Gả Cho Vai Ác Xấu Số Trong Tiểu Thuyết

Chương 48-49: 48: Đứa Nhỏ Cũng Muốn Chăm Chút Bản Thân Mình - 49: ĐỒN ĐÃI HẠI NGƯỜI!




48: Đứa Nhỏ Cũng Muốn Chăm Chút Bản Thân Mình


Edit: Khả Khả.
Thời gian trôi qua mau cũng đến ngày Cố Minh Châu về nhà mẹ đẻ.
Hôm nay đôi phu thê thức dậy từ rất sớm, bọn họ đến chỗ Hoàng đế và Thái hậu để thỉnh an, sau đó mang theo một đống đồ ban thưởng ra cửa cung, xe ngựa lọc cọc lắc lư chạy về hướng Cố gia.
Từ sáng sớm, trên dưới Cố gia đã đứng ở trước cửa nghênh đón cô nương nhà họ trở về.
Xa xa Cố Minh Châu đã biết người nhà mình sẽ đợi ở cửa, trong lòng nôn nóng không yên.

Xe ngựa chưa kịp dừng hẳn nàng đã vội nhấc váy nhảy xuống, người ở phía sau gọi thế nào cũng không nói được nàng.

Hàn Mẫn bất đắc dĩ đành phải xuống xe, đợi trở về sẽ nhắc nhở nàng sau.
Kết quả khi hắn vừa xuống xe ngựa thì thấy Vương phi của hắn bị Cố lão thái thái ôm riết không buông, ba vị phu nhân của Cố gia vây quanh, dưới chân còn có một đám củ cải nhỏ nhảy tới nhảy lui đòi ôm lấy nàng.
Sau đó hắn lại thấy ba vị lão gia của Cố gia tuy không lại gần nhưng ánh mắt đều rơi trên người Cố Minh Châu.
Nói tóm lại, không một ai quan tâm hắn là tân hiền tế của Cố gia.
Tân hiền tế: Rể mới.
À, cũng không phải là không có người, rốt cuộc cũng có một tiểu nha đầu chạy đến trước mặt hắn.
Hàn Mẫn liếc mắt có thể nhận ra tiểu nha đầu này là nữ nhi duy nhất của Đại phòng Cố Minh Trân, nhỏ nhất nhà, năm nay vừa tròn sáu tuổi.

Cố Đại phu nhân tuổi lớn sinh đẻ hơi khó khăn nên lúc nàng sinh có chút tổn hại thân thể.

Bọn trẻ của Cố Nhị phu nhân là bướng bỉnh nhất, Cố Tam phu nhân lúc đó chỉ lo tiếp quản nhà cửa, Cố lão phu nhân tuổi lớn không còn nhanh nhạy, cuối cùng nhiệm vụ chăm sóc đứa trẻ này dừng ngay trên người trưởng tỷ là Cố Minh Châu.
Cũng vì vậy dù cách biệt tuổi tác nhưng quan hệ tỷ muội họ vô cùng thân thiết.

Khi Cố Minh Châu xuất giá cũng là tiểu nha đầu này khóc lóc thảm thiết nhất không để cho nàng đi.

Hàn Mẫn nhớ tới liền có chút tò mò, Cố Minh Châu trở về sao nó không vây quanh nàng mà lại chạy đến nhìn hắn.

Hàn Mẫn lộ ra vẻ hiền lành mỉm cười: “Sao Minh Trân lại nhìn ta?”
Cố Minh Trân nghiêng đầu học theo người lớn bộ dạng chắp tay sau lưng, ưỡn chiếc bụng nhỏ lên, giọng nói non nớt trong trẻo: “Minh Trân tới xem tỷ phu, xem tỷ phu có phải vô cùng đẹp giống như tỷ tỷ nói không.”
Ý cười trên mặt Hàn Mẫn càng thêm phần dịu dàng: “Vậy muội cảm thấy thế nào, tỷ phu có đẹp không?”
Cố Minh Trân gật đầu, hai nụ hoa trên đầu run run đáng yêu cực kỳ, nàng vẩy bàn tay búp măng nho nhỏ nói: “Thấy huynh đẹp như vậy, Minh Trân tha thứ cho huynh tội cướp tỷ tỷ của Minh Trân.”
Hàn Mẫn mím môi nhịn cười, lần đầu tiên có đứa trẻ đáng yêu đến vậy, hắn nghĩ đến sau này hắn và Cố Minh Châu có một nhi nữ đáng yêu như vậy thật tốt biết mấy, tốt nhất là giống Cố Minh Châu, nó sẽ là tiểu Minh Châu.
Hắn còn đang ảo tưởng, ngay lập tức Cố Minh Trân bất ngờ thêm vào một câu: “Nhưng mà tỷ phu, huynh phải bảo dưỡng cái mặt cho tốt nha, nếu sau này xấu đi tỷ tỷ của ta sẽ không thích huynh nữa.”
Nàng còn học bộ dạng thở dài của người lớn, bộ dáng của một tỷ tỷ không còn cách nào, dáng vẻ trông thì đáng yêu nhưng lời nói thì Hàn Mẫn không thấy đáng yêu chút nào.
“Tỷ tỷ ta đó thích người xinh đẹp, nếu mà xấu tỷ ấy lười để mắt đến.”

Hàn Mẫn: “……”
Cố Minh Trân nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của tỷ phu, lời nói thâm sâu:” Tỷ phu nhất định phải nhớ chăm chút cho bản thân mình nha.”
Vừa nói, Cố Minh Trân còn gập ngón tay chỉ mấy cửa hàng son phấn mà nàng yêu thích, vô cùng rộng lượng đề cử cho Hàn Mẫn, kêu hắn nhất định phải mua về nhà dùng.
Hàn Mẫn: “……”
Vẻ tươi cười dần biến mất, nếu tiểu hài nữ đều là dạng này thì hắn không cần nhi nữ.
Hắn muốn nhi tử, chắc chắn là như vậy, lúc rảnh rỗi không có việc gì còn có thể đánh một trận.
Còn nhi nữ, đánh không được mắng cũng không xong, tuyệt đối không được trêu chọc vào..

49: ĐỒN ĐÃI HẠI NGƯỜI!

Vừa vào cửa hai phu thê vừa cưới bị trưởng bối Cố gia tách ra.

Ba nam nhân đưa Hàn Mẫn đến thư phòng, còn nữ nhân cùng bọn trẻ kéo Cố Minh Châu về viện của nàng.

Mặc dù hiện tại ở Cố gia, Hàn Mẫn biết Cố Minh Châu vô cùng an toàn nhưng hắn vẫn không yên tâm mà ngoái đầu lại, sau đó…hắn thấy Vương phi của hắn đi rất vui vẻ, chân bước nhẹ hẫng như muốn bay nhảy.

Ngay lập tức sắc mặt hắn trở nên u ám cực kỳ.

Lông mày Cố Nguyên nhíu chặt lại, gọi lớn Vương gia, cả đám người nhìn qua, hắn lại thong thả nói: “Vương gia ngài không muốn nói chuyện cùng chúng ta sao?”

Hàn Mẫn liền nhớ lại sự việc lần trước ở Cố gia.

Hừ, thành hôn rồi cũng không thể yên tâm được.

……

Cố Minh Châu ở nơi đây không hề biết Hàn Mẫn đang trải qua chuyện gì, nàng hiện tại vô cùng vui vẻ dựa vào lòng tổ mẫu, hai bên trái phải ôm ấp mỹ phụ nhân, phía dưới một đám củ cải nhỏ đáng yêu, tất cả đều vây quanh nàng ôm ấp hôn hít ân cần hỏi thăm, làm cho nàng vui quên cả đất trời.

Mỹ phụ nhân: Người đẹp tuổi trung niên, ý chỉ ba vị phu nhân nhà Cố gia

Ồn ào được một lúc, các trưởng bối đuổi đám trẻ ra ngoài chơi, bộ dạng rõ ràng là có chuyện muốn nói.

Bọn trẻ cũng hiểu chuyện, không quấy không khóc, chỉ nắm tay lưu luyến rời đi. Cố Minh Châu nhìn vậy liền cười nói đợi lát nữa sẽ tìm bọn chúng, mấy đứa trẻ lúc này mới vui vẻ trở lại.

Cố Minh Châu cười quay đầu lại thấy mẫu thân mình vẻ mặt phức tạp nhìn nàng, không phải là một mình mẫu thân nhìn nàng, có tổ mẫu, đại bá mẫu, nhị bá mẫu cũng nhìn nàng.

Cố Minh Châu không rõ chuyện gì, nghi hoặc nhìn lại.

Mẫu thân nàng dè dặt nhỏ giọng hỏi: “Con với An Vương đã viên phòng rồi sao?”

Đều là người từng trải, các nàng đều nhìn ra cơ thể Cố Minh Châu có thay đổi, so với ngày trước nàng trưởng thành hơn, quyến rũ hơn, giống đại đa số các tân nương khác.

Cũng vì nguyên nhân này nên các nàng mới vô cùng nghi ngờ.

Cố Minh Châu càng thêm mơ hồ nói: “Tân hôn, đương nhiên là đã viên phòng rồi.”

Ba vị mỹ phụ nhân liếc mắt nhìn nhau, trong đó Cố lão phu nhân không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên dữ tợn nói: “Con kể hết quá trình cho chúng ta nghe xem nào, ta muốn biết có phải con đã bị hắn bắt nạt hay không.”

Lời này vừa nói ra, ba vị phu nhân liền nghĩ tới, đồng loạt thay đổi sắc mặt giục Cố Minh Châu nhanh nói ra.

Cố Minh Châu: “……”

Chuyện tốt gì đây? Tốt đến đáng sợ…

Giải thích cả một buổi, Cố Minh Châu cuối cùng cũng hiểu mọi người đang nghĩ cái gì.

Chuyện Thu tiễn năm đó gây ra chấn động lớn, lại có nhiều quan lớn, tin tức căn bản không giấu được, cho nên toàn bộ kinh thành đều biết chân Hàn Mẫn bị phế là do bầy sói cắn xé. Cùng lúc đó trên phố xuất hiện lời đồn, nói Hàn Mẫn không chỉ có hai chân bị phế mà chỗ đó cũng bị sói cắn mất.

Không chỉ phế đi đôi chân, còn không được làm nam nhân không biết có bao nhiêu người tỏ ra tội nghiệp cho hắn.

Ngày đó Cố lão phu nhân không muốn gả Cố Minh Châu một phần cũng vì lời đồn này, nếu Hàn Mẫn không thể gi@o hợp thì chẳng phải Cố Minh Châu của bà có hoa dung nguyệt mạo, tuổi trẻ phơi phới phải sống tẻ nhạt suốt đời sao.

Nhưng về điểm này các nàng chỉ dám tự nhủ trong lòng, không dám nói chuyện xấu hổ này với ai.

Chỉ có nam nhân Cố gia là biết sự thật thế nào. Nhạc phụ của Cố Nguyện Lễ bộ thượng thư lúc ấy cũng có mặt. Vậy mà các nàng lại bỏ qua chân tướng sự thật.

Cố Minh Châu dở khóc dở cười, đỏ mặt lắp bắp giải thích, cứu lấy chút danh dự cho Hàn Mẫn.

Ài, Hàn Mẫn như mãnh hổ vậy, rốt cuộc là ai mắt mù đi đồn hắn không thể gi@o hợp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.