạ Cẩn.

Khi cởi sạch xiêm y, cây gậy thịt đã sớm cứng rắn của nam tử kiêu ngạo nhảy vào tầm mắt nàng, trái tim bé bỏng của Trình Tuyết Nhàn nhảy dựng, nàng vội vàng dời mắt đi.

Bên phía Hạ Cẩn sao lại không như thế, chẳng qua hắn sẽ không xấu hổ tới mức không dám nhìn giống như Trình Tuyết Nhàn, hắn đâu chỉ muốn xem, quả thực hắn còn muốn rớt tròng mắt trên người nàng. Cuối cùng hắn không nhịn được, duỗi tay xoa nhẹ hai hạt tiêu trên bầu ngực trắng nõn, non mềm kia : “Nhàn Nhàn tốt, tới lượt nàng.”

Trình Tuyết Nhàn hít một hơi thật sâu, như thể điều đó sẽ tiếp thêm dũng khí cho mình, nàng quay mặt nhìn vào giữa háng nam tử, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhịp tim đập như sấm đã làm hai mắt bị chói lóa.

Nàng đưa tay chạm vào gậy thịt, chợt nghe thấy Hạ Cẩn hít một hơi, nàng sợ tới mức muốn rụt tay về nhưng lại bị nam tử giữ chặt, chỉ nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn: “Nhàn Nhàn, tay dùng thêm chút lực.”

Trình Tuyết Nhàn dùng sức theo lời hắn, nhưng một chút sức lực của nàng có thêm cũng bằng không. Trong mắt nam tử, nàng vẫn chỉ mềm mại bọc lấy hắn mà thôi, nhưng bàn tay nhỏ bé non mịn, mềm mại không xương quả thật có thể mang lại cho hắn cảm giác khác biệt.

Hơn nữa không chỉ về mặt xúc cảm, mà thị giác cũng như thế.

Tay Trình Tuyết Nhàn là bàn tay ngọc ngà tuyết trắng, đầu ngón tay khỏe mạnh hơi ửng hồng. Mà hắn cũng có màu hồng, nhưng lại thô ráp, hồng thẫm hoang dại, những đường gân xanh đáng sợ quấn quanh thân gậy. Hai thứ đó kết hợp với nhau, tác động sâu vào thị giác không chỉ một hai điểm, có lẽ nó chỉ đứng sau âm đạo gợi tình.

Hạ Cẩn nắm bàn tay nhỏ di chuyển lên xuống, bảo nàng sờ tỉ mỉ từng li từng tí trên thân gậy thịt, dạy nàng cách dùng lòng bàn tay vuốt ve quy đầu, dạy nàng cách dùng móng tay cào nhẹ vào mắt nhỏ trên đỉnh quy đầu, lại dạy nàng cách đùa giỡn hai viên tinh hoàn nặng trĩu phía dưới … Sau khi đã tận hưởng đủ khoái cảm do bàn tay nhỏ mang tới, hắn lại không thỏa mãn, nhìn chằm chằm vào đôi môi của Trình Tuyết Nhàn.

“Nhàn Nhàn ngoan, nàng đã đồng ý với ta rồi.” Một ngón tay mơn trớn môi nàng đầy ám chỉ.

Trình Tuyết Nhàn hơi khựng lại, nàng khẽ cắn môi rồi đột nhiên cúi người xuống, khi mặt sắp chạm vào gậy thịt nàng lập tức dừng lại, do dự ngay thời điểm mấu chốt.

Hơi thở của nàng nhẹ mà nông, Hạ Cẩn còn biết nó mang theo mùi hương ngọt ngào độc đáo của nàng, hiện giờ nó phả vào quy đầu như vậy, hắn sao có thể chịu được? Hạ Cẩn duỗi tay ấn gáy Trình Tuyết Nhàn xuống, áp lực này khiến đôi môi như cánh hoa của nàng hôn lên quy đầu hắn, Hạ Cẩn không kiềm chế được bản thân, bật ra tiếng rên rỉ thoải mái: “Nhàn Nhàn, mở miệng, ngậm lấy, mau!”

Tay hắn lại tăng chút sức lực, nhưng cũng không quá cưỡng ép, dường như đang chờ Trình Tuyết Nhàn chủ động hé miệng.



Khi hôn lên quy đầu, Trình Tuyết Nhàn nhắm mắt lại, xung quanh chóp mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc thuộc về nam tử, mùi hương ở nơi này nồng hơn rất nhiều so với khi tựa vào lòng hắn, nhưng nàng không cảm thấy khó ngửi, cũng không bài xích, có lẽ bởi vì Hạ Cẩn cũng là người yêu sạch sẽ.

Nàng không bài xích mùi hương, cửa ải trong lòng cũng đã vượt qua hơn phân nửa, sau khi hắn gây áp lực, nàng do dự một lát rồi thuận thế hơi mở cái miệng nhỏ, ngậm lấy đỉnh quy đầu. Cái miệng nhỏ vô thức hút vào, hút không ít tinh dịch trong suốt rỉ ra từ con mắt nhỏ trên đỉnh quy đầu, mùi tanh nhàn nhạt lập tức lan tràn trong miệng.

“Ưm…”

Trình Tuyết Nhàn nhíu mày, nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận.

Trên đỉnh đầu, lại lần nữa truyền ra tiếng rên rỉ của nam tử, điều này khiến trái tim Trình Tuyết Nhàn khẽ động, nàng lại hút thêm một ngụm nho nhỏ, quả nhiên nó kéo theo tiếng rên rỉ của nam tử.

“Nhàn Nhàn tốt, mở miệng lớn hơn chút nữa, ngậm nhiều vào …”

Trình Tuyết Nhàn căng cái miệng nhỏ cố gắng ngậm, nhưng gậy thịt thật sự quá lớn, dù nàng có nỗ lực thế nào cũng chỉ nuốt được một cái quy đầu, nếu nuốt nhiều hơn nàng sẽ cảm thấy khó chịu, nàng vô thức cầu xin Hạ Cẩn giúp đỡ, vừa nâng mắt nhìn lên đã bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc --

Gương mặt tuấn mỹ không thua gì trích tiên khẽ ửng đỏ, giữa trán, chóp mũi, thậm chí là cả gương mặt đều lấm tấm mồ hôi, mặt mày hơi rủ xuống lộ ra vẻ kiều diễm nồng đậm khó có thể hòa tan, hắn khẽ mở đôi môi mỏng, nhẹ nhàng thở dốc… Một giọt mồ hôi từ trên trán dọc theo má trượt xuống cằm, đung đưa sắp rụng trên chiếc cằm nhỏ. Trình Tuyết Nhàn nhìn thấy thì căng thẳng tới mức ngừng thở, sau đó lại thấy giọt mồ hôi kia nhỏ xuống vùng bụng dưới với cơ bụng tám múi của hắn, trượt theo đường cong xinh đẹp rõ ràng tiến vào lớp lông rậm rạp…

“Ực --”

Trình Tuyết Nhàn vô thức nuốt nước miếng, nhưng lúc này nàng đang ngậm gậy thịt của nam tử, không nuốt được nước miếng của mình, ngược lại nuốt không ít tinh dịch trong suốt rỉ ra từ quy đầu, nàng lập tức nhăn mặt.

Hạ Cẩn cười nhẹ, vuốt ve gương mặt nhỏ của Trình Tuyết Nhàn, nói: “Bé ngoan, cử động đầu lưỡi, liếm nó…”

Trình Tuyết Nhàn bị sắc đẹp mê hoặc, trượng phu nói gì tất nhiên nàng sẽ làm đấy, ngoan ngoãn di chuyển đầu lưỡi nhỏ liếm tới liếm lui trên quy đầu. Năng lực học tập của nàng không kém, sau khi liếm có thể căn cứ vào phản ứng của nam tử biết liếm nơi nào hắn sẽ thoải mái hơn. Vì thế, trọng điểm quan tâm của nàng nằm ở nơi này, đặc biệt là vị trí mắt nhỏ kia, nàng còn lấy đầu lưỡi chọc chọc vào.

Hạ Cẩn hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lên đầu Trình Tuyết Nhàn, nói: “Không ngậm hết được thì dùng tay, sử dụng cách ta mới dạy nàng.”

Trình Tuyết Nhàn cũng ngoan ngoãn lấy tay nắm thân gậy, cảm thấy một bàn tay không nắm hết được nên dùng cả hai tay, quấn quanh thân gậy hoạt động trên dưới, bởi vì không thể khép miệng lại, nên rất nhiều nước bọt chảy xuống thân gậy, như thế giúp bàn tay chuyển động càng thêm mượt mà.

Trên dưới phối hợp, khoái cảm mang lại không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai.

Theo động tác Trình Tuyết Nhàn, tiếng thở dốc của Hạ Cẩn khi nặng khi nhẹ, thỉnh thoảng còn phát ra âm mũi dày đặc, hoặc tiếng rên rỉ trầm thấp kéo dài… Kiểu thể hiện cảm xúc và phản ứng của bản thân không chút che giấu như vậy, khiến Trình Tuyết Nhàn có mười phần động lực, nhất thời quên mất chuyện này xấu hổ tới mức nào, chỉ muốn hắn xuất hiện nhiều phản ứng hơn nữa.

Khi đã quen dần, Trình Tuyết Nhàn ngậm càng ngày càng sâu, sau một động tác quá mạnh cắm sâu vào trong cổ họng, cùng lúc đó nam tử cũng lên tới đỉnh điểm, hắn không chịu nổi mà bùng phát dưới sự kích thích từ sâu trong cổ họng --

“Bé ngoan, lùi lại!”

Cuối cùng, lời nhắc nhở của Hạ Cẩn vẫn quá muộn, Trình Tuyết Nhàn không kịp lùi lại, bị Hạ Cẩn bắn đầy miệng, khi Hạ Cẩn nâng nàng dậy, nàng đang không ngừng ho khan.

Hắn đau lòng không thôi, vội vàng chạy đi lấy ấm trà cho nàng súc miệng.

Chỉ là tới khi hắn quay lại, hắn chợt tạm dừng.

Trình Tuyết Nhàn nằm co người trên giường, hai mắt mờ mịt, từ đôi môi giống như cánh hoa kia chảy ra không ít tinh dịch màu trắng sữa thuộc về nam tử, không chỉ môi, trên mặt, thậm chí là trên bầu ngực cũng dính không ít.

Ánh mắt nam tử tối sầm lại, hầu kết lăn lộn, cũng may hắn vẫn chưa quên ấm trà trên tay, trước tiên phải nâng nàng dậy để nàng súc miệng: “Có khỏe không?”

Súc miệng xong, Trình Tuyết Nhàn thở hổn hển vài hơi, lắc đầu: “Khó, khó chịu…”

“Khó chịu chỗ nào?”

Trình Tuyết Nhàn nắm tay trượng phu đưa xuống… Nàng bám vào vai hắn, dùng răng đay nghiến da thịt rắn chắc trên người hắn: “Nơi này, thật khó chịu…”

Ngay từ lúc nghe thấy tiếng thở dốc rên rỉ của nam tử, nàng đã không nhịn được, chỉ không có mặt mũi tự xoa dịu bản thân thôi, hiện giờ vừa lúc không cần tự mình ra tay, có thể sai bảo hắn một cách quang minh chính đại.

Nhưng không nghĩ tới, hắn còn nóng vội hơn cả nàng, lập tức cầm gậy thịt cứng ngắc đẩy vào: “Bé ngoan, phu quân giúp nàng, được không?”

“Ưm a --” Trình Tuyết Nhàn không chịu nổi phát ra tiếng thở dốc, nàng đấm đấm phía sau lưng hắn: “Tên lừa đảo, chàng lại lừa thiếp!”

Đã nói nàng giúp hắn, hắn cũng giúp nàng? Cảm xúc đều gạt người!

Hạ Cẩn đâu nỡ buông nàng ra, hắn ôm nàng lên người, để nàng mặt đối mặt ngồi trên đùi mình, xương mu của hai người ép sát vào nhau không chút khoảng cách.

“Sao phu quân có thể lừa bé ngoan… lần sau, lần sau nhất định, được không?”

Trình Tuyết Nhàn không tin hắn, nhưng cơ thể sắp bị hắn va chạm tới hôn mê, nào có tâm tư truy cứu chuyện hắn gạt người. Nàng ôm chặt cánh tay nam tử, đôi chân thon dài quấn quanh eo hắn, bàn chân nhỏ bất lực cọ vào eo lưng hắn, trong miệng không ngừng rên rỉ, gọi từng tiếng phu quân cực kỳ ngọt ngào.

Hạ Cẩn siết cằm nàng hôn thật sâu, mặc dù đã súc miệng nhưng trong miệng nàng vẫn còn mùi tanh nhàn nhạt, tuy nhiên hắn không chê, ngược lại càng hôn sâu hơn.

“Chỉ có lúc này mới gọi ta là phu quân cực kỳ dễ nghe … Không phải nàng cũng là một kẻ lừa đảo hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.